Hoắc Dạ Thần bế cậu vào phòng nghỉ của anh, thấy thân thể trong tay có thể nhẹ nhàng nhấc bổng mà lông mày khẽ nhíu lại. Nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại triệu tập bác sĩ tới giải quyết những chuyện cao siêu hơn.
Ông bác sĩ hối hả chạy tới, nhịp độ tim đến giờ vẫn còn đập thình thịch. Nếu như không phải tổng giám đốc đích thân bảo ông mau lết xác tới đây thì còn lâu. Thân là một người vì dân vì nước, còn vì cái ăn cái mặc ở thành phố S, nhất định không thể nào chậm trễ được.
Nhìn Hoắc tổng lạnh lùng giao lại cậu nhóc trước mặt cho mình, có cảm giác thật muốn chửi thề a~~ Hà cớ gì phải dùng cái giọng điệu như muốn giết người kia thông báo qua điện thoại làm ông lập tức bỏ mọi công việc dang dở mà cấp tốc chạy tới đây. Nạn nhân cư nhiên không giống người đang nguy cấp, ngoại trừ khuôn mặt hết sức trắng bệt ra thì chẳng còn có dấu hiệu đáng ngờ nào cả.
Nhưng là tổng giám đốc tự mình giao phó, việc này còn quan trọng hơn cả cái mạng sống của ông nữa cơ. Vì thế ông chỉ có thể ngậm ngùi lôi bộ khám bệnh ra rồi trước mặt hắn chơi trò bác sĩ và bệnh nhân.
Cái bàn làm việc kia vừa đúng hướng nhìn thẳng vào phòng nghỉ.
Mặc dù miệng nói nhờ cậy ông giúp đỡ để đi giải quyết công việc nhưng sao toàn thân lại cảm giác tầm mắt lúc nào cũng hướng về phía này thế nhỉ. Khiến ông ngay cả muốn khám bệnh cũng sợ tay mình sẽ đặt sai chỗ khiến hắn ta không hài lòng, mạng sống khó nắm giữ.
Công việc bác sĩ này quá áp lực rồi. Mai ông đây sẽ viết đơn xin nghỉ việc!!!!
" Vì cậu ấy mất khá nhiều máu nên khi tỉnh dậy sẽ thấy hơi choáng nhưng chủ yếu vẫn an toàn. Cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, chú ý ăn uống điều độ. Tôi đã giúp truyền dịch rồi, đến khi hết bình thì tuyệt đối không được rút ra " Lão bác sĩ nắm chặt cái cặp trong tay, cố gắng hạn chế sự run rẩy của mình khi đối diện ánh mắt đang từng giây từng phút thâm nhập vào bên trong não của ông.
Cái cảm giác như giun, rết đang bò lúc nhúc trên làn da của ông, chui vào bên trong cả lỗ tai và lỗ mũi khiến cơn đau đớn quằn quại liên tục tràn về, chỉ cho tới khi nghe thấy câu nói ngắn gọn đầy súc tích của Hoắc tổng: " Được rồi ông đi đi " Thì mới như được giải thoát.
Lão bác sĩ lần đầu tiên biết được rằng tra tấn bằng ánh mắt là có thật a~~ hại chết trái tim già yếu của lão rồi.
Bác sĩ cũng đã đi rồi, anh ngồi thêm một chút nữa thì thấy quả thực mình không thể nào tập trung được, nhất là mỗi khi Hi Thần ở cạnh. Buông bỏ bút máy trong tay xuống rồi đi tới phòng nghỉ, nhìn cậu nhóc đang nằm ngủ với nét mặt hòa hoãn kia, trong lòng tựa hồ như chẳng có bất kỳ hỷ nộ ái ố nào, hoàn toàn trống rỗng.
Ngăn lại ý thức xấu xa bên trong anh, vòng qua chỗ trống còn thừa của chiếc giường, bình thản nằm xuống chợp mắt một lát.
Dạo gần đây công ty gặp nhiều sự cố với bên khách hàng, lại còn nhận thêm một vụ kinh doanh sản xuất mới nên hầu hết tất cả mọi người trong công ty buộc phải tăng ca. Với chức vụ là người điều hành cao nhất, anh phải thức trắng để xem xét hồ sơ cho nhân viên. Đã mấy ngày rồi, anh thật sự chưa từng ngủ, kể cả là một cái chợp mắt cho ra hồn.
Trong căn phòng đặc trưng mùi của anh giờ lại có thêm hương thơm nhàn nhạt của Từ Hi Thần, khiến nơi đây đã không còn lạnh lẽo như chính tác dụng của nó.
Cậu từ từ mở mắt, xung quanh lạ lẫm dần dần hiện rõ hơn. Tay vẫn còn vết dán kim tiêm đâm sâu vào da, chuẩn bị tâm lý giật mạnh ra nhưng không ngăn nổi lông mày khẽ nhíu lại vì đau.
Điều chỉnh nét mặt của mình, cậu hít một hơi thật sâu sau đó bước ra ngoài.
Nhìn cái người quá chuyên tâm vào công việc mà chẳng hề để ý cậu đã đứng dựa vào cửa chăm chú theo dõi từ khi nào.
" Tôi sẽ không cảm ơn anh đã giúp đỡ. Coi như tôi nợ anh một mạng " Hi Thần mỏi chân, tiến tới ghế mềm ngồi.
Hoắc Dạ Thần lúc này mới giật mình nhìn cậu đã ngồi ở đấy từ bao giờ, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.
" Không cần. Việc nên làm " Anh không muốn dùng cái lý do này để ép cậu tới bên cạnh mình. Nhưng mà người như em ấy, cũng chưa chắc gì sẽ dễ dàng chấp nhận một cách thoải mái như vậy.
Hi Thần mắt liên tục theo dõi từng hành động của anh, liền đoán được trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì: " Được thôi. Nhưng tôi vẫn muốn giữ nguyên ý định ban đầu của mình "
" Chúng ta kết hôn đi " Hoắc Dạ Thần không nhanh không chậm nói ra một câu khiến cậu triệt để đứng hình, khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
" Anh nói cái gì?!? "
" Chúng ta kết hôn đi. Tôi sẽ giúp cậu tìm thông tin về Đỗ Nhược "
Cậu thật sự khó hiểu, miệng không tránh khỏi một trận cười lạnh: " Đây là mong ước của anh? Tại sao? " Tại sao lại nhờ tôi trong khi có biết bao người xếp hàng chỉ để đợi anh ta liếc mắt một cái.
" Không phải. Ba mẹ muốn tôi mau chóng kết hôn, đối tượng là người đã khởi kiện " Khuôn mặt ngày càng thâm trầm, giọng nói của anh mang theo mùi thuốc súng.
" Linh Đan?!? Tại sao anh lại không nói với tôi? Cô ta tự tin sẽ thắng kiện như vậy, ai ngờ là được trưởng bối giúp đỡ a~ " Từ a cuối cùng đặc biệt được cậu ngân thật dài, ẩn chứa sự tức giận khó kiểm soát.
" Tôi vừa mới biết chuyện này " Hoắc Dạ Thần có thể cảm nhận được sự tức giận sâu thẳm trong mắt cậu, không hề cảm thấy có sự đe dọa đáng kể nào.
" Hai người bọn họ chắc hẳn sau khi biết con trai mình là gay thì sẽ sốc như thế nào hả? Anh không tò mò sao? " Từ Hi Thần có chút hứng thú nhìn anh, khuôn mặt khiêu khích.
Cậu rất mưu mẹo, rất nhanh liền đánh vào nhược điểm của anh. Hoắc Dạ Thần biết cậu đang dùng kế khích tướng để khiến anh phải suy nghĩ lại, chủ động cười một cái, liền giữ thái độ im lặng.
" Anh đành lòng chia sẻ thông tin về cái người tên Đỗ Nhược kia cho tôi sao? Cậu ta đã chết rồi, tự nhiên tôi lại không muốn biết nữa "
" Tôi biết rằng cậu rất để tâm đến người đó. Chuyện này đều vì lợi ích của cả hai bên thôi "
Từ Hi Thần nhíu mày, có vẻ như thuyết phục người đàn ông này còn khó gấp trăm lần so với việc leo lên một đỉnh núi.
Cậu thở dài, có chút bất lực nói: " Tôi bị liệt dương "
Lời nói vừa phát ra khiến nhiệt độ trong phòng lạnh hơn nửa độ, người nghe càng thấy bàng hoàng hơn.
Sau đó cậu nghe thấy có tiếng cười khẽ, Hi Thần lạnh lùng quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Anh ta cũng chẳng khác gì với những gã đàn ông bình thường cả. Chẳng phải trong lòng đang thầm khinh bỉ tôi sao? Hoắc tổng, tôi thật sự rất thất vọng về anh. Lại nghe anh ta nói tiếp.
" Được thôi. Tôi sẽ giúp cậu "
Đã thú nhận đến vậy rồi mà anh ta còn tiếp tục dây dưa, cậu triệt để thán phục rồi.
" Được thôi, nếu qua hai năm, tôi không khỏi bệnh thì sao? " Hi Thần hứng thú nhìn chằm chằm anh, miệng nhếch lên đầy khiêu khích.
" Đến lúc đó, cậu sẽ được bất cứ thứ gì mà cậu muốn " Hoắc Dạ Thần âm thầm vui mừng trong lòng, cậu nhóc này dễ dụ hơn anh tưởng. Bỗng chốc từ gả hôn thành bán thân rồi.
" Kể cả cái gia tài này? " Cậu chột dạ nhìn sự tự tin của đối phương, sao cứ có cảm giác như mình vừa bị sói lừa ăn thịt vậy.
" Tất nhiên " Anh gật đầu, vẻ mặt chắc chắn nói.
Nói thật ra thì cậu khá an tâm về phần bên dưới của mình. Lúc mười tám tuổi cậu đã biết chính mình không thể nào rung động trước phụ nữ được. Khi qua Đức cậu cũng đã từng thử tình một đêm với nam nhân nhưng chẳng ai có thể khiến " tiểu đệ đệ " đứng dậy được. Sau đó vì quá bận bịu với công việc nên dần dần quên mất việc sinh lý hằng ngày. Cứ thế một mình sống được cho tới nay, quả thực cũng thấy thật bội phục bản thân mình.
" Nói lời giữ lời. Khi nào chúng ta đi đăng kí? " Từ Hi Thần khôi phục lại vẻ mặt thờ ơ, xem đây như công việc quan trọng cần phải bàn.
Bất quá anh cũng chẳng muốn lập tức đẩy nhanh tốc độ, mặt đối mặt bình thản nói: " Hai hôm nữa tôi rảnh, tôi sẽ tới đón cậu "
" Bất quá tôi chưa có kinh nghiệm yêu đương, việc này có khả năng sẽ bị lộ sớm thôi " Cậu nhấc hai chân nằm dài lên thành ghế để tránh va chạm đụng tới vết thương.
" Tập thử trước " Mặt không đỏ, miệng không nhột đích thị là Hoắc tổng của chúng ta rồi, cư nhiên bình thản đề ra một loại ý kiến sến súa như vậy.
Bất quá, đối tượng trước mặt là Từ Hi Thần, người đối với chuyện tình cảm hoàn toàn mù mờ. Cậu chẳng hứng thú suy nghĩ đến vấn đề đen tối trong đó.
" Tập thử? " Cậu tìm được niềm vui thú riêng, hướng anh chờ đợi câu trả lời.
" Tối nay, về nhà tôi. Ở đây không tiện, tai mắt rất nhiều "
Nghe qua cũng đúng, người chức vụ càng cao, càng có nhiều đối thủ. Với cương vị là một luật sư, cậu thật sự rất am hiểu cái cảm giác này.
Hoắc Dạ Thần cũng ngừng việc tán ngẫu với cậu lại tiếp tục giải quyết công việc. Đợi tới lúc trời tối, còn cả một quãng thời gian dài đằng đẵng. Trong lúc cậu đang chán nản thì điện thoại lại rung lên, nhạc chuông quen tai đều đặn phát.
Từ Hi Thần chuẩn bị tinh thần đứng dậy chạy tới chỗ lấy điện thoại, mơ hồ lại bị người khác nhanh chân hơn cướp mất.
Anh đi tới đưa điện thoại, bất mãn nhắc nhở: " Tôi muốn cậu dừng làm những việc vô ích lại "
Cậu gật đầu, âm thầm cảm kích sau đó nhận điện thoại từ trong tay anh, nhìn thấy người gọi liền rất bất ngờ.
Nhị Ca trăm công nghìn việc lại đi gọi điện thoại tán gẫu với mình sao?? Nực cười quá nhỉ.
Mặc dù trong đầu cậu toàn những suy nghĩ rất tiêu cực nhưng khuôn mặt dường như đã nhu hòa hơn trước rồi.
Hoắc Dạ Thần buông bút xuống, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Vì đã xác định mối quan hệ sẽ gắn bó lâu dài nên cậu trực tiếp nhận cuộc gọi, giọng nói vô cùng cứng nhắc: " Chuyện gì? "
" Ai da, đệ có thể dùng giọng điệu dễ thương hơn một chút được không? Nhìn thấy đệ như vậy huynh cảm thấy thật đau lòng a~~~ " Nghe Nhị Ca nói đau lòng là vậy thôi chứ bên ngoài miệng đã cười đến tận mang tai, vui vẻ chọc ghẹo tiểu sư đệ.
" Trực tiếp vào ý chính " Cậu thẳng thừng giáng một cú cắt ngang thật đau đớn dành cho Nhị Ca.
" Huynh đệ ta lâu nay không tâm sự rồi, chúng ta ngồi tám chuyện chút đã " Tính ra thì Nhị Ca hôm nay thật sự rảnh rỗi, chẳng có quá nhiều việc để tâm nên mới tận dụng thời cơ này hỏi thăm về vụ kiện của Jenny a~~~
" Rảnh rỗi như vậy sao? " Từ Hi Thần nhướng mày, lập tức cúp máy.
Nhị Ca thật sự nghẹn họng, còn tưởng tiểu đệ sẽ không dám ngắt điện thoại của mình đâu nên mới lâu lắc câu giờ. Ai dè... lại phải gọi thêm cuộc điện thoại nữa vậy.
" Cuối cùng thì đệ cũng bắt máy rồi, huynh... tít tít tít " Nhị Ca triệt để câm lặng rồi. Tiểu Thần cư nhiên thích chơi trò cúp máy a~~~
Tiền điện thoại dạo này cũng đang lên giá đó, huynh thật sự rất nghèo a~~~
Thế là sau n lần cố gắng liên lạc thì cậu cũng nghiêm túc nghe máy.
" Đệ... đừng ngắt máy.. huynh sẽ vào vấn đề chính " Hơi thở dồn dập của Nhị Ca như một giây sau liền đứt hơi vậy, huynh ấy còn sợ cậu cúp máy nên hét thật to. Trêu chọc huynh ấy, cậu rất hài lòng.
" Nói đi " Nhị Ca lo lắng chờ đợi giọng nói của cậu, khi nghe cậu nói thì quả thực liền mừng muốn chết. Xem ra tâm trạng hôm nay của Tiểu đệ khá tốt a~~
" Ngôi sao trong công ty huynh bị kiện, sau khi suy nghĩ thì nhớ bên cạnh mình có một luật sư rất tài giỏi a~~ Nên muốn nhờ đệ giúp đỡ "
" À, thì ra là chuyện đó "
Sao huynh lại nghe giọng nói của đệ ấy phi thường đáng sợ nhỉ, vội vàng bào chữa: " Không phải như vậy đâu, lâu lắm rồi huynh mới có một ngày nghỉ, nên mới tìm đệ đứng ra làm luật sư bào chữa "
" À "
Chết rồi, nói như thế này thì khác gì rảnh rỗi liền tìm đệ ấy vì công việc. Cái miệng này, ngươi đúng là hồ đồ, ta chết vả ngươi: " Huynh thật sự không có ý đó đâu. Chẳng qua chỉ là... chỉ là... "
" Bây giờ, chúng ta gặp nhau bàn công việc đi "
" Hả?!? À ừ, được, bây giờ huynh rảnh. Đệ ở đâu để huynh tới đón " Nhị Ca giật mình vì thái độ thay đổi nhanh chóng của cậu nhưng rất nhanh liền bắt kịp tốc độ đó.
" Không cần, gửi địa chỉ cho đệ " Từ Hi Thần bất giác nhìn lên liền thấy anh ta đang chăm chú nhìn mình, cái ánh mắt đó, khiến toàn thân cậu đều cảm thấy ngứa ngáy.
" Vậy huynh sẽ gửi tin nhắn cho đệ sau. Đệ phải biết huynh lúc nào cũng luôn một lòng yêu thương đệ mà. Lát gặp sau a~~~ Đệ đi đường thật cẩn thận " Nhị Ca vui vẻ cúp máy, mở hộp tin nhắn bắt đầu gửi địa chỉ đến cho Tiểu đệ.
Từ Hi Thần ngẩn ngơ vài giây, hoàn toàn không nghe thấy những lời cuối cùng Nhị Ca nói, đến khi hồi phục thì điện thoại đã tắt từ khi nào rồi. Trong khi đang tự kiểm điểm lại chính mình, cậu đã nghe thấy anh ta hỏi.
" Ai vậy? " Rõ ràng đây là câu hỏi, hơn nữa trong phòng chỉ tồn tại duy nhất một mình cậu. Câu hỏi này là dành cho mình sao? Tại sao lại anh ta làm như không có việc gì? Đôi mắt chỉ tập trung đến bộ hồ sơ đặt trên bàn thôi. Anh ta không được học phép lịch sự cơ bản à?
Nói thật, hành xử của anh ta khiến cậu có đôi chút tức giận.
" Nhất thiết phải thông báo với anh ư? " Cậu khó chịu nên giọng nói cơ hồ cũng phản ánh điều đó thật rõ ràng.
Giọng điệu không vui anh liền nghe ra được, mặc dù chưa hiểu rõ lắm vì sao đối phương lại tức giận. Ngay cả em ấy chắc cũng không nhận ra điệu bộ của mình lúc này rất đáng yêu. Hoàn toàn khác xa với giọng nói thờ ơ, thái độ bất cần đời lúc thường ngày.
" Tôi không muốn trong khi còn hợp đồng cậu lại có quan hệ thân mật với những người đàn ông khác " Hoắc Dạ Thần mở miệng, giống như lấy khí thế bức người để dọa đối phương vậy.
" Tôi sẽ cân nhấc " Từ Hi Thần hừ nhẹ, rõ ràng đã giảm bớt sự khó chịu đi rồi nhưng vẫn một mực ngoan cố đáp.
Trước tiên, nếu muốn duy trì một mối quan hệ lâu dài thì phải thay đổi cách hành xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro