Chap 42: Nhận nuôi một đứa trẻ?!!
Đúng năm giờ chiều, Jim lên đồ bảnh bao lái xe tới nhà cậu.
Vừa tới nơi đã đụng phải hai cái bản mặt tràn đầy sát khí rồi.
" Tôi bảo anh năm giờ có mặt, không phải năm giờ mới tới "
Cũng không phải lần đầu tiên trông thấy cậu tức giận như vậy a~~~~ sớm đã không sợ từ lâu rồi.
" Ây da, tôi biết cậu chắc chắn sẽ tính toán dư thời gian ra. Mà khoan, hai người bắt đầu sống chung với nhau rồi đó à? "
Anh lần lượt ngắm nghía hai người đang đứng dựa vào thành cửa đợi mình, lại cảm thấy đôi này chẳng khác gì một cặp vợ chồng mới cưới. Jim một mắt khẽ giựt, trái tim bức bối, trong lòng thật ghen tỵ a~~~~~~
Danny thì không tính, còn tên Hoắc Dạ Thần này, lần đầu tiên mới được trông thấy anh ta trong bộ dạng ngày thường như thế, trông cũng hiền hoà chứ đâu đến nỗi khó ưa như mấy hôm trước đâu. Bất quá cái mặt như vừa mới bị đổ mấy bình giấm chua thì đích thị là anh ta rồi.
Hai người bọn họ nhìn thế nào cũng có tướng phu thê, chồng lạnh vợ lùng, haizzz, chỉ khổ thân cho những người thân phận trợ lý thấp cổ bé họng như anh. Dốc hết sức vì công việc đến nỗi chẳng có ai dám theo, còn tên đó lại dám lén lút sau lưng anh lấy chồng. Mối thù này nhất định sẽ có một ngày anh trả đủ.
Mà khoan.. nếu cậu ta đã lấy chồng rồi.. thì sau này chẳng phải mỗi ngày anh đây đều sẽ được phát cẩu lương miễn phí sao?
Thật không muốn a~~~~~~
" Tôi muốn xin nghỉ việc " Jim mở to đôi mắt long lanh hướng đến cậu, khẩn thiết van xin. Làm ơn làm ơn làm ơn a~~ Cậu muốn làm gì tôi cũng được hết chỉ cần cho tôi nghỉ việc thôi mà. Tôi chỉ muốn hưởng thụ một cuộc sống về già bình yên và không lẫn tạp chất.
" Không được "
Đáp lại anh là một câu nói chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng triệt để làm tan nát trái tim bé nhỏ mong manh của Jim, anh ôm ngực tự gục ngã xuống đất, lâu lâu sẽ lén đưa mắt lên nhìn phản ứng của hai người.
Hai người bọn họ... cứ thế ngoảnh mặt bỏ đi, còn không thèm lấy một lời an ủi?
A~~~~~ Trái tim bé nhỏ của anh~~ Hự hự, thật tổn thương mà.
Hai cái từ " sống chung " vừa lọt lỗ tai, Từ Hi Thần nghĩ nghĩ thế nào cũng giống như lời anh ta nói, mặt lại không khống chế được mà khẽ đỏ lên rồi. Cậu lập tức quay người, không muốn để Jim thấy, càng không muốn để tên Hoắc cầm thú bắt được nhược điểm này mà trêu mình, một bụng hậm hực bước vào trong nhà.
Hoắc Dạ Thần rõ ràng là trông thấy phản ứng đáng yêu của em ấy, cũng không nỡ vạch trần khoảng khắc này, chỉ là không biết từ khi nào khoé miệng đã nhếch lên được một nửa.
Đứa bé này... thật dễ đỏ mặt.
Hai người kia cũng đã bước vào trong nhà rồi, anh quỳ ở đây cũng chẳng ai xem. Đành phải tự mình lết thân vào trong vậy.
" Anh ngồi ở đây đợi đi, tôi đi thay đồ "
Thế là hai con người ấy một lần nữa bỏ rơi anh, trực tiếp xách đít chạy lên lầu.
Từ Hi Thần men theo cầu thang, bờ tường từng bước đi tới phòng ngủ. Cảm giác đau nhức ở chân cũng đã không còn gay gắt như trước. Bất quá cũng có thể tự mình đi được.
Sau khi đã đặt chân ở trước cửa phòng mình, mới phát hiện ra một điều hết sức kì lạ.
" Tôi đi thay đồ. Anh đi theo tôi làm gì? " Hai mắt khẽ híp lại, hoài nghi liếc nhìn anh ta. Từ Hi Thần trong nháy mắt trở nên thật lạnh lùng, tự nhiên đem khoảng cách giữa anh và cậu kéo dài ra hàng ngàn ki-lô-mét.
Bất quá Hoắc Dạ Thần là ai? Một chút xa lạ đó vốn dĩ không thể nào làm khó anh được.
" Tôi đi thay đồ, em đi theo tôi làm gì? " Anh ta không những không trả lời lại còn bày ra dáng vẻ không hiểu, đem chính thắc mắc của cậu hỏi ngược lại chủ nhân của nó.
Từ Hi Thần cảm nhận không thể nói lý với anh ta, cố gắng nhẫn nhịn giải thích cho cái con người bị mất não kia: " Rõ ràng tôi đi trước anh, hơn nữa đây là phòng của tôi, tại sao lại bày ra cái bản mặt như vốn dĩ đây là phòng của anh thế? "
" Thứ nhất, vì chân em chưa khỏi hẳn nên tôi đành phải đi theo sau. Thứ hai, vali của tôi ở trong này, tôi không thay đồ ở đây thì thay ở đâu? " Vừa nói xong, động tác thật nhanh nhẹn luồn qua người cậu, bước vào bên trong.
Cậu vẫn cố gắng kìm nén đến giây phút cuối cùng, con người này vốn dĩ không cùng một tầng lớp với mình, cậu tất nhiên cũng chẳng phải người ích kỷ, sẽ không thèm so đo rồi: " Vậy giờ tôi thay đồ ở đâu? "
Đáp lại cậu là một câu nói hết sức phũ phàng: " Nhà em sao tôi biết được "
Cơn tức giận kìm nén lâu ngày bỗng chốc phát nổ, cậu thật sự rất muốn nhẫn nhịn rồi nhưng anh ta lại quá quá đáng, hại mình đầu óc thì bức bối khó chịu, toàn thân thì nóng nảy khó gần. Hi Thần nổi giận đùng đùng lôi cái con người không có phép tắc kia ra khỏi phòng, sau đó liền khoá trái cửa phòng lại.
Hoắc Dạ Thần bị ném ra ngoài, trên mặt liền tỏ ra rất không vui, có chút nhàn rỗi mà khoanh tay đứng dựa cả người vào tường. Hai mắt còn chưa từng rời khỏi cái cánh cửa kia nửa thước. Hận không thể dùng ánh mắt sắc bén của mình mà nghiền nát cái bờ vực ngăn cách giữa thiên đường và địa ngục.
Vốn tí nữa định kêu cùng thay đồ chung, ai ngờ em ấy lại nổi giận sớm như vậy. Bị đuổi ra ngoài như thế này một chút tiện nghi cũng không chiếm được, tất nhiên trong lòng sẽ chẳng thấy vui vẻ gì rồi.
Hoắc Dạ Thần nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lại tưởng tượng ra hình ảnh đứa nhóc với làn da trắng nõn đang cởi bỏ từng y phục trên người, đáy mắt càng lúc càng thâm trầm hơn nữa, khuôn mặt cũng đã đen đi được một nửa rồi.
Đợi cậu thay đồ xong, vừa mở cửa ra đã thấy một Hoắc Dạ Thần mặt đùng đùng sát khí, hai mắt đang lần lượt hướng vào người cậu.
Hi Thần có chút khó chịu khi bị nhìn liên tục như vậy, định quay mặt đi xuống lầu, ai dè lại bị một tên cao lớn thoáng chốc bế cả người lên, quay trở lại phòng. Cậu giãy dụa nhưng cánh tay anh ta lại phi thường cứng rắn, một chút cũng không hề nới lỏng ra, bên tai lại nghe thấy tiếng khoá trái cửa.
Anh ta.. rốt cuộc đang tính làm gì đây??
" Mau thả tôi xuống "
Nghe giọng nói êm ái bên tai, anh càng lúc càng khó nhịn hơn rồi.
Từ Hi Thần trong bộ y phục phẳng phiu màu đen này, mang đến một cảm giác mới lạ, hơn nữa còn thật vừa mắt anh.
" Này... mau buông tôi ra " Cậu vừa dùng dằng vừa quay đầu về phía sau, đôi mắt trông thấy chiếc giường mỗi lúc một gần, trong lòng càng khẩn trương hơn bao giờ hết.
Chưa kịp nói câu tiếp theo, đôi môi đã bị đối phương cuồng nhiệt cuỗm lấy.
Người trước mặt đẩy thế nào cũng không ra, cậu chỉ còn một cách đó là đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt kia, mong muốn có thể kết thúc sớm một chút.
Hai môi chạm vào nhau, toàn thân liền sinh ra phản ứng. Cậu đã có ý đón nhận nụ hôn của anh nên đối với loại kích thích này mơ hồ như bị cuốn theo, đầu óc cũng dần dần mất kiểm soát. Hoắc Dạ Thần ở phía trên, thành thục lôi kéo cái lưỡi đo đỏ ngọt ngào của em ấy, cùng anh hoà quyện lại làm một.
Nụ hôn hôm nay thật khác ngày thường, muốn bao nhiêu mãnh liệt liền có bấy nhiêu, anh vừa động tác môi, đôi mắt vừa khẽ mở ra một chút để quan sát đối phương, cảm giác đứa nhóc này đang nhắm mắt lại phi thường bị thu hút. Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, càng mãnh liệt hơn.
Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, mang theo một chút vị ngọt vốn có, khiến hai người từ từ đánh mất đi lý trí, hành động theo bản năng của một con người.
Tay anh không yên phận khẽ vuốt ve từ tai đi xuống cổ, rồi từ từ ma sát đi xuống. Từ Hi Thần đối với loại ma sát này, lại thấy vô cùng kích thích, là một loại cảm giác rất khó nhịn.
Chợt đáy mắt liền lướt qua màu đen của bộ âu phục, trong đầu khẽ chửi rủa một câu.
Rất nhanh đứa nhóc đang bị nụ hôn làm mất phương hướng bị buông ra phũ phàng, có chút mất mát nhìn anh, thẹn quá mà hoá giận.
Tại sao chính cậu đối với chuyện hôn hít này liền bị mất tự chủ, hơn nữa còn để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm? Không được, lần sau cậu chắc chắn phải điều khiển được tình huống đáng xấu hổ này.
Vốn dĩ Hoắc Dạ Thần cũng không muốn buông ra sớm như vậy nhưng nếu tiếp tục thì chắc chắn với sức lực của anh sẽ làm nhăn bộ vest, và còn một vấn đề nữa, thời gian không cho phép anh tiếp tục quá trớn với em ấy. Vì thế anh chỉ có thế bất đắc dĩ mà buông người ra thôi.
Nhưng là.. được trông thấy bộ dáng mất mát của em ấy, cũng không tệ.
" Chuyện của hai chúng ta... e rằng tối nay phải tiếp tục sau vậy " Hoắc Dạ Thần ghé sát vào tai đứa nhóc vẫn chưa hết đỏ bừng, cười nham hiểm một tiếng. Cưng chiều khẽ nhéo cái mũi nhỏ xinh của cậu. Sau đó mới đi ra chỗ vali của mình, lấy đồ ra thay.
Cậu vẫn chưa hết hoảng hồn vì việc anh ta ghé sát người vào mình, đối với lời trêu chọc còn vì nó mà thật ngượng ngùng khi suy nghĩ đến kịch bản tối nay. Đợi đến lúc tâm trí thật sự bình tĩnh thì đã thấy anh ta cởi quần áo được nửa người rồi.
Cái tên Hoắc cầm thú này, vốn dĩ có nhà vệ sinh lại mặt dày không chịu vào thay, còn dám đứng giữa thanh thiên bạch nhật mà chọc mù mắt cậu. Rõ ràng não tên này thật sự có vấn đề, còn rất nặng a~
" Hoắc tổng, phòng của tôi có nhà vệ sinh bên kia kìa " Cậu đã cố tình gợi ý như vậy rồi.
" Ừm, thì sao? " Anh ta nhìn theo hướng ngón tay cậu, sau đó vô cùng bình thản gật đầu. Cậu đã có lúc còn tưởng chính mình đang nghe nhầm, cái con người kia đã nghe thấy vậy rồi mà mặt vẫn còn bình thản thế kia, chẳng lẽ là đang cố tình không muốn hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó?
Cậu rất rất không phục, đừng tưởng có thể giả ngu mà tuỳ ý sai bảo mình, anh ta không dám nói thẳng thì để mình nói vậy: " Anh vào trong đó thay đồ đi, anh còn ở đây một giây phút nào là giây phút đó tôi còn cảm thấy buồn nôn "
Anh nghe ra lời nói của cậu, còn cố tình mà châm chọc thêm mấy câu: " Buồn nôn? Đây chẳng phải triệu chứng thai nghén hay sao? "
Sau đó còn hướng vẻ mặt không thể nào ngờ được mà nhìn cậu, Từ Hi Thần cảm giác chỉ một giây phút nữa thôi là mình có thể bay đến và đấm vỡ cái bản mặt nhởn nhơ của anh ta cho đỡ tức: " Tôi là đàn ông, không thể sinh con được. Não anh thật sự không cần đến bệnh viện đấy chứ? "
Từ Hi Thần cảm giác được rằng sau tất cả, mình vẫn có thể nhẫn nhịn rất tốt, không những thế còn dư sức mà đi quan tâm cái não tàn phế của anh ta.
Rõ ràng đang cảm thấy tự hào là vậy nhưng chỉ vì một câu nói tiếp theo của anh ta mà triệt để phá tan đi sự nhẫn nhịn bấy lâu nay của cậu, cậu lần đầu tiên trong cuộc đời hiểu được một phần nào đó cảm giác của một tên sát nhân máu lạnh gặp phải một tên không hiểu tiếng người.
" Em đừng buồn, nếu không thể sinh con thì chúng ta cùng nhận nuôi một đứa nhóc đi, hay một cô bé cũng được "
Uổng công cậu đây còn đi lo lắng cho kẻ như anh. Cậu thật sự hối hận rồi.
" Buồn cái con khỉ!!!!!!!! HOẮC DẠ THẦN, RỐT CUỘC LÀ ANH CÓ HIỂU TIẾNG NGƯỜI KHÔNG????? Ai muốn nhận nuôi con chung với anh? Má, anh muốn chọc tôi điên lên mới chịu được phải không???? CÚT VÀO NHÀ VỆ SINH NGAY CHO BỐ!!!!!!!!! "
Thế là Hoắc Dạ Thần nhanh chóng bị đá đít vào nhà vệ sinh, cả quá trình còn chưa kịp than vãn một câu nào, nhanh tới nỗi anh vừa mới chớp mắt đã thấy mình đứng ở trong đây rồi. Cũng may anh tay dài nên liền với được bộ áo vest, chậm chạp thay ra.
Cậu ngồi ngay ngắn điều chỉnh lại tâm tình, chẳng muốn đợi anh ta, chuẩn bị đứng lên thì thấy cái tên vô lại kia mở cửa bước ra, nhìn cậu còn cười một cách hết sức sảng khoái.
" Đuổi tôi đi nhưng thật ra vẫn đang ngồi đợi tôi, Từ Hi Thần em là một người trong nóng ngoài lạnh như vậy à? "
Mỗi lần nhìn cái bản mặt kia, không tức giận là một điều không thể.
" Vô lại "
Cậu biết mình nói không được anh ta, vì thế liền hậm hực đứng lên đi xuống lầu. Một câu cũng chưa từng đáp lại.
Đúng sáu giờ, mọi người tập trung đông đủ ở phòng khách. Nói là mọi người vậy thôi chứ thực chất cũng chỉ có ba người bọn họ.
Jim khoác trên mình bộ vest màu xanh dương, từ xa sẽ có cảm giác thật nhã nhặn lịch thiệp. Hơn nữa màu này cũng rất hợp với anh ta. Còn cậu với anh một thân màu đen, trông hai con người này vừa cuốn hút vừa mang theo một chút ma mị khó cưỡng.
Nói thẳng ra là, nhìn từ xa sẽ thấy hai sếp tổng đẹp trai và một người trợ lý.
Jim càng lúc càng tuyệt vọng hơn sau khi trông thấy hai người, hết nhìn y phục của mình rồi lại chuyển sang nhìn y phục của cặp vợ chồng kia. Rõ ràng là cùng một chất liệu nhưng tại sao xung quanh anh lại không tỏ ra cái gọi là hào quang khí chất a~ T.T
Bọn họ nhìn thế mà lại còn ăn mặc đẹp hơn cả anh. Ông trời thật không công bằng. Hai cái con người vừa có tình yêu vừa có hào quang nhân vật chính này thật đáng ghét.
Anh bất lực ôm đầu, sầu não hỏi: " Vậy kế hoạch lần này thế nào? "
Có một con người rất lười nói, sau đó nháy mắt cho người còn lại, ý muốn kêu giải thích giùm mình: " Hai người đi trước, tôi sẽ mai phục người của tôi ở đây quan sát, nếu như không còn ai theo dõi nữa thì tôi sẽ đi sau. Hai người cứ đến đó gọi nước trước đi, hơn nữa phải cẩn thận xung quanh thật kĩ. Nhớ hợp đồng lần trước tôi nhờ hai người chứ, cứ theo nội dung như vậy đi "
" Chuyện này easy, còn tưởng thế nào. Yên tâm tôi sẽ trông chừng vợ anh thật tốt. Tuyệt đối sẽ không để cậu ấy mất một cộng lông nào " Jim bĩu môi xem thường, còn vô cùng tự hào đóng vai người tốt bảo vệ dân lành.
" Kế hoạch là vậy, hai người chuẩn bị khởi hành đi " Hoắc Dạ Thần một chút cũng không thèm đoái hoài tới lời kể lể của Jim, bận rộn đứng chỉnh sửa lại mái tóc và bộ vest cho cậu. Sau khi đã vừa ý mình rồi mới cho phép hai người đi.
Jim buồn bã muốn xoá đi cảm giác chính mình là người vô hình, quyết tâm phải nhanh chóng kiếm được một người tâm đầu ý hợp khoe cho bọn họ biết mới được.
Mối thù này, chắc chắn sẽ có một ngày anh trả đủ!!!!!!!!
Chiếc xe của Jim bỗng sáng đèn, từ từ biến mất trong bóng đêm.
Từ trên cửa sổ của tầng hai, có một bóng người vẫn đang quan sát tất cả mọi sự việc, đợi chiếc xe biến mất hoàn toàn mới gọi đi một cuộc điện thoại.
" A Mãn, giúp tôi bảo vệ em ấy. Tôi không muốn sẽ có bất kì việc gì tất trắc. Ưu tiên cứu người lên hàng đầu, nếu để xảy ra sai sót gì thì chỉ mình cậu không đền nổi đâu "
A Mãn lần đầu tiên nghe thấy lão đại với giọng điệu tàn bạo như vậy, mà đối phương cần bảo vệ lại còn là một cậu thanh niên khác. Vị thiếu chủ này, anh chắc chắn phải đảm bảo sẽ không để cậu ấy bị tổn thương, dù chỉ là một cộng lông, nếu không, cả gia đình anh cũng không đền nổi cơn thịnh nộ của lão đại.
" Đã rõ, anh còn có gì sai bảo nữa không ạ? "
Trung với nước, hiếu với vua. Đã chấp nhận đi cùng với lão đại thì chắc chắn sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ được giao thật tốt. Anh sẽ không để xảy ra bất cứ sai sót nào.
Hoắc Dạ Thần suy nghĩ một lúc, bổ sung thêm: " Canh chừng tên đi cùng với em ấy, tôi không muốn khoảng cách giữa hai người họ dưới 30cm. Hết, cậu đi làm nhiệm vụ được rồi "
30cm ư? Hình như điều kiện này quá gần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro