Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Việc làm đầu tiên... thật khó khăn!!!!

Sau khi hai người ăn xong bữa sáng, Từ Hi Thần đưa địa chỉ cho anh ta nhập vào máy, theo hướng dẫn lập tức phóng xe tới đó.

" Chúng ta làm sao bây giờ? " Jim đứng chống nạnh nhìn cửa phòng đang đóng trước mặt, có chút thở dài bất đắc dĩ.

Cậu điệu bộ cực kì thản nhiên dựa vào thành tường láng bóng phía sau lạnh lùng ra lệnh: " Gõ cửa đi "

" Nhưng ngộ nhỡ cô ta không thèm mở cửa thì sao? " Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Jim, anh ta trước giờ chưa từng phải khép nép trước mặt người khác cả. Biết vậy anh cùng với Danny từ chối cho rồi.

Người khiến bọn họ phải dành cả buổi sáng đẹp trời để đi thuyết phục không ai khác là Linh Đan, cô gái mà cậu đã gặp ở Hoắc thị. Hiện tại cô ta đang sống ở một khu chung cư cao cấp nằm giữa lòng thành phố S. Có vẻ như mục đích chính cưới Hoắc Dạ Thần cũng không phải vì thiếu tiền rồi, vậy thì tại sao nhỉ? Chuyện này chắc chỉ có mình cô ta mới biết.

" Làm đi. Tôi có cách " Cậu nhíu mày nhìn hành động chậm chạp của anh ta, trên mặt dần dần xuất hiện vài tia mất kiên nhẫn.

Jim biết chính mình thể nào cũng phải làm việc này, quyết tâm trực tiếp tiến lên bấm chuông cửa. Rất nhanh bên trong cửa vọng ra tiếng nói của một người phụ nữ, hỏi rằng hai người là ai.

" Tôi là luật sư bên phía bị đơn " Anh ta ghé mặt vào camera, thành thật nói. Hình như nghe xong, cô ta chẳng có ý định sẽ mở cửa ra tiếp đón khách.

Đến lúc này, cậu đã mất hết kiên nhẫn, kéo người Jim xuống phía sau còn mình tiến lên phía trước, khẽ cười lạnh, nhẹ nhàng đe dọa: " Nếu như cô không chịu mở cửa thì có một điều tôi dám chắc là cả hai người đều sẽ sống những ngày tháng chẳng vui vẻ gì đâu. Đứa con trong bụng cô còn chưa chắc sẽ an toàn mà ra đời, vậy tại sao chúng ta không cùng nhau thảo luận một chút nhỉ? Tôi tin rằng cô sẽ hiểu được Hoắc Dạ Thần là loại người như thế nào "

" Tít tít " Lời nói vừa dứt thì cánh cửa đã mở ra, Từ Hi Thần đút tay vào túi quần bình thản bước vào nhà trước sự hâm mộ lẫn ghen tỵ của Jim. Anh ta chẳng thể ngờ được lâu lâu độc mồm độc miệng cũng là một điều tốt, ít nhất trong tình huống này.

Nhiệm vụ của một luật sư đôi khi sẽ phải quan sát mọi thứ thật cẩn thận thế nên từ khi bước vào đây, ánh mắt cậu vẫn luôn chăm chú xem xét. Căn phòng cô ta đang ở có cách bài trí rất giống với nơi lão ca đã thuê. Nếu để ý kĩ hơn thì sẽ thấy phòng khách rộng hơn rất nhiều. Đồ đạc vừa nhìn qua là thấy đắt tiền chứng tỏ cô ta xuất thân từ một gia đình khá giả. Suy luận của cậu một phần cũng do ý nghĩ khách quan mà ra. Chẳng đại gia nào bao nuôi đồng ý mua cả đống món đồ trang trí đắt tiền chỉ để chiều lòng người yêu. Nhưng cũng có thể ngôi nhà này là lão đại gia đó. Ai biết trước được.

" Sẽ vui đây " Từ Hi Thần lẩm bẩm trong miệng, khuôn mặt trong giây lát biến thành một tên sát nhân giết người hàng loạt, sự hứng thú hiện rõ lên đôi mắt.

Hai người tiến tới phòng khách ngồi xuống thì lúc này cô ta mới từ trong bếp đi ra, cái khay đựng ly nước trên tay run rẩy. Linh Đan bây giờ mới được nhìn thấy rõ khuôn mặt của tên đứng sau lưng tên kia, bàng hoàng đánh vỡ cốc thủy tinh, sợ hãi thốt lên: " Đỗ... Đỗ Nhược "

Từ Hi Thần lập tức tối sầm mặt, trực tiếp tiến lên nắm tay cánh tay đang run rẩy kia, cả người toát ra khí chất băng lãnh, lớn tiếng quát: " Có ý gì? "

" Cậu... cậu.. là Đỗ... Nhược phải không? Tránh xa tôi ra, tôi thật sự... thật sự không cố ý hại cậu đâu. Làm ơn đừng trở về tìm tôi mà. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi " Linh Đan bị dọa sắc mặt tái nhợt, tay kia của cô ta nắm lấy cánh tay của cậu, ánh mắt đỏ hoe.

Cậu khẽ cười, sau đó buông thả cánh tay của cô ta ra, lạnh nhạt đáp: " Tôi không phải người cô tìm. Thật trùng hợp, trên đời này lại có người giống tôi đến độ vậy ư? "

" Cậu.. cậu.. thật sự không phải Đỗ Nhược? " Linh Đan bối rối, trong lòng có chút ngờ vực.

Jim ngồi xem kịch cũng đã lâu vì thế nên anh ta liền xông vào nói đỡ cho cậu: " Cậu ta chuyển qua Đức sống từ năm mười chín tuổi rồi. Cô có chắc người mà cô nhắc đến biến mất tầm lúc đó không? "

" Chắc chỉ là.. hiểu lầm thôi, hai người đừng để ý "

" Tôi hiểu mục đích hai người tới đây làm gì rồi nhưng nói trước dù thế nào thì tôi cũng sẽ không rút lại đơn kiện đâu " Linh Đan lấy lại bình tĩnh, mặc kệ chiếc cốc vỡ tan nát đi tới đối diện bọn họ ngồi xuống.

" Nếu như đứa con trong bụng không phải của anh ta thì khi đăng đơn kiện cô sẽ bị pháp luật xử tội khai báo gian dối, việc gì cô phải tự làm khổ chính mình vậy " Jim nghiêm túc đưa ra đề nghị hòa giải nhưng cô ta chẳng có ý định thỏa hiệp nên khẽ thở dài, ánh mắt cầu cứu hướng sang cậu.

" Vì tài sản của hắn ta sao? " Từ Hi Thần hiểu được ánh mắt của anh ta, nói ra một câu châm chọc.

Linh Đan chợt sửng sốt, theo bản năng đứng dậy, thẹn quá hóa giận: " Cẩn thận cái mồm của mày sẽ gây chuyện lớn đấy, chỉ cần tao lên tiếng thì mày sẽ sống không bằng chết "

" Hay vì ngoại hình? " Vẫn cách nói châm chọc ấy, cậu thật sự muốn xem bộ dáng xù lông tức giận của cô ta. Nếu như vậy, chẳng phải không tốt cho đứa bé hay sao.

" MÀY.. TỤI MÀY CÚT HẾT CHO TAO.. BIẾN.. TAO KHÔNG CẦN TỤI BÂY Ở ĐÂY CHỌC GIẬN TAO, CÚT RA KHỎI NHÀ TAO " Cô ta tức giận chỉ ngón tay thẳng vào mặt cậu, hướng cửa chính đuổi người.

" Được rồi nhưng nếu vậy thì tôi chẳng có gì đảm bảo rằng đứa con của cô sẽ an toàn ra đời đâu. Chỉ cần có tiền thì khiến đứa con trong bụng cô tạm biệt trần đời này chỉ là một chuyện RẤT đơn giản. Cô cũng biết sức mạnh của đồng tiền rồi mà nhỉ " Cậu ung dung ngồi dựa lưng thoải mái thư giãn, lời nói thoát ra khỏi miệng khiến người khác phải tự run sợ.

" MÀY.. CÚT RA KHỎI NHÀ TAO... BIẾN.. " Từng câu phát ra từ cổ họng cô ta mang theo nỗi sợ hãi cực độ. Chính Linh Đan còn chẳng biết lời nói của mình đã tố cáo bản thân.

Jim dường như cũng đã dự đoán trước được việc này thể nào cũng xảy ra nhưng cũng chỉ có thể thở dài, anh ta rất chuyên nghiệp rút trong túi áo ra danh thiếp đưa cho cô ta: " Nếu như cô đổi ý thì liên lạc qua số điện thoại này, chúng ta đi thôi " Cùng với Hi Thần đi ra ngoài mang giày.

" Rầm " Tiếng đóng cửa thật lớn khiến cậu chợt nhíu mày, lỗ tai ong ong khó chịu.

" Cậu.. cậu... đang chảy máu kìa. Ra nhiều máu như thế này, không thấy đau sao? " Anh nhìn thấy cảnh tượng đầy máu me ở bàn chân của cậu mà đau lòng, chắc chắn hồi nãy mảnh thủy tinh kia đã đâm xuyên qua đôi vớ. Nghị lực nào khiến Hi Thần có thể giẫm lên từng mảnh thủy tinh, nhịn đau mà đi tới nắm lấy cánh tay của cô ta vậy chứ.

Quyết định rồi, cô ta mà có gọi điện tới thì anh đây sẽ trực tiếp cúp máy. Dám gây thương tích cho sếp anh!!!!!

" Không sao " Từ Hi Thần liếc anh ta một cái, rất nhanh liền đoán được anh ta đang nghĩ gì.

" Vậy đó là lý do mà hồi nãy khi đi cậu toàn ngón chân lên phải không? Haizz.. Chúng ta tới bệnh viện đi " Jim vẫn chưa hết lo lắng, giúp cậu vịnh vai đứng dậy.

Cậu thờ ơ đáp một tiếng cảm ơn, sau đó lợi dụng sức lực của anh ta dìu đi tới cổng. Trước ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người xung quanh, hai người cũng chẳng hề giảm tốc độ bước chân, càng lúc càng ổn định hơn. Từ Hi Thần cảm thấy bàn chân đã mất dần đi sự đau đớn liền thoát ra khỏi người Jim, thông báo cho anh ta một chuyện quan trọng.

" Tôi phải rời đi trước. Anh tự lái xe về đi. Cơm trưa nếu tôi xong việc thì sẽ gọi điện cho anh "

" NÀY!!! Cậu bị như vậy mà còn ham công tiếc việc làm gì? Tôi đưa cậu đến bệnh viện, băng bó cái đã " Anh ta tức giận mắng, cái người này thật là, phải biết đâu tốt đâu xấu chứ.

" Máu ngừng chảy rồi " Cậu khinh miệt nhìn anh ta đang mải loay hoay tìm cách.

" Nó ngừng rồi? Cậu hay thật đấy. Muốn ngừng thì nó liền lập tức ngừng à. Đợi ở đây tôi đi lấy xe, phải đợi tôi đấy " Jim đỡ cậu ngồi xuống bậc gỗ lát xây xung quanh bảo vệ hoa rồi chạy thật nhanh xuống tầng hầm gửi xe.

Từ Hi Thần đợi sau khi anh ta biến mất thì lập tức bắt taxi tới Hoắc thị, đôi giày đã thẫm đẫm máu khiến cậu rất khó chịu thế nhưng vì tính chất quan trọng của sự việc lần này nên thật sự không thể trì hoãn thêm được nữa.

Cố gắng lê từng bước chân tới quầy tiếp tân, được người ta hướng dẫn lên thang máy. Từ Hi Thần hướng đến cô tiếp tân "mới" gật đầu cảm kích. Vì đã điều chỉnh toàn bộ các cơ trên khuôn mặt nên dù có đau đớn cỡ nào thì lông mày vẫn chẳng hề nhíu lại, chỉ có điều làn da trắng hồng của cậu giờ đã phủ thêm một tầng xanh xao do mất quá nhiều máu mà thôi.

" Cốc cốc "

" Vào đi " Hoắc tổng buông bút, anh chậm rãi xem đồng hồ treo tường thì kim dài vừa chỉ đúng mười một giờ. Mệt mỏi bóp lấy bả vai đang đau nhức sau đó mới ra lệnh cho thư ký nói tiếp. Tính ra anh đã làm việc xuyên cả đêm hôm qua, hèn gì cả người lại khó chịu như vậy.

" Thưa sếp, luật sư đã tới rồi "

" Cho cậu ta vào đi. Pha cho tôi hai ly trà " Anh đóng lại xấp văn kiện đang làm dở dang, bước đến chỗ ghế sa lông tiếp khách ngồi xuống đợi.

" Vâng, tôi biết rồi " Cô thư ký quay người trở về mà trong lòng hiện rõ sự thắc mắc. Bình thường đón tiếp khách hàng thì sếp tổng chẳng nói năng gì, tất nhiên nhiệm vụ của cô bao gồm cả việc đi pha trà mời khách rồi. Sao tự dưng hôm nay anh ta lại có ý tốt nhắc nhở mình thế này. Thật kỳ lạ, liệu có phải sếp tổng làm nhiều việc quá mà đầu óc lú lẩn không?!?

" Hôm nay cậu một mình tới đây để nói việc gì? " Đợi Từ Hi Thần yên ổn ngồi xuống ghế, anh liền trực tiếp đem vấn đề chính ra hỏi. Tác phong làm việc thật sự rất giống cậu.

" Nếu anh đã hỏi luôn thì tôi sẽ nói thẳng. Anh đã từng gặp một người tên là Đỗ Nhược chưa? " Cậu vừa nói vừa chăm chú theo dõi nét mặt của đối phương, lo sợ đáp án sẽ là " không " Nếu thế thì mọi cố gắng nỗ lực cho tới nay đều bị bỏ phí chẳng phải sao.

" Đã từng " Hoắc Dạ Thần nhớ lại hình ảnh của bốn, năm năm trước. Cậu nhóc ngây thơ với cái miệng lưỡi sắc sảo vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí anh. Anh trước giờ chẳng tin cái gì mà tiếng sét ái tình,... Nhưng cho đến khi gặp cậu, nội tâm của anh mới có thể thật tâm thoải mái thư giãn bởi với cương vị này lúc nào cũng phải luôn trong trạng đề phòng người khác hãm hại. Nhớ lại Đỗ Nhược hoạt ngôn năm nào cùng ngồi chặt chém lý lẽ với An Minh Nghĩa, mặc kệ nội dung có là gì thì cái duy nhất anh nhớ được là từ khi nào trong mắt mình chỉ toàn cậu mà thôi.

" Hình như anh rất thích cậu ta " Từ Hi Thần rất nhanh đã đoán được ý nghĩa trong đầu của anh ta, miệng nhếch lên tạo thành độ cong hoàn hảo, biểu cảm vốn lạnh lẽo giờ đây có thêm nhu hòa. Cũng nhờ vào lời nói đã đánh bật anh trở về với hiện thực, chăm chú nhìn theo nụ cười của cậu. Rất lâu rồi, anh mới trông thấy dáng vẻ năm xưa hiện lên trong con người này.

" Có lẽ là vậy " Hoắc Dạ Thần cười nhạt, ánh mắt vẫn luôn tập trung theo dõi mọi nhất cử nhất động của đối phương. Anh phát hiện ra, khuôn mặt của cậu có cái gì đó rất.... không ổn.

Cậu chẳng để ý thấy nét mặt thâm trầm của anh, đầu cúi thấp chăm chăm nhìn hai bàn tay trắng trẻo đan vào nhau của mình, thờ ơ hỏi: " Cậu ta thế nào? "

" Rất tốt " Đến lúc này thì anh chắc chắn rằng cậu có bệnh. Nhưng tại sao ngay cả chính mình cũng chẳng quan tâm mà còn chạy tới đây hỏi chuyện. Sự thật còn quan trọng hơn cả mạng sống ư.

" Anh có biết cậu ta bây giờ đang ở đâu không? " Giọng nói cực kỳ dễ nghe nhưng lại khiến cho tâm tình anh không yên ổn tẹo nào.

Hoắc tổng lạnh mặt, thẳng thừng đáp: " Cậu ta chết rồi "

" A " Hoắc Dạ Thần thành công đem sự chú ý của cậu di dời tới mặt mình, kìm nén cơn giận trong lòng, nhẫn tâm nói: " Cậu về đi. Tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Lần khác chúng ta bàn sau"

Mục đích chính của việc làm này là khiến cậu mau chóng trở về nhà nghỉ ngơi, người ở đây càng lâu thì anh sợ chính mình sẽ không nhịn được mà nhào tới hỏi thăm em ấy.

" Tôi xin lỗi, tôi đi trước đây " Từ Hi Thần biết lỗi nhanh chóng đứng dậy. Nhưng vừa bước mấy bước, bàn chân lâu chưa đụng đất co giựt vì đau đớn. Cậu mất thăng bằng sau đó ngã về phía trước.

Cư nhiên lại không đau? Hi Thần ngẩng đầu lên, bắt gặp lại khuôn mặt quen thuộc của đối phương. Trong đầu lần lượt xuất hiện những mẩu ký ức nhỏ vụn trong quán bar, cậu bị ngã rồi sau đó có người tiến tới đỡ mình. Nhưng người đó.... TẠI SAO LẠI LÀ HOẮC DẠ THẦN?!?

Anh đem cái người trước mặt nhấc bổng lên, nhẹ ngàng đặt lên ghế. Cẩn thận đem chân cậu đặt lên trên đầu gối của mình, bình tĩnh kiểm tra qua một lượt.

" Tôi không sao " Từ Hi Thần dùng tay ngăn cản động tác của anh nhưng rất tiếc vẫn là tay anh nhanh hơn một bước, thuần thục cởi được đôi giày ra. Vết máu rơi nhỏ giọt xuống sàn, loang lổ trên tay anh ta, nhìn qua cực kỳ kinh dị.

" Không sao ư?. Cậu cũng thật biết cách kiềm chế đấy " Hoắc Dạ Thần tức giận, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu. Thế nhưng bàn tay lại hành động cực kỳ nhẹ nhàng, cứ như sợ lơ là một tí sẽ hỏng chuyện vậy.

Từ Hi Thần vẫn còn ý thức được tại sao anh ta lại làm vậy, trong lòng cười lạnh: " Tôi không phải Đỗ Nhược, mong rằng anh sẽ không hiểu lầm "

" Tôi sẽ không hiểu lầm " Anh nghe xong lại càng tức giận, mạnh tay đem vớ cởi ra, vô tình đụng lên vết thương làm máu chảy ra ngày càng nhiều.

Hi Thần bị đau, gian nan liếc anh ta một cái, trong miệng lẩm bẩm: " Lấy việc chung trả thù riêng, tôi khinh " Sau đó vì mất quá nhiều máu mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro