Chap 16: Bệnh cũ tái phát
" Lục Văn Thanh? " An Minh Nghĩa đứng phía sau lắc đều ly rượu trong tay, nghi hoặc hỏi. Anh suy tư một hồi, chắc chắn rằng mắt mình không nhìn nhầm.
" Lâu rồi không gặp " Lão Ca lúc này mới chú ý đến xung quanh còn những người khác, tầm mắt vừa lướt qua Hoắc Dạ Thần, liền có một chút kinh ngạc.
Hoắc Dạ Thần từ từ chậm rãi đứng lên, chỉnh sửa lại âu phục sau đó lịch sự đi tới bắt tay chào hỏi.
" Đúng là rất lâu không gặp. Chẳng phiền Lục tiên sinh hôm nay rảnh rỗi ghé nơi này có việc gì? " Cả người vừa đứng dậy đã tỏa ra khí thế bức người, thân âu phục càng thêm nghiêm trang. Khuôn mặt Dạ Thần vốn đã xuất chúng, bây giờ còn mang theo biểu tình lạnh lẽo thế này. Thật khiến đối phương nghẹn không nói nên lời.
Lão Ca cũng không phải dạng vừa. Thường ngày có lẽ cậu không chú ý lắm nên thấy lão có vẻ chỉ thuộc dạng nhìn vừa tầm mắt thôi nhưng hôm nay đứng trước một người như Hoắc Dạ Thần, lão lại không hề có một chút lép vế. Điều khiến cậu bất ngờ đó là giờ đây khuôn mặt lão phá lệ nghiêm túc, không đùa cợt, không nhăn nhó, hoàn toàn là một mặt băng lãnh.
Đỗ Nhược lần đầu tiên phát hiện Lão Ca cũng sẽ có lúc trưng ra bộ mặt này.
Trong khi cậu đang mải suy nghĩ, lão đã trả lời câu hỏi kia: " Tới đón người. Đã làm phiền Hoắc tổng phải chiếu cố rồi "
" Đừng khách sáo " Hoắc Dạ Thần cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng sang phía cậu nhóc đang nằm trong lòng Lục Văn Thanh, có chút khó chịu.
" Vị này là? " Anh khẽ cau mày, tầm mắt một giây cũng không có rời khỏi cậu.
Lão Ca theo hướng mắt của anh nhìn xuống, là đang hỏi người trong lòng lão ư? " À. Đây là Đỗ Nhược "
" Đỗ Nhược? Cái tên nghe thật hay " Giọng anh cố gắng cường điệu hết mức có thể.
Cậu vẫn đang suy nghĩ thì thấy lồng ngực Lão Ca khẽ động đậy, khi đã định thần lại thì đã nghe Hoắc Dạ Thần phun ra một câu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu mà dò xét. Cậu cảm giác ánh mắt kia chỉ nhìn một lần mà giống như có thể nhìn thấu tâm tư của mình vậy.
Cậu bĩu môi, đè nén sự sợ hãi lại. Sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh ta, nở một nụ cười lấy lệ.
Rốt cuộc trong lúc đang mải suy nghĩ thì mọi người đã nói cái gì a? Tại sao ánh mắt anh ta nhìn cậu thật khác với hồi nãy. Đỗ Nhược vận động hết mọi trí thông minh của mình, cuối cùng chỉ có thể ủ rũ thầm than trong lòng.
" Lão Ca à, tự dưng đệ thấy nhức đầu quá, ta về được không? Mai đệ còn có tiết " Đỗ Nhược nắm lấy tay áo khoác của lão, miệng vừa nói đau là sắc mặt liền có bao nhiêu nhăn nhó. Diễn xuất thật tự nhiên a~
Lão Ca nhíu mày, tức giận nói: " Thử về nhà đi rồi xem huynh xử lý đệ ra sao "
Khuôn mặt cậu bất ngờ ủy khuất vì bị nghe chửi, nhưng thật ra trong lòng thì vui mừng muốn chết. Lão Ca dễ xử lý hơn, ở đây lâu hơn một chút cậu sẽ bị ánh mắt của tên Hoắc kia nhìn thấu. So với Lão đại nhà mình thì tên họ Hoắc kia còn nguy hiểm đến vạn lần.
" Hai đệ mau đưa đệ ấy ra xe. Ta đi tính tiền " Lão Ca thò tay vào trong túi rút ra một cái thẻ hội viên, nhanh chóng đi tới quầy tính tiền.
" Cáo lui trước " Nhị Ca đỡ lấy Đỗ Nhược từ trong tay Lão Ca còn Tam Ca theo lễ nghĩa nói tạm biệt một tiếng. Đợi đối phương gật đầu hai bọn lão cũng lập tức đưa người rời khỏi.
Hoắc Dạ Thần nói lỏng cà vạt ra, ngồi xuống ghế sofa. Một tay anh để lên thành ghế, một tay cầm lấy cốc rượu đã tan đá được một nửa, ngửa đầu uống.
" Chúng ta bị lừa một cú quá ngoạn mục rồi " An Minh Nghĩa đùa cợt cười, chậm rãi đi trở về chỗ ngồi cũ.
Mọi thứ khôi phục như trước, nhạc sôi động vẫn vang lên, chỉ tiếc là không còn tiếng đôi co tranh luận nữa thôi.
" Sếp tổng, cậu có vẻ quan tâm tới cậu nhóc kia. Có cần tôi giúp cậu điều tra một chút quan hệ của bọn họ không? " An Minh Nghĩa dù sao cũng quen biết sếp tổng gần 20 năm, nét mặt của hắn chỉ thay đổi một chút là anh có thể nhận ra ngay. Nếu sếp tổng đồng ý, với năng lực của anh điều tra chỉ là chuyện nhỏ.
" Không cần " Hoắc Dạ Thần nhấp rượu, lượng chất lỏng nóng rực chậm rãi chảy xuống yết hầu của anh, âu phục đã được bỏ sang một bên, chiếc áo sơ mi thì được cởi ra hai cúc. Lúc này sếp tổng phi thường hấp dẫn.
" Tôi có nghe lầm không vậy? Really? " An Minh Nghĩa cảm thấy đôi khi sếp tổng mình rất khó hiểu.
" Ừ " Từ trước đến nay, một khi anh ta đã muốn thứ gì đó thì liền dùng thủ đoạn đoạt lấy nhưng đối với cậu nhóc kia, anh không muốn giở thủ đoạn. Vẫn là để tự nhiên sẽ tốt hơn.
Trong bar lúc này không ít ánh mắt nhìn về phía này, lúc đầu thì ai cũng bị sự lạnh lùng của Hoắc Dạ Thần dọa bỏ chạy, bây giờ trong người anh ta đã có men say, tới bắt chuyện chắc không bị gì đâu. Dù sao đã là vào trong bar, chẳng phải đến để tìm nhu cầu sinh lý hay sao. Đối phương có nhu cầu bọn họ cũng không sợ hãi nữa. Mà đối phương là ai? Là Hoắc tổng trong truyền thuyết vô cùng nhiều tiền đấy, bọn họ một khi được chú ý tới thì sau này khỏi cần lo gì nữa. Việc gì mà không ngại thử một chút?
Vì thế có một người không sợ chết đi bắt chuyện.
" Hoắc tiên sinh, thật hiếm khi thấy anh tới đây a~ Là lần đầu tiên sao? " Từ xa có một cậu thanh niên trông rất trẻ đi tới, tùy tiện kiếm một chỗ ngồi kế bên Hoắc Dạ Thần.
Anh vẫn tiếp tục uống rượu, không phản ứng với bất cứ lời nói nào, triệt để xem người kế bên như không tồn tại.
Đối phương thấy anh không nói thì càng mặt dày hơn, tiến tới ngồi xích vào Hoắc Dạ Thần, cả người cậu ta tranh thủ mà dựa vào anh, động tác hết sức thân mật.
" Chắc anh là lần đầu tiên rồi. Anh tới đây kiếm bạn giường sao? Em đây cũng là đối tượng bạn giường hoàn hảo, nếu anh không phiền chúng ta có thể thử xem " Cậu thanh niên không an phận mà tiếp tục chiếm tiện nghi của anh, vẻ mặt rất vui mừng vì Hoắc tổng không từ chối hành vi của mình. Còn có thể đắc ý mà nhìn mọi người xung quanh.
Hoắc Dạ Thần sau khi nghe tên kế bên nói xong, trong đầu liền hiện ra một thân ảnh quen thuộc, khóe môi có chút tà mị mà nhếch lên.
Ai đối với nụ cười của Hoắc tổng cũng thật sửng sốt, sau đó nhìn sang cậu nhóc kế bên, nghĩ mọi cách phải lấy lòng cậu ta mới được.
An Minh Nghĩa nãy giờ vẫn đang đóng vai người ngoài xem kịch vui, còn xem đến khi nào thì anh ta mới từ chối, từ chối bằng cách nào, anh thật tò mò. Bởi vậy sau khi cậu ta thì thầm gì đấy thì sếp ăn ý cười theo, An Minh Nghĩa một lòng tràn đầy sự kinh ngạc. Anh cảm thấy thế giới có chút không đúng, sếp tổng mình thích trai trẻ sao? Hồi nãy còn vừa quyết liệt với cậu nhóc tên Đỗ Nhược kia, bây giờ quay sang cười đùa với cậu thanh niên mới, từ khi nào mà sếp tổng mình lại trở thành như vậy? Là anh quá lạc hậu hay tại vì sếp tổng phát triển quá nhanh?
Cậu thanh niên thấy Hoắc tổng cười vì câu nói của mình thì chợt cả kinh, đắc ý cũng cười theo. Cậu ta biết sự nghiệp của mình sau này sẽ được thăng tiến, cậu chán ghét phải phục vụ cho những lão già nhiều tiền rồi, về sau khi chia tay ít nhất Hoắc tổng chắc chắn sẽ không keo kiệt mà đưa phí chia tay, có thể sống tiết kiệm một chút cho tới già.
" Bạn giường? Tôi tìm thấy người thích hợp rồi " Hoắc Dạ Thần vân vê miệng của ly rượu, ánh mắt nóng rực đang nhìn ly rượu, khóe môi khẽ nhếch lên.
Cậu thanh niên có chút thất vọng hiện rõ trong đáy mắt nhưng vẫn kiên trì thuyết phục: " Mỗi người mỗi khác a~ Anh không thử với người khác thì làm sao biết được ai hơn ai. Dù sao cũng chỉ là bạn giường thôi mà. Chơi một chút cũng chả mất gì. Em tin mình có thể thỏa... "
Lời nói chưa dứt thì đã nghe tiếng quát của Hoắc Dạ Thần: " CÚT "
Cậu thanh niên rõ ràng còn chưa phản ứng kịp, miệng hỏi lại: " Anh.. anh vừa nói gì?? "
An Minh Nghĩa lúc này mới thở phào, suy nghĩ của anh không sai.
" Tôi bảo CÚT " Hoắc Dạ Thần vừa nói xong đã đứng dậy, tay với lấy âu phục đang vắt lên thành ghế khoác lên người, lạnh đãm bước đi khỏi.
" Tôi cho cậu năm phút. Giải quyết cậu ta "
An Minh Nghĩa lắc đầu thầm than, quay sang nhìn cậu nhóc vẫn đang đờ đẫn không hiểu chuyện gì. Cậu ta so với Đỗ Nhược quả thật cũng đẹp nhưng không bằng, hành động càng khác nhau một trời một vực. Không hiểu sao lúc đầu anh lại so sánh cậu nhóc kia với trai bao, thần thái quá khác biệt. Sếp tổng không thích cùng người khác đụng chạm, cậu ta lại trơ trẽn mà làm hành động đáng hèn kia, lần này chỉ có thể cầu mong sếp tổng nương tay.
" Chỉ còn có 2 phút. Ông còn ngồi đờ đẫn làm gì. Simon giận lên hậu quả khó lường đấy " Bernt ngồi kế bên tốt bụng nhắc nhở.
" Làm.. làm.. sao mà ông hiểu được. Simon không nói tiếng Đức a~ " An Minh Nghĩa lắp bắp, hốt hoảng kêu.
" Chuyện đấy giờ còn quan trọng à. Simon sắp xử ông rồi" Bernt nhướn lông mày, khiêu khích nhìn anh.
" Xử tôi á? Tại sao? Đm, còn có 1 phút, làm sao bây giờ? " An Minh Nghĩa gọi một cú điện thoại, phân phó xong liền chạy đi mất. Trước khi đi còn bồi thêm một câu.
" Tự ông lo liệu đi "
Bernt nhún vai, bất đắc dĩ cười cười.
*****
Bên đây Đỗ Nhược bị kèm giữa Tam Ca và Lão Ca, điều đó cũng có nghĩa Nhị Ca sẽ lái xe. Tam Ca mặt bình thản phá lệ nghiêm túc, Lão Ca thì nhíu mày không nói chuyện, cậu cũng ngại mở miệng nên chỉ tập trung nhìn đường. Cứ thế bầu không khí trong xe im ắng lạ thường. Cuối cùng, người mở miệng phá vỡ sự im lặng này không ai khác là Nhị Ca.
" Tiểu Nhược, ta nghe kể rồi, chuyện đệ với Trì Húc tính sao? " Huynh vừa lái xe vừa nói chuyện. Tầm mắt cũng không nhìn lên gương chiếu hậu, chỉ tập trung nhìn xe cộ chạy phía trước.
Đỗ Nhược vốn là muốn quên chuyện này đi, mai giải quyết sau, chả ngờ mọi người đã biết hết chuyện. Cậu cúi xuống nhìn hai bàn tay mình đang đan vào nhau, nhỏ giọng nói: " Ba huynh, đệ muốn tự giải quyết "
" Tự giải quyết? Lẽ nào đệ còn chưa dứt tình cảm với tên đó, hắn ta làm ra chuyện lớn gì, đệ tự hiểu " Lão Ca tức tối quát lớn, cả người phập phồng đè nén sự nóng giận. Tiểu đệ không phải là không biết chuyện hắn ta đã làm, lão cầu mong sau cái quát này đệ đệ có thể buông tay từ bỏ đi. Người ngoài cuộc vẫn có lý trí hơn người trong cuộc, lão tin Tiểu Nhược sẽ không cãi lời lão.
" Anh ấy làm mọi thứ cũng là vì đệ, Lão Ca, lần này có thể để đệ tự giải quyết được không? Đệ muốn cho Trì Húc một cơ hội " Đỗ Nhược run rẩy nói, cố gắng kìm nén nước mắt chảy xuống. Đoạn tình cảm này cậu không muốn buông bỏ, mọi việc anh ấy làm mặc dù xấu nhưng cũng chỉ vì lợi ích của cậu, thật sự không nỡ. Cậu chẳng biết từ khi nào mình lại thích Trì Húc nhiều đến thế, có thể dung túng cho lỗi lầm của anh.
" Tha thứ? " Lão Ca trợn mắt, lắng nghe từng chữ mà cậu lần lượt thốt ra. Có bao nhiêu bất ngờ, tức giận, thất vọng lần lượt hiện rõ trong ánh mắt lão. Lão Ca bị chọc giận đến cực điểm, bóp mạnh hai vai bắt cậu nhìn thẳng vào ánh mắt mình, chưa kịp suy nghĩ đã phun ra ba chữ: " Đệ điên rồi "
Lần đầu tiên cậu thấy lão trở nên hung dữ như vậy, ánh mắt dại ra, trong lòng một trận hoảng sợ kéo tới. Rồi chợt câu nói năm xưa vang vọng trong đầu cậu: " Tao điên rồi haha.. tao điên rồi haha.. cũng tại mày.. tại mày hết... "
Đỗ Nhược ôm đầu hét lên một tiếng, nhỏ giọng thì thầm: " Không phải do con.. không phải.. không.. con không làm mà.. "
" Đỗ Nhược!!! " Nhị Ca đang lái xe đúng lúc nhìn lên gương thì thấy cậu triệu chứng tái phát, kinh sợ hô, nhanh chóng tấp xe vào lề đường.
Bầu không khí càng lúc càng trầm trọng hơn, Tam Ca hất tay Lão Ca ra, kéo Đỗ Nhược ôm vào lòng mình, lạnh lùng quát lớn.
" Câm miệng, không được dùng từ này với Tiểu Nhược " Tam Ca ôm chặt cậu vẫn đang sợ hãi run rẩy trong lòng.
" Không phải do đệ.. không phải.. có ta đây rồi " Tam Ca vuốt dọc sóng lưng cậu, dịu dàng an ủi. Xem như chiêu này cũng có tác dụng, được một lúc thì Đỗ Nhược đã không kêu nữa, chỉ lẳng lặng nằm trong lòng của Tam Ca, ánh mắt đờ đẫn như cái xác không hồn.
Lão Ca rất hốt hoảng, chỉ vì tính kích động của lão mà khiến cho bệnh tình của cậu bị tái phát: " Ta... không cố ý nhắc lại.. "
" Được rồi. Nhị Ca huynh tiếp tục lái xe đi, Tiểu đệ cần nghỉ ngơi sớm một chút " Tam Ca lấy từ đâu ra một cái khăn mỏng, đắp lên người cậu. Biểu tình trên mặt huynh thật đáng sợ, vừa cương nghị vừa thâm trầm.
Nhị Ca từ lúc Đỗ Nhược giở chứng đã xoay cả người xuống xem cậu thế nào, bây giờ anh mới đem nửa thân trên của mình quay lên, tay vặn chìa khóa, đạp chân ga, phóng thật nhanh trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro