Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Mạc Đồng

" Vậy được rồi, cậu ngồi đây đợi một xíu, tôi đi lấy đồ nghề để kiểm tra liệu trong máu của cậu có an toàn không " Vị bác sĩ lau mồ hôi trên trán, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật là may quá, nếu cậu thanh niên này đến trễ hơn một chút, lão sợ lão sẽ bị lên cơn đau tim mất.

Vị bác sĩ mới bước được hai bước đã nghe thấy thanh âm không mấy vui vẻ của Hoắc Dạ Thần: " Không cần. Mau tìm người phù hợp với loại máu của tôi, không cần phiền đến cậu ấy "

Ơ hay rốt cuộc là nên làm thế nào cho hài lòng hai bên đây?? Rõ ràng đã có người tự nguyện hiến máu cho, Hoắc Dạ Thần cũng biết một điều rằng máu mình rất khó kiếm, vậy tại sao cậu ta lại cố chấp không chịu nhận?? Là lo lắng cho cậu nhóc nhìn có vẻ ốm yếu kia hay là nghi ngờ mục đích thật sự của việc hiến máu. Thôi, không nghĩ nữa, lão chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình thôi, hơn nữa sếp của mình cũng là Hoắc tổng, không lấy thì không lấy, vậy thôi.

" Tôi không muốn nhắc lại lần hai, bác sĩ mau cho người mang dụng cụ tới kiểm tra máu của tôi, chuẩn bị lấy máu " Trong đáy mắt cậu dần dần hiện ra sự mất kiên nhẫn, tranh thủ lườm anh ta một cái rồi cùng trao đổi với bác sĩ.

Vị bác sĩ trung niên này quả thực có chút hoang mang, sống từ tần ấy tới giờ lần đầu tiên lại thấy có người dám cãi lại mệnh lệnh của Hoắc tiên sinh, hơn nữa còn dám... trừng mắt nhìn cậu ta a~~~~ Phải nói trái gan của cậu thanh niên này không nhỏ hay là nói não của cậu nhóc này bị nhúng nước rồi?!? Đắc tội với Hoắc Dạ Thần chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn nha. Thật tội nghiệp!!!

Lão chờ đợi cơn thịnh nộ của Hoắc Dạ Thần, cũng biết chức vụ của mình chắc chắn cũng bị đe doạ. Nhưng là thà kiếm được ít tiền nhưng sống một cuộc đời thanh thản còn tốt hơn là hàng ngày phải đối mặt với tên máu lạnh vô tình này. Phải xem sắc mặt mà sống qua ngày, lão sắp không chịu nổi nữa rồi. Phận con dân đâu dám lên tiếng phản bác, cuối cùng cũng có người thay lão kháng cự lại rồi.

Thế rồi lão đợi mãi vẫn chẳng nghe thấy tiếng rống giận đầy uy lực của hắn ta, tại sao lại có thể?? Hoắc Dạ Thần lúc này đang nằm ngả lưng ra sau ghế dựa, hai mắt nhắm chặt, hơi thở cũng là quá nhịp nhàng đi?!? Đây có phải là câu mà người ta hay nói không, cái gì mà " Bình yên trước cơn bão " gì gì ấy. Về phần bình yên này, cũng quá là đáng sợ mà.

Lão thấp thỏm nhìn Hoắc tổng đang nghỉ ngơi, bằng kinh nghiệm lâu năm giúp lão chợt nhận ra có người đang nhìn mình, hơn nữa sát khí không phải là dạng vừa.

Không sai, người đó không ai khác là Từ Hi Thần.

Lão lại một lần nữa lâm vào hoang mang, phân vân không biết chọn ai bây giờ. Lỡ như chọn sai làm phật lòng Hoắc tiên sinh thì cả nhà lão có khi từ ngày mai sẽ còn chẳng có chỗ nào dung thân nữa. Lão thật sự còn muốn sống tiếp cuộc đời còn lại...

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu thanh niên nhìn trắng trẻo kia thật sự không hề giống như vẻ bên ngoài, đặc biệt là đôi mắt lạnh lẽo không khác gì với Hoắc Dạ Thần, bình thường thì không nói mà hễ chỉ cần tức giận lên là cực kì đáng sợ. Ông là bị ánh mắt uy hiếp này làm cho sợ hãi. Thôi đành nhắm mắt làm liều vậy, thể nào cũng đã bị liên lụy rồi, dẫm sâu một chút cũng như vậy cả thôi, hơn nữa cũng không phải có mình ông chịu trận, lo gì.

Thế là sau một hồi đắn đo vị bác sĩ quyết định làm theo trái tim mách bảo, nghe theo cậu thanh niên kia. Lão gấp rút chạy đi, tự nhiên trong lão tràn về thứ cảm xúc thật là mãnh liệt, đã bao giờ lão thật sự muốn chạy như vậy chưa. Đây là lần đầu tiên, lão muốn giải phóng đến vậy a~~~

Đợi vị bác sĩ đi rồi, Từ Hi Thần mới đi tới kế bên anh, ngồi xuống chiếc ghế sofa cỡ nhỏ, gác chân lên nhìn anh.

" Không muốn dùng máu của tôi? Anh không tin tưởng tôi? " Cậu cười nhạt một tiếng, cả câu nói toát lên vẻ khinh miệt rất rõ.

Đáp lại cậu là một khoảng lặng, cậu cũng không mong chờ gì nhiều nên khi đối mặt với đáp án này cư nhiên lại bình tĩnh đến lạ.

Chỉ là một vài giây sau, Hoắc Dạ Thần mới mở miệng nhưng là không trả lời câu hỏi của cậu.

" Từ khi nào? " Chất giọng ấm pha chút khàn không lẫn vào đâu được, anh vẫn giữ tư thế nằm ngả người về sau, đuôi mắt khẽ nheo lại.

Cậu ung dung cầm một ly nước trên bàn, sau đó cầm ca rót nước vào ly, bình tĩnh nhấp một ngụm uống. Nước lạnh theo vòm họng đi xuống dưới bụng, một cái cảm giác thoải mái lan tỏa trong người, miệng còn khẽ ngâm Nga câu hát.

" Chẳng phải Hoắc tiên sinh đây đã biết trước rồi sao? " Từ Hi Thần khẽ cười nhìn anh, sau đó từ từ tiến lại chỗ anh đang nằm.

Bỗng nhiên, một lực tay rất lớn kéo cậu về phía trước, Từ Hi Thần mất phương hướng, cứ thế ngã vào lòng anh.

" Từ Hi Thần, đến khi nào thì em mới thật sự đồng ý làm vợ tôi "

Cậu nghe xong, trong lòng có chút hoang mang. Hắn ta, tại sao lại nói như vậy. Không phải, tại sao hắn ta lại nói bằng cái giọng điệu đầy chân thành như vậy. Cậu có chút thích ứng không kịp.

" Hoắc tổng, ý anh là hợp đồng hôn nhân? "

Hoắc Dạ Thần lúc này mới mở mắt ra, nhìn thấy bóng người và khuôn mặt thật quen thuộc ở trước mắt, trong lòng âm thầm thở phào một hơi.

Hồi nãy anh vừa chớp mắt đã nằm mơ thấy khung cảnh anh và em ấy đang đứng trên lễ đường, tay anh nắm chặt lấy cổ tay em ấy, anh vừa nói xong câu trên thì em ấy đã giật mạnh tay ra, mặt không có chút cảm giác, ánh mắt vô cảm nhìn khuôn mặt tràn đầy đau đớn của anh, tuyệt tình nói.

" Không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ cưới anh đâu, nghe cho kĩ đây, Hoắc tiên sinh "

Cái chữ Hoắc tiên sinh như giáng cho anh một đòn thật nặng đem anh trở về thực tại, trong mơ anh thấy mình đã vui vẻ như thế nào khi Từ Hi Thần chấp nhận kết hôn với mình, rồi đùng một cái vào cái ngày hạnh phúc nhất, em ấy lại là người gây ra sát thương lớn nhất cho anh. Cùng với một người đàn ông khác cao chạy xa bay, anh lặng lẽ đứng từ bục sân khấu nhìn bóng em ấy dần khuất đi trong đám đông, Hoắc Dạ Thần trong lòng lúc đấy đã hoàn toàn chết lặng.

Cũng may đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà anh không bao giờ muốn nó lặp lại một lần nào nữa. Từ Hi Thần dù có chết tôi cũng sẽ không buông tay em trước, chỉ trừ khi nào em buông tay tôi trước mà thôi.

" Chuẩn bị một chút đi. Chiều nay tôi với cậu phải bay qua Mĩ đăng kí kết hôn "

Cậu đối với chuyện kết hôn này cảm thấy rất là bình thường, nhưng là trong lòng tựa hồ vẫn còn có chuyện thắc mắc. Hoắc Dạ Thần, tại sao lại phải gấp gáp như vậy? Ba mẹ của anh ta lại kiếm chuyện nữa sao?

" Mấy hôm nữa công ty có khách hàng quan trọng phải đón tiếp. Tiện thể chiều nay với ngày mai tôi rảnh, làm nhanh gọn lẹ là được rồi " Anh nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cậu, cơ mặt vui vẻ giãn ra một chút, trả lời. Lý do trực tiếp là như vậy nhưng còn lý do sâu xa thì chắc chắn cũng chỉ có mình anh hiểu được thôi.

" Nhưng là anh đang bị thương, chiều nay có chút không tiện. Hay để tuần sau cũng được, tôi không gấp "

Người xưa đã có câu cưới vợ phải cưới liền tay. Em không gấp nhưng là tôi gấp.

" Nếu như cậu muốn tốt cho tôi thì ngoan ngoãn nghe lời một chút, vậy là được rồi "

Từ Hi Thần cãi không lại, chỉ có thể nhún vai tỏ vẻ không phục. Cậu chuẩn bị đứng lên khỏi lồng ngực ấm áp của ai đó thì liền bị kéo lại, đã thế còn phải lắng nghe cái thanh âm khàn khàn gợi dục của ai kia.

" Ở lại với tôi một lúc "

Cậu bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, giờ nếu giãy thì có khả năng đụng tới vết thương của anh ta, mà ngồi im lại càng không được. Hơi thở của anh ta vừa vặn ngay lỗ tai cậu, vừa nhồn nhột lại còn rất nóng, khiến toàn thân cậu chỗ nào cũng từng trải qua một trận nổi da gà, thật là khó chịu muốn chết.

" Nhưng tư thế này... tôi không thoải mái. Anh có thể... "

Dường như để ngăn lại cái miệng của cậu, Hoắc Dạ Thần vẫn dùng cách như thường ngày. Dùng miệng bịt miệng. Và quả nhiên cách này rất có hiệu quả.

" Ưm.. " Từ Hi Thần vì không chuẩn bị trước tinh thần nên chưa kịp ngậm miệng lại đã bị chiếc lưỡi của anh nhanh chóng chui vào cùng với lưỡi cậu trêu đùa lẫn nhau. Cả người cậu liền căng cứng, mọi dây thần kinh đều tập trung vào chiếc lưỡi và động tác hết sức thuần thục của anh.

Rõ ràng đã bị thương nặng như vậy mà vẫn còn có tâm trạng để hôn hít sao?? Tên Hoắc Dạ Thần này não thật sự có vấn đề rồi.

Cậu không dám vùng ra, chỉ còn có một cách là tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt của anh ta, mong là mau chóng khiến cho anh ta thỏa mãn rồi sẽ thả mình ra.

Và lần tiếp nhận này quả nhiên khiến nội tâm của anh bị kích động, một tay cố định sau gáy để giúp cậu không bị mỏi, nụ hôn càng lúc càng sâu, miệng lưỡi linh hoạt đi vào bên trong, đi qua từng ngóc ngách không bỏ sót nơi nào.

Từ Hi Thần biết cách này cũng không hiệu quả, vì thế liền rút chiếc lưỡi của mình lại, mặc kệ anh ta có tỏ ra khó chịu hay là không thích đi nữa. Hoắc Dạ Thần sau khi cảm thấy cậu không tiếp nhận nụ hôn của anh nữa thì lông mày rậm lập tức nhíu lại, hai mắt mở ra, trong con ngươi còn một ít tia máu, chăm chú nhìn cậu. Ánh mắt của anh lúc này vừa trông thật nghiêm nghị cũng vừa trông thật đáng sợ.

Nhưng đối phương là ai, là Từ Hi Thần, một người không sợ trời không sợ đất, huống chi đối phương còn là Hoắc Dạ Thần. Cậu nhanh chóng thoát ra khỏi sự chần chừ của anh, khoanh tay liếc anh ta một cái, chân từ từ lui ra xa, đủ khoảng cách đảm bảo sự an toàn của chính mình.

" Nghỉ ngơi đi, vết thương động sẽ ra máu. Trong lúc đợi vị bác sĩ kia tới, tôi muốn mượn máy tính một chút "

" Trên bàn "

Cậu nhanh nhẹn tiến tới bàn cầm máy xách tay đi ra bộ ghế salông ngồi xuống, sau đó bắt đầu hoàn thành nốt phần công việc còn dang dở, hơn nữa còn có một số vụ kiện bên nước ngoài cần phải giải quyết cho xong. Làm được một hồi, cậu mới nhớ tới mình vẫn còn một cái điện thoại, mà điện thoại này vừa hay lại là sim bên Đức, nên trong đó chứa rất nhiều thông tin quan trọng về cái nghề luật sư này.

" Điện thoại của tôi đâu?"

" Túi áo khoác, trên móc áo "

Từ Hi Thần tiếp nhận điện thoại của từ trong túi áo của anh, sau đó mới biết là điện thoại đã bị tắt nguồn. Cậu nhanh chóng khởi động lại máy thì đã trông thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ và vài ba chục cái tin nhắn, trong đó cái tên Jim chiếm tới tận ba phần tư. Rốt cuộc thì trong lúc cậu vắng đã xảy ra chuyện gì quan trọng rồi.

" Alo, là cậu đấy hả, Danny có phải không? " Cậu vừa gọi đi thì đầu dây bên kia đã bấm kết nối liền, nghe ra trong giọng anh ta còn lộ rõ sự gấp gáp. Trong lòng cậu có cảm giác bất an và đồng thời cũng cảm giác bình tĩnh đến lạ.

" Là tôi, có chuyện gì? " Giọng nói của cậu khi nói với Hoắc Dạ Thần và khi bàn công việc là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau, có thể nói đối với đàn ông mới quen này, giữa bọn họ không chỉ là mối quan hệ đối tác với nhau mà trong đó còn có một tí tình cảm riêng tư mà có lẽ cậu còn chưa nhận ra. Một tí này, cũng đủ khiến Hoắc Dạ Thần cảm thấy đầu của mình có vẻ lâng lâng, cả người vui vẻ, giấc mơ khi nãy cũng đã biến mất không còn một tung tích.

Trở lại với Từ Hi Thần, cùng một căn phòng nhưng lại chia ra hai cung bậc cảm xúc, cậu nghe Jim nói xong, sắc mặt lạnh đi mấy phần. Cả người đơ lại, mãi một lúc vẫn chưa tin được đó là sự thật.

"Cậu bé lần trước cậu giúp nó thắng kiện, đã chết rồi, nghe nói là do tự tử "

" Khi nào " Jim cũng đã lường trước rằng cảm xúc lúc này của cậu có thể rất không ổn nhưng không nghĩ là giọng nói của cậu lại đáng sợ như vậy. Có thể nói, cậu bé kia hẳn là tâm phúc của cậu, là người gần gũi với cậu nhất, còn thân thuộc hơn cả với anh.

" Hai tuần trước. Trong căn biệt thự "

" Hai tuần trước? " Thời điểm này, hai người vẫn còn đang bên Đức, tại sao lại không hề nghe một thông tin nào, tại sao phải để tới hai tuần mới phát hiện ra thi thể. Hơn nữa tự sát? Hoàn toàn không thể xảy ra khả năng đó. Mạc Đồng còn rất nhỏ, nếu đã được tự do rồi thì cần gì một cậu bé năm tuổi lại đi tìm tới cái chết. Trẻ con, sẽ chẳng bao giờ có một cái suy nghĩ tiêu cực như vậy được. Hẳn là sâu bên trong còn có nội tình.

" Chuẩn bị tất cả giấy tờ liên quan tới vụ án đó cho tôi, nhanh nhất là đêm nay phải xong, ngày mai cùng tôi trở về nước gấp " Hai người vâng dạ thêm mấy câu nữa thì cúp điện thoại.

" Hoắc Dạ Thần, tôi.."

" Đăng kí kết hôn hẹn lại sau cũng được, giải quyết cho xong vụ này đi. Tôi giúp cậu chuẩn bị phi cơ riêng, sẽ có một đội bảo vệ đi theo để đảm bảo sự an toàn của cậu " Không ngờ tới, Hoắc tiên sinh nhắm cả hai mắt ngủ mà lại có thể hiểu được chính xác cậu đang cần những gì, hơn nữa còn rất tốt bụng dời lại chuyện đăng kí, chẳng phải anh ta rất gấp sao?

" Không sao chứ? "

" Chuyện đó, tôi tự giải quyết được "

" Cảm ơn " Đến lúc này tâm trí cậu cũng chẳng quan tâm liệu rằng có mất đi tự do khi lúc nào cũng có mấy tên áo đen kè kè bên cạnh mà bây giờ tâm trí chỉ còn có mỗi hình ảnh của cậu nhóc năm tuổi đáng yêu, lúc nào cũng bu lấy chân cậu nhõng nhẽo giờ đây không còn nữa. Mạc Đồng, rốt cuộc tại sao lại như vậy, anh đã giúp em giải oan rồi, vậy tại sao em cũng không thể sống? Liệu cách làm của anh đã sai ở bước nào rồi cơ chứ, tại sao lại có chuyện đó xảy ra được. Anh không tin, cũng không nghĩ rằng em lại có thể ra đi nhanh như vậy. Tại sao lại bỏ anh lại một mình, tại sao cứ lần lượt mọi người thân bên cạnh mình đều sẽ lần lượt bỏ mình mà đi. Tại sao chứ? Mạc Đồng, cũng chính là cái tên anh đặt cho em, hi vọng một tương lai tươi sáng hơn đến với đứa trẻ năm tuổi, tại sao lại có thể bất hạnh như vậy.

Hoắc Dạ Thần đang nhắm mắt, đợi một hồi cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì của cậu nữa, thì tự nhiên nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống đất cùng với tiếng hét thất thanh của cậu. Anh mở mắt ra, là một cảnh tượng hết sức lộn xộn. Đồ đạc bị đẩy sang một bên, trong đó có bộ ly dưới tác động mạnh của cậu đã bị vỡ, miểng thủy tinh cứa sâu vào tay cậu, do có lẽ vết sắc đâm vào cổ tay nên máu tràn ra lênh láng. Nét mặt của Từ Hi Thần hết từ bi thương sang hốt hoảng, hai tay ôm lấy đầu cúi gằm mặt xuống, miệng thì thầm mấy câu nói mà anh không nghe ra được.

Anh tức giận chạy tới mặc kệ máu có bị động đậy mà rách ra một lần nữa hay không, anh chỉ muốn nhanh chóng ôm lấy thân thể không khóc nhưng lại run lên vì sợ kia, ôm thật chặt. Hoắc Dạ Thần lần đầu tiên trông thấy bộ dạng hoảng loạn kia, vừa đau lòng lại vừa xen lẫn tức giận. Kẻ nào khiến em ấy như bây giờ anh tuyệt đối sẽ không buông tha.

Cũng cùng lúc đó, vị bác sĩ kia kịp thời chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro