Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Em rất thích tư thế này sao?

Từ Hi Thần vừa bước vào đã trông thấy thân ảnh của anh đang đứng trước tủ áo, tự tay chuẩn bị quần áo cho mình. Nghe thấy tiếng mở cửa, giọng nói lạnh lẽo không hề có độ ấm đã lập tức vang lên.

" Có chuyện gì? "

Cậu đứng sau lưng và xem ra với âm điệu này thì chắc chắn anh ta tưởng người đứng ở cửa chỉ là người giúp việc thôi.

Hơn nữa khi nói chuyện với người khác, giọng điệu của Hoắc tổng thật sự " tuyệt tình " như vậy sao?

Cậu cũng không nhiều lời, đứng dựa vào thành tường kế mép cửa, khoanh tay trước ngực, thản nhiên hỏi.

" Có cần tôi giúp anh không? "

Sau khi nói xong, cậu lặng lẽ chờ đợi vẻ mặt bất ngờ của anh. Và tất nhiên điều này chắc chắn sẽ không dễ xảy ra.

Hoắc Dạ Thần vẫn quay lưng về phía cậu, giọng điệu hết sức bình thản, hệt như đã đoán trước rồi.

" Cậu nói vậy, là có ý gì? "

Anh quay người lại, bình tĩnh đối diện với cậu, cũng bắt chước dáng điệu dựa tường của cậu, đôi lông mày khẽ nhếch lên, miệng hỏi lại.

Nhìn dáng vẻ, thần thái này khiến cổ họng của cậu có chút khô khan, những từ ngữ hoa mĩ cũng lập tức bị chặn ngay đầu lưỡi.

Bởi vì sao? Anh ta lúc này trên người chỉ có mặc duy nhất mỗi chiếc áo tắm màu trắng, mà sợi dây buộc ngang hông nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể tự động rơi ra. Cả người cứ thế tỏa ra một loại mị lực khó cưỡng, làm cậu đối với thân hình bên trong lớp áo kia cũng thật.... tò mò.

Nhưng là... Hoắc tiên sinh, lúc nào ở nhà cũng đều là bộ dáng câu dẫn người khác sao?

Thật khiến cậu mở mang tầm mắt!

Từ Hi Thần từ trong suy nghĩ lại nghe thấy một tiếng động rất lớn, cả người nhanh chóng hoàn hồn, mở mắt ra Hoắc tổng không biết từ bao giờ đã thẳng tiến đứng đối diện mặt cậu, tay kia chống lên tường, cả người dồn cậu về phía sau.

" Anh muốn làm gì? "

Đáy mắt cậu hiện lên tia gấp gáp, tức giận trừng mắt nhìn anh ta đề phòng, trong giọng nói không hề có một tia run sợ. Câu nói trên giống như chỉ đang thuật lại lời nói của ai khác mà thôi.

Nhưng dù cậu che giấu cảm xúc giỏi bao nhiêu thì Hoắc tổng cũng có thể ngay lập tức đoán ra được cậu đang nghĩ gì. Sống trong thương trường đã lâu, khi mà đối diện với ai cũng phải nhìn sắc mặt thì đó vốn dĩ chỉ là một chuyện hết sức đơn giản.

Ngoài mặt thì tỏ ra rất bình tĩnh, nếu đối phương là người khác thì chắc hẳn đã tin tưởng cậu không có việc gì, nhưng bây giờ đối phương lại là anh, không thể ngó lơ được. Tại sao em ấy lại cố gắng giấu giếm mọi cảm xúc của mình đi khi trong lòng lúc này lại trái ngược hoàn toàn với những biểu hiện trên khuôn mặt.

" Cậu chẳng phải có chuyện muốn hỏi tôi sao? "

Từ Hi Thần khẽ sửng sốt, ngẩng đầu đem sự kinh ngạc chăm chú nhìn anh, miệng bất giác nói ra những suy nghĩ trong đầu.

" Tại sao anh lại biết? "

Lúc định thần lại, tự mình suy nghĩ về câu nói của mình thì quả thực cảm giác trong lòng liền buồn nôn. Hoắc tổng cư nhiên sẽ không rảnh rang mà đi trả lời những câu hỏi ngu ngốc ấy.

Đúng vậy, Hoắc tiên sinh rõ ràng đang trả lời nhưng chẳng hề giải đáp câu hỏi của cậu, chỉ là lời nói kia lại khiến đầu óc cậu có chút khó thông.

" Tôi muốn biết, còn cần phải hỏi sao? "

Vâng, Hoắc tổng thật giống với lời đồn, lạnh lùng cao ngạo, không ai có thể sánh bằng. Nhưng là lời đồn không có nhắc tới khả năng nói chuyện của anh ta quá bá đạo a?!?

Cậu khẽ nhíu đôi lông mày, bĩu môi nhìn anh tỏ vẻ không phục với câu trả lời đó. Đối với việc đụng chạm thân thể như thế này, một xử nam như cậu chắc chắn sẽ không thoải mái gì.

Từ Hi Thần dùng cánh tay cố gắng đẩy mạnh anh ta ra, Hoắc tiên sinh nhếch ra được ba phân, sau đó lại quay về tư thế cũ. Xem ra dùng lực bây giờ không có công hiệu rồi.

Cậu bất lực, lạnh lùng trừng mắt đe dọa cái người lì lợm kia. Cơ mà anh ta không những không sợ lại còn... cười khẩy?!? Với bộ mặt đẹp trai ấy, quan sát cậu chật vật dùng đủ mọi cách để thoát ra.

" Nếu như anh không chịu dùng phương pháp cùng nhau ngồi xuống nói chuyện thì chỉ còn có mỗi cách này.. "

Trong một giây phút ngắn ngủi, đáy mắt cậu liền xẹt qua một tia vô tình, trực tiếp đưa chân lên, hướng đến chỗ " cậu nhỏ " của anh ta mà dùng lực.

Nhưng.. Hoắc Dạ Thần cũng không phải dạng vừa, nhanh chóng thoát ra khỏi cú đá chết người kia, chỉ là suy đoán của anh có vẻ chần chừ nên mọi lực chân của cậu đều trượt xuống cẳng chân.

Hoắc Dạ Thần mặc dù bị mất thăng bằng, một giây trước khi té ngã, cậu nhìn thấy nét cười ẩn sâu bên trong đôi mắt của anh. Trong tình thế này anh ta còn có thể tự nhiên nhếch cao khóe miệng, bất giác trong lòng cậu liền cảm giác có điều không ổn.

Bao nhiêu lần cảm giác bất an này tới, chuyện tiếp theo không là quá xui xẻo thì cũng là vô cùng xui xẻo, linh cảm của cậu đều là đúng tuyệt đối. Và quả nhiên, lần này cũng không phải ngoại lệ.

Cậu nhìn anh, cả người lập tức đề phòng, nhưng trước khi để cậu chuẩn bị tư thế thì tay anh đã nhanh chóng nắm lấy vạt áo của cậu. Hai người cứ thế lao thẳng xuống mặt đất.

Từ Hi Thần nhắm tịt cả hai mắt, lại nghe một âm thanh rất lớn, qua mấy giây thân thể tại sao lại không hề có cảm giác đau đớn?!? Cậu từ từ mở mắt ra, tiện thể chứng kiến một việc hết sức điên rồ.

Cậu đang nằm đè cả lên người anh ta, hèn chi lại không thấy đau. Thân thể anh ta cũng chẳng tính là đồ sộ, so với cậu chỉ là to con hơn một chút thôi. Nhưng là... âm thanh chạm đất hồi nãy quá lớn, Hoắc tổng không bị gì chứ?

Nhanh chóng thoát ra khỏi tư thế mờ ám này, cậu cúi người xem tình hình của anh ta, vừa đúng lúc bắt gặp vẻ mặt bình thản của người dưới thân.

Cậu rất giỏi đoán nét mặt, cơ mà đối với Hoắc Dạ Thần thì lần nào cũng không thể đoán được anh ta đang suy nghĩ cái gì. Lần này, cũng vậy.

Vì thế, bỏ qua vẻ mặt kia, tiếp tục xem xét anh ta có bị gì không. Nhưng do thân thể của anh ta quá nặng, tay cậu đẩy một hồi cũng chẳng dịch chuyển được gì. Vừa ngẩng mặt lên, ánh mắt liền chạm phải ánh nhìn chăm chú của anh.

Trải qua chuyện hồi nãy ở phòng bên kia, cậu rất nhanh liền hiểu chính mình đang nằm trong tình thế khó xử như thế nào. Đang phân vân định đứng dậy, lại nghe anh ta nói.

" Nếu hồi nãy đá trúng cậu nhỏ của tôi, sau này em sẽ phải chịu thiệt thòi rồi " Có tiếng ai đó cười khẽ, sau đó lại nghe thấy giọng nói đầy từ tính của anh ta vang đều bên tai.

" Em rất thích tư thế này sao? "

Cậu... hối hận rồi. Lo lắng cho người khác, kết quả lại bị đụng chạm tới lòng tự trọng.

Cơ mà, cậu từ lúc nào lại bắt đầu quan tâm tới anh ta? Là do muốn hoàn thành một cách xuất sắc vai diễn được giao hay thật sự là tận tâm lo lắng?

Cậu cũng không biết nữa. Với những người sống ở thương trường như Hoắc Dạ Thần, rất khó để đoán được anh ta có thực sự như trong lời đồn hay không? Vì thế cách an toàn nhất vẫn là nên cách xa anh ta ra một chút.

Đối với nét mặt cười như không của Hoắc tổng, cậu rất muốn tận tay lật bộ mặt đầy giả tạo kia phơi bày ra trước mặt mọi người.

Lạnh lùng, khó gần, cao ngạo, tàn nhẫn, vô tình,... giờ đây còn thêm một bệnh nữa: Tự kỷ.

Đó chẳng phải là biểu hiện tiêu biểu nhất của một tên bệnh hoạn hay sao??

Từ Hi Thần cười nhạt một tiếng, thẳng thừng đứng dậy, trước khi đi còn ném lại một câu đầy ẩn ý: " Tự làm tự chịu "

Hoắc Dạ Thần nghe xong đáy mắt toàn là ý cười, đợi cậu ra khỏi phòng, đáy mắt liền tối sầm lại.

Anh nhanh chóng đứng dậy, nhìn dưới sàn có vài giọt máu của mình, tay hướng tới điện thoại gọi cho A Lệ.

A Lệ, là thuộc hạ thân tín nhất của anh. Đồng thời cũng là người luôn theo sát bảo vệ anh.

" Điều tra người giúp việc vào phòng tôi gần đây nhất là ai? Bất cứ ai cũng không được bỏ qua "

Hoắc Dạ Thần vẻ mặt thâm trầm lau đi vết máu, sau đó cầm quần áo bước vào phòng tắm, để nước rửa sơ qua vết thương.

Nước từ vòi sen chảy xuống thân hình cân đối của anh, mọi ngóc ngách đều bị ướt đẫm. Mặc kệ vết thương có sâu hay đau đớn tới cỡ nào, giờ đây trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh trước khi vụ việc xảy ra.

Người đẩy em ấy vào sát tường cũng là anh, xém chút nữa khiến Hi Thần mang sẹo cũng là anh. Nếu như anh không kịp thời nhìn thấy miếng vỡ của tấm gương sắc bén đó, thì không còn là vết thương ngoài da nữa đâu. Vì vậy, bằng mọi cách, để khiến em ấy an toàn, chút máu này đã tính là gì.

Rốt cuộc thì kẻ nào dám cài người tới bên cạnh anh, kẻ đó chắc chắn phải sống không bằng chết. Để sự việc bất cẩn này xảy ra, A Lệ cũng có trách nhiệm.

Bất cứ ai đe dọa tới tính mạng của em ấy, anh sẽ tuyệt đối không nương tay.

Ném chiếc áo tắm màu trắng bị rách phần lưng loang lổ vết máu đi, choàng lên người chiếc áo tắm màu đen có thể che đậy được ánh mắt dòm ngó của người khác, bình tĩnh bước ra ngoài.

Ở bên ngoài, chỉ có một người đã đứng đấy từ bao giờ, cả người đều toát lên sự hối lỗi, khi thấy anh đi ra liền lập tức quỳ xuống.

" Mọi việc đều là do em sơ suất. Lão Đại cứ trách phạt "

Hoắc Dạ Thần khẽ nhíu mày, bắt đầu tìm ghế ngồi xuống, cùng với cái người đang quỳ nói chuyện.

Tên này mặc một chiếc áo sơ mi đen lại cộng thêm quần dài đen, cả người liền toát ra sự chuyên nghiệp. Đứng cùng với anh, hai gam màu thật sự rất trùng khớp. Bất quá giờ không phải là lúc để thưởng thức cái đẹp.

Hoắc Dạ Thần gác một chân lên đùi, vẻ mặt đặc biệt kinh dị, hướng tới đối phương thâm trầm dò hỏi. Ánh mắt không bỏ sót bất kì sự thay đổi nào từ khuôn mặt A Lệ.

Anh lúc này thật bình tĩnh chờ xem báo cáo của cậu ta, quả nhiên chưa tới ba giây, A Lệ đã dõng dạc khai báo về những gì mà mình đã điều tra được. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tìm ra được những chứng cứ xác thực, thì chắc chắn không phải là người tầm thường.

" Theo như lời khai của những người giúp việc ở đây thì người vào gần đây nhất đó là vị luật sư của anh - Từ tiên sinh. Nhưng vào thời điểm xảy ra vụ việc, cậu ấy cũng bị liên lụy nên hung thủ chắc chắn sẽ không thể tự gây hại cho chính mình được. Người vào trước cậu ấy chỉ có mỗi mình Kha Hiểu, hành tung rất bí ẩn, hơn nữa lúc anh đang thay đồ thì cô ta mới từ phòng trở ra, lúc nói chuyện với vị luật sư kia thì bộ dáng rất hoảng loạn, có khả năng rất cao là cô ta bị cài vào "

Anh gật đầu, nghiêm khắc tiếp lời.

" Để việc này xảy ra, một phần cũng là lỗi do cậu. Tôi sẽ không bỏ qua bất cứ vi phạm nào. Vì thế, bắt đầu từ bây giờ, cậu sẽ thay tôi bảo vệ Từ Hi Thần. Về sự an toàn của tôi, giao cho A Mãn "

A Lệ nghe xong sửng sốt một hồi lâu. Trong dàn vệ sĩ thì người có cấp bậc cao nhất đó là anh, tiếp theo đến A Mãn. Sống bằng nghề này thì chắc chắn cũng chẳng có cạnh tranh gì nhiều, với lại công việc bảo vệ này rất nguy hiểm nên vì thế anh em trong đội đều quý trọng lẫn nhau, hoàn toàn không hề có một tia đố kỵ. Nhưng là anh đã đi theo Lão Đại được hơn 10 năm, kể cả mọi sở thích cá nhân cũng đều nắm rõ trong lòng bàn tay, thế mà vì sự an toàn của vị luật sư kia mà ngài ấy lại không màng đến sự lựa chọn tốt nhất.

Rốt cuộc thì cậu ta là ai? Tại sao vừa xuất hiện lại chiếm nhiều tâm tư của ngài ấy như vậy? Chuyện này... e là chỉ có Lão Đại mới hiểu được thôi.

Đối với anh, không được theo hầu chủ tử, đã là một hình phạt rất nặng nề.

A Lệ theo đúng khuôn khổ, một từ cũng không than trách, trực tiếp nói: " Vâng, em sẽ bảo vệ cậu ta 24/24. A Mãn rất nhanh sẽ được điều hành tới để bảo vệ anh. Em sẽ xử lý vụ việc hồi nãy, anh cứ nghỉ ngơi đi. Còn về vết thương, vẫn nên để bác sĩ tới xem xét một chút "

" Được rồi, cậu đi đi. Việc này giao cho cậu xử lý. Nhất định phải tìm ra được kẻ đứng đằng sau giựt dây. Còn nữa, tin tức này không được lộ ra ngoài. Tôi cũng không mong vị luật sư của tôi biết gì hơn thế nữa "

A Lệ nghe phân phó xong liền cúi người chào, từ từ biến mất sau cánh cửa.

Hoắc Dạ Thần đưa tay tới lưng áo của mình, sờ thử. Bàn tay anh chẳng mấy chốc đã dính một mảng máu tươi. Anh khẽ nhíu mày, bình tĩnh chờ bác sĩ tới khám.

" Mảnh thủy tinh đâm vào khá sâu, vết xước do không cẩn thận nên mới bị rách, dẫn tới máu mới bị lan ra ngoài nhiều như vậy. Tôi đã giúp ngài xử lý miệng vết thương và cầm máu. Do thiếu máu khá nhiều nên truyền máu là điều không thể trách khỏi. Mặc dù máu của ngài rất hiếm nhưng tôi sẽ huy động mọi lực lượng có thể, đảm bảo trong khoảng thời gian ngắn nhất "

Lão bác sĩ tay vừa cất dụng cụ chuyên dụng vào túi đựng, miệng cũng vừa hoạt động hết năng suất.

Ông không dám ngẩng mặt lên, đối diện với cái ánh mắt đó, ông sợ cái cảm giác ghê tởm ấy lại ùa về. Nhưng mà im lặng cũng không được, trong bầu không khí u ám này, mọi khoảnh khắc đều khiến tim ông đập liên hồi.

Thật áp lực quá!!!!!!! Bây giờ bỏ việc liệu có được không? Có biết bao nhiêu người, tại sao lần nào cũng là đẩy ông tới đây khám bệnh cho cậu ta chứ?!? Mọi người sợ cậu ta, ông đây cũng sợ a~~~

Hoắc Dạ Thần đã có chút nghe không nổi rồi, bởi vì tên bác sĩ này quả thực nói rất nhiều, hơn nữa sống trong thương trường cạm bẫy đầy rẫy đã lâu, những từ này nghe qua riết tới nỗi còn thuộc luôn mặt chữ.

Anh định kêu ông ta ngừng lại thì có một giọng nói vang lên, khiến mọi dây thần kinh của anh lập tức sinh ra phản ứng

" Tôi cùng nhóm máu với anh ta, ông có thể lấy máu của tôi cũng được "

Từ Hi Thần chẳng biết đã đứng đấy từ lúc nào, lại bộ dáng dựa tường đó, giọng nói phi thường lạnh nhạt đó nhưng lại khiến anh được mở mang tầm mắt.

Cư nhiên em ấy quá thông minh, việc này rất nhanh đã bị bại lộ rồi. Nhưng mà anh cũng không định trách phạt A Lệ vì đã để lộ ra bí mật này vì anh biết, cậu ta dù có chết cũng không thèm mở miệng, hơn nữa Từ Hi Thần chắc chắn đã nghi ngờ từ lúc hai người cùng nhau té ngã rồi.

" Nhóm máu của anh, trong hồ sơ cá nhân có ghi "

An Minh Nghĩa rốt cuộc đã soạn một cuốn lý lịch như thế nào để gửi cho em ấy nhỉ?

" Cậu đọc một lần liền nhớ? "

" Không, chỉ là tùy tiện nhớ vớ vẩn thôi "

Mọi lời nói của cậu hoàn toàn là sự thật bởi vì khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của anh, cậu đã hoàn toàn chết lặng.

Bởi vì sao? Người mà cậu đang tìm kiếm trong giấc mơ, cuối cùng cũng đã gặp được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro