Chap 38: Thật sự thích em
Tên nhóc vừa tỏ ra nguy hiểm đã liền bị một thanh niên cao lớn cốc vào đầu, không vui bế lên, trầm mặc hướng đi tới phòng ngủ. Mặc kệ bao nhiêu sự phản đối dữ dội vẫn không lung lay, có chút bực bội nói: " Em cần phải bôi thuốc "
Từ Hi Thần không muốn nhưng bị cưỡng chế bế đi, toàn thân liền cảm thấy có chút lửa giận, mạnh bạo lắc lư, định giãy người xuống: " Tôi tự đi xe lăn được, không cần anh bế "
Tức thì, Hoắc tổng rất biết ý đặt cậu ngồi lên thành bậc thang, sau đó đẩy xe lăn đưa tới. Không đáp không rằng liền quay đi, để cậu ngồi đây tức đến ọc máu.
Ít nhất anh ta cũng phải bế mình lên trên kia rồi đi đâu hãy đi chứ. Hoắc Dạ Thần từ khi nào lại trở nên khó ưa như vậy?
Chưa đầy năm phút, anh ta đã quay trở lại, trên tay cầm hộp bông băng sơ cứu, đưa cho cậu cầm.
" Phải chi lúc đầu em ngoan ngoãn giống như bây giờ " Vừa nói hai tay liền nhấc bổng cậu lên, bước lên cầu thang, tiến tới phòng ngủ của cậu.
Biết anh ta đang không vui, cậu cũng chẳng buồn chọc anh ta nữa. Lúc nữa bôi thuốc, người thiệt há chẳng phải là mình sao?
" ANH LÀ ĐANG LẤY VIỆC CÔNG TRẢ THÙ RIÊNG, TÔI KHINH " Quả nhiên không lâu sau liền nghe thấy tiếng la hét đầy giận dữ của cậu. Càng tức hơn nữa, tên Hoắc cầm thú kia chẳng những không biết xấu hổ mà còn trơ trẽn thốt ra một câu rất đáng giận: " Bị em nhìn thấu rồi "
Quá trình bôi thuốc trải qua rất gian nan, Từ Hi Thần khó khăn lắm mới nuốt qua cục tức này. Không thèm so đo với tên này nữa, cậu còn chưa kịp nói chuyện với Nhị ca về vụ kiện.
" Dạ Thần " Một ai đó đôi mắt lấp lánh, giọng nói mềm mại hẳn ra. Bất giác anh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, bất giác ngẩng đầu lên nhìn cậu, ném về phía cậu một cặp mắt đầy nghi ngờ: " Chuyện gì? "
" Tôi có thể mượn điện thoại của anh một lát được không? "
" Không "
" Anh rõ ràng chưa suy nghĩ gì hết, tôi cho anh suy nghĩ lại "
" Không "
" Anh muốn chết à? Đưa điện thoại đây "
Hoắc Dạ Thần lườm cậu một cái, ngoan ngoãn giao nộp điện thoại ra, trong lòng tràn đầy bất mãn.
Rõ ràng em ấy chẳng cho anh lấy một cơ hội để từ chối, vậy còn hỏi làm gì? Hừ.. giả vờ giả vịt.
Một ai đó muốn gọi đến số điện thoại của mình, liền hoảng hốt kinh sợ không tin vào cái tên được đặt trong danh bạ.
" Vợ yêu " ?????
Cư nhiên số điện thoại của mình trong danh bạ của anh ta lại được lưu với cái tên " vợ yêu " ???? Hơn nữa điều đáng nói là sau hai cái từ đấy lại còn có thêm một cái icon nho nhỏ hình trái tim. Hoắc tổng không biết từ đâu lại đi du nhập cái gu thẩm mĩ biến thái như vậy chứ.
Tên này bị nước úng vào làm hư cả não rồi.
Hoắc Dạ Thần ngồi dọn dẹp lại hộp thuốc, vừa cảm giác có ai đang chửi sau lưng mình vừa lại có cảm giác như đang có ánh mắt tức giận đang lườm liếc mình. Quay sang em ấy lại thấy đứa nhóc kia chỉ đang nhìn chăm chú nhìn vào điện thoại? Mà ở đây chỉ có hai người? Hmmmm... chắc là do anh nghĩ nhiều rồi.
Cậu bĩu môi nhìn cái biệt danh của mình, sau đó nhanh tay lướt trên bàn phím điện thoại, sửa cái tên " vợ yêu " thành " anh chồng ". Ít nhất cũng nghe hợp lý hơn một xíu.
Thôi, gọi cho Nhị ca trước đã.
Ừm.. tên thật của huynh ấy là gì nhỉ? À nhớ rồi. Quả nhiên điện thoại của Hoắc cầm thú là một cuốn từ điển phong phú đa dạng, tìm một cái là ra ngay.
" Hoắc tên sinh tại sao lại có ngẫu hứng gọi cho tôi thế này? " Mới gọi chưa đầy hai giây, đối phương đã nhanh chóng bắt máy rồi. Nghe cái giọng chua chát từ bên trong ống nghe truyền tới, không cần phải hỏi cũng biết là ai.
" Là đệ "
" Đệ? Đệ nào? Ta làm gì có đệ? " Tự nhiên cái đâu ra lòi ra một người tự nhận là đệ anh? Ủa anh nhớ mình làm gì có kết nạp ai đâu nhỉ?
" Nhị ca, huynh sống đủ lâu rồi nhỉ? " Giọng nói khét lẹt này tại sao lại nghe quen quen nhỉ. Anh chắc chắn đã nghe qua ở đâu rồi ấy, hơn nữa còn nghe qua rất nhiều lần nữa cơ. Đừng nói là.... là....
" TỪ HI THẦN PHẢI KHÔNG, HUYNH RẤT NHỚ ĐỆ AAAAAAAAAAAA " Nhị ca bên này ngồi vuốt mồ hôi, nuốt nước miếng ừng ực. Sao huynh lại bỗng dưng quên mất tiểu đệ của mình chứ? Là tại ta bất ngờ.. chỉ tại bất giờ nên mới không kịp nhớ ra mà thôi. Là lỗi do ta~~~~ Ta đáng chết a~~~~~~
" Ờ "
" Huynh xin lỗi, huynh không cố tình không nhận ra đệ đâu " Nghe chữ " ờ " kia thật khiến huynh muốn đổ gục tại chỗ, cả người liền rất hối hận a~~~
" Ờ "
Hai chữ " ờ " triệt để khiến cõi lòng huynh tan nát, trái tim vỡ đôi thành trăm mảnh. Còn đâu hình tượng một người huynh yêu thương đệ đệ hết mực nữa chứ. Từ nay về sau đệ ấy chắc chắn sẽ ghét bỏ người huynh này. Phải làm sao đây a~~~ Hức hức....
" À mà đệ ấy... hì hì.. gọi cho huynh có việc gì không ấy? " Đổi chủ đề có lẽ sẽ khiến cho đệ ấy bớt giận hơn chăng.
" Có việc gì mới gọi cho huynh được sao? " Vừa nghe cậu nói xong, nước mắt huynh lại chực trào rơi xuống.
" Không không, đệ muốn gọi lúc nào cũng được. Huynh lúc nào cũng đợi ở đây, chỉ cần đệ gọi huynh sẽ lập tức nghe máy " Nhị ca ơi là Nhị ca, xém tí nữa mày lại khiến cho đệ ấy buồn rồi đấy. Một tháng này mày phải ăn chay, đã thế còn phải đóng cửa niệm Phật, coi như đền bù cho những lỗi lầm mày đã gây ra vậy.
" Thật ra lần này đệ gọi huynh là vì vụ kiện hôm bữa. Dạo gần đây đệ hơi bận, có thể sẽ không trở về nước một thời gian "
" À vụ kiện ấy hả? Không sao không sao, đệ cứ làm việc của mình cho xong đi a~~ Ủa mà, đệ về nước hồi nào? Sao ta không biết? " Ta thật là một người anh không có lương tâm, không biết gì hết. Phải phạt hai tháng, không, ba tháng ăn chay đóng cửa niệm Phật!!!!!!!!!!!!!!
" Có việc gấp nên đệ chưa kịp báo cho mấy huynh. Vậy thôi.. tút tút... "
" Tiểu đệ~~~~ đừng cúp máy mà~~~~~ " Một người đàn ông nức nở không nỡ rời xa cái điện thoại, chẳng biết đã nghe phải chuyện gì mà có thể xúc động đến mức độ này. Đến nỗi khóc đến ướt cả cái quần bên dưới.
Không được, huynh phải mạnh mẽ lên!! Nhưng mà huynh vừa mới làm đệ ấy giận, ta có lỗi với đệ đệ. Hức hức....
Chuyện này giải quyết xong rồi, thật may là Nhị ca cũng không phàn nàn gì cả. Coi như đã bỏ đi được một gánh nặng.
" Này, tôi đi tắm. Anh ở lại đây cấm nghịch ngợm, cấm lấy bất cứ cái gì, tôi mà quay lại thấy mất thứ gì. Tôi báo cảnh sát đấy " Từ Hi Thần liếc anh ta một cái, ngồi dậy dịch mông ra tới xe lăn, tự điều khiển xe lấy đồ đi tắm.
Câu nói của em ấy vô tình lại làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của anh. Hoắc Dạ Thần lặng lẽ ngắm nhìn thân hình cường tráng của mình trong gương, cực kỳ không vui chau mày. Cái mà anh đây tự tin nhất rằng mình không bao giờ thiếu, đó chính là tiền.
Trong mắt em ấy, mình giống mấy đứa thiếu tiền lắm à?
/ Xoạt / Cậu đang xả nước lên trên người, bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa ra, có chút giật mình, hốt hoảng che đi bộ phận nhạy cảm.
" Anh vào đây làm gì? " Hi Thần ném cặp mắt đầy phẫn nộ nhìn anh, cực kỳ giận dữ đuổi anh ta ra ngoài.
Càng tức giận hơn nữa, Hoắc cầm thú không biết lôi đâu ra cái khăn trắng quấn ngang hông, còn lại để loã lồ trước mặt cậu. Tên điên này không biết lại muốn làm điều gì nữa đây.
" Tôi "
" Muốn "
" Tắm "
"Chung "
" Với "
" Em "
Hoắc cầm thú một tay dựa thành cửa, một tay chống hông chăm chú nhìn ngắm đánh giá cơ thể của cậu. Miệng còn không quên tặc lưỡi mấy cái như đã đang khám phá ra được điều gì mới mẻ. Khuôn mặt đẹp trai trong phút chốc liền biến thành khuôn mặt dâm tà, biến thái.
" Anh... anh... nhìn cái gì? " Cảm giác đôi mắt nóng rực của anh ta cứ nhìn chăm chú vào hạ bộ của mình, cậu vừa ngại lại vừa thấy mất tự nhiên. Đôi mắt ấy giống như hai tia lửa điện, có thể đốt cháy tất cả chỉ để nhìn xuyên qua đôi bàn tay nhỏ nhắn kia của cậu vậy.
Hoắc Dạ Thần nở ra một nụ cười lơ đãng, khoé miệng càng lúc càng nhếch cao hơn. Trong không khí có phần ám muội này, thanh âm trầm thấp của anh lại đặc biệt gợi cảm: " Tôi nhớ là em nói mình bị liệt dương? Chỉ bằng ánh mắt của tôi, liền dựng đứng lên cao như vậy? " Cậu có thể nghe rõ được tiếng cười khe khẽ trong câu nói của anh ta.
Anh ta rõ ràng là đang cố ý mỉa mai mình. Mình không có bao giờ... Hả? Tại sao lại cảm thấy cái thứ trong tay mình ngày một to lớn hơn? Không đúng, cậu bị liệt dương cơ mà. Chắc chắn là có gì đó hiểu lầm ở đây rồi.
" Không.. không phải, tôi không có. Aaa... anh đừng có bước lại gần đây " Anh ta bước chân nhanh quá khiến cậu phản ứng không kịp, một tay buông ra để chặn người anh ta lại. Không ngờ Tiểu đệ mất đi một tay che chắn liền có thể bị trông thấy thân hình mập mạp dưới thân kia.
Hoắc Dạ Thần đáy mắt tối sầm, khẽ châm chọc câu dẫn: " Cậu nhỏ của em đã cương cứng như vậy rồi, nếu như tôi làm như không thấy thì chẳng phải quá là thiệt thòi cho em rồi hay sao? "
" Không cần.. tôi tự làm được " Tên Hoắc Dạ Thần này thật quá ngoan cố, chẳng những không chịu lùi bước mà càng ngày càng sát gần người cậu hơn. Cậu đã ngửi thấy thoang thoảng mùi hương bạc hà trên người anh ta rồi.
" Tự làm được? Tôi không nghĩ em tự làm được đâu. Hay để tôi giúp em nhỉ? " Hoắc Dạ Thần nhanh chóng đẩy tay cậu ra, thế chỗ đôi tay cậu cầm nắn, cả người dựa sát vào người cậu, ma sát cái tai đang đỏ ửng lên của cậu, nhẹ nhàng dụ dỗ: " Có cảm thấy gì lạ không? "
Tay anh ta.. đang nắm chặt lấy của mình.. tại sao lại cảm thấy nóng bức... hơn nữa còn khó chịu như vậy...
Lúc bàn tay của anh ta vừa chạm tới hạ bộ của cậu liền sinh ra cảm giác bị điện giật toàn thân. Đầu ngón tay khẽ vuốt ve dọc theo đường dài của cậu nhóc, vừa ma sát nhẹ nhàng lên đỉnh đầu. Từ Hi Thần cả mặt đỏ bừng, toàn thân nóng ran, tay chân loạng choạng không biết nên để đâu, mơ màng nhìn gương mặt đẹp trai của người đàn ông trước mặt.
" Ưm.. " Toàn thân cứ mỗi lần truyền tới cảm giác sung sướng lại không nhịn được mà phát ra một vài thanh âm đáng xấu hổ, khuôn miệng nhỏ nhắn cũng bị cậu cắn nát để không phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa. Hi Thần xấu hổ dùng tay bịt miệng lại, tất nhiên sau khi chứng kiến tất cả những hành động này của cậu, Hoắc tiên sinh tất nhiên sẽ không vừa lòng, đưa miệng sát tai nhẹ nhàng thổi khí, dụ dỗ em ấy bỏ tay xuống: " Tôi muốn nghe tiếng rên của em "
Nước nóng chảy dọc cơ thể của cậu, chân được gác lên cao nên nước chỉ có thể chảy tới hông, vừa hay thân dưới cũng hứng được trọn vẹn lượng nước này. Quá trình cũng không còn khô rát như ban đầu nữa.
" Thần, đã cương cứng như vậy rồi.. em có muốn tôi giúp em sục không? " Mỗi lời nói của anh ấy lại khiến cả người cậu khẽ run lên, trí óc mơ hồ, cả người quay cuồng để mặc anh muốn làm gì thì làm, cả người không còn chút sức lực nào, chỉ có thể ngại ngùng ngồi tận hưởng.
Từ Hi Thần quả thực có chúc ngơ ngác, không phải vì bị tình dục làm cho mờ mắt mà vì thật sự thì cậu không biết đến từ ngữ này: " Sục.. là gì? "
Hoắc Dạ Thần đối với mấy từ này quả thực thấy quá quen thuộc, mà không phải đối với chỉ mình anh mà là đối với đại đa số mấy đứa con trai, ai cũng sẽ biết " Em không biết? " Đứa trẻ này cư nhiên lại không biết đến từ này, vậy ngày thường em ấy... chưa từng bao giờ tự thẩm?
" Tôi có thể chỉ em.. " Một tên cầm thú nở một nụ cười gian manh, ánh mắt nhìn cậu như đang nhìn con mồi, hướng đến đôi môi đỏ mọng kia hôn xuống.
Từ Hi Thần vẫn còn sót lại chút lý trí, kiên quyết từ chối yêu cầu của anh, rất tiếc tên Hoắc cầm thú chẳng những không nghe lại còn trắng trợn bịt miệng của cậu lại: " Ưm..."
Đôi bàn tay phía dưới từ khi nào cũng theo nhịp lên xuống đều đặn, Hi Thần bị khoái cảm mới lạ làm mờ mắt, cả người cậu giờ chỉ còn cảm nhận được đôi bàn tay của anh đang ma sát chặt lấy điểm nhạy cảm của mình. Cái cảm giác này... thật mới lạ... thật khiến cậu muốn phát điên lên.. muốn giải thoát khỏi vỏ bọc lâu nay của chính mình...
" Ưm... ư... đừng... dừng lại... Hoắc Dạ Thần... anh mau dừng lại... tôi.. tôi chịu không nổi.. ưm... đừng mà... " Vừa buông cái miệng nhỏ nhắn ra đã thấy tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào bên tai của mình, Hoắc Dạ Thần xém chút nữa đã bị mất kiểm soát..
Chết tiệt, tiếng rên rỉ này thật dễ nghe... khiến hạ thân của anh căng cứng đến khó chịu.
Đôi bàn tay anh vẫn thuần thục di chuyển lên xuống, cứ năm phút em ấy trong tay anh sẽ run rẩy cả người lên vì khoái cảm. Từ Hi Thần không biết rằng với khuôn mặt đỏ bừng bừng cùng đôi mắt ươn ướt của mình khi nhìn anh lại rất có sức hấp dẫn.
Mỗi lần nhìn gương mặt vừa ngại lại vừa muốn của em ấy, anh cảm thấy bên dưới của mình lại lớn hơn thêm một vòng.
" Ưm... đừng.. đau.." Miệng anh buông miệng em ấy ra liền tìm thấy được chỗ khác hôn xuống. Nhẹ nhàng liếm xung quanh đầu ti hồng hào đáng yêu, tay kia khẽ gẩy nhẹ đầu ti còn lại. Cậu không phòng ngừa, bất giác bị mai phục ngay trước ngực, cả người lại một lần nữa dâng lên khoái cảm chưa từng có. Hoắc tổng cũng không chịu thua, hàm răng trắng muốt khe day day đầu ti, lâu lâu khẽ cắn một cái. Khiến cậu vừa đau đớn lại vừa cảm thấy có chút kích thích.
Cả người của cậu cong lên, khuôn mặt ngập trong sắc tình. Khẽ run rẩy lại cảm nhận đầu óc mình ngày càng tê buốt, tay anh ta ở dưới thân cậu hoạt động hết công suất, mãi cũng không biết mỏi, Từ Hi Thần đột nhiên cảm thấy có một tia xẹt ngang qua đầu mình.
" Ưm.. Thần... tôi không chịu nổi.. ưm.. tôi ra mất... a... tôi ra..a... ưm... "
Chất lỏng màu trắng theo hạ bộ của cậu phóng túng phun ra, rơi vãi lấm tấm trên sàn. Từ Hi Thần khẽ cong người run rẩy, sau một hồi mới từ cơn dục vọng trở về, cả người xụi lơ, không còn một chút sức lực. Cậu trông thấy đôi mắt phong tình của anh đang nhìn chằm chằm mình, vội vàng tránh mặt sang hướng khác lại bị anh lôi mặt về, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, đối mắt nói: " Từ Hi Thần, làm người yêu tôi "
Người yêu? Tên Hoắc cầm thú có biết mình đang nói cái gì không? Anh ta... thích mình sao? Nếu không tại sao lại nói với mình mấy lời này?
" Hoắc Dạ Thần, anh.. anh thích tôi sao? " Có một người vừa mới trải qua dục vọng, đầu óc mụ mị vẫn chưa được bình thường trở lại.
Cứ ngỡ rằng mình đang mơ. Hoắc Dạ Thần với mình cứ như chó với mèo, sao anh ta lại đi thích một người như cậu được chứ? Vả lại từ trước đến giờ rõ ràng cũng chẳng có một ai từng nói thích mình cả.
Lão Đại, Nhị ca, Tam ca cùng đồng loạt nghĩ thầm: " Tại sao lại ngứa lỗ tai như vậy chứ? "
" Ừ tôi thích em " Hoắc Dạ Thần ôm mặt đứa nhóc trong hai lòng bàn tay mình sau đó hôn xuống đôi môi đang vểnh lên kia, âu yếm không dứt. Hai đầu lưỡi dây dưa với nhau, mật ngọt từ từ truyền tới trong trái tim của hai người, tạo nên một mối liên kết thật vững chắc.
Qua một thời gian, anh mới cảm thấy có điều gì đó rất lạ.
Em ấy đã ngủ mất rồi? Yêu nghiệt, tôi bó tay với em.
Hoắc Dạ Thần cười khổ lắc đầu, vì lo cho sức khỏe của em ấy nên chỉ tắm sơ qua rồi bế em ấy lên giường, mặc quần áo rồi đắp chăn cẩn thận.
Lần nữa anh trở vào trong nhà tắm, mới để ý thấy hạ bộ mình vẫn còn đang căng cứng sau lớp khăn dày kia. Không nói không rằng chuyển sang nước lạnh, một gáo nước dội từ trên xuống dưới thân thể anh.
Nước đi qua cuốn theo cơn dục vọng cũng trôi theo mất.
Hoắc Dạ Thần tắm sau liền nhanh chóng chui vào bên trong chăn, đem thân thể nhỏ bé kia nhẹ nhàng ôm lấy vào lòng. Điều chỉnh tư thế cả hai đều cảm thấy thoải mái nhất, mới tắt đèn chìm sâu vào giấc ngủ.
Cứ thế một ngày mệt mỏi rất nhanh đã trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro