Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Số phải ăn cẩu lương

Thôi sinh lý sinh liếc gì ở đây, một chút cũng không liên quan đến mình. Ở đây quan tâm anh ta làm cái gì chứ, rõ ràng nói là yếu sinh lý thế kia mà sức lực cơ thể lại khỏe mạnh còn hơn người thường. Thật không trùng khớp gì cả.

Hoắc Dạ Thần khoác lên mình một bộ áo tắm liền thân màu đen, cũng chẳng biết cái áo này ở đâu ra, cái dây cài quanh hông áo lại như có như không, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể tuột ra khỏi người vậy.

Nhưng mà bộ đồ này khoác lên người anh ta, lại mang theo một chút lười biếng lẫn ma mị, mái tóc còn ướt đen mượt để tự nhiên lại khiến người khác cảm thấy thập phần bị thu hút nhờ vào những giọt nước chảy từ từ xuống quai xanh. Cổ áo lấp ló xương quai xanh cùng với cơ ngực rắn chắc lại trông thật gợi cảm. Có thể nói bộ đồ này sinh ra chỉ để cho những người có tỉ lệ cơ thể chuẩn như anh ta mặc. Kết hợp cùng với gương mặt vạn người mê, lại khiến cậu có một chút không dời mắt được.

Nếu có thể ví với một con vật gì đó, thì đó đích thị là giống mèo Ba Tư, kiêu sa lười biếng lại lạnh lùng, bởi lẽ nó đã mang trong mình nét đẹp khiến nhiều người mê mẩn.

Định thần lại, anh ta đã đứng tới trước mặt từ bao giờ.

" Nhóc con, nếu em còn nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, tôi sẽ không nhịn được đâu " Nói xong còn không quên nháy mắt một cái, khuôn mặt liền trở nên ma mị, anh ta vừa hay lại đang cúi người xuống, đã để lộ cổ họng lẫn cơ ngực ở trước mắt cậu trần truồng. Hi Thần vừa thẹn vừa giận, gầm gừ quay mặt sang chỗ khác, chẳng thèm so đo với anh ta.

Lại nghe thấy Hoắc tiên sinh nói thêm một câu nữa: " Em ngồi xích qua một bên đi "

Vốn là thắc mắc anh ta tính làm gì, nhưng lại suy nghĩ rằng vừa mới trải qua thời gian kịch liệt, anh ta chắc chắn cũng không dám động đến cậu lần nữa đâu, cậu tự mình chống hông ngồi dịch qua một bên, để lại một khoảng trống.

Anh ta muốn làm gì thì làm, vẫn là không liên quan đến mình. Để ý làm chi chứ.

Hoắc Dạ Thần đặt mông ngồi xuống vị trí trống đó, sau đó cả người liền lui về sát đầu giường, nơi có bức tường đằng sau chống đỡ, ngả lưng về sau, còn vẫy vẫy cậu tới ngồi cạnh.

" Lại đây "

Cậu có chút nghi hoặc nhìn anh ta, vẫn là có phòng bị một chút thì sẽ tốt hơn. Ai biết tự nhiên tên Hoắc cầm thú đó nổi tính hướng đè cậu xuống giường thì phải làm sao chứ, sức anh ta hoàn toàn có thể áp chế được sức lực bé nhỏ của cậu mà.

" Làm cái gì cơ? "

" Lại đây "

" Anh không nói làm cái gì, tôi sẽ không lại "

" Tôi cho em ba giây, lại đây "

" Nhưng mà.. "

" Một "

" Hai "

" Anh nhất định không được làm gì tôi " Hét một câu lớn xong, bộ dáng không phục mà nhanh chóng ngồi dịch lại, thôi thì tuỳ cơ ứng biến vậy, chết thì chết thôi, cứ lo lắng không khéo lại còn mắc thêm chứng đau tim mãn tính nữa.

Một bàn tay to lớn kéo cậu ngồi về sát vào lòng mình, sau đó tay kia vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng đẩy đầu cậu dựa vào cánh tay mình, cảm giác mái tóc mềm mại đang cứa vào da thịt, trái tim cũng an tâm vui vẻ hơn một chút.

Có vẻ ngồi sát nhau quá nên cậu bất giác có thể ngửi thấy mùi sữa tắm mình vốn từng ghét bỏ bây giờ lại được tên này tái sử dụng trên người. Sau khi qua một lớp nước, mùi lại dễ ngửi như vậy ư?

Lần đầu cậu mua thứ này sử dụng, đã là chuyện của mấy tháng trước. Chẳng qua chai sữa tắm mình tắm quen, cư nhiên hôm đó lại hết hàng, theo như chủ quán nói, chai sữa tắm mới này sẽ kích thích khứu giác của phái mạnh. Cậu tò mò nên đã mua về thử.

Chỉ là cái gọi là kích thích khứu giác này mùi lại quá mạnh, vừa đưa lên mũi đã bị cái mùi hắc xông thẳng lên trí não rồi. Đó là lần đầu và cũng như là lần cuối cậu sử dụng cái chai này. Để nói tại sao không sử dụng mà lại không vứt đi, có lẽ là bởi vì cậu tiếc tiền.

Giờ đây sữa tắm ở trên người anh ta, khi ngửi lại thấy cũng không đến nỗi nào. Có lẽ vẫn nên cân nhắc dùng thử lại xem sao.

Hoắc Dạ Thần thấy đứa nhóc vẫn đang mải mê nhìn chằm chằm vào ngực mình, tâm can không chống đỡ nổi, hạ thân của anh.. lại bị em ấy làm cương cứng mất rồi.

Chỉ còn một giây nữa mất khống chế liền lạnh lùng chuyển tầm mắt đi nơi khác, đanh mặt lại hỏi: " Nói đi, rốt cuộc em muốn làm gì? "

Anh ta đã có ý mở lời trước, cậu cũng không giấu diếm nữa, trực tiếp vào chủ đề chính cần bàn.

" Tối nay, e rằng phải mượn anh một lát. Tên hung thủ cũng đã biết mặt anh, nhưng người đứng đằng sau đấy thì lại không biết, chi bằng Hoắc tiên sinh chịu nhún nhường, rảnh rỗi làm đối tác của tôi, cùng tôi diễn một vở kịch dài tập. Ý anh thế nào? "

Em ấy đã nói như thế, anh cũng khó mà từ chối được. Hơn nữa vốn dĩ, việc liên quan đến em ấy cũng là việc của anh, anh chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn rồi.

" Hoắc Dạ Thần tôi từ trước đến giờ làm ăn sẽ luôn nghĩ đến lợi ích, bây giờ lại chịu hạ mình xuống làm đối tác với em, em không nghĩ rằng mình nên có một phần quà nho nhỏ gửi riêng cho tôi sao? "

Cậu vẫn đang đắn đo suy nghĩ không biết nên chọn món quà gì, không ngờ anh ta lại mở lời trước, không nghĩ nhiều liền đưa ra một món quà quá hời dành cho anh, tất nhiên Hoắc tổng sẽ không từ chối.

" Một điều kiện, đến lúc đó anh muốn gì tôi cũng sẽ đều đồng ý với anh. Ngoại trừ những yêu cầu quá đáng và trái với pháp luật "

" Được, nói lời giữ lời "

Chỉ có một đứa bé không biết những lời nói vu vơ ấy đã hại chính mình.

Từ Hi Thần suy nghĩ ngây thơ như vậy, cũng chưa từng một lần nghĩ được tới phương diện kia.

Hoắc Dạ Thần cũng đã đồng ý giúp mình rồi, giờ chỉ còn một việc cuối cùng nữa mà thôi.

Nhưng mà việc này, lại mang ý nghĩa quan trọng nhất. Có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công hay thất bại của nhiệm vụ lần này.

Những người xung quanh cậu quen biết, cũng chỉ còn có mỗi người này mà thôi.

Từ trong túi quần lôi cái điện thoại của anh ra, chăm chú ngồi lục lọi lại danh bạ.

" Hi Thần, em dám canh lúc tôi tắm mà lén lút đi lại, hơn nữa còn dám lấy điện thoại của tôi " Hai mắt ai đó đã tối sầm lại. Hoắc tổng nhíu chặt mày, rất không vui. Sao em ấy lại không biết lo lắng cho vết thương của mình vậy chứ?

" Ây da, anh đừng đánh tôi, chúng ta là vợ chồng mà, tôi chỉ mượn điện thoại của anh một xíu, là hợp pháp a~~ " Cậu cười hì hì nhìn cái mặt lạnh lẽo kia, mặt như vậy cũng là quá đáng sợ rồi, cậu cũng chỉ mượn một lát thôi, cũng không phải đi bắt gian anh ta, anh ta làm cái gì mà căng thế chứ. Thật là keo kiệt mà.

Nhìn thấy nụ cười của em ấy, lại không nỡ tức giận, anh khẽ thở dài một hơi nhìn đứa nhóc trong lòng vẫn còn đang mày mò điện thoại, lo lắng hỏi thăm: " Chân như thế nào rồi? Còn thấy đau không? "

Cậu không chú ý cứ theo quán tính mà trả lời: " Không còn đau nữa "

Sau đó liền thấy trong danh bạ cái tên mà mình muốn tìm. Gọi đến cho Jim, chẳng mấy chốc anh ta liền bắt máy.

Từ Hi Thần trực tiếp bật loa ngoài.

Hoắc Dạ Thần tất nhiên nhìn thấy cái tên to tướng chiếm nửa màn hình, trong lòng cảm giác rất không vui, đôi lông mày cau lại thấy rõ. Bất quá cậu lại ngồi cùng một hướng, không có cơ hội để chiêm ngưỡng khoảnh khắc kỳ diệu này.

Em ấy lại dám dùng điện thoại của anh ở trước mặt anh gọi cho người con trai khác. Chẳng lẽ ngày thường anh đã quá dung túng em ấy chăng?

Đầu dây bên kia nghe ra vẫn còn đang ngái ngủ, chắc hẳn cũng vừa dậy cách đây không lâu, Từ Hi Thần cũng không dây dưa, lập tức vào chủ đề chính: " Jim, tôi muốn nhờ anh một việc "

" Cậu.. cậu nói đi " Mới sáng sớm mà đã nghiêm túc vậy rồi, anh vẫn là có chút không thích ứng nổi a~~~

" Tôi muốn anh tìm người có thể tung tin giả rằng chiều nay tôi có một cuộc hẹn phải ra ngoài và trong tay tôi vẫn còn bản copy đoạn ghi âm vụ án "

Jim mặt mày mơ màng, ngơ ngác hỏi: " Bản copy đoạn ghi âm gì thế? "

" Anh không.. ưm.. "

Mọi chú ý của cậu đều dồn vào cái điện thoại nên không ngờ tên Hoắc cầm thú kia lại dám ở sau lưng cậu giở trò, lưỡi anh ta nhanh chóng tiến tới quậy phá bên tai, Hi Thần nhạy cảm, không tránh khỏi toàn thân có chút run rẩy.

Anh ta như vậy.. không phải là muốn cái kia nữa chứ...

Từ Hi Thần trong chốc lát lại nghĩ về ngày hôm qua, mặt sớm đã đỏ như gấc, bực bội dùng tay đẩy người anh ta ra, lại nghe thấy trong điện thoại vang tiếp lên một giọng nói.

" Cậu không sao chứ? "

" Không có gì " Từ Hi Thần lạnh lùng đáp trả lại một câu, còn không quên ném cho anh một ánh mắt đầy phẫn nộ. Mà anh ta, ngay cả khi mình đã trừng mắt đầy giận dữ như vậy, khuôn mặt kia vẫn bình chân như vại, chẳng có lấy một chút hối lỗi gì. Thật khiến tim gan cậu tức chết.

" Vậy... vậy... còn thời gian thì sao? " Việc này cũng không phải đơn giản, chắc chắn sẽ mất không ít thời gian đâu.

" Không nhiều "

" Không nhiều là bao nhiêu á? "

" Tám tiếng nữa "

" Hả... cái gì? Tám tiếng? Danny, cậu nghĩ tôi là thần tiên à? Nói chuyện cũng phải có lý một chút chứ. Tôi là luật sư a~~ kiếm đâu ra một tên vừa có quen biết với người ta để loan tin chứ? Tìm kiếm người cũng đã mất rất nhiều thời gian rồi nói chi đến việc còn phải mua chuộc tên đó nữa "

Hi Thần đau đầu suy nghĩ, có lẽ việc này thật sự quá sức với Jim, nhưng mà ngoài anh ta ra thì mình không còn quen bất cứ ai nữa. Cứ thế phải tạm ngưng ở đây ư? Cậu thật sự không cam tâm mà từ bỏ như vậy.

Còn ai khác có thể giúp mình được không?

Đang miên man suy nghĩ, lại nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên.

" Chuyện này, để tôi giúp em "

Cậu có chút không tin mà tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, nhìn thấy Hoắc tổng một mặt nghiêm túc nói thêm: " Dù ở đây thế lực của tôi không bằng thành phố S nhưng ít ra vẫn có chút tiếng tăm. Chuyện này, cũng không khó lắm "

" Nhưng mà.. " Hi Thần mặc dù rất muốn có thể sớm tìm ra hung thủ nhưng cậu lại không muốn nhờ cậy vào người khác quá nhiều. Giúp làm đối tác đã khiến cậu thấy khó xử lắm rồi. Còn thêm chuyện này nữa, cậu thật sự có chút không nỡ.

Hoắc Dạ Thần cưng chiều khẽ nhéo cái mũi trắng trắng nhỏ xinh của cậu, cánh tay sau lưng lại càng siết chặt hơn. Đứa nhóc này suy tư lo nghĩ vì anh, anh tất nhiên sẽ rất vui lòng rồi: " Dù sao tôi cũng có rất nhiều kẻ thù rồi, thêm một người nữa cũng có khác gì đâu. Hơn nữa ngoài tôi ra, em cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Thân là người chồng, chi bằng nhờ người khác thì nên lợi dụng tôi chẳng phải tốt hơn sao "

Hoắc cầm thú nói cũng có lý, cậu thật sự là không nỡ từ bỏ một cơ hội đáng giá như vậy.

" Vậy được, tất cả nhờ vào anh "

Hai người hiếm khi sống trong hoà thuận lại không nghĩ rằng còn có một người đang GATO bên kia.

( Ho: Ưm hừm) " Này hai người, tôi vẫn còn sống mà, xem tôi là không khí thì không đúng cho lắm đâu. Hơn nữa mới sáng sớm tôi cũng không cần phải ăn cẩu lương a~~~ "

Những người độc thân như anh thật khổ mà.

Từ Hi Thần lúc này mới chú ý là còn có Jim, thu lại nét mặt nhu hoà vừa rồi, lạnh lùng ra lệnh: " Chiều nay năm giờ có mặt ở nhà tôi, nhớ mang theo xe, chúng ta đi bàn công việc "

" Công việc? " Tại sao anh lại nhớ là theo như lịch trình thì bây giờ đáng lý ra phải là thời gian rảnh rỗi chứ nhỉ? Anh là người sắp xếp lịch trình cho cậu ấy, chắc chắn sẽ là người biết đầu tiên. Chẳng lẽ có việc gì cấp bách mà mình chưa biết chăng?

Mong muốn được nghe đáp án từ đối phương thế nhưng chưa qua nổi hai giây đã nghe thấy tiếng tút tút đều đều bên tai. Jim hận không thể băm Danny ra từng miếng nhỏ.

Cái tên chết tiệt này, có tình yêu rồi thì liền quên luôn người trợ lý đáng thương là anh. Anh thực sự hối hận khi đã tốn thời gian làm thân với cậu ta rồi.

Jim bực bội hết cả mình, lao vào vòng chăn ấm áp, không nói không rằng nhắm mắt đi ngủ.

Cuối cùng, cũng chỉ có ngươi là yêu ta a~~~

*********

Cậu cúp máy xong liền nhanh chóng đưa mắt nhìn anh. Thấy anh ta không có phản ứng gì tự nhiên trong lòng lại cảm giác nhẹ nhõm phần nào.

Không biết từ bao giờ mình lại còn đi quan tâm cảm nhận của cái tên hách dịch này nữa. Chắc chắn là do ở trong nhà quá lâu, não cũng bị trì độn hơn rồi. Phải kiếm cơ hội ra ngoài hóng gió mới được.

Đang lắc lắc cái đầu, vừa lúc nghe thấy anh ta mở miệng.

" Chúng ta tiếp tục việc làm vừa nãy đi " Hoắc Dạ Thần chống cằm khẽ nhếch khoé môi, trong đáy mắt lộ rõ vẻ gian manh nhìn cậu.

" Việc vừa nãy? " Nhìn vẻ mặt kia, cậu một thân đầy phòng bị, nghi ngờ hỏi.

" Ừm, là việc vừa nãy " Dứt lời, anh liền tiến cả người về sát cậu, Từ Hi Thần ngay lập tức hiểu ra ý đồ của anh ta, không nhân nhượng tránh một cái ôm đầy bất đắc dĩ kia, bực bội dịch người ra xa một chút: " Chuyện tôi nhờ anh, vẫn nên làm bây giờ thì hơn "

" Em là không tin tưởng tôi? " Cảm giác anh ta trong lòng rất bất mãn, cậu dĩ nhiên sẽ thấy rất vui vẻ rồi. Ai biểu anh ta lại là kẻ thù số một của cậu đây chứ?

Nhưng là.. anh ta cũng đã giúp mình không ít, có thể được xem là ân nhân rồi, mặc dù trong lòng có định kiến nhưng cậu cũng không nỡ nói thẳng ra, lỡ xúc phạm tới lòng tự trọng của anh ta, người thiệt chắc chắn sẽ là mình.

" Tôi không phải là không tin anh. Chỉ là tôi nghĩ nếu có việc thì vẫn nên ưu tiên làm trước, tránh lại quên " Vẫn là nên dùng một nụ cười thân thiện đáp lại.

Hoắc Dạ Thần vừa lắng nghe vừa quan sát, lại cảm giác những lời nói này nghe chẳng thật một tẹo nào, chỉ là không nỡ vạch trần ra, thời gian còn dài, thu phục được đứa nhóc bướng bỉnh này cũng không phải ngày một ngày hai, vì thế không nên nóng vội. Hơn nữa thực lực của anh, anh tất nhiên sẽ là người hiểu biết rõ nhất.

" Người em cần tung tin giả là ai? " Nếu đối phương càng nổi tiếng thì sẽ càng dễ dàng thuận lợi để ra tay hơn.

" Là tập đoàn Dương thị, do Dương Trác Lâm đứng đầu "

" Được, đưa tôi điện thoại "

Hoắc Dạ Thần gọi đến một số điện thoại, đối phương là người Đức, anh cũng thuận tiện thay đổi ngôn ngữ của mình: " Bernt, giúp tôi một việc "

Điều cậu không ngờ là Hoắc tiên sinh lại còn biết cả tiếng Đức, hơn nữa còn nói rất thuần thục. Tiếng Đức không phải là thứ tiếng được mọi người theo học nhiều, cũng không phải dễ học, không ngờ anh ta lại còn có thiên phú này.

Và còn cả người tên Bernt nữa? Tại sao lại cảm giác như đã từng nghe qua cái tên này ở đâu rồi ấy nhỉ?

Nhưng là ở đâu, cậu thật sự không nhớ ra nổi.

Lại thấy đau đầu nữa rồi.

Từ Hi Thần nhìn thấy anh ta tắt điện thoại, cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường của mình.

" Nhanh như vậy đã xong rồi sao? " Cậu không phải không tin, chỉ là không ngờ danh tiếng của anh ta lại lớn như vậy, nói mấy câu liền làm xong việc mà người khác mất mấy ngày mới làm được, quả thật rất đặc biệt so với người thường.

" Chồng em tất nhiên sẽ khác với người bình thường. Vì tôi hoàn thành quá xuất sắc, không phải nên được nhận một món quà đính kèm sao? "

" Món quà đính kèm? Hoắc Dạ Thần, anh lại dám lừa tôi "

" Tôi không lừa em, là em tự nguyện. Hơn nữa lời đã nói ra, không thể rút lại "

" Anh... "

Hai con người vừa mới hoà thuận không được bao lâu đã liền xảy ra tranh chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro