Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Đấu khẩu

Ngũ Tử đã là một địa danh nổi tiếng với sự xa hoa của nó từ rất lâu rồi, nhưng bên trong nó còn đủ thứ tạp chất không đếm hết. Liên Khanh, nhà hàng năm sao lớn nhất thành phố S, nghe nói chất lượng phục vụ không những chuyên nghiệp còn rất thân thiện, còn về dịch vụ thì miễn bàn. Trong nhà hàng có khách sạn, tầng cao nhất dành riêng cho tổng thống hoặc những người có thân phận cực kì cao quý. Nội việc mướn một phòng ngủ bình thường giá cả cũng đã lên tới mười con số, đối với một người bình thường cả đời cũng chưa chắc kiếm được số tiền lớn như vậy. Hai là Casino, sòng bạc lớn thứ nhất trong nước. Nếu so với bản gốc thì cũng chỉ thua một tí. Sòng bạc vốn là nơi để ăn chơi, thử vận may, mọi người đến đây nếu không phải là đại gia thì cũng là con của quan chức cấp cao. Và cái thứ ba, Âu Tư Lạc, quán bar nổi tiếng vì sự xa hoa, đồi trụy, thú vui cực kì phong phú. Điều làm quán bar này nổi tiếng không chỉ có vậy, quan trọng hơn hết đây là quán bar dành cho gay. Có người nói càng giàu có, thú vui càng kì lạ, vì điều đó nơi đây lại thu hút nhiều người đến thăm hơn, khiến Âu Tư Lạc quy mô ngày càng mở rộng.

Đỗ Nhược run rẩy đánh rơi bịch đồ ăn, tâm trí vẫn còn chưa kịp phản ứng với những chuyện đã xảy ra. Động tác cũng không gây ra tiếng động gì lớn, bất quá khóe mắt có chút đỏ. Từ từ quay đầu lặng lẽ rời đi...

Mùa đông, khí hậu càng về đêm càng khắc nghiệt. Mai đã là giáng sinh rồi, người ra đường vốn đã đủ náo nhiệt, lại cộng thêm nơi này là đâu, chẳng phải trung tâm của thành phố S sao. Đỗ Nhược đi lâu đến nỗi cảm thấy bàn chân có chút đau nhức, khi định thần lại cậu đã ở đây. Nhìn những người xung quanh cười nói vui vẻ, nội tâm bị một đợt rét lạnh ùa tới.

Đỗ Nhược lúc 1 tuổi cùng với cha mẹ đi dã ngoại, rõ ràng đang rất vui vẻ thì thảm kịch bất ngờ ập tới. Chiếc ô tô đột nhiên bị mất phanh, cha cậu đảo tay lái sang một bên để tránh chiếc xe tải trước mặt, cuối cùng không ngờ đuôi xe bị va chạm vào cột điện đến móp méo. Đỗ Nhược lúc ấy được ôm chặt trong lòng mẹ lại phi thường không khóc, đứa trẻ mới 1 tuổi thì có thể nghĩ được gì chứ? Cậu không biết chính lúc đó mình đã mất đi một người mẹ. Di chứng sau tai nạn khiến cha cậu mất đi đôi chân, sau đó dù có chữa trị bao nhiêu cũng không khỏi. Sau đó tình cảm hai cha con bắt đầu rạn nứt, Đỗ Nhược biết cha cố tình tránh né cậu. Đứa bé 3 tuổi chỉ đơn giản nghĩ rằng tại sao, cũng không có cố chấp mà tìm cho ra đáp án. Từ đó cậu ở chung với bác Quản, gần mấy tháng cha đi công tác mới trở về một lần. Hai năm sau, cha tái hôn lúc đó cậu được 5 tuổi. Lần đầu tiên cậu được cảm nhận tình mẹ rõ rệt như vậy. Sau đó thì...

Cậu rùng mình, toàn thân khẽ run rẩy. Chuyện này cả một đời cậu cũng không muốn nhớ tới. Đỗ Nhược lảo đảo kiếm một chiếc ghế gần đấy ngồi xuống.

Quá khứ của cậu? Trì Húc rất tò mò sao. Trong đó có gì vui vẻ sao? Nên tại sao? Tại sao anh lại không hỏi cậu? Tại sao lại đi điều tra? Tại sao? Tại sao lại khiến cậu khó xử như thế này? Nên tha thứ hay là chia tay? Chia tay ư? Cậu không muốn, cũng không nỡ.

Đỗ Nhược lặng lẽ rơi nước mắt, tầm mắt cậu nhạt đi, hình ảnh trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Đột nhiên cái tên "Âu Tư Lạc " vừa đúng tầm mắt lại phi thường nổi bật. Đỗ Nhược nhếch khóe môi, bất chợt cười khẽ.

" Thật trùng hợp " Thanh âm nghẹn ngào từ trong cổ họng phát ra xen lẫn tư vị có chút cay đắng. Hai lần, đều là khi cậu gặp chuyện buồn.

Đỗ Nhược sờ tay vào túi áo khoác, lấy bóp ra, sau khi xác định bên trong có một cái thẻ tín dụng mới bình tĩnh bước vào chốn xa hoa này.

Cậu lần này không nhầm đi đâu được, chắc chắn đây là bar gay. Thiết kế bên ngoài thập phần sang trọng, cánh cửa rất lớn, có hai cánh, một bên để vào còn lại để ra. Nếu so sánh với căn phòng ở ký túc xá của cậu thì có thể miêu tả bằng ba từ " Thực phí phạm ". Từ khi bước vào, sự sôi động nơi đây khiến cậu lập tức nhíu mày, không gian phải nói là cực kì rộng, mỗi người một thân toàn đồ đắt tiền, may mắn lúc nãy khi ra ngoài đường đã kịp chọn một bộ tạm được, ít nhất không đến nỗi bị đuổi ra ngoài. Cũng không biết trên người Đỗ Nhược từ bao giờ lại tập trung nhiều ánh mắt như vậy. Vốn từ nhỏ cậu đã có được ngoại hình thuận mắt cộng thêm khuôn mặt khi lớn lại phát huy tốt gien di truyền của mẹ, giờ đây không cười càng thêm mị lực. Đỗ Nhược trong mắt mọi người là một đối tượng tình một đêm hoàn hảo.

Cậu nhìn xung quanh một lượt, thấy chỗ ngồi bên cánh trái không có người ngồi, liền lập tức đi tới.

" Một ly cocktail không cồn, cậu có thể chọn giúp tôi loại ngon nhất ở đây được không? " Đỗ Nhược hướng tới người phục vụ nhướn mày, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Anh ta liền ngây người hồi lâu, cậu không thích bị nhìn chằm chằm như vậy, hắng giọng hỏi: " Có chuyện gì sao? " Anh ta liền đỏ mặt xua tay nói không sao, nhanh chóng chạy đi pha chế.

Lần này cậu không gọi rượu, bởi vì không muốn chuyện kia cứ thế xảy ra một lần nữa.

Cậu chăm chú nhìn mọi hoạt động đang diễn ra, bên kia có một lão gia được hai thanh niên trẻ tuổi rót rượu. Bàn tay thô to của lão cứ tự nhiên thò vào trong áo thanh niên, cậu ta liền "a" một tiếng ngại ngùng mà cười. Đỗ Nhược cả kinh, tại sao sau khi làm ra loại chuyện này lão nhân kia mặt cũng không có chút đỏ a~, hơn nữa mọi người xung quanh tại sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Chuyện này cũng quá kì lạ đi. Thời buổi này sao có thể thoái mái tự tại như vậy, chẳng bù giữa cậu với Trì Húc lâu lắm mới có một chút tiến triển.

Lại nói nhìn sang người ngồi trên bộ ghế sa lông màu đen phía bên kia, bộ dáng có chút ưu nhã, trên người mặc một bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng bên trong cởi ra được hai nút, lồng ngực lúc hở lúc kín, quả thực có chút quen mắt. Người này, đã gặp ở đâu sao?

" Cocktail của cậu đây " Lần này một người phục vụ khác thoạt nhìn không mấy thân thiện đưa đồ uống tới, đồng thời giúp thu lại tầm mắt đang nhìn chằm chằm người khác của cậu. Người mà cậu quen? Không thể nào, vốn không thể có khả năng những người cậu quen lại có thể ở đây được. Nhầm lẫn, chắc chắn là vậy.

" Cám ơn " Đỗ Nhược gật đầu, tay nâng ly lên nhấp một ngụm. Quả thực đồ uống ở đây rất ngon, mùi vị hương nho lúc đậm đà lúc thoang thoảng cứ từng đợt hấp dẫn vị giác của cậu. Trong lúc sơ ý có làm đổ ra bên ngoài ly một ít, cậu không suy nghĩ nhiều liền đem lưỡi liếm vành ly.

Hành động này thu hút không ít ánh nhìn, phải nói Đỗ Nhược như một đóa cúc bạch chưa bị vấy bẩn, đôi mắt sau khi thưởng thức được cái ngon càng thêm sinh động hơn, khóe môi nãy giờ vẫn luôn nhếch lên, chiếc lưỡi đem những giọt nước nho dính trên vành ly mà cho vào khoang miệng, ánh đèn quán bar chiếu lên người cậu, động tác tùy ý nhưng lại phi thường hấp dẫn khiến người ta muốn đem cậu áp lên giường, không biết còn có thể trông bộ dáng sợ sệt của cậu thú vị như thế nào.

Đỗ Nhược sau khi nhận được đồ uống chỉ tập trung vào nó, không để ý tầm mắt người khác nhìn mình thay đổi ra sao. Đợi đến khi phục vụ hắng giọng tới lần thứ ba, cậu mới dời mắt khỏi ly, nhíu mày hỏi: " Có chuyện gì sao? "

" Bên kia có người gọi cậu " Người phục vụ khom lưng cúi người làm bộ dáng mời.

Cậu khó hiểu, đa nghi mà hỏi một tiếng " Gọi tôi sao? "

" Vâng. Mời cậu đi theo tôi " Trượt khỏi cái ghế quầy đồ uống, Đỗ Nhược đi theo anh trai trước mặt, cho tới khi anh trai đột ngột dừng lại, cậu theo quán tính bị chúi về phía trước, bàn tay nhanh chóng túm lấy một thứ gần đó, sau đó cả người bị té vào lồng ngực của ai đó.

Vốn còn tưởng là người phục vụ lúc nãy, cậu mang một lòng biết ơn định lên tiếng, nào ngờ vừa ngẩng lên đã bắt gặp một khuôn mặt rất quen thuộc. Chẳng phải là chàng trai hồi nãy mình vừa trông thấy sao?

" A.. cám ơn anh " Đỗ Nhược bị khuôn mặt này hấp dẫn. Đôi mắt lạnh lùng không giận mà uy, đuôi mắt hơi xếch lên, con ngươi màu xanh lại cực kì nổi bật. Kết hợp với chiếc mũi cao tựa như điêu khắc làm cả người phát ra hàn khí triệt để khó gần, đem đối phương ức đến đỏ cả mắt. Khóe miệng thập phần nghiêm túc làm bộ mặt tối đi, khí thế áp đảo đối phương lại càng lớn. Với khuôn mặt xuất chúng như vậy, thân hình tuyệt đối cũng không phải dạng vừa, ở vị trí bây giờ, cậu đã rõ chính mình bị đánh bại thảm hại thế nào. Cả người anh ta tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt rất đặc trưng, tuy vậy cũng không mất đi sự nam tính vốn có. Trong cuộc đời đó giờ, Đỗ Nhược vốn chưa từng tiếp xúc thân thể với một người hoàn hảo đến vậy, điều này làm não cậu mê mang một thời gian.

Không nói cũng biết tư thế hai người lúc này có bao nhiêu phần mờ ám.

Bỗng Đỗ Nhược nghĩ đến Trì Húc vẫn đang trông chờ mình trở về, mà bây giờ lại đi trúng mỹ nam kế, có phải quá là kỳ lạ không? Cậu không thể phụ lòng Trì Húc được.

Đỗ Nhược nhanh chóng thoát trở ra, cúi người đáp lễ rồi nhanh chân đi theo người phục vụ. Cho đến khi dừng lại, cậu ngẩng đầu lên mới phát hiện ra một người đàn ông trên mặt các chi tiết đều biểu thị là một bạch tiểu mỹ nam trong sáng đơn thuần nhưng nhìn bộ dáng hắn ta thì hoàn toàn trái ngược. Người này tựa phi tựa tiếu mà nhìn cậu, ánh mắt cũng không có một chút dè chừng làm trong tâm Đỗ Nhược run sợ không thôi. Ánh mắt anh ta quả thực cực kỳ dâm loạn, từ này quả thật là đúng đắn nhất, không còn từ ngữ nào miêu tả chính xác hơn. Bề ngoài thực chất giống công tử bột, ngoại hình cũng thuộc dạng sáng sủa, chỉ là vẫn thua kém một chút so với người hồi nãy.

" Anh gọi tôi sao? "

" Đúng, người đẹp, mau lại đây, anh mời em một ly " An Minh Nghĩa giơ cao ly rượu, một tay hướng cậu mời ngồi, khóe miệng vẫn chưa bao giờ ngừng nhếch lên.

Cậu bị hai chữ " người đẹp " này đánh mạnh vào tâm lý, cực kỳ không thích cách gọi này.

" Người đẹp thực không hợp, phiền anh có thể gọi tôi là tiên sinh " Đỗ Nhược lấy giọng điệu ôn nhu ân cần nhắc nhở. Cậu cũng không khách sáo, trực tiếp đi tới ngồi, chỉ là khoảng cách có chút hơi xa.

An Minh Nghĩa bật cười, với đối phương rất hứng thú: " Được thôi, mỹ nhân. Nhưng em ở xa quá, anh đây không thể cùng em bồi rượu được "

" Xin hỏi danh tính của anh là gì? "

" Haha, anh biết em thể nào cũng có hứng thú với anh mà. Người như em mới xứng đáng với anh, anh tên là An Minh Nghĩa, Nghĩa trong nghĩa khí "

" Hảo, Minh Nghĩa mỹ nhân. Anh có phiền nếu tôi gọi anh bằng tên này " Từ mỹ nhân còn đặc biệt nhấn mạnh. Khuôn mặt cậu rất bình tĩnh, vui vẻ xiên một trái dâu bỏ vào miệng.

Ắc? Minh Nghĩa mỹ nhân?? Không phải Minh Nghĩa đại nhân mà là Minh Nghĩa mỹ nhân?? Có lầm không chứ? Mà điều làm hắn sửng sốt không chỉ có vậy, cư nhiên nam nhân ngồi bên cạnh hắn lại cười? Wtf?? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hắn đang nằm mơ ư? Mặt liệt cư nhiên còn cười được? Phải nói chuyện này biết bao nhiêu đáng sợ.

Đỗ Nhược vẫn đang vui vẻ vì trả được thù thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười, tầm mắt vừa chuyển đến nơi phát ra tiếng động, người kia đã nhanh chóng thu hồi lại vẻ mặt. Nhìn qua xung quanh cũng không thấy ai có vẻ mặt như vậy, cậu thu lại tò mò tiếp tục cúi đầu ăn trái cây. Môi bị nước trái cây làm đỏ mọng, nhìn thật đẹp mắt. Quả nhiên, An Minh Nghĩa cũng nhìn thấy được điểm này.

" Mỹ nhân à, em đừng ăn trái cây nữa. Không thôi những người ngồi ở đây không thể không xao động a~ "

Đỗ Nhược nhíu mày, lập tức phản bác: " Nếu anh đang mắc đi vệ sinh, rồi người khác ngăn không cho anh đi, liệu anh có thể ngừng một lát rồi đi được không? "

An Minh Nghĩa đang nhấp ly rượu, nghe xong lập tức ho khan, khuôn mặt đầy khổ sở. Tiểu mỹ nhân à, em ra tay cũng thực độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro