Chap 27: Trên giường
" Cậu tỉnh rồi? "
Từ Hi Thần nhíu mày nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt, bất chợt lại nghe giọng nói đầy từ tính của nam nhân, trong lòng âm thầm hiểu được đã xảy ra những chuyện gì.
Hoắc Dạ Thần hôm nay mặc một bộ đồ bình thường để lộ chút da thịt khỏe khoắn, khác hẳn với combo áo vest cộng với áo sơ mi che kín thường ngày. Anh ta thần sắc có vẻ khá tốt, đang nghiêm túc ngồi xem xét tài liệu.
Cậu nhìn xuống phía thân mình, cả người từ lúc nào đã khoác lên một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái. Cũng không biết là do ai thay, nhưng dù có là ai thì lần này thật sự trong lòng cảm thấy rất biết ơn. Nếu không có anh ta, Nhị Ca hẳn sẽ nhìn ra được căn bệnh của cậu.
Để nói về căn bệnh sợ đám đông này bắt nguồn từ khi nào thì chắc là lúc cậu lên bốn. Từ nhỏ cậu đã phải tiếp xúc với rất nhiều phóng viên và ánh mắt kì thị của mọi người, một mình trải qua tất cả những điều đó để rồi cố gắng sống cho tới ngày hôm nay.
Cái nỗi ám ảnh đó chắc chắn chỉ có mình cậu là hiểu rõ nhất.
Trở lại hiện tại, Từ Hi Thần cảm thấy ngoại trừ chân ra thì chỗ nào cũng tốt, đầu óc cũng đã thanh tỉnh hơn một nửa.
Nếu cậu nhớ không lầm, hôm nay vẫn là ngày làm việc, vậy tại sao anh ta lại ở đây, thảnh thơi như thế này? Nhưng dù sao đi nữa, chuyện này cũng chẳng hề liên quan đến cậu.
Hi Thần vừa có ý định xuống giường, anh ta đã lạnh mặt đe dọa: " Cho đến khi chân khỏi, không được đi lại "
Cậu là một người hiểu chuyện, cũng không cãi lại lời nói của anh ta, chỉ là trong lòng vẫn luôn cảm thấy khó chịu.
Dù sao bây giờ mình cũng là vật đính ước giả với anh ta, chỉ tại cái chân này mà giao dịch chấm dứt, cậu thật sự có chút không nỡ.
Tài liệu về cái người tên Đỗ Nhược kia, cậu nhất định phải có cho bằng được.
Nhắc mới nhớ, vụ điều tra rốt cuộc đã tiến hành tới đâu rồi? Sao anh ta lại chưa bao giờ nhắc tới?
Phải khen năng lực đoán suy nghĩ của Hoắc Dạ Thần quả thực quá cao siêu, cậu chưa kịp mở miệng thì anh ta đã hành động nhanh hơn một bước. Đi tới kế bên giường ngồi xuống, lấy ra một tập hồ sơ đưa cho cậu.
Người mà cậu hằng đêm mơ được hiện tại đã ở ngay trước mặt, liệu có nên quyết định mở ra không? Cậu rốt cuộc có bao nhiêu mong đợi, trông chờ vào một người mà mình hoàn toàn chẳng biết gì cả?
Nghĩ lại càng thấy nực cười.
Từ Hi Thần lộ ra một nụ cười, đáy mắt gằn lên những tia máu, khuôn mặt nhợt nhạt đáng sợ.
Không sai, cậu rất sợ, nếu như mọi suy đoán của chính mình sai, thì cậu biết phải làm gì bây giờ?
Trong giây phút đầu óc đang đầy rẫy những rối loạn, cậu chợt thấy Hoắc Dạ Thần đưa tay nắm lấy cằm cậu kéo về phía anh ta, sau đó mạnh mẽ hôn lên.
Từ Hi Thần mở to mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh ta... tại sao lại hôn mình? Tại sao.. tại sao những lúc mình sợ hãi.. anh ta liền xuất hiện?
Rốt cuộc là vì lý do gì chứ?!? Cậu thật sự không hiểu.
Khốn nạn!!! Mau buông ra.
Càng bất ngờ hơn nữa là, Hoắc Dạ Thần chẳng những không buông lỏng tay mà còn bắt đầu chỉ giáo cậu cách hôn. Tay vẫn luôn đặt ở trên cằm của cậu, ánh mắt của hai người hiếm khi nhìn thẳng vào nhau.
Cậu có thể cảm nhận ánh mắt của anh ta phi thường nghiêm túc lại ẩn dật sự thâm sâu khó lường.
" Lúc hôn không được mở mắt. Nhắm mắt "
Nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tạc tượng gần sát đối diện, ánh mắt lạnh lùng của cậu chăm chú theo dõi mọi nhất cử nhất động của anh ta. Trái lại với hình ảnh tim đập thình thịch thì cậu lại bình tĩnh đến lạ thường, không hề có một chút rung động.
Người này... về sau sẽ là chồng mình sao?
Nhưng là, còn chưa cảnh báo anh ta làm gì cũng được ngoại trừ hôn ra. Đối với tình một đêm cậu thật sự rất bài xích môi chạm môi, cơ mà tại sao khi đối diện với anh ta thân thể này lại... không hề miễn cưỡng?
" Tập trung "
Lời nói của Hoắc Dạ Thần vừa lúc ngăn cản mạch suy nghĩ đang trào dâng trong đầu cậu, Từ Hi Thần từ bỏ đi nét mặt lạnh lùng mà lần đầu tiên nghiêm túc quan sát đối phương.
Nhìn từ xa, anh ta đã đủ xuất sắc rồi. Nhưng càng nhìn gần lại thấy anh ta giống như một bức tượng cao quý mà bất cứ ai cũng không thể chạm vào, chỉ có thể đứng từ xa mà ngưỡng mộ. Hoắc Dạ Thần này, rõ ràng là một thương nhân đến từ phương Đông nhưng trên khuôn mặt lại pha lẫn vài nét phương Tây, tạo nên một tổng thể rất hoàn hảo.
Vốn dĩ những người làm việc kế bên cậu ngoại hình đã rất ưu tú nhưng anh ta lại là người nổi bật nhất trong số đó. Tất cả đều là sự thật.
Cậu không hề ghen tỵ với khuôn mặt của anh ta, ngược lại cảm thấy được làm việc cùng với người như vậy quả thực cũng không tồi.
Từ Hi Thần theo hướng dẫn nhắm mắt lại.
Cảm nhận được môi của đối phương đã chuyển động, anh thật xúc động muốn đem đôi môi đỏ hồng của cậu mà mạnh mẽ ăn lấy. Qua một hồi đắn đo, cuối cùng anh quyết định sẽ từ từ mà thưởng thức.
Nụ hôn của Hoắc tổng cũng không tính là quá mãnh liệt, càng giống như để an ủi hơn.
Môi hai người chạm vào nhau, bắt đầu dây dưa triền miên. Môi của Hoắc Dạ Thần rất mềm, cọ lên đôi môi hơi khô ráp của cậu, Từ Hi Thần cảm thấy đầu óc một mảng trống rỗng. Anh không nhanh không chậm đưa đầu lưỡi ra liếm lên môi của cậu, rất nhanh đôi môi khô ráp của cậu đã hoàn toàn bóng lưỡng. Sau công việc thú vị đó, lưỡi của anh đã nhanh chóng chui vào khoang miệng của cậu, ranh mãnh thăm dò mọi ngóc ngách.
Từ Hi Thần nằm ở phía dưới, hoàn toàn bị khí thế cường bạo áp đảo, chỉ có thể đẩy lưỡi ra, cùng với lưỡi của anh chơi đùa. Lưỡi của hai người ma sát lên nhau, khiến toàn thân cậu liền sinh ra có phản ứng. Chỉ duy nhất bên dưới mãi vẫn không hề ngóc đầu dậy.
Hô hấp của cậu bị đình trệ, chút hơi thở cuối cùng đều bị anh ta cướp mất. Từ Hi Thần tay gõ nhẹ vào ngực anh ra hiệu ngừng lại.
Cũng may Hoắc tổng kia dù gì cũng là con người, lưu luyến rời khỏi đôi môi đã bị anh hôn đến sưng lên, cúi người bắt đầu tiến đến bên tai cậu.
Cậu hít lấy hít để, trong lòng thầm thở phào một hơi thì chiếc lưỡi không an phận của Hoắc Dạ Thần liền trọc ghẹo khu vực nhạy cảm kia, mờ ám thổi khí.
" A~ "
Từ Hi Thần vì chưa chuẩn bị tâm lý nên bị giật mình, miệng tự động phát ra tiếng ngân khe khẽ, cả người như có luồng điện chạy ngang qua.
Tầm mắt của Hoắc Dạ Thần liền tối sầm lại, nhẹ nhàng cắn vào bên tai cậu, người bên dưới lại trải qua một đợt run rẩy. Khóe miệng anh hiếm khi nhếch lên, trong lòng cực kỳ thỏa mãn.
Xem ra anh đã tìm lại được món cực phẩm của mình rồi.
Hoắc Dạ Thần hôn từ cổ cậu đi xuống, mỗi lần môi đi qua liền để lại dấu vết màu đỏ hồng thật nổi bật. Mỗi nơi anh chạm vào đều trở nên nóng ran khó kiểm soát.
Bây giờ trên người cậu là chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng, có thể trông rõ thân hình mảnh mai bên trong. Hai điểm hồng hào trước ngực lúc ẩn lúc hiện khiến cổ họng của anh có chút khô khan.
" A~ "
Từ Hi Thẫn trơ mắt, có chút không tin nhìn bàn tay của anh ta đang chạy loạn trước ngực mình. Mặc dù cách một lớp áo, cậu vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng như lửa khi từng ngón tay lướt qua. Bàn tay của anh ta không ngừng di động trên hai điểm nhô lên, đem cậu trở về với khoái cảm một lần nữa.
Cả người cậu đối với những lần ma sát của anh ta đều trở nên thật nhạy cảm, nhất là khi Hoắc Dạ Thần còn cố tình trêu đùa sự nhẫn nại của cậu.
Đầu óc cậu lúc này chẳng suy nghĩ được bất cứ thứ gì, toàn bộ tập trung đều đặt lên người trước mặt và những hành động của anh. Vẫn không thể hiểu sao, hai người lại có thể anh hiến tôi dâng một cách hòa hợp đến thế.
Lại nói Hoắc tiên sinh cũng là một người bạn tình không tồi.
Hô hấp của cậu có chút đứt quãng, cả người cứ như được trải qua một cảm giác mới, vừa khó chịu lại vừa thoải mái.
Hoắc Dạ Thần không biết từ lúc nào đã cởi bỏ được lớp áo sơ mi mỏng trên người của cậu, ngón tay không yên phận đi tới đi lui, mỗi lần đi qua đều khiến tâm trạng cậu ngứa ngáy.
Phải nói Hoắc tiên sinh cũng là một người biết dụ dỗ.
Từ Hi Thần khép mắt nhìn anh, trên khuôn mặt lạnh như băng kia bây giờ lại treo một nụ cười khiêu khích, ánh mắt sắc bén giống như có thể nhìn thấu tim gan của cậu vậy. Đôi mắt đó làm cậu khẽ chột dạ.
Hoắc Dạ Thần rõ ràng đã ngừng hôn thân thể của cậu, tầm mắt đang lẳng lặng chăm chú nhìn cậu bị sự khoái cảm dày vò, trong lòng bỗng dưng cũng ngứa ngáy. Cố gắng kìm chế sự ẩn nhẫn khó chịu của mình lại, anh tiếp tục trêu đùa cậu.
" Đừng giỡn nữa. Vào việc chính đi "
Từ Hi Thần uốn éo thân thể, lạnh lùng liếc cái người trước mặt không hề nghiêm túc kia, giọng nói đầy uy lực.
Bất quá, qua tai anh nó lại là cái dạng khác.
Hoắc Dạ Thần nhếch khóe môi, hướng đến cậu bày ra một bộ mặt khó hiểu, gian manh cười: " Làm gì là làm gì? Nếu như cậu không nói thì tôi sẽ không thể thỏa mãn được cậu đâu "
Cậu vốn đã sớm nhìn ra được bộ mặt thật đằng sau sự khó hiểu kia nhưng lại chưa bao giờ có ý định sẽ vạch trần anh ta bởi lý trí đã hoàn toàn bị cảm tính lấn át, từ lúc bắt đầu đã chẳng suy nghĩ được gì nữa rồi.
Qua bao nhiêu lần ẫn nhẫn, cuối cùng cậu đã có chút không chịu được: " Tôi biết anh đoán được tôi muốn gì "
Hoắc Dạ Thần lộ ra ánh mắt thâm sâu khó lường, lấy bàn tay đưa tới một bên ngực của cậu. Ngón tay anh vừa chạm vào nơi đó, cả người cậu như bị lửa đốt, khẽ run rẩy.
" Ra là cậu thích như vậy a~ "
Anh vừa gảy nhẹ vào hai đầu ti đã sớm cương cứng của cậu vừa chăm chú theo dõi nét mặt phong tình của người dưới thân. Mọi quá trình đều khiến cổ họng anh cũng có chút khô khan, hạ thân bên dưới lại lớn hơn một vòng.
Từ Hi Thần nghe ra ý châm chọc của anh ta, mặt cũng không đỏ liền lạnh lùng ném cho anh cái ánh mắt khinh bỉ. Trên nét mặt hồng hào bị nhiễm một tầng tình dục ra thì đôi mắt lúc này lại tồn tại thêm nét phẫn uất nho nhỏ, mang ý kháng cự.
Nhìn cảnh tượng phi thường kinh diễm này, Hoắc Dạ Thần liền tối sầm hai mắt lại. Động tác cúi người xuống rất nhanh chóng, hoàn toàn khiến cậu phản ứng có chút không kịp.
" A~ "
Lưỡi thật điêu luyện liếm xung quanh ngực, sau đó tiến đến nơi thu hút sự tập trung của anh. Hoắc Dạ Thần dùng lưỡi quấy động vào một bên đầu ti của cậu, ánh mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt của người dưới thân.
Từ Hi Thần cảm giác có dòng điện chạy qua người, để ngăn không bật ra tiếng rên nên cậu rất tự giác lấy tay che miệng đi.
Sau đó lại nghe tiếng nói khàn khàn hấp dẫn của Hoắc Dạ Thần mang tính chất ép buộc.
" Tôi muốn nghe tiếng cậu "
Bởi vì câu nói đó, cậu có chút bất đắc dĩ làm theo ý muốn của anh ta, từ từ bỏ tay ra khỏi miệng.
Hình như Hoắc tổng còn chưa đủ chiêu trò mà dùng răng nhẹ nhàng ma sát lên đầu ti của cậu, vừa đau lại vừa có chút kích thích.
" Đừng.. Hoắc tổng.. chỗ đó.. không được "
Cậu mơ mơ hồ hồ run rẩy, một tay để lên mái tóc mềm mượt của anh, khuôn mặt thoáng đỏ bừng nhìn động tác hoang dại của đối phương, cả người liền không chịu được sự kích thích.
Hoắc Dạ Thần nhíu mày nhìn cậu có vẻ thực không vui, hai hàm răng lại ma sát hơn nữa.
" Tôi là gì cơ? "
Vốn trong tình trạng đầu óc hỗn loạn như thế này, cậu chẳng hề suy nghĩ liền nói ra đáp án.
" Hoắc tiên sinh "
Và tất nhiên, đáp án này hoàn toàn không nhận được sự hài lòng của anh. Hàm răng càng cắn mỗi lúc một đau hơn.
" Hoắc Dạ Thần... đừng "
Vừa dứt lời, đầu lưỡi linh hoạt mút lên chỗ nhô lên của cậu, tay kia vẫn tiếp tục trêu ghẹo bên còn lại. Hoắc Dạ Thần nhìn biểu hiện phong phú trên mặt cậu, quyết định đổi bên.
Thân thể cậu vốn đã trắng, nay lại loang lổ vết hôn đỏ rực mờ ám kia, nhìn tổng thể thật đẹp mắt.
Người dưới thân đã bị tình dục che mờ mắt, dùng đôi mắt phong tình khiêu khích nhìn anh, nương theo những động tác của anh mà run rẩy.
Loại kích thích này, rất khó nhịn!
Một tay từ lúc nào đã trượt xuống đũng quần của cậu mà sờ loạn, Từ Hi Thần trợn to mắt, chút ý thức cuối cùng dùng để ngăn hành động của anh ta lại.
Nhưng mà vào giây phút này, lực bàn tay của cậu không đủ lớn, hoàn toàn không thể ngăn lại bàn tay của anh. Sự hốt hoảng hiện rõ lên đôi mắt.
Hoắc Dạ Thần dừng động tác, lạnh lùng cười một tiếng, sau đó đứng dậy lấy một cái chăn đưa tới cho cậu.
" Đồ tôi để trong tủ, thay đồ đi rồi xuống ăn sáng. Còn nữa, nếu chưa chuẩn bị tâm lý thì đừng xem "
Nói xong, anh ta cũng nhanh chóng rời khỏi.
Từ Hi Thần có chút ngốc lăng nhìn quần áo xộc xệch của mình đã được cái chăn che mất, lại thấy tập điều tra về cái người tên Đỗ Nhược kia, khóe miệng tự dưng lại một nở nụ cười khinh bỉ.
Mình, đã chọc giận anh ta rồi ư?
Rõ ràng có thể tiếp tục. Tại sao lại muốn theo ý cậu mà dừng lại giữa chừng.. cơ thể anh ta lúc này chắc chắn sẽ không thoải mái.
Dù gì cũng là vì mình, để anh ta chịu thiệt cũng không phải là cách hay.
Hồi phục lại vẻ mặt bình tĩnh hằng ngày, cậu lấy áo sơ mi rơi trên mặt đất mặc vào, tay gài lại nút áo trên người, đi ra cửa.
Vừa bước ra cửa, liền thấy giúp việc đã đứng chờ sẵn.
" Thưa ngài, theo lối này "
Người giúp việc mỉm cười đầy chuyên nghiệp với cậu, tay chỉ hướng khom người, mời cậu đi trước.
Từ Hi Thần mắt cũng chẳng thèm chú ý đến cô ta, chỉ đáp lại bằng một giọng điệu khó ở.
" Phòng của Hoắc Dạ Thần ở đâu? "
Cô ta có lẽ bị hỏi bất ngờ nên cả người liền ấp úng, khuôn mặt tỏ ra sự khó xử.
" Nhưng mà, ngài ấy đã dặn tôi... "
Cậu cắt ngang lời nói của cô ta, nhíu mày nhìn người trước mắt, giọng điệu thật không vui.
" Tôi không muốn nhắc lại lần nữa "
Đối mặt với cái giọng điệu như muốn giết người ấy không ai là không sợ, lại kết hợp với khuôn mặt lạnh như băng ấy nữa thì chắc chắn sẽ dọa được không ít người.
Cô giúp việc cũng không phải ngoại lệ.
" Dạ vâng phòng của ngài ấy ở cuối dãy hành lang, căn phòng bên trái "
Từ Hi Thần híp mắt nhìn cô ta, khẽ gật đầu, sau đó đút tay vào túi quần thong thả quay người lại, đi tới căn phòng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro