Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Ánh mắt của em ấy... khiến mình không nhịn nổi!!!

Liếc nhìn đồng hồ ở phía xa xa kia, tính ra thì cậu đã ngủ được ba tiếng đồng hồ rồi. Bụng cũng bắt đầu cảm thấy đói. Nếu xét về thời gian " buổi tối " mà do chính miệng Hoắc Dạ Thần nói ra thì vẫn còn khoảng mấy tiếng đồng hồ nữa. Sau khi đi ăn, cậu sẽ gặp Nhị Ca, sau đó thì quay trở lại công ty. Vừa tiết kiệm thời gian vừa đủ năng suất làm việc.

Trong khoảng thời gian nhàm chán này, Từ Hi Thần đã suy nghĩ về một số chuyện rất quan trọng.

Chẳng hạn như sau khi đi đăng ký kết hôn thì cậu phải bắt buộc sống ở đây ư? Mặc dù nơi đây là nơi gắn bó với cậu lâu nhất nhưng trong thâm tâm cậu thật sự không muốn quay trở về. Tại sao cậu lại có cảm giác như thế thì Hi Thần vẫn chưa thể lý giải được.

Cậu cũng đã suy nghĩ về vấn đề thực hiện cuộc giao dịch này liệu có phải là biện pháp đúng đắn nhất không? Suy cho cùng, ngoài Hoắc tổng ra thì cậu thật sự chẳng thể hỏi ai được nữa.

Nên lần này, tạm thời tin tưởng anh ta vậy.

Cậu ngẩng đầu lặng lẽ chăm chú quan sát đối phương, có thể thấy mặc dù Hoắc tổng không nói ra miệng nhưng cậu biết rằng khoảng thời gian này anh ta rất bận. Nhìn giấy tờ xếp thành từng đống ở trên bàn, vị trí thì phải cạnh tranh nhau mới có được. Thật may lúc đó mình không dại khờ đi đăng ký trường kinh tế quốc dân, nếu có thì giờ chưa chắc gì đã lên được tới chức này. Về suy diện này, cậu thật sự được mở to tầm mắt.

Từ Hi Thần nhìn người đang điên cuồng làm việc kia, cổ họng có chút khô khan, khó khăn bắt lời. Cậu thật sự không muốn quấy rầy anh ta.

" Cậu có gì muốn nói sao? " Lời nói còn chưa thoát ra khỏi miệng đã bị anh ta tinh ý phát hiện ra, dứt khoát nói.

" Tôi muốn ra ngoài giải quyết một số việc, lát nữa tôi sẽ quay lại công ty. Tôi có cần phải báo cáo mọi việc tôi làm với anh không? " Cậu mở miệng, nghiêm túc chờ đợi ý kiến của đối phương.

Sau đó ngoài suy nghĩ của cậu anh ta đặt bút xuống, từ từ tiến về phía cậu. Từ Hi Thần theo quán tính tự bảo vệ bản thân, ánh mắt phòng bị chuyên chú thăm dò anh.

" Cậu có biết.. về nhà tôi.. là để làm gì không? " Hoắc Dạ Thần đột ngột hướng người về phía cậu, giọng nói nam tính mang theo chút cấm dục khàn khàn thổi khí qua tai cậu. Từ Hi Thần khẽ rùng mình một cái, cảm thấy có cái gì đó không ổn.

Vì bị tấn công bất ngờ nên với một người trai tân như cậu liền không chống đỡ nổi, vành tai có chút ửng hồng. Ngồi ở tư thế mờ ám mũi cậu còn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người anh, đối với cái người ưa sạch sẽ như cậu, hương vị này tuyệt đối vừa lòng, lại thấy rất quen thuộc.

" Tập thử ư? Cậu có phải đã nghĩ rằng hai ta mỗi người ngồi một bên nói chuyện không? So với cái việc tốn thời gian công sức đó thì tìm ra biện pháp chữa trị cho cậu tốt hơn rất nhiều "

Mỗi lời lẽ anh ta thốt ra đều khiến cậu giật mình. Bởi vì sao? Vì nó bắn trúng vào tim đen của cậu. Hoắc Dạ Thần lúc này so với cái người mà cậu quen biết hoàn toàn rất khác. Anh ta lúc này tràn đầy sự quyến rũ, lôi cuốn và bá đạo. Bản thân mình có đôi khi thật sự chẳng biết làm gì nữa. Đối mặt với một người như vậy, lớp phòng vệ cuối cùng của cậu hoàn toàn bị đánh bại.

Trong lúc cậu đang nghĩ miên man, tay của anh đã nhanh chóng cởi được ba nút áo sơ mi đầu tiên, bàn tay không yên phận liền chui vào bên trong. Hoắc Dạ Thần cả người đè cậu xuống ghế sô pha, chiếc lưỡi linh hoạt liếm vành tai đo đỏ của cậu, sau đó hôn từ cổ cậu trượt xuống. Bàn tay chuẩn bị chạm đến đầu nhũ hoa đỏ hồng đẹp mắt thì....: " Bộp "

Từ Hi Thần đem tay của mình gạt tay của anh ta ra, khuôn mặt không giấu khỏi nét đỏ bừng, vẫn lạnh lùng nhắc nhở: " Hoắc tổng, ở đây có nhiều tai mắt, thật sự không tiện. Hơn nữa tôi còn có việc phải giải quyết, lát nữa chúng ta gặp lại "

Mặc dù bị từ chối nhưng nét mặt của anh ta cũng chẳng có vẻ gì là mất mát, hời hợt cười hai tiếng, nhanh chóng ngồi thẳng lưng dậy, phong thái bình tĩnh nói ra đề nghị với cậu.

" Cậu ra ngoài sẽ có người hướng dẫn trực tiếp xuống tầng hầm. Muốn đi đâu thì nói với hắn ta, sau đó cậu muốn làm gì hắn ta cũng được trong điều kiện cậu không tin tưởng tôi. Tối nay, cậu về đi, không cần phải quay lại đây "

Nội dung làm cậu có vẻ thấy thoải mái hơn một chút, chẳng khách sáo nữa, chào tạm biệt rồi liền rời đi. Hiển nhiên không thấy được sự mất mát của anh.

Hoắc Dạ Thần ngồi bất động, tay trái gác lên trán, cả người nằm ngửa ra sau, khóe miệng nhếch lên, tự cười nhạo chính mình.

" Ánh mắt của em ấy... khiến mình không nhịn nổi "

************

Cậu mở cửa bước ra ngoài, đúng là đã có người đứng chờ sẵn ở đó trước rồi. Từ khi nghe điện thoại cho tới giờ, Hoắc tổng rõ ràng chưa có liên lạc với bất kỳ ai. Vậy tại sao lại có thể chuẩn bị chu đáo như vậy được? Chẳng lẽ anh ta dự đoán trước được tương lai? Thôi cứ đi đã rồi nghĩ sau vậy.

" Thưa ngài, đi hướng này "

Thư ký hôm nay còn kiêm luôn chức vụ chỉ đường, ngoài cô ta, Hoắc tiên sinh và cậu ra thì ở tầng này không còn bất kỳ ai khác. Đây là lần thứ hai cậu tới công ty, so với việc một công ty lớn thành lập ra làm sao thì việc Hoắc tổng chỉ có duy nhất một thư ký có lẽ còn thú vị hơn. Nhưng dù là như thế thì sự chuyên nghiệp của cô ta vẫn chẳng thể phủ nhận được.

Hai người một cao một khá cao bước lên thang máy chuyên dụng, di chuyển xuống tầng hầm đỗ xe. Vì là thang máy dành cho những nhân vật quan trọng nên tất cả nhân viên hầu như sẽ không đụng đến. Ở nơi vừa chật hẹp vừa khó xử này, Từ Hi Thần nhàm chán hỏi cô ta vài vấn đề đơn giản, trong đó có vài câu cậu đã thắc mắc hồi nãy.

" À vâng. Được nhận làm thư ký của sếp tổng đã là may mắn nhất của tôi rồi. Còn chỉ có duy nhất mình tôi nên tôi rất vinh hạnh... "

Cậu bỗng dưng nhớ đến một câu nói.

Trời không cho ai tất cả.

Nếu xét về vấn đề nghề nghiệp, cô ta chắc chắn sẽ là người hoàn thành công việc tốt nhất. Nhưng nếu suy nghĩ mở rộng hơn nữa thì trình độ của cô ta cũng chỉ dừng ở mức công việc mà thôi. Về cách đối phó với những câu hỏi ngoài của khách hàng, đa phần đều sẽ bị lúng túng.

" Tôi không muốn nghe cô lải nhải đâu, trực tiếp vào ý chính đi "

Từ Hi Thần là người thẳng thắn nên chắc chắn đôi lúc sẽ khiến đối phương cảm thấy không thoải mái. Nhưng câu nệ người khác, tự nói dối với chính mình là điều cậu càng không thể làm được.

Lớn lên và trưởng thành ở nước ngoài khiến cậu phải tự tạo cho mình một bộ mặt chuyên nghiệp nhất, bằng bất cứ giá nào cũng không bao giờ được lộ ra sơ hở. Điểm yếu là điều cậu tuyệt đối cấm kỵ. Thế nên đối với người khác khi nhìn thấy được điểm yếu của họ, cậu có lúc sẽ muốn giúp, lại có lúc chẳng định nhúng tay vào. Đối với những người quen biết cậu lâu năm thì sẽ biết cậu vì quan tâm đến mình nên mới nói vậy. Kết quả của cách làm này đa phần sẽ khiến người lạ cảm thấy khó chịu, vừa hay trong trường hợp này.

Từ Hi Thần liếc mắt liền thấy người khác đang có chút không thoải mái, vốn dĩ cũng chẳng có ý định giải thích lí lẽ, đứng đợi câu trả lời của cô ta.

" Dạ... vâng, đa số công việc đều là Hoắc tổng đích thân giải quyết. Tôi chỉ giúp đỡ một lượng nhỏ thôi "

Nói cũng đúng, người cuồng công việc ư? Hợp với anh ta đấy chứ.

Nhưng mà công ty đều là do một tay anh ta gây dựng nên, điều này thật có chút không ngờ tới. Nghe nói Hoắc gia đã bao đời xây dựng công ty lớn nhỏ rồi. Chẳng phải nên được thừa hưởng từ người bố đầy quyền lực kia sao? Người nhà của anh ta thật có số bạo hành con cái.

Xem ra, người mà mình sắp kết hôn, thực lực rất không tầm thường a~~~

" Tôi biết đường trong tầng hầm, cô đi tới đây được rồi. Cám ơn " Ngay vừa lúc thang máy ' đing ' một cái, cậu liền phóng ra đi mất. Để lại cô thư ký vẫn còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cư nhiên không thể ngờ là cậu ta ngoài miệng còn có thể nói ra từ cảm ơn. Mẫu người đàn ông lạnh lùng này, vừa đúng gu thẩm mỹ của cô, lần sau phải chú ý hơn mới được.

Từ Hi Thần ngó nghiêng một hồi liền trông thấy tài xế đang đứng đợi ở đằng kia, từ tốn đi tới. Anh ta nhìn có lẽ lớn hơn cậu vài tuổi, hình thể lại còn rất ' đồ sộ ' Nếu nói người trước mặt là vệ sĩ thì có vẻ đúng đắn hơn.

Cậu tiện mồm nói ra một nhà hàng khá quen thuộc. Về lại quê hương của mình, đây là quán ăn hợp với khẩu  vị của cậu nhất. Ẩm thực phương Đông kết hợp với phương Tây rất hài hòa, cách bài trí rất đẹp khiến cậu khi đói bụng liền muốn tới đây.

Nhưng là điều cậu bất ngờ, nhà hàng này cư nhiên còn thuộc một phần của Hoắc gia, hiện nay đều do chính tay Hoắc Dạ Thần chỉ đạo.

Còn nhớ rõ trước khi bước vào nhà hàng tên ' tài xế có thân hình vệ sĩ ' đã bảo rằng nơi đây vốn thuộc về Hoắc tổng nên cậu có thể ăn tự nhiên thoải mái. Còn vấn đề về tiền bạc, tất nhiên anh ta sẽ không thèm so đo chút tiền lẻ này rồi.

Đây là phúc lợi khi quen biết với một doanh nhân giàu có hay sao? Ở nơi này có khi cả thế giới đều là của Hoắc tổng ấy chứ. Nếu người ta đã cất công chuẩn bị như vậy rồi, phận làm khách không nên khách sáo nữa.

Từ Hi Thần đích thân gọi những món cậu thích ăn mặc dù những món đấy giá cả cũng không rẻ bao nhiêu, phòng trường hợp anh ta đổi ý thì cậu vẫn dư dả để trả. Nhưng với vị trí ngoài mặt tiền như thế này thì món rẻ nhất so với người bình thường cũng khá đắt rồi.

Cậu chọn hai món vừa đủ để no bụng, vẫn nên tiết kiệm một chút vì người trả tiền không phải là cậu. Dù sao thì Hi Thần cũng không quen làm phiền người khác.

Cơm trưa xong xuôi, cậu từ trong quán bước ra đã thấy có người đứng chờ sẵn, nhanh chóng chui vào xe.

" Công ty giải trí Lương Khải Nghị "

Tài xế nghe xong cái tên, vặn chìa khóa khởi hành. Trên đường hai người không ai nói một lời bởi cậu không muốn bắt chuyện, anh ta cũng chẳng có chủ đề nào để nói.

Trong khoảng thời gian nhàm chán đó, Từ Hi Thần rảnh rỗi liền lên mạng xem tin tức. Sau đó mới để ý đến rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Jim. Anh ta buổi trưa không thấy cậu gọi điện thông báo nên hẳn là rất lo lắng. Số cuộc gọi nhỡ đã phản ánh được điều này.

Thế nên Từ Hi Thần không ngần ngại gọi điện cho anh ta. Tín hiệu chuông reo vừa có vang lên được mấy chuông, đối phương đã kịp bắt máy.

" Cuối cùng cậu đã nhớ tới tôi rồi sao? Huhu, tôi ở nơi đất khách quê người mà cậu lại dám bỏ tôi đây một mình thế hả? Ông đây sẽ mách với anh trai cậu để bọn họ giáo huấn lại cậu a~~Hại lão tử đau tim đau gan muốn chết "

Nghe được giọng nói oán trách bên kia, cậu không khỏi có chút buồn cười. Không phải là anh ta đợi cậu từ trưa đến giờ nên chưa ăn cơm đấy chứ? Lại nghe anh ta kích động nói tiếp.

" Tôi chờ cậu từ trưa đến giờ, lúc đầu chẳng có tâm trạng ăn cơm đâu. Nhưng là.. là do quá đói bụng nên mới đi tìm quán gần đấy ăn cho đỡ bụng. Cơ mà tôi rất nghèo a~~~ nên đã dùng tạm thẻ cậu đưa cho rồi "

Thẻ cậu đưa ư? Từ khi nào mà mình lại đưa thẻ cho anh ta nhỉ? Đúng rồi, khoảng bốn năm trước, chiếc thẻ tiết kiệm đầu tiên của cậu đã đưa lại cho anh ta, coi như là lương làm việc. Không ngờ anh ta lại chưa bao giờ xài, đã thế còn xem ra nó là của cậu? Nếu Jim biết rằng bên trong đó có bao nhiêu tiền thì chắc chắn anh ta sẽ giữ lấy làm riêng rồi.

Nhưng thật may quá. Nghe câu trả lời của anh ta khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Miệng tự động bật ra một câu: " Làm tốt lắm "

Jim dường như bị khó hiểu, hoang mang với câu trả lời kì lạ này. Lập tức hỏi lại xem có phải tai anh đang nghe lầm không.

" Không có gì "

Giọng nói của cậu sao giống như chưa từng xảy ra chuyện gì xảy ra vậy? Hơn nữa anh chắc chắn rằng tai mình hoàn toàn không nghe lầm a~~~~

Anh bỗng dưng quên mất, người như Danny, làm sao có thể mặt dày cùng anh ngồi bàn chuyện tình cảm ở đây. Vì thế Jim đành phải đổi sang đề tài khác để nói.

" Vậy khi nào cậu về? Tôi nhớ cậu tới mức lập tức muốn bay sang dính chặt cậu luôn cơ "

Đây đúng là Jim rồi, lời lẽ sến súa như vậy cũng chỉ có anh ta mới mặt dày thốt ra được thôi. Thời gian nào về ư? Vẫn chưa thể biết trước được, nếu anh ta đói thì đi ăn tối trước đi,  không cần phải đợi đâu.

Sau khi cậu nói xong những lời cần nói thì lập tức cúp máy ngay, thành công ngăn lại cái miệng đầy thị phi kia. Vừa đúng lúc này, cũng tới công ty của Nhị Ca.

Từ Hi Thần cảm ơn rồi bước xuống, nhìn xung quanh một lượt, xác định cổng chính thì bước vào.

Bên trong cảnh tượng có vẻ nhàn rỗi hơn cậu tưởng tượng. Từ lúc cậu bước vào đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người, khiến tâm trạng liền có chút không thoải mái.

Cậu thận trọng đưa mắt tìm kiếm Nhị Ca, thế nhưng vẫn chẳng thấy huynh ấy đang ở đâu.

Đôi lông mày khó chịu nhíu lại, càng bị nhiều người để ý thì tâm trạng cậu lại càng tệ thêm. Bọn họ không biết ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy đáng sợ như thế nào đâu. Từ Hi Thần bỗng dưng cảm thấy hoa mắt, hai chân đau đớn trượt trên nền gạch, cả người té ngửa ra sau.

Trước lúc ngất đi, cái ám ảnh với cậu nhất là hàng loạt ánh mắt thờ ơ vô cảm đang nhìn mình, không hề có ý định giúp đỡ nào lóe lên trong mắt họ. Nó làm cho cậu nhớ về cái đêm đen tối nhất trong cuộc đời mình, ánh mắt của nỗi sợ hãi tột độ.

Vừa mở mắt ra, đã là một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro