Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43: Toang thật rồi

" Này chúng ta phải ngồi đợi anh ta bao lâu nữa. Tôi đói sắp mốc meo lên cả rồi " Jim ngồi kế bên vừa xoa bụng vừa càu nhàu, liền bị một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, không dám hé miệng nửa câu ra nữa.

Lại nói.. Vợ chồng bọn họ thật yêu thương nhau a~~ Khiến một người độc thân như anh đây mỗi lần nhìn thấy là một lần ngứa mắt. Anh thật sự không muốn làm bóng đèn công suất lớn nữa đâu. Nhưng Danny là sếp anh, anh không thể giết người diệt khẩu, làm như thế anh sẽ bị thất nghiệp. Phải mau chóng kiếm đối tượng làm quen thôi.

Vừa dứt lời, cũng vừa trông thấy bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa. Jim trong lòng vui sướng tột độ, còn thân thiện chạy lại vẫy anh ta, bắt tay làm quen các kiểu. Thế mà Hoắc Dạ Thần tầm mắt vẫn chưa một lần hướng qua Jim, không nói không rằng trực tiếp lướt qua người anh, hướng đến chỗ cậu.

Jim một lòng ôm hận, ngại ngùng rụt tay về, ngoan ngoãn chạy lại ngồi kế bên cậu. Cũng không phải là lần đầu tiên bị từ chối bắt tay như thế này, tại sao anh vẫn chưa ra rút được kinh nghiệm gì a~ Lần sau không thể để anh ta làm mình bẽ mặt nữa.

" Hoắc tiên sinh hôm nay lại có dã hứng tới đây chơi? Hơn nữa còn mời một vị luật sư thấp kém như tôi đứng ra làm thân chủ, tôi vẫn là có chút không nghĩ tới " Từ Hi Thần lúc vào công việc nét mặt trông sẽ rất khác thường ngày, bộ dáng đầy chế giễu nhìn anh, hai con mắt kia rõ ràng xem anh như một người xa lạ.

Hoắc Dạ Thần trong lòng cảm giác thật không vui nhưng với tác phong làm việc chuyên nghiệp của mình, khuôn mặt bên ngoài vẫn tỏ ra hết sức bình thường, giọng nói mang theo một vài tia lặng lẽo sắc bén, châm chọc nói: " Đó giờ vẫn nghe danh Danny nổi khắp trời Tây, không ngờ chính mình lại là người đầu tiên được trông thấy mặt thật, Hoắc Dạ Thần tôi phải là người cảm thấy thật vinh hạnh "

Jim ngồi một bên nghe đôi dâm phu dâm phụ đối đáp lẫn nhau, hai mắt liền tỏ ra thật ngưỡng mộ.

Cặp vợ chồng này.. thật sự diễn quá đỉnh. Đến anh còn bị làm cho mất phương hướng, hoang mang không biết thật giả là gì a~~

" Không dám. Là do Hoắc tiên sinh quá khen thôi, vụ án lần này cũng không khó lắm. Mà người bên cạnh anh là..? "

Cậu nhìn người này trông rất quen mắt nhưng lại không nghĩ ra được là mình đã từng trông thấy ở đâu, vì thế mới mạn phép hỏi.

" Quên chưa đề cập với cậu, người này là thư ký của tôi, tên là A Mãn "

A Mãn? Hình như cậu đã từng trông thấy anh ta ở nhà của Hoắc cầm thú rồi. Với lại theo như trí nhớ của cậu thì anh ta chắc chắn không phải trợ lý như những gì Hoắc cầm thú đang nói đâu, vậy có thể là gì? Bảo vệ sao? Hoắc Dạ Thần chắc lại đi gây họa ở khắp nơi nên mới sợ bị người khác báo thù đây. Tại sao mình lại dây vào một tên nguy hiểm như vậy nhỉ?

" Trước khi bàn đến chính sự thì vẫn nên kêu một thứ gì đó đã. Hoắc tiên sinh mới qua nên chắc cũng không rành lắm. Tôi nghe nói nơi đây nổi tiếng nhất là trà atiso. Một năm chỉ nở duy nhất vào tháng 8. Hơn nữa loài hoa này vốn chỉ được trồng ở những nước Đông Nam Á, một nửa sẽ xuất khẩu sang đây, nên cũng được xem là rất hiếm. Nếu đã mất công qua đây, hãy thử một chút "

Hoắc Dạ Thần quan sát đôi mắt của cậu, dường như đã cảm nhận được gì rồi. Không khách sáo vạch trần lời nói dối đầy bất thường của cậu: " Vậy ư? Tại sao tôi lại nhớ hoa chỉ nở vào tháng 6 nhỉ? "

Tháng 6? Hướng 6 giờ? Sau lưng anh ta là bàn trống, vậy chẳng lẽ.... còn một người nữa sau lưng mình?

Không ngờ chính mình chẳng gây thù chuốc oán với ai mà lại bị người ta phái người theo dõi sát sao như vậy, hèn chi từ lúc vào đây đã có cảm giác bất an lo lắng. Vậy còn người tên A Mãn này? Là được phái tới đây bảo vệ cậu sao? Cậu không nhìn ra Hoắc Dạ Thần lại là người chu đáo như vậy đấy.

Từ Hi Thần cười khẽ một tiếng, cũng chẳng vạch trần lời nói của anh ta, chỉ hàm hồ gộp chung ý của hai người lại, nhanh chóng đổi qua một chủ đề khác: " Vậy chắc hoa atiso có hai mùa rồi. Nhưng là có một chuyện tôi cần nhắc trước với hai người, khi đói uống trà sẽ bị đau bụng. Hay để tôi kêu mấy món khai vị trước "

Hoắc Dạ Thần chẳng đợi cậu chớp mắt, trực tiếp gật đầu: " Được, do cậu quyết định "

Tiếng chuông bàn vang lên, không hổ danh là khách sạn lớn, động tác phục vụ cũng thật chuyên nghiệp. Cậu mắt nhắm mắt mở chọn lấy mấy món ưa nhìn, cỡ được ba bốn món thì dừng lại, con mắt còn chưa từng một lần nhìn vào giá.

Chút tiền lẻ này, chắc chắn Hoắc Dạ Thần sẽ không thèm so đo với cậu rồi.

Vì thế mới có một người vui vẻ chịu tiến cử chính mình chọn món trước.

Quá trình dọn món lên cũng rất nhanh, mọi người cứ lần lượt tôi một miếng anh một miếng chẳng mấy chốc đồ ăn trên bàn đã vơi đi được một nửa. Cậu thấy vậy, thật hứng khởi mà gọi thêm mấy món nữa.

Theo như tính toán của cậu, cuộc gọi đến có vẻ trễ hơn so với dự tính một chút, nhưng may là vẫn nằm trong kế hoạch dự trù. Từ Hi Thần nghe thấy tiếng chuông điện thoại, có chút ngại ngùng nhìn đối phương, còn ra vẻ lịch sự xin phép: " Tôi vào nhà vệ sinh nghe điện thoại một lát, hai người cứ tiếp tục thoải mái đi. Sau khi tôi quay lại, chúng ta sẽ đi tới kí kết hợp đồng "

" Được " Hoắc Dạ Thần nhàn nhã cắt miếng bít tết, nhìn em ấy một mặt đối xử với mình như người ngoài, có chút bực bội mà nắm chặt cán dao, không thèm quan tâm đáp đại lấy một câu cho có lệ.

Đứa nhóc này, thật sự lại muốn được anh " chăm sóc " rồi.

Chợt cảm nhận có cặp mắt rất ư là lạnh lẽo đang nhìn mình, Jim khẽ nuốt nước miếng, vuốt mồ hôi tự giác tránh ra, nhường đường đi cho cậu.

Từ Hi Thần trực tiếp đi tới thẳng nhà vệ sinh, còn thuận tay lật lại tấm biển báo thiết bị hư hỏng để ở ngay cửa, sau đó mới vào trong phòng. Qua một lượt, xác định không có ai, thở phào nhẹ nhõm gạt tay sang nút nghe gọi.

" Tình hình thế nào rồi? "

Cậu chăm chú lắng nghe âm thanh vang lên trong điện thoại, nghe qua có vẻ rất ồn ào, thỉnh thoảng còn nghe thấy được cả tiếng còi xe của cảnh sát. Nếu vậy, thành công rồi ư?

Từ Hi Thần chuẩn bị tinh thần, hồi hộp nghe đáp án, quả nhiên đúng như cậu mong đợi, trái tim lúc này mới được thả lỏng ra: " Đã bắt sống được tên đó rồi, tôi đang bàn giao bằng chứng cho cảnh sát, còn tịch thu được cả thiết bị ghi âm nữa, mọi thứ đều rất tốt "

" Làm tốt lắm. Đợi tin tức của tôi " Cậu vui mừng nhấn tắt điện thoại, nhưng chưa qua được bao nhiêu giây, đáy mắt chợt tối sầm lại. Cấp tốc gửi một tin nhắn cho Hoắc Dạ Thần.

" Bắt được hung thủ rồi. Một chút nữa mấy tên đó nhận được mật báo chắc chắn sẽ truy lùng tôi, giúp tôi bảo vệ Jim, anh cũng đừng nhúng tay vào, tôi không muốn anh mang tiếng xấu vì tôi. Còn nữa, tôi phải đóng giả phục vụ để lẩn ra ngoài, làm phiền anh ra tay rồi, đừng lo cho tôi, gặp nhau ở nhà "

Như đã nói, khi làm việc, Hoắc Dạ Thần sẽ có tác phong tắt điện thoại đi, nhưng linh cảm cho anh biết có thể cậu sẽ gọi, vì thế chỉ bật chế độ im lặng, ngoan ngoãn ngồi đợi đứa nhóc kia nhờ vả mình.

Chờ nửa ngày thế mà câu đầu tiên anh nghe được là anh phải bảo vệ Jim thay vì em ấy?

Lông mày khẽ giựt một cái, hướng ánh mắt cực kỳ kinh dị nhìn Jim, thật sự rất muốn anh ta biến mất. Ngay bây giờ.

Jim bị cậu bỏ rơi đối với hai cái bản mặt lạnh lùng trước mặt cũng chẳng có gì để nói, không phải là không có chủ đề chỉ là không dám mở miệng bắt chuyện trước mà thôi, giờ đây tự nhiên lại bị nhìn chằm chằm đầy giận dữ như vậy, toàn thân không tránh khỏi có chút sợ hãi.

Ánh mắt kia.. quá đáng sợ a~~

Nghĩ mãi vẫn không biết rốt cuộc là mình đã đắc tội gì với anh ta.

Người ta đã có câu " ngồi không cũng trúng đạn "

Lại nói mặc dù anh chẳng vui vẻ gì nhưng cũng không thể làm ngơ không giúp, nhanh chóng thu xếp ổn thỏa mọi chuyện.

Rất nhanh ở mục tin nhắn đã có thông báo mới, chỉ một chữ " được " nhưng cũng đã đủ khiến trong lòng cậu cảm thấy thật yên tâm.

Cậu biết, Hoắc Dạ Thần có rất nhiều thế lực trong tay, kể cả khi đây không phải là địa bàn của anh ta, thì việc xử một đám người chắc chắn không nhằm nhò gì. Nhưng ai biết được sau lưng không có kẻ nào dám âm mưu, cậu thật sự không muốn Hoắc cầm thú vì mình mà bị bắt lấy nhược điểm.

Một tên phục vụ xưng là người của Hoắc Dạ Thần gõ cửa, cậu đề phòng mở hé cửa ra, thấy trên tay hắn ta là bộ y phục, nhanh chóng nhận lấy, sau đó đóng sầm cửa lại.

Đúng năm phút sau, cậu thành công trót lọt mặc được bộ đồ vào người. Cẩn thận cúi đầu thật thấp để mọi người không nhận ra, bỗng nhiên một bàn tay ở đâu nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại.

" Này, phục vụ, tôi muốn gọi món " Cậu nhìn đôi bàn tay béo múp đang nắm chặt cổ tay mình, cả kinh muốn giựt tay lại nhưng lại bị sức lực của đối phương quá lớn kéo về.

Trong phút chốc hoang mang lộ rõ trên mặt, cậu phải tránh ánh mắt dòm ngó của mọi người vì thế cái đầu càng cúi thấp hơn nữa.

Mụ kia đang khó chịu, thấy vậy càng nắm chặt tay hơn, cậu bị đau đớn mà khẽ cau mày, muốn giựt tay ra nhưng mãi lại không được.

Từ Hi Thần cố nén cơn đau, nhỏ giọng bảo: " Tôi sẽ phục vụ thức ăn cho bà, giờ bà có thể buông tay tôi ra được không? "

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc, ai dè đâu mụ ta lại hét toáng lên, làm cậu được một phen hoảng hồn.

" Tao còn chưa gọi gì, sao mày biết tao muốn ăn gì mà gọi? "

Đáp lại bà ta là một khoảng không im lặng, bà ta thấy cậu không đáp lại càng bực bội hơn, giọng nói la sang sảng như dân chợ búa: " Thái độ phục vụ chuyên nghiệp của mày là đây hả? Mày đang nói chuyện với tao mà nhìn đi đâu đấy? Ai dạy mày phục vụ khách như vậy hả? "

Thấy cậu không đáp mụ ta lại nói tiếp: " Mày đang chê tao không bo tiền phục vụ sao? Để tao đưa cho mày chút tiền, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên cho tao xem thử "

Vốn dĩ là mấy lời nói đó chả lời nào có thể lọt qua tai cậu. Không, thật ra là chỉ có mỗi một từ "tiền" lọt qua được tai cậu mà thôi, còn lại cứ giống như " ông nói gà bà nói vịt " vậy đó, cậu cũng từ chối hiểu.

Cậu có thể nghe ra nét mỉa mai qua giọng điệu của bà ta. Rõ ràng mình còn chưa làm gì đã bị mỉa mai như thế rồi, phải có gì đó đền bù vết thương lòng mới được.

Nhìn thấy mấy tờ tiền mệnh giá lớn liên tục được ném vào mình rồi rơi xuống đất, cậu mừng rỡ nhanh chóng thay đổi nét mặt, rất vui vẻ cúi xuống lụm, còn không để thiếu sót một tờ nào.

Bị chửi mấy câu mà được tới mấy vạn, chẳng phải là quá lời hay sao?

Từ Hi Thần không giấu nổi nét cười sung sướng ẩn hiện trên mặt. Đâu biết ở một nơi cách đó không xa, có một người mặt đã đen như cái đít nồi.

* Góc tác giả

Tác giả ( tức giận ) : Hmmm... Hoắc Dạ Thần đâu!!!!!!! Mày nuôi vợ con kiểu gì mà để nó công khai bán liêm sỉ ngoài đường thế kia!!!!!!!!!

Hoắc Dạ Thần: ...

Từ Hi Thần khoanh tay, một mặt hối lỗi nhìn qua Hoắc Dạ Thần, sau đó buồn bã cúi đầu lẩm bẩm vài câu trong miệng: Cái này người ta gọi là... tự lập..

Tác giả ( vò đầu bứt trán ) : Hmmm... Hoắc Dạ Thần, mày làm gì để nó bảo nó phải tự lập kiếm tiền thế kia!!!!!

Hoắc Dạ Thần mặt đã đen nay lại càng đen hơn, không nói không rằng liền bế đứa nhóc xách lên vai, mặt thâm trầm quay trở về phòng ngủ.

Tác giả ( tôi ) mặt gian tà chạy theo sau, dí tai lên cửa nghe ngóng tình hình, đang mải mê nghe ngóng một hồi cư nhiên lại không nghe thấy tiếng động gì nữa.

Phải công nhận miệng tôi quá xui. Vừa dứt lời cánh cửa lập tức mở ra, tôi giật mình lùi về sau mấy bước, trông thấy một Hoắc Dạ Thần đang sừng sững đứng trước mặt tôi, mặt kinh khủng như muốn giết người, sau đó tàn nhẫn một chân sút tôi bay ra xa năm mét. Nhìn cái bản mặt dọa người kia, tôi không dám bén mảng lại gần nữa, chỉ có thể ngồi một bên xem cánh cửa run rẩy từng chập như muốn gãy ra.

Lần này xem ra cúc huyệt được một phen nở rộ rồi.

[ Ho: Hmmm] Trở lại vấn đề..

Cậu thầm trách chính mình quá xui xẻo, lại đụng phải vào loại người chanh chua này. Theo như tình hình hiện tại, cũng may nơi này rất đông, rất ồn ào, vả lại bàn cậu ở tít bên kia nên chắc bọn người đó vẫn chưa biết đến sự hiện diện của cậu ở đây.

Không thể nào bị phát hiện được, Từ Hi Thần một mặt trong lòng rất ư là khó chịu nhưng vẫn phải giả bộ cười cười, thật tự nhiên đáp: " Tôi không phải là một người mà bà có thể nhìn được đâu. Số tiền này coi như để đền bù thiệt hại về tinh thần do những lời nói của bà gây ra cho tôi nhé. Tôi cảm ơn trước "

Một câu hai câu, vẫn là ý định không muốn trả lại tiền.

Dứt lời, nhanh chóng quay người đi, nhưng bà ta vẫn nhanh hơn một bước, kịp nắm lấy vạt áo phía sau của cậu, giựt người cậu về phía mình. Cái lưng mỏng manh của cậu va chạm thật mạnh vào cái bàn, khiến ly chén lần lượt rơi xuống đất bể tan hoang, gây ra một tiếng động rất lớn.

Rõ ràng là mụ ta không muốn để yên cho cậu.

Từ Hi Thần đau đớn vất vả đứng lên, quên luôn cả chuyện giấu thân phận, tầm mắt vừa trông thấy mọi người đồng loạt đang nhìn mình.

Từ Hi Thần giả ngốc cười lớn một tiếng cho đỡ quê, trong đầu lần lượt hiện ra ba chữ: " Toang thật rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro