Chap 36: Đứa nhóc quá hiểu chuyện
Đúng hẹn, chiếc xe lăn được một người lạ giao tới, chỉ cần mở ra lắp ráp một xíu là đã ngồi được rồi. Từ Hi Thần nhất quyết không chịu ngồi, vì thế anh đành phải dùng biện pháp mạnh.
" Nếu em không chịu ngồi thì cứ năm phút tôi sẽ hôn em một cái "
" Anh dám... "
" Em đoán xem tôi có dám không? " Hoắc Dạ Thần gác cằm lên tay nhìn cậu cười, bộ dáng trông vô cùng cợt nhả nhưng nếu thử không làm mà xem, chắc chắn anh ta sẽ làm đúng như những gì anh ta đã nói.
" Anh.. "
Thế là có một cậu nhóc miễn cưỡng ngồi lên xe lăn, khó chịu trưng ra một bộ mặt vô cùng lạnh lùng đáng sợ.
Ngôi biệt thự của Mạc Đồng nằm kế biệt thự nhà cậu, đi cỡ vài bước chân là tới rồi. Trước khi đi, cậu có đề nghị anh ta ra vườn lấy giùm một cái xẻng, sau đó liền không nói gì nữa. Trên đường đi hai người một mực giữ im lặng, Hi Thần thì đang mải suy nghĩ chuyện chính sự kia còn anh thì chăm chú quan sát đường, thỉnh thoảng lâu lâu mới nhìn em ấy một cái. Cứ thế chẳng mấy chốc hai người đã tới nơi.
Không biết từ đâu cậu móc ra một cái thẻ nghiệp vụ của mình đưa tới cho cảnh sát. Vì vụ án chưa được sáng tỏ với lại vẫn còn rất nhiều điều thắc mắc nên nơi đây đã bị niêm phong lại, chỉ có những người được đặc quyền mới được cho phép vào. Từ Hi Thần là một trong những người đó.
" Vâng, mời hai người vào " Tên cảnh sát coi tấm thẻ xong liền đồng ý cho vào.
" Tôi có một thứ để quên bên sân sau nhà, nếu bây giờ tôi làm xáo trộn mọi thứ, liệu sẽ không sao chứ " Cậu làm luật sư đương nhiên sẽ rõ chuyện này hơn ai hết, chỉ là muốn thử xem phản ứng của anh ta thế nào thôi.
" Việc này.. " Tên cảnh sát tỏ ra khá ấp úng, có vẻ như đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải trường hợp như vầy.
Như thế càng tốt.
" Yên tâm tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Còn nếu mà anh có bị đuổi, tôi sẽ kêu tên.."
Sau đó quay sang anh hỏi nhỏ: " Tên tiếng anh của anh là gì? "
" Brian Fergus "
Hừm... sao nghe tên này lại quen như vậy... chắc mình đã từng đọc một bài báo viết về anh ta rồi.
" Nếu mà anh bị đuổi, tôi sẽ kêu tên Brian Fergus này sắp xếp cho anh một công việc lương cao " Tay chỉ chỉ ra tên đằng sau. Theo như những gì cậu biết thì anh ta là kẻ lắm tiền, hơn nữa còn sở hữu công ty đa quốc gia. Không ngờ mang theo anh ta đi cùng cũng có một chút lợi ích.
"Brian Fergus? Là người nằm trong top 10 doanh nhân thế giới ư? "
" Chắc vậy " Từ Hi Thần bĩu môi, nhún vai đầy miễn cưỡng. Dù sao thì cậu cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy cái chức danh của anh ta.
Hoắc Dạ Thần âm thầm quan sát cậu, không khỏi cảm thấy đứa trẻ này thật khác thường. Nếu là một người khác, chắc chắn sẽ rất lấy làm tự hào vì quen biết một người tầm cỡ như vậy nhưng em ấy lại khác. Thái độ bình thản thậm chí có chút chán ghét trên mặt đã phản ánh điều đó. Từ Hi Thần đến với anh không phải vì tiền và có thể đối với em ấy tiền cũng chẳng quan trọng. Đó chính là một trong những lý do em ấy lại dám nhận vụ án khó khăn đấy.
" Tôi.. tôi rất hâm mộ anh. Nghe danh anh đã lâu cũng chẳng biết đến bao giờ mới được gặp. Không ngờ hôm nay... " Tên cảnh sát nhảy cẫng lên vì sung sướng, mừng rỡ vì được gặp chính thần tượng của mình, anh ta còn đưa tay ra muốn bắt tay anh một cái. Xui thay, với tính cách của Hoắc Dạ Thần, anh ta cũng chỉ có thể ngại ngùng rụt tay về.
" Tôi đi được chưa? " Đợi hai tên này chào nhau xong chắc cũng đến sáng mai, cậu vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết. Tên điên này không chịu đi thì tự cậu lăn đi vậy.
" À cậu có thể đi được rồi nhưng tôi vẫn còn việc...muốn hỏi anh mà " Chưa kịp nói xong, Fergus của lòng anh đã đẩy xe đưa cậu nhóc kia đi mất tiêu. Tên cảnh sát buồn bã ôm mặt hối tiếc.
Từ Hi Thần thấy anh tự giác đẩy xe đưa cậu đi, không tránh khỏi có chút châm chọc: " Tôi thấy tên kia có vẻ rất thích anh, anh đi theo tôi làm gì? "
" Hoắc Dạ Thần tôi có rất nhiều người thích. Nếu cứ có ai thích tôi mà tôi phải đi thỏa mãn người đó thì chi bằng đi theo em, tôi thỏa mãn em đủ rồi "
" Tôi cũng có... rất nhiều người thích. Tôi không cần anh thỏa mãn tôi "
" À thì ra vậy " Có tiếng ai đó khẽ cười nhạo quanh nơi đây.
" Anh... " Đứa nhóc này lúc cãi nhau với anh sẽ bày ra bộ mặt rất tức giận nhưng bây giờ em ấy lại không nhất thiết cho rằng mình đúng nữa, chắc hẳn là đang suy nghĩ chuyện khác rồi.
" Em có chuyện gì muốn nhờ tôi? " Không biết từ lúc nào, đôi bàn tay to lớn kia đã đặt nhẹ nhàng lên đầu cậu, da thịt tiếp xúc với mái tóc nhồn nhột nơi tay mang lại cho người ta một cảm giác thật dễ chịu. Anh rất hiểu ý, tự động cúi người xuống cho vừa với đứa nhóc đang ngồi xe lăn, vừa hay cậu đột ngột ngẩng đầu lên.
" Thì ra là em muốn hôn tôi " Không ngờ đứa nhóc này cư nhiên lại dám chủ động.
" Tôi.. tôi là vô tình " Từ Hi Thần ngại ngùng phản bác lại lời anh ta vừa nói, cậu thật sự chỉ là vô tình mà thôi.
Hoắc Dạ Thần tất nhiên biết đứa nhóc này vô tình, chỉ là không kìm được lại đi chọc em ấy vài câu. Miễn sao có thể giúp Thần quên đi trách nhiệm của mình một chút, giúp em ấy vui vẻ trở lại là được rồi: " Đừng sợ, bảo bối. Còn có tôi ở đây, bất cứ khi nào em cần tôi đều sẽ có mặt. Đến một ngày em sẽ phải tự mình đối mặt với sự thật tàn nhẫn của nó, nếu mệt mỏi quá thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp em "
Thì ra anh ta chọc mình là vì muốn mình vui vẻ trở lại. Từ Hi Thần vốn chưa từng nghĩ rằng sẽ có ý định dính líu với một ai đó nhưng tại sao tên điên đó lại phiền phức như vậy, tại sao lại khiến mình cảm động như vậy, trong khi mình còn chưa biết rõ hắn ta thật sự là người như thế nào: " Hoắc Dạ Thần, đừng đối xử tốt với tôi, tôi không xứng "
Em ấy không nói không cũng không nói được nhưng lại tự động phân chia rạch ròi thân phận giữa hai người. Nhìn đứa nhóc dưới thân đang nắm chặt tay, đôi mắt lộ ra vẻ khó xử khiến anh cảm thấy rất đau lòng. Có lẽ mình đã quá vội vàng rồi chăng?
" Em muốn nhờ tôi việc gì " Mau chóng làm em ấy quên đi những chuyện không vui vậy.
" Hả. À.. anh đưa tôi qua gốc cây bên đó, tôi sẽ chỉ anh "
" Được "
" Anh còn cầm cái xẻng chứ? Được rồi, giờ anh qua bên trái gốc cây, anh nhìn kĩ ở thân cây sẽ có một dấu hiệu được khắc lên trên đó " Cậu vừa nói vừa hướng dẫn trực tiếp cho anh.
" Tôi thấy rồi " Anh khuỵ đầu gối xuống nhanh chóng tìm kiếm vết tích được khắc trên thân gỗ, rất nhanh đã tìm ra.
" Được rồi tiếp theo anh bước qua ngang bắt đầu từ cái dấu hiệu đó qua trái 11 bước rồi từ vị trí đó đi vuông góc lên 7 bước "
Hoắc Dạ Thần quả nhiên rất thông minh, nghe chỉ dẫn một lần liền làm được ngay. Đã thế còn làm rất đúng ý cậu. Từ Hi Thần cảm thấy vô cùng hài lòng. Nếu sau này anh ta có thất nghiệp thì kêu anh ta đi làm trợ lý cho cậu cũng được.
" Tốt. Giờ anh giúp tôi đào chỗ đó lên thử "
Đất được bới lên, với sức lực của anh, chẳng mấy chốc đã thấy cái hố sâu bên dưới lớp đất, trong đó có một cái hộp bằng thiết rất lớn. Anh giúp cậu lấy cái hộp đó ra, vừa hay thấy bên trong là một máy ghi âm nhỏ và vài tấm hình cũ.
Đó vốn là chiếc máy mà cậu đã tự mình mua cho em ấy.
Từ nhỏ, đứa bé này phải trải qua biến cố gia đình nên vì vậy rất hiểu chuyện. Em ấy chưa bao giờ tỏ ra buồn bã trước mặt cậu. Đó cũng là một lý do khiến Từ Hi Thần rất thích ở nhà, dù sao thì hai người cùng chung một số phận cũng sẽ dễ chia sẻ hơn. Vì tuổi còn rất nhỏ, vẫn chưa được vào học nên thay vì ghi nhật ký, cậu đã hướng dẫn em ấy cách sử dụng máy ghi âm, như một cuốn nhật ký dài tập.
Máy ghi âm này, hi vọng nó sẽ là một vật chứng quan trọng giúp anh tìm ra được hung thủ.
Mạc Đồng, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp em. Coi như đây là lời xin lỗi cuối cùng của anh.
" Anh có thể giúp tôi mang cái hộp đó ra đây được không? "
Cậu nhìn vào trong hộp, mọi thứ có vẻ đã đúng như những gì mình đang nghĩ. Ở đây chỉ có duy nhất một cái máy ghi âm, vậy còn một cái nữa, hiện giờ đang ở trong tay ai? Người cầm chiếc máy đó, chắc chắn đang nắm trong tay bằng chứng duy nhất của vụ án này. Nói sâu xa hơn nữa, tìm được người đó, cậu chắc chắn sẽ tìm được hung thủ.
Nhưng là... dùng cách gì để dụ hung thủ ra ánh sáng đây.
Trước tiên, phải thoát khỏi đây một cách lặng lẽ đã. Có thể bây giờ đang có ai đó đang quan sát nhất cử nhất động của mình.
Ai đó? Trên lầu kia, có người sao?
" Hoắc Dạ Thần, tên đó ở trên lầu, tầng 2, ở căn phòng đó "
" Em ở đây đợi tôi. CẢNH SÁT " Sau khi đã báo hiệu xong ngay lập tức chạy rất nhanh vào trong toà biệt thự, cậu tâm trí rối loạn trông ngóng bóng lưng anh dần dần biến mất trong khoảng không.
Rốt cuộc tên đó là ai? Tại sao lại có thể tự tiện vào đây? Đúng rồi, hồ sơ những người vào đây chắc chắn đã được ghi chép.
" Có chuyện gì vậy, tôi nghe có tiếng hét lớn " Tên cảnh sát vội vã chạy vào, tới nơi liền cúi người ôm chân thở hồng hộc.
" Sáng giờ có ai vào đây không? "
" Không. Chỉ có hai người. Có chuyện gì sao? "
Lạ thật, vậy tại sao cậu lại trông thấy bóng người xuất hiện trên tầng 2. Tên đó chắc hẳn phải rất thông thuộc địa hình căn biệt thự này. Hơn nữa, tên đó còn biết.. lối vào bí mật? Lối vào đó là do em ấy chỉ cậu. Vậy người thứ ba biết lối vào đó... chỉ có thể là người đã chỉ cho em ấy mà thôi.
" Không có ư? "
Khoan đã, lối vào ấy thông ra gần cửa chính.
" Ở gần đây có gắn camera nào không? "
" Không có, chạy một xíu là ra được đường lớn mà con đường này nằm giữa hai cánh rừng nên cũng chỉ có lắp đèn xung quanh mà thôi " Vấn đề này cậu hiểu rất rõ, vì trên này ngọn đồi này cũng chỉ có duy nhất hai căn biệt thự.
" Giúp tôi gọi điện cho người giám sát camera gần biệt thự nhất cho tôi, nhất định sẽ có manh mối "
" Được rồi, tôi đi làm ngay "
Sơ hở lại để hung thủ chuồn mất, nếu như đôi chân này không bị thương. Có thể sẽ giúp ích được gì đó chăng...
Cậu cảm nhận được tiếng bước chân chạy phía sau lưng, đầy đề phòng quay người lại, sau đó mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, quan tâm hỏi: " Anh không sao chứ? "
" Không sao. Chỉ là để mất dấu tên kia rồi " Anh vội vàng chạy tới xem tình hình thế nào, lúc nãy không tìm thấy người nên anh có chút lo lắng cho em ấy, ngộ nhỡ tên cảnh sát không đến kịp thì sao. Cũng may Hi Thần không bị gì cả.
" Không trách anh được, tên đó nắm địa bàn nơi này trong lòng bàn tay rồi. Hi vọng camera an ninh sẽ ghi lại được một chút gì đó "
" Em biết hung thủ là ai rồi? " Hoắc Dạ Thần cũng đã gần như đoán được mọi chuyện qua cách nói chuyện của cậu, quả không hổ danh là người anh yêu.
" Cũng chưa chắc chắn lắm, tôi cần thêm một vài bằng chứng " Bằng chứng cậu cần, có thể đã được lưu lại trong chiếc máy ghi âm kia rồi.
" Chúng ta mau về thôi. Nơi này không còn an toàn nữa " Hoắc Dạ Thần vỗ vai cậu, nhanh chóng đẩy xe đưa cậu trở về.
Vừa đúng lúc bước ra khỏi căn biệt thự của Mạc Đồng, bầu trời dần dần chuyển sang ánh đỏ, ánh hoàng hôn rọi vào bức tranh của hai người, tạo nên hai cái bóng hòa hợp với nhau in hằn xuống đất, đẹp đến xao lòng. Cậu say đắm ngắm nhìn hoàng hôn, có chút thất thần. Đó giờ chưa từng biết hoàng hôn trong mắt mọi người lại đẹp đến vậy.
" Từ Hi Thần, phải chi em cũng ngắm tôi say đắm được như vậy " Hoắc Dạ Thần nhìn em ấy thích thú như vậy, trong lòng rất không vui.
" Anh đừng làm tôi mất hứng " Cậu gằn giọng, bực bội lườm anh ta một cái. Rõ ràng phong cảnh đang hữu tình vậy mà chỉ cần anh ta nói một câu thôi đã triệt để phá vỡ cảm xúc của cậu. Tâm trạng này còn đi ngắm hoàng hôn gì nữa chứ: " Tôi muốn về nhà "
" Em đang lo tôi sẽ buồn nên mới chịu về nhà đúng không? " Tên điên kia còn bày ra khuôn mặt rất cảm động, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu mà nói: " Em càng làm vậy tôi sẽ càng thích em hơn "
" Đừng.. đừng... đừng. Tôi là vì muốn được về nhà nghiên cứu vụ án, một chút cũng không liên quan đến anh, anh đừng tự luyến nữa ạ " Từ Hi Thần giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt anh giúp anh ta tỉnh táo lại, để kiềm chế tính nóng nảy của mình nên cũng chỉ biết cười gượng hai tiếng, cố gắng giải thích nhưng rõ ràng tên kia là muốn chọc điên cậu, một chữ cũng không lọt tai.
" Đúng vậy, cũng đến lúc phải về nhà rồi. Còn ở đây lâu nữa sẽ có người sợ tôi buồn, hơn nữa người đó còn ngại vì hồi nãy đã lấy hết can đảm chủ động " Hoắc Dạ Thần lâu lâu mới nói một câu dài như vậy, cổ họng có chút khô khan khó chịu. Nếu không phải đang nói chuyện với em ấy thì chắc chắn bây giờ tính khí của anh cũng không dễ chịu lắm đâu.
Câu đầu tiên nghe rất lọt tai, cậu rất vui mừng vì cuối cùng anh ta cũng đã hiểu được chân lý rồi, đúng là trời cao có mắt. Từ Hi Thần vui vẻ chuẩn bị tâm lý được đẩy đi, ai dè đâu anh ta lại phán thêm hai câu, khiến cậu triệt để hoàn toàn câm lặng. Không phải câm lặng vì tức giận hay không nói ra lời, chỉ là vì nụ hôn chủ động kia một lần nữa lại tái hiện trong đầu cậu.
Miệng anh ta có mùi hương nhàn nhạt của kẹo bạc hà, chỉ hôn thoáng qua nhưng lại ngửi thấy rất rõ mùi đó. Nụ hôn với anh ta không ngọt ngào như những gì trong ký ức cậu đã nhớ nhưng lại khiến tâm hồn cậu cảm thấy thoải mái, thật dễ chịu. Ây.. tự nhiên mình lại nhớ cái gì thế này? Nụ hôn ngọt ngào sao? Trước đây mình đã từng quen một khi ai ư? Tại sao mình nhớ là không có.
" Này, Đỗ Nhược với anh có quan hệ gì? " Không đầu không đuôi hỏi một câu nhưng đủ khiến anh phải ngừng nhịp bước chân của mình lại.
Sao tự nhiên lại nhắc tới Đỗ Nhược?
" Cũng không có quan hệ gì đặc biệt. Là kiểu quan hệ mà không ai dính líu đến ai " Khi nói câu đó, cậu để ý thấy giọng anh ta khẽ đanh lại, từ từ trầm xuống, nét mặt có chút bi thương.
" Xin lỗi, tôi quên mất là cậu ấy.. Tôi không có ý gì đâu, chỉ là tôi vừa nhớ ra một vài thứ nhưng lại không liên kết được với những ký ức tôi đang có " Từ Hi Thần cũng không biết nên an ủi anh ta thế nào, hai tay đan vào nhau, nghiêm túc nhìn anh ta sau đó mới nói ra những lời thật lòng.
Hoắc Dạ Thần có chút cả kinh, đứa nhóc này đã suy nghĩ tới chuyện này từ bao giờ, tại sao lại nói ra chuyện này một cách bình thản như vậy: " Em nghi ngờ mình chính là Đỗ Nhược? "
" Không biết nữa, chỉ là tôi không tin chuyện người giống người thôi "
" Từ bao giờ? " Thật ra anh đã nghi ngờ chuyện này từ lâu lắm rồi nhưng lại không có bằng chứng chứng minh rằng suy luận của mình đúng. Vốn nghĩ em ấy cũng thông minh nhưng lại không nghĩ tới chính điều đó lại làm anh ngạc nhiên đến như thế. Liệu khi biết mình có thể đã mất đi một phần ký ức và sống với thân phận của một người khác thì em ấy sẽ cảm thấy như thế nào.
" Cách đây không lâu "
Từ Hi Thần là một đứa nhóc quá hiểu chuyện, biết quá nhiều thứ đồng nghĩa với việc sẽ phải tự mình đối mặt với những sự thật đau thương.
Từ Hi Thần, có một điều tôi rất thắc mắc, tại sao em lại chọn cách như vậy để sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro