Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ai có thai?

Đỗ Nhược ngủ một giấc thật sâu, tỉnh lại thì trời đã tối. Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt bầm dập của sư huynh, đau lòng nghĩ đến lão vì cậu mà ra tay đánh người.

" Huynh sao lại như vậy? Đệ cũng không muốn huynh vì đệ mà thành ra như này. Sắp tới có thi đấu phải biết giữ gìn sức khỏe " Cậu tuyên bố bắt đầu giảng đạo, trong lời nói còn có một tia chua xót.

" Đệ nhìn lại đệ xem, thân thể cũng không ra hình người rồi còn ở đó khuyên nhủ ta. Đệ sợ nhất là đau mà, có gì khó chịu liền nói với ta " Lão Ca bận rộn đem cặp lồng tháo ra, lấy đồ ăn từng khay đặt trước mặt cậu.

Đỗ Nhược cầm cái muỗng, tay nhói đau, đôi lông mày khẽ nhíu lại, không muốn sư huynh thấy mới lập tức giãn ra. Cậu cực nhọc đem đồ ăn đưa vô miệng, cổ họng hơi rát nên nhiệm vụ nuốt thức ăn rất khó khăn.

" Sư huynh, Nhị Ca và Tam Ca không đến sao? " Cậu múc một muỗng canh cho vào miệng sau đó tới một muỗng cơm, thức ăn được nuốt nhanh hơn, dễ dàng trôi xuống bụng.

Lão Ca nhìn cậu ăn khó nhọc quá nên giúp cậu đút thức ăn, miệng nhanh nhảu trả lời: " Nhị Ca sáng giờ trông đệ rồi nên huynh kêu đệ ấy về tắm rửa nghỉ ngơi trước, Tam Ca thì đi mua chút thuốc cho đệ, y tá nói thuốc ấy phải ra tiệm thuốc mới có nên đệ ấy đi mua rồi. Ăn thử đi, Tam Ca nó nấu cho đệ đấy, ngon không? Khi ta vừa nói đệ đang nằm bị thương nằm trong phòng y tế tụi nó liền chạy tới xem sao, miệng thì nói không quan tâm nhưng thật tâm là có. Khi đệ ở đây nhiều người hỏi thăm, ờ còn một đống quà ở đằng kia. À mà hình như có người đưa một hộp trái cây cho đệ, là Trì Húc thì phải " Đỗ Nhược đang uống nước canh, nghe vậy ho sặc sụa. Sư huynh vỗ lưng giúp cậu, bảo ăn từ từ không ai giành ăn không cần gấp gáp.

Sau khi ăn xong phần thức ăn, Lão Ca đưa cậu hộp trái cây bắt phải ăn, kêu bỏ đi rất uổng phí. Cậu mở nắp hộp, bên trong có hai ngăn, một ngăn chứa quả dâu, một bên chứa nho. Đỗ Nhược cầm quả dâu lên cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa trong miệng, trước đây cậu không thích dâu cho lắm là vì đa số toàn ăn dâu lúc chua nên không thích. Bây giờ mới thấy nó ngon không kém. Đưa hộp đến trước mặt Lão Ca, rủ lão ăn cùng, lão cũng không khách khí, chộp mấy quả cho vào miệng. Cậu ăn trái cây tâm trạng rất vui vẻ, trong lòng tự nhủ đã tiến thêm một bước.

Mỗi ngày chỉ nằm tới nằm lui khiến cậu thực sự tuyệt vọng. Thân thể đã đỡ đau, vết thương cũng hết sưng to, còn các huynh cứ thay phiên nhau đến chăm sóc, điều này làm cậu vô cùng cảm kích. Cũng chính vì thế Đỗ Nhược không muốn phiền đến các huynh nữa nên nhất quyết đòi đi học lại. Lúc đầu lão ca cũng can ngăn mà vì thấy cậu cứ than thở bị mất bài mãi vì thế lão mới gật đầu đồng ý.

Đỗ Nhược hào hứng soạn cặp đồng thời bị ba ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm.

" Đơn giản chỉ là đi học bình thường, ta thấy đệ có vẻ vui bất thường, là đang để ý cô nào sao? " Nhị ca nhắm mắt suy nghĩ, tính toán xem có khả năng đấy không.

Nụ cười bỗng khựng lại, đúng rồi sao cậu lại hào hứng như vậy, cũng không phải lần đầu đi học. Đỗ Nhược cậu biết rõ lý do làm sao mình lại vui như vậy, không phải là được đi học lại mà vì một điều quan trọng khác. Đỗ Nhược không muốn nghĩ ngợi nữa lắc đầu bĩu môi đi tới lớp, bỏ lại một câu đầy hàm ý.

" Lớn lên nếu huynh mở công ty đánh ghen không cần mướn thám tử đâu " Nhị Ca mặt tối sầm, anh quan tâm đến người khác lại bị người khác kêu làm phiền. Lão Ca đứng kế bên vỗ vai an ủi huynh.

" Cảm ơn huynh, đúng là chỉ có huynh mới tốt nhất, đệ... " Chưa dứt lời lão ca đã chen vào nói: " Không cần cám ơn cái này là ta vỗ vai an ủi Tiểu đệ mà nó đi mất rồi nên mượn vai ngươi " Nói xong cũng một mạch đi mất.

Nhị Ca mặt đen như đít nồi bị cháy, tức giận đi ra khỏi phòng. Huynh một mặt muốn đi tìm cậu so đo, cuối cùng nghe tiếng chuông vào lớp mới từ bỏ ý định.

" Đỗ Nhược, lần trước xin lỗi, tớ không có ý làm cậu bị thầy khiển trách " Tiêu Lệ hai tay chắp lại, nhỏ giọng xin lỗi.

Cậu gật đầu một cái, thầm bảo là không so đo với con gái. Đỗ Nhược đặt cặp sách lên bàn, chưa gì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc: " ĐỖ NHƯỢC tớ mới đi du lịch hai tuần mà cậu đã thành ra thế này rồi, là ai đánh cậu thế? Tớ đi tìm anh ta tính sổ "

Cậu lấy hai tay bịt lỗ tai lại, ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt là một cậu học sinh đúng nghĩa, quần áo chỉnh tề, thân thể nhỏ nhắn nhưng giọng nói phát ra lại hết sức hùng hồn. Khuôn mặt đỏ bừng tức giận. Đỗ Nhược cười một cái cảm thấy người trước mặt mình rất đáng yêu.

" Chỉ là tớ muốn cậu đi du lịch thoải mái nên mới không nói cho cậu biết. Cậu biết, có khi còn bay về gấp rồi tìm tên kia tính sổ " Cậu bĩu môi, trưng ra bộ mặt của người vô tội.

Tiểu tử tên Ngô Đồng tức giận mà lại không thể làm gì người trước mặt, lập tức trút giận lên cái bàn. Không bao lâu thầy giáo cũng đã vào lớp, Đỗ Nhược liền bị hứng một rổ căm phẫn từ người ngồi kế bên.

" Này ra chơi rồi, hai đứa đi mua bánh đi, cậu thích bánh ngọt lắm cơ mà, coi như là chuộc lại lỗi lầm nhé " Đỗ Nhược năn nỉ một hồi, cuối cùng thì Ngô Đồng mới vui vẻ gật đầu, miệng thì cứ luôn phiên trách cứ cậu là một tên dẻo miệng. Đỗ Nhược chỉ biết cười trừ.

Cậu cùng Ngô Đồng tay trong tay đi tới căn tin, trên đường thì bắt gặp Lương Trì Húc. Nhìn từ xa thấy anh ta đang đứng nói chuyện với một cô gái, nhan sắc cũng rất khá, Đỗ Nhược nhìn nét mặt vui vẻ và điệu bộ ôn hòa của anh ta, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng.

Cậu sao lại quên mất một chi tiết quan trọng như vậy.

Chẳng phải cậu cũng biết rồi sao, anh ấy đối với ai cũng là bộ mặt, ánh mắt, điệu cười, một mực ôn nhu. Nghĩ đến anh ta thật sự quan tâm tới mình, tất cả chỉ là ảo giác, là tự cậu đa tình. Lương Trì Húc chắc chỉ đơn giản quan tâm cậu như đàn em đã giúp đỡ mình, ngoài ra không có một ý đồ gì khác. Đỗ Nhược nghĩ miên man, biết trước là vậy nhưng thật sự rất đau. Thích một người đau đớn đến vậy sao.

Lương Trì Húc đang đứng bàn về đại hội thể thao sắp tới, cảm giác như ai đang nhìn chằm chằm anh, quay đầu đã thấy Đỗ Nhược đứng đấy không xa nhìn mình.

Ánh mắt của cậu liên tục biến đổi, anh cũng không biết ẩn sau đôi mắt ấy là điều gì mà chính anh cũng không thể nhìn ra, dự cảm chẳng có gì tốt. Trì Húc cười ôn nhu đợi mãi cũng không có đáp lại. Cậu vẫn đang nhìn phía này, anh phát hiện cậu đang nghĩ một cái gì đấy quan trọng lắm đến nỗi không hề chú ý mọi thứ xung quanh.

" Đỗ Nhược đi thôi cậu đứng sừng sững như vậy làm cái gì " Ngô Đồng vỗ vỗ bả vai khiến cậu mới choàng tỉnh ra mình còn đang ở trên đường.

Ngô Đồng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của đứa bạn thân, tay nhanh chóng kiểm tra vết thương có triệu chứng trở lại không. Khi thấy bình thường mới thở phào nhẹ nhõm: " Cậu bị gì sao? Không khỏe trong người à? Đi tớ dẫn cậu đi tới phòng y tế "

" Không cần không cần mà bây giờ tớ đang bị thương tâm a~~ Có cần đến phòng y tế không? " Cậu rầu rĩ nói làm cho Ngô Đồng ngẩn ngơ được một lúc, cậu ta đánh Đỗ Nhược mấy cái rồi tức giận đi trước. Đỗ Nhược cười hì hì chạy đuổi theo sau.

Buổi chiều cậu không có tiết nên bị Lão Ca lôi đi. Lão học khóa cuối nên đa số là thời gian tự học. Đỗ Nhược quả thật chả có tâm trạng muốn đi nhưng bị sư huynh dứt khoát lôi kéo. Thành ra phải tới sân tập, Ngô Đồng cũng biết cậu sắp thi đấu nên chịu trách nhiệm phát nước cho đội bóng. Cậu ta nháy nháy mắt trên khán đài với cậu, cả người tràn đầy năng lượng hò reo cỗ vũ.

Cũng không phải là không nghĩ đến chỉ là không hiểu sao gặp nhanh đến vậy, cậu còn chưa biết cư xử sao cho phải phép thì người không muốn gặp nhất cũng đã xuất hiện.

" Lần trước chưa chào hỏi đàng hoàng anh là Lương Trì Húc, em là Đỗ Nhược đúng không? Lần đó thật sự cảm ơn đã giúp đỡ anh. Nghe nói em là người mới có cần anh giúp em tập luyện? " Lương Trì Húc vẫn duy trì bộ dáng ấy, ôn nhu như ánh mặt trời, thật ấm áp và cũng thật chói loá.

Đỗ Nhược nghe anh ta nhắc đến lần đó, lại nghe đến lời cảm ơn, miệng lưỡi hơi khô khan, không biết mở miệng nói cái gì cho đúng.

" À.. không có gì. Chuyện tập luyện đã có người khác, làm phiền anh rồi " Đỗ Nhược nở một nụ cười, bình tĩnh nói một hơi, cậu lễ phép cúi người chào hỏi với đàn anh rồi chạy tới Lão Ca đang đứng ở phía dưới sân. Lão thấy Tiểu đệ của mình đang chạy tới cười cười vẫy tay bảo cậu mau lại đây.

Đỗ Nhược cậu là một người rất sợ đau. Chính vì thế phải tuyệt tình chấm dứt với anh ta, còn dây dưa thì người đau nhất là cậu.

Lương Trì Húc cả thân hình thoáng cứng ngắc khi bị từ chối nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, anh không tin cậu nhóc này không có tình cảm với mình. Trong lòng hơi thất vọng nhìn cậu nhóc đang cùng với lão già kia chơi bóng rổ, hiếm khi tâm trạng không vui.

Mặc dù lời nói cương quyết thế nào, cậu vẫn rất bận tâm. Đỗ Nhược tâm trí không chuyên tâm vào bóng rổ lắm, hở một tí ánh mắt sẽ theo dõi bóng dáng của anh. Mới biết anh ta sau khi nói chuyện với cậu đã biến mất tăm hơi không dấu vết. Vậy cũng tốt.

" Ai da " Một quả bóng lao tới đập vào người cậu, lực cũng không mạnh nhưng đủ khiến con người ta suýt soa. Đỗ Nhược nhíu mày nhìn sư huynh cười đầy ẩn ý.

" Tâm trí đệ không đặt vào bóng rổ, nghĩ gì thế? " Lão Ca đưa chai nước cho cậu, ân cần hỏi.

Cậu lắc đầu không nói gì, Lão Ca là một người hiểu chuyện nên cũng không hỏi gì nữa. Phần sau Đỗ Nhược chơi chuyên tâm hơn, cậu và Lão Ca cùng mấy người nữa một đội. Vì thân thể không cường tráng, lại không cao cho lắm nên Đỗ Nhược đảm nhiệm vai trò chuyền bóng cho đội còn Lão Ca và mấy sư huynh khác tận lực dứt điểm.

" Trời sắp tối rồi, nghỉ ở đây thôi. Mai hẹn giờ này nhé " Chiều rất nhanh đã trôi qua ai cũng mồ hôi nhễ nhại thế nên mọi người quyết định trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Đỗ Nhược cùng Lão Ca và Ngô Đồng vừa đi vừa nói chuyện, ba người đã quá thân vì thế nói chuyện rất ăn nhập vào nhau, tạo ra không khí sôi nổi. Ba người cùng đi về một phía là vì phòng của Ngô Đồng nằm kế bên phòng cậu nên việc di chuyển khá thuận lợi. Trên đường đi bắt gặp một cảnh khá ấn tượng.

Trường học chia làm hai ký túc xá một nam một nữ. Không ai có gan bước sang ký túc xá khác vì nhà trường xử phạt vi phạm ấy rất khắc khe. Và ở đây là ký túc xá nam thế nên không có sự hiện diện của đám con gái, thế nào ngay kia là một đám fangirl không biết trời cao đất dày chui vô đây. Họ đang tìm ai nhỉ?

" Là cậu ta kìa " Đám con gái như thấy được con mồi, hùng hổ xông tới chỗ ba người bọn họ. Lão Ca phản ứng nhanh nhất, lấy thân mình che chắn cho hai cậu.

" Chuyện gì? " Giọng lão lạnh hẳn đi, đối với chuyện này kì thực rất chán ghét. Không muốn nhiều lời với bọn làm trái với quy tắc nhà trường.

" Đỗ Nhược, Lệ Lệ nói cậu làm cho cô ấy có thai, là cậu dụ dỗ cô ấy trước thấy cô ấy có thai lập tức ruồng bỏ " Bọn đám con gái mặt mũi tức giận, ném đồ ăn vào người cậu, Ngô Đồng đứng kế bên cũng bị liên lụy, có người còn dùng những lời nói lăng mạ Đỗ Nhược.

" Có thai? Lệ Lệ sao? Chuyện này không phải thật. Tôi không làm ra những chuyện đáng sợ ấy " Đỗ Nhược ngây người, bị chuyện kinh khủng này dọa sợ. Cậu luôn miệng tuôn ra không phải do cậu làm càng khiến đám con gái hỗn loạn. Đem trứng ném lên người cậu, có người còn lợi dụng khe hở của Lão Ca nắm tóc cậu, đâu ra một cái dao nhỏ xượt qua da cậu, thân thể khắp nơi truyền tới đau nhói, máu từ từ tràn ra.

" Ngươi còn chối sao. Ngày ngày giả nhân giả nghĩa tưởng mình chính trực lắm. Bên trong lại là một tên lừa đảo, bệnh hoạn, biến thái " Đỗ Nhược nghe được những lời nói lăng mạ mình, cả người như sững ra, chết đứng tại chỗ. Hoàn toàn không biết có người đang nở nụ cười chế giễu sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro