Chap 23: Đụng độ thần tượng
Từ Hi Thần và Jim trở về khách sạn, cũng chẳng còn việc gì cần làm nữa nên hai người quyết định sẽ ở lì trong phòng nghĩ cách giải quyết. Đến bữa ăn thì ăn tạm vài thứ rồi lại trở về với cuộc sống của một trạch nam đúng nghĩa.
Căn phòng có hai căn nhỏ tách biệt là phòng ngủ riêng của hai người, còn lại là nhà bếp và phòng khách.
Đêm xuống, cậu từ cơn ác mộng bừng tỉnh, sự sợ hãi chốc lát khiến đôi mắt không thể nhắm lại được nữa. Cậu run rẩy kịch liệt, lưng áo từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. Từ Hi Thần ôm đầu ngồi co ro một góc. Phải qua rất lâu, khuôn mặt mới trông đỡ đờ đẫn hơn trước nhưng lại không giấu nổi làn da trắng bệt thiếu sức sống, cố gắng dồn mọi suy nghĩ đến đôi chân, cậu lặng lẽ bước ra lan can, thờ ơ xé gói thuốc mới mua sáng nay. Chỉ khi hút thuốc, cậu mới có thể trở lại thành chính mình.
Hi Thần từ từ xâu chuỗi mọi thứ đang diễn ra trong giấc mơ. Khẽ thất thần. Tay trái cầm thuốc có chút run rẩy.
Hoắc Dạ Thần?!? An Minh Nghĩa ư? Kì lạ. Bọn họ đều có tên trong giấc mơ của cậu nhưng còn về khuôn mặt thì rất mơ hồ. Kể cả hai người còn lại vẫn vậy. Chuyện này thật thú vị mà, không phải sao? Trong đầu vụt qua một tia hứng thú.
" A.. cậu chưa ngủ à? " Jim dụi mắt từ trong nhà vệ sinh bước ra, trên mặt vẫn còn nét chưa tỉnh ngủ.
Vốn Từ Hi Thần đang suy nghĩ cái gì đó, nhìn thấy Jim liền nở ra nụ cười lạnh, tiến tới chỗ anh ta đứng. Jim hoảng sợ, lắp bắp trông người trước mặt cười thật kinh dị, lùi về sau mấy bước hét lên: " Cậu đừng tới đây "
" Tôi cũng chẳng ăn thịt anh, anh sợ cái gì " Hi Thần khoanh tay, không vui nhíu mày.
" Tôi tin cậu nhưng mà cái nụ cười kia, cũng thật là đáng sợ mà. Có việc gì thì cậu cứ đứng đó nói đi " Jim trưng ra điệu bộ của người luyện võ, miễn cưỡng cười.
" Số điện thoại của tên hồi sáng chúng ta gặp, anh có chứ? " Cậu không dài dòng nữa, trực tiếp vào chủ đề chính.
Jim bất ngờ, sếp mình cần số điện thoại người ta để làm gì. Hơn nữa bây giờ còn đang đêm hôm khuya khoắt, thần kinh cậu ta vẫn ổn định chứ? Tốt nhất không nên manh động a~
" Hoắc tổng? À tôi không có. Bọn họ chỉ đưa tôi số liên lạc với bên thư ký thôi. Cậu có lấy nữa không? "
" Cũng được. Đưa tôi số " Hi Thần xòe tay ra, đợi Jim đi lấy điện thoại.
Anh ta nhanh chóng xoay đi rồi trở về nhiều chuyện: " Cậu cần làm gì chứ? Vì buổi sáng cậu bị đám người kia chọc giận nên tính đêm khuya gọi hù ma người ta à"
Từ Hi Thần liếc anh ta một cái thật sắc bén, im lặng bấm lưu dãy số lạ vào máy.
" Tôi cần làm rõ một vài thứ thôi " Cậu đưa điếu thuốc lên miệng, hút một hơi thật dài, tay kia trả lại điện thoại cho anh ta.
Jim " à " lên, khẽ gật đầu, cũng chẳng thèm tò mò nữa. Qua khoảng thời gian khá lâu, anh ta mới lấy đủ can đảm, lo lắng hỏi: " Lại bị ác mộng nữa sao? Những lúc như thế này thì đừng nên hút thuốc, rất có hại cho sức khỏe. Nếu tình trạng chưa dứt thì nên trực tiếp ghé thăm ông ấy một chuyến. Xong việc rồi ta trở lại Đức đi, thầy của cậu đã từng trị hết chứng mất ngủ của cậu đó thôi. Đến gặp ông ấy thử xem, liệu có cách giải quyết triệt để thì sao "
Từ khi Danny gặp ác mộng tới giờ, anh mỗi lần lại trông thấy cậu ấy hút thuốc ngày càng nhiều hơn. Thân hình mảnh mai kia, sợ là không chống đỡ nổi.
" Ừ. Tôi biết rồi " Sắc mặt tràn đầy vẻ hoài niệm, cậu trông về bầu trời đầy sao kia, cảm giác lồng ngực có chút bức bối khó chịu.
" Vậy cậu ngủ ngon. Tôi đi ngủ trước đây. Nhớ phải ngủ sớm đi đấy, à mà đừng hút thuốc nữa " Anh ta vỗ nhẹ vai cậu, đôi mắt khép hờ, tạm biệt rồi về phòng.
" Ừ " Từ Hi Thần ném điếu thuốc còn đang dang dở xuống dưới chân, tầm mắt càng trở nên lạnh lẽo, nhẫn tâm giẫm mạnh lên rồi mới quay về phòng ngủ của mình. Vì không quen ở chỗ người lạ nên phải đến rất lâu sau cậu mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, cũng như bao ngày cái đồng hồ tự động Từ Hi Thần tỉnh dậy so với thời gian hôm qua không sai biệt mấy. Chỉ một ngày mà đã biết bao chuyện xảy ra rồi.
Cậu mệt mỏi không muốn rời giường thế nên hiếm có dịp lười biếng nằm thẫn thờ nhìn trần nhà và nghe tiếng động bên ngoài rèm cửa. Đợi đến khi lý trí chẳng chịu nổi nữa thì mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Hi Thần tự soi mình trong gương liền trông thấy vẻ mặt tiều tụy xanh xao, phía dưới mắt xuất hiện nét quầng thâm. Da cậu rất trắng nên lúc này, vừa nhìn là chắc chắn sẽ nhận ra ngay.
Tâm tình bình thản bước ra khỏi phòng, nhìn xung quanh một lượt thì thấy Jim vừa mới tỉnh dậy đang ngơ ngác ngồi trên ghế sa lông ở phòng khách. Tựa hồ thật quen thuộc ngồi đối diện anh ta, nhàn nhã gác chân đưa ra đề nghị.
" Lát nữa ta phải đi tới một nơi. Bây giờ anh đi chuẩn bị, chúng ta ăn sáng trước đã "
Jim rất nhanh trí hiểu cậu đang nói gì, hào hứng gật đầu đáp ứng: " Tôi muốn bữa sáng kiểu Mỹ "
" Tùy anh. Đi thay đồ đi " Cậu nhún vai tỏ vẻ mặc anh muốn làm gì thì làm.
Anh ta vui vẻ líu lo chạy mất, cậu cũng phải nhanh chóng chuẩn bị thay đồ. Nhưng trước đó, còn có việc rất rất quan trọng phải làm. Bấm số điện thoại đã được Jim đưa cho hôm qua, Từ Hi Thần biết ý tránh ra ngoài ban công, tín hiệu nhanh chóng được kết nối. Mở đầu bằng giọng nữ cao, chuyên nghiệp hỏi: " Xin hỏi ngài là ai, tôi có thể biết rằng ngài đang cần gì không? " Vì tín hiệu được nối với máy chuyên dụng của thư ký nên đối tượng chắc chắn không phải người bình thường.
" Tôi là luật sư riêng của Hoắc tổng. Tôi muốn nói chuyện với anh ta, phiền cô chuyển máy cho anh ấy " Không phải là cô có thể chuyển máy mà là phiền cô chuyển máy, vốn từ đầu là câu hỏi đã bị cậu nhanh chóng thay bằng câu khẳng định. Cậu hiểu rằng trong lòng lúc này có bao nhiêu khẩn trương, nhất định phải gặp cho bằng được tên đấy, cậu thật sự rất muốn biết về cái người tên " Đỗ Nhược "
Thư ký cũng là người làm việc lâu năm nên rất nhanh hiểu rằng vấn đề này nghiêm trọng cỡ nào. Không để cậu đợi lâu, cô ta liền ngắt máy.
" Chuyện gì " Giọng điệu chẳng mấy thân thiện truyền qua tai, tiếp xúc khá lâu nên cô ta bây giờ đã quá quen với nó rồi.
" Thưa sếp tổng, luật sư bên phía ngài nói có chuyện quan trọng muốn hẹn gặp " Âm thanh vang lên đều đều như đang báo cáo lượng công việc với cấp trên, không có nửa điểm đùa giỡn.
Hoắc Dạ Thần ngừng công việc xem tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn thư ký, mày khẽ nhíu lại. Có chút vui mừng nhen nhói trong tim, hứng thú nói: " Việc cần gặp tôi ư? Lịch trình hôm nay như thế nào? "
" Vâng. Trưa nay ngài có cuộc gặp với bên nhà tài trợ chính. Sau đó một giờ có cuộc họp cổ đông bàn về chiến lược kinh doanh. Ba giờ lịch hẹn với giám đốc công ty Minh Tân đi khảo sát giá cả mặt hàng thị trường. Tối nay, ngài có buổi tiệc giao lưu với các thương nghiệp nổi tiếng nước ngoài, còn có sự tham dự của ngài đại sứ Tây Ban Nha "
Hoắc Dạ Thần gật đầu tỏ vẻ mình đã biết rồi, sắp xếp đưa ra kết luận: " Từ trưa nay tới hai giờ tôi muốn lịch trống. Kết nối máy của cậu ta cho tôi "
" Vâng. Tôi đã hiểu rồi " Thư ký hiểu chuyện nhanh chóng rời đi. Một lúc sau cô ta gọi lại cho cậu. Lúc chuông điện thoại keo, Hi Thần may mắn vừa thay đồ xong ở trong phòng của cậu, bắt lấy điện thoại đang đổ chuông liên hồi: " Alo "
" Tôi đã giúp ngài liên lạc với sếp tổng. Phiền ngài đợi một lát " Kết thúc bằng giọng nữ và mở đầu bằng một giọng nam trầm thấp quen thuộc, khóe miệng cậu tự động nhếch lên tạo nên độ cong đẹp mắt. " Có chuyện gì? Không phải vì muốn hủy vụ này nên mới gọi thông báo? "
Đối phương nói chuyện theo kiểu lấy khí áp bức quanh người để chặn họng người khác, thực sự rất giống với cái người cậu đã biết trong giấc mơ của mình.
" Tôi có chuyện quan trọng muốn gặp riêng anh. Khi nào anh rảnh? " Từ Hi Thần mặc dù thấy vui mừng khi đã tìm thấy người mà cậu vẫn luôn mong muốn gặp nhưng đối với cái điệu bộ giễu cợt lạnh lùng kia quả thực vẫn luôn không có thiện cảm tốt cho lắm.
" Từ mười một trưa tới trước ba giờ chiều tôi rảnh " Anh bây giờ đã bỏ hẳn công việc đang làm dở dang, tư thế ngồi dựa lưng vào ghế thật thoải mái, chẳng giống với tác phong của một người cuồng công việc.
" Vậy được rồi. Trưa tôi sẽ tới công ty anh " Từ Hi Thần sau khi nói cho xong mục đích chính hôm nay thì lập tức cúp máy.
Hoắc Dạ Thần cầm lấy điện thoại trong tay đang liên hồi vang lên tín hiệu ngắt kết nối làm anh bất giác nhếch cao khóe miệng, vừa cảm thấy cậu nhóc kia quả thực chẳng sợ trời chẳng sợ đất, cư nhiên lại dám ngắt điện thoại của anh.
Mặc kệ bên kia có suy nghĩ nhiều như thế nào thì bây giờ cậu cũng chẳng dư đâu thời gian mà để ý đến cả chuyện đó nữa, Jim thì vẫn đang reo hò hối hả ở ngoài cửa như thể anh ta sắp xông vào đây vậy. Từ Hi Thần cũng là hết cách buộc phải nhanh chóng ra ngay.
" Cậu kêu tôi thay đồ nhanh rồi ra mà, tại sao cậu còn làm lâu hơn tôi nữa chứ " Anh ta chống hông tức giận mang theo ánh mắt trách cứ.
" Anh nghe lầm rồi " Cậu nhàn nhã bước đến chỗ anh ta, cười khinh bỉ trêu chọc.
Jim bị chọc giận tới nóng máu, quyết tâm làm ngơ, vượt lên dẫn đầu.
" Này vậy xe này, ai lái bây giờ? " Hai người nhìn chiếc xe mới toanh ở trước mặt, có chút sững sờ. Người tài xế hôm qua đã trở về nhà của Lão Ca rồi, huynh ấy an tâm giao lại chiếc xe cho bọn họ? Hi Thần chẳng có ý định chủ động bắt chuyện trước vì vậy cuối cùng Jim phải cố gắng từ bỏ đi lòng tự trọng của mình để mà hỏi. Mà cậu không biết lái, anh thì cũng mới chỉ lấy bằng. Liệu có nên tin chính mình được không?
" Anh. Chẳng lẽ là tôi " Khuôn mặt cậu bày ra bộ dạng đó là điều đương nhiên khiến Jim triệt để câm lặng, trong lòng âm thầm phỉ nhổ sếp mình mặt thật dày.
" Đáng ra không nên hỏi cậu " Anh ta bĩu môi, lông mày khẽ nhíu lại, lắc đầu bước vào ghế lái. Từ Hi Thần theo sau ngồi vào ghế phó.
" Bây giờ đi đâu? Tôi không biết đường đâu đấy "
" Tới đâu hay tới đó " Cậu không quan tâm lắm đến cái vấn đề này vì bây giờ phải nghĩ xem lúc gặp anh ta thì nên nói cái gì mới đúng.
Nghe xong câu trả lời lạnh nhạt kia thì anh ta đã rũ cả lông mày xuống, ỉu xìu than: " Tại sao tôi lại đi cùng với cậu chứ, haizz. Tôi muốn ăn đồ Mỹ cơ "
" Đi đi "
" Nói như cậu thì ai chả nói được. Cậu muốn tôi đi tới từng quán hỏi thăm à " Anh ta bó tay với miệng lưỡi điêu luyện của cậu rồi, quyết tâm lên mạng xem thử có quán ngon nào gần đây không.
Cuối cùng Jim chọn từ bỏ ước mơ lớn lao mà phóng xe tới một quán ăn nổi tiếng khá gần. Nhà hàng này đã đứng đầu danh sách bình chọn của người dân địa phương nên anh rất trông đợi về nó a~
Chỉ mất tầm ba mươi phút thì đến nơi nhưng nhà hàng lại tận trong hẻm nên hai người phải gửi xe trước. Rất may ngay đầu hẻm có một bãi đỗ xe rất rộng.
" A.. " Từ Hi Thần đi tới chỗ bóng râm đứng đợi thì tình cờ đụng phải một người, người nọ cao hơn cậu một cái đầu, trên người mặc thường phục thoải mái, trên mặt đeo cái kính đen rõ là to. Cú va chạm này khiến mắt kính bị lệch hẳn sang một bên, lộ ra đường nét thanh tú.
" Suỵt, đừng hét lên. Ở đây có rất nhiều người, sẽ rất phiền phức " Jenny đưa tay lên môi, nháy mắt điêu luyện.
Hi Thần mặt than lạnh nhạt nói: " Tại sao phải hét? "
" Đừng giỡn nữa, tôi chút nữa đã bị điệu bộ trên khuôn mặt của cậu lừa rồi. Có phải cậu còn định nói cậu không biết tôi là ai phải không? Haha, tôi biết hết rồi " Cậu ta vỗ nhẹ vào bả vai cậu, hớn hở dương dương tự đắc.
" Cậu là ai? Ăn trộm? Tâm thần? " Từ Hi Thần khó chịu nhíu mày, cậu quả thật dạo này không có thường xuyên cập nhật tin tức quê nhà.
Jenny vốn đang dỏng tai lên nghe hai từ " ngôi sao " nhưng cuối cùng cái từ cậu ta mong muốn không hề được xuất hiện cơ mà " Ăn trộm " với " Tên tâm thần " là cái gì chứ? Có tên ăn trộm hay tâm thần nào mà lại đẹp trai bằng cậu ta chứ, đã thế trên người cậu món đồ nào cũng là mốt mới nhất năm nay, nhìn từ xa chắc chắn ai cũng sẽ đoán rằng mình là một tên đại gia hay người nổi tiếng nào đó,... Tên này thật sự không biết mình là ai ư?
" Anh đã bao giờ nghe qua về Quái thú album chưa? Hay người đứng đầu về độ hấp dẫn mà các quý cô mong muốn làm chồng nhất, ngôi sao nam hot nhất hiện nay, nam nghệ sĩ khiến đàn ông phải ghen tỵ nhất, vua fancam,... Chắc chắn cậu đã nghe qua rồi phải không? Người đó là tôi đấy. Chào cậu, tôi là Jenny. Cậu muốn xin chữ ký tôi không? "
Trái lại với vẻ hứng khởi khi nói của đối phương thì cậu chỉ đứng suy nghĩ về vấn đề mà cậu ta đã nói rồi cuối cùng trên mặt hiện lên vẻ vừa nhớ ra cái gì đó, Jenny thấy vậy thì vui mừng hớn hở bảo: " Thấy chưa, tôi đã nói cậu sẽ biết mà. Haha "
" Tôi không biết " Lời cậu vừa thốt ra như sét đánh ngang tai, Jenny mang theo tâm tư vỡ nát quỵ gối xuống đất, ánh mắt tràn đầy đau khổ nhìn lên, gian nan vừa đứng dậy vừa nói: " Vậy tại sao hồi nãy cậu cười? "
" Tôi đang nghĩ đến chuyện khác " Từ Hi Thần không thay đổi sắc mặt, đối mặt nhìn thẳng cậu ta, chẳng có lấy một sự chột dạ. Jenny gục ngã một lần nữa.
Từ xa Jim đi tới đây, khó hiểu hướng tới cậu trao đổi ánh mắt: " Cậu quen biết cậu ta à? "
" Không. Tên đó bị điên. Đi thôi " Từ Hi Thần đút tay vào túi quần, dõng dạc rời đi trước.
Bị điên? DÁM NÓI ÔNG ĐÂY BỊ ĐIÊN Ư? JENNY TA CHƯA BAO GIỜ PHẢI NHỤC NHÃ NHƯ LÚC NÀY CẢ. ÔNG ĐÂY PHẢI TRẢ THÙ.
Jenny điên tiết vụt dậy thì Hi Thần đã biến mất từ khi nào, chỉ còn có người mới nói chuyện với cậu ta đứng đây thôi.
Jim nhìn cậu nhóc đang gào thét, trong lòng thầm đồng cảm vỗ vai cậu ta: " Anh hiểu, nhóc đừng buồn nữa " Sau đó cũng đồng thời biến mất.
Jenny đen mặt, ánh mắt phẫn nộ nhìn xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro