Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Thân thế thật sự

Mùa đông cũng sắp đến rồi, giờ khắc này ngồi trên giường có chút lạnh lẽo. Lão Ca chuẩn bị đi ra ngoài có chút việc, lão vừa mở cửa thì đợt gió lạnh liền ùa vào, Đỗ Nhược không thẹn nghiến răng một cái. Tam Ca nhìn cậu mà nhíu mày, huynh lớn giọng nhắc nhở: " Tiểu Nhược, đi tắm. "

Cậu thực vâng lời, chào tạm biệt với mọi người trên group rồi đóng laptop đi lấy đồ tắm. Nhắc mới nhớ, Trì Húc đã bảo khi nào về tới nơi sẽ gọi điện cho cậu, từ nãy đến giờ chẳng phải là quá lâu hay sao, thường thường nếu ở chỗ cậu tới chỗ anh thì chỉ mất tầm 15 phút đi bộ thôi mà. Vừa mới nhắc xong điện thoại lần lượt đổ chuông khiến cậu nhíu mày một cái, nhanh chóng bắt điện thoại.

" Tiểu Nhược, ăn gì chưa? " Thanh âm nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia vang lên, Đỗ Nhược thoáng có chút yên tâm. Cậu có phần hơi khó chịu: " Em chưa ăn. Nhưng sao lâu vậy anh mới gọi điện, em còn tưởng anh gặp phải chuyện gì. "

" Giờ anh đang ở phòng hội trưởng hội học sinh để xử lý mấy việc nhưng chắc tới khuya mới xong được. Xin lỗi tại công việc nhiều quá nên không nhắc em trước. Tiểu Nhược, nhớ đi tắm sớm không đổ bệnh. Mà dạo này trời lạnh lắm, đi ngủ thì đắp thêm chăn vào " Cậu nghe xong một chút tức giận cũng chả còn, giọng của đối phương thoạt nghe cứ như bị ủy khuất? Quá sai, đồng chí Tiểu Nhược phải chăng đã suy nghĩ quá nhiều?

Đỗ Nhược lần này lại cảm thấy rất áy náy, chẳng phải cậu suốt ngày bám theo anh khiến anh chẳng thể làm việc được hay sao? " Trì Húc em có phải rất phiền phức hay không? "

Đầu dây bên kia thoáng sửng sốt, sau đó cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ truyền tới: " Tiểu tử ngốc, lỗi đâu phải do em, là do anh. Đừng suy nghĩ nữa, nếu em càng bám theo anh, dưới thân phận người yêu anh đây sao dám từ chối. Nếu không nói rằng anh càng mong em suốt ngày chỉ ở bên cạnh anh "

" Anh.. gian manh.. Ờ.. ừm.. mà anh ăn gì chưa? " Đỗ Nhược cảm giác toàn bộ dây thần kinh đang dồn lên não, không biết mặt cậu đã đỏ đến độ nào, tim sớm đã muốn ngừng đập. Vì vậy Đỗ Nhược liều mạng đổi chủ đề.

" Chưa, chắc sau khi làm xong trên đường về có bán thức ăn thì sẽ mua. Mau đi ăn đi rồi tắm sớm. Không biết lát anh có thời gian để gọi cho em không nữa, lúc anh làm xong công việc chắc cũng tới khuya rồi. Đỗ Nhược, anh nhớ em. " Lương Trì Húc cũng biết da mặt người yêu mình thật mỏng nên sau đó không trêu ghẹo cậu nữa.

Đỗ Nhược vâng vâng dạ dạ, nụ cười đã tới tận mang tai, hai người hàn huyên mấy câu nữa thì cúp điện thoại. Nhanh chóng chui vào phòng tắm, chăm chú chỉnh nhiệt độ nóng vừa phải, nước chảy theo cơ thể cậu đi xuống. Vốn da cậu rất trắng, lúc này nước bóng lên càng thêm mê người. Đỗ Nhược vẫn đang mải suy nghĩ sau đó hạ quyết tâm là tắm thật nhanh. Nói nhanh thì nhanh cũng là chuyện của một tiếng sau.

Cậu sảng khoái bước ra, trên người vẫn còn lưu lại mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm. Đỗ Nhược không khách khí nhìn sang phía Nhị Ca và Tam Ca, vui vẻ cười một tiếng, sảng khoái nói: " Hôm nay lại phải để hai huynh tự bồi dưỡng tình cảm rồi. À mà chuyện này đừng nói với Lão Ca, đệ không muốn huynh ấy suốt ngày càu nhàu đâu " Cậu mang theo chiếc túi đeo xéo hông, tiện thể với lấy chiếc áo khoác lông trên giá mặc vào, còn quàng thêm một cái khăn cổ rõ to. Sau khi xác định ra ngoài sẽ không bị lạnh mà chết thì mới dám ung dung bước ra cửa.

Đỗ Nhược từng bước từng bước chầm chậm đi trên tuyết, dấu chân cứ lần lượt xuất hiện rồi lại bị tuyết phủ biến mất. Cậu thổi một hơi, trước mặt liền tỏa ra khí lạnh. Cố gắng đi nhanh hơn bởi vì trời giờ này quả thực lạnh khủng khiếp.

Đỗ Nhược xoa xoa hai bên thái dương, sầu não nghĩ xem mình nên mua đồ ăn gì bây giờ, vào tầm này cũng không ít cửa hàng còn đang mở cửa đón khách, nên chọn cái gì mới phải. Sau đó liền muốn hỏi Lão Ca vài câu, nhưng nghĩ lại nếu lão biết mình ra đường giờ này sẽ mắng, hay vẫn là thôi. Các quán hàng càng về đêm có vẻ càng nhộn nhịp hơn, kẻ đi người lại tấp nập, rõ ràng gió đông cũng không thể cản nổi bước chân của họ. Cậu hai mắt sáng lên hòa vào dòng người, mỗi quán đều phải ghé qua một lần để tránh bỏ xót, mùi thịt xiên nướng thơm lừng bỗng khiến Đỗ Nhược có cảm giác thèm ăn. Lại nghĩ buổi tối ăn như vậy sẽ không tốt. Cuối cùng dưới sự phân vân cậu quyết định mua hai cái bánh đậu đỏ còn nóng hổi, một phần sủi cảo cỡ lớn, hai tô mì Quảng Đông, sợ không đủ còn mua thêm bốn cái hoành thánh.

Đỗ Nhược vui vẻ tay mang theo đồ ăn trở về phòng hội học sinh, vì không muốn Trì Húc phải chịu đói nên bước chân tự giác đi nhanh hơn. Liền nghĩ lát nữa chỉ có hai người trong phòng làm việc, tâm trạng liền cao hứng đến độ nào.

Chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước cửa phòng, tay định nắm chốt cửa đẩy vào bỗng dừng lại. Bên trong tiếng cãi nhau thập phần lớn, nhưng rõ ràng cũng chỉ là một phía gào lên. Nếu không phải đã vào sinh ra tử với người này thì cậu hẳn cũng không biết, giọng điệu này cũng quá quen thuộc đi, Đỗ Nhược chợt đem những suy nghĩ tổng hợp lại, lúc này hiểu xong thì chú ý lắng nghe bên trong đang nói chuyện.

" Cậu là đang điều tra nó sao? Xem bọn này như người ngoài ư? Cho cậu có cái quyền nhưng cũng đừng vì thế mà làm quá mức chịu đựng của tôi " Đối phương tức giận quát, tiện thể còn ném một đống giấy tờ lên trên mặt bàn, xem ra đã điều tra kĩ càng mới dám lớn tiếng như vậy.

Trì Húc tầm mắt nhìn bưu phẩm bị ném lên bàn, khí thế cũng không tức giận, ngược lại rất bình tĩnh đáp: " Tớ chỉ là muốn hiểu thêm về gia đình của em ấy thôi, còn có thể cùng em ấy chia sẻ. Chuyện này thực cũng không có gì to tát "

" Chuyện này đã được sự cho phép của nó chưa? Cái gì gọi là cùng chia sẻ? Nực cười " Đối phương cười lớn một tiếng, đem câu nói trước tận lực mà cười giỡn.

Người đang nói chuyện không ai khác, là Lão Ca.

Lương Trì Húc đoán trước được sự tình, phản ứng cũng không tính là lớn lắm, anh trầm mặc một lúc, sau đó nói: " Dù tớ có hỏi bọn cậu, chưa chắc cậu cũng sẽ kể cho tớ. Tiểu Nhược cũng sẽ không muốn đả động về chuyện này, quá khứ lại quá tàn nhẫn. Tớ cũng không muốn hỏi em ấy, tránh em ấy lại suy nghĩ lung tung. Chuyện này tớ biết là tớ sai nhưng cũng chỉ vì quá thích em ấy đi, tình yêu không có lỗi "

Lão Ca cười một tiếng, giọng nói có chút giễu cợt: " Tình yêu sao? Đều là vì người mình yêu mới làm vậy sao? So với muốn chiếm đoạt cả thể xác lẫn tinh thần thì đúng hơn. Cậu quá ích kỷ rồi đấy, Trì Húc "

Chiếm đoạt cả thể xác lẫn tinh thần!?! Đỗ Nhược thật sự không hiểu hoặc là không muốn hiểu, cũng không biết đối với loại sự tình này thì nên vui hay buồn. Từng chữ cứ lần lượt chạy trong đầu, cậu muốn nói cái gì đó nhưng mãi cũng chẳng thể phát ra lời nào. Tay run rẩy, đem bịch thức ăn buông xuống, cả người mất khống chế, xém tí nữa bị té ngã, may thay cậu bám kịp vào thành tường. Lộ ra một nụ cười không rõ tư vị gì, đôi mắt xẹt qua một tia đau đớn, cậu lặng lẽ rời khỏi đây. Trước khi đi, Đỗ Nhược nghe được anh nói một câu: " Tớ vẫn luôn ích kỷ "

*****
Lão Ca tức giận đến nỗi đập cả bàn: " Tao sẽ không để yên cho mày đâu, sau khi em ấy biết việc này chắc chắn sẽ tìm mày chia tay "

Lương Trì Húc cầm bút thản nhiên viết: " Em ấy biết đúng sai "

" Khốn khiếp, được rồi mày cứ chờ xem " Lão xoay người bước đi, đến khi mở cửa thì thấy hai bịch to nhỏ rơi vãi đồ ăn tùm lum, trong lòng chợt có dự cảm không lành. Người bên đây vẫn đang chăm chú làm việc, thấy đối phương tại làm sao vẫn không thấy bước đi, lúc này khẽ ngẩng đầu lên, một màn liền hiện lên rõ trong mắt anh, Trì Húc sửng sốt, ánh mắt bỗng biến hóa có chút kì dị. Thoáng vụt qua một tia thiếu tự tin nhưng lập tức biến mất, sau cùng khôi phục trạng thái bình tĩnh trước đó, anh cúi đầu chăm chú làm việc.

Lão Ca sau khi thấy bản thân cũng không phải phép thì mới chậm rãi bước qua đống thức ăn rơi vãi, đem cánh cửa đóng lại. Hành lang tối tăm có le lói vài ánh đèn điện, nhanh chóng tìm một chỗ khuất, lão lấy điện thoại ra gọi cho Nhị Ca.

Tín hiệu vừa mới được kết nối xong, thanh âm gấp gáp của Lão Ca lập tức truyền tới: " Đỗ Nhược đâu? " Nhị Ca đầu tiên là bị bối rối, khó hiểu đưa chiếc điện thoại ra xa, sau khi xác định đúng là Lão Ca thì mới trả lời: " À.. huynh hỏi tiểu đệ á hả? "

" Em ấy đâu? "

Nhị Ca vừa gặm quả táo vừa nói: " Em.. ấy.. nãy.. vừa.. tắm.. xong.. "

Rõ ràng nói còn chưa hết đã bị Lão Ca tức giận kêu bỏ quả táo ra, Nhị Ca bất đắc dĩ nhíu mày, huynh ấy làm sao tâm trạng lại tệ đến vậy: " Em ấy nãy vừa tắm xong liền đi ra ngoài rồi, chắc là đi mua thức ăn hay sao ấy tại lúc đi vẫn còn chưa ăn tối mà... "

Vậy là suy đoán của anh đã đúng " Một trong hai đệ mau thay đồ, hẹn ở trước khu kí túc xá cùng ta đi tìm Tiểu Nhược. Người còn lại ở trong phòng đi, em ấy có về liền lập tức thông báo "

" Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "

" Để sau hẵng nói. Nhanh lên "

" Được rồi " Nhị Ca đứng dậy, nhanh chóng tóm tắt sơ lược cho Tam Ca. Huynh liền hiểu, sau đó gật đầu bảo nhị huynh mau chóng đi đi, sau khi đóng cửa, lão tam liền ngồi một chỗ, một chút lo lắng cũng không có. Huynh thật sự rất bình thản, tiện tay còn sắp xếp lại quần áo mới phơi khô sáng nay.

Nhị Ca men theo dọc hành lang, bất chấp cả gió lạnh, liều mạng phi nhanh tới chỗ hẹn. Có lẽ vì thời tiết quá khắc nghiệt nên mặt mũi huynh có phần hơi hơi đỏ, xem qua rất bất thường. Thân thể vô cùng uyển chuyển mà vượt qua được mấy người, sau một hồi gian nan cuối cùng cũng đã tới.
Hai người đàn ông cao to mặc đồ đen đứng cùng một chỗ, thu hút sự tò mò của một số sinh viên về trễ. Lúc Nhị Ca đi tới, Lão Ca chắc cũng đã hút được hơn hai điếu.

" Đệ có biết những nơi Tiểu Nhược hay tới khi gặp chuyện buồn không? Huynh vừa nghĩ ra được mấy nơi, định tham khảo ý kiến đệ " Giọng nói của lão cũng không còn khô khốc như trước, mang theo chút khàn khàn, vô cùng trầm ấm.

" Tiểu đệ ư? À thì có thể.. Hồ Vọng Nguyệt hay Nghĩa Sơn Lam Thảo. Hai chỗ đó có khả năng lớn nhất "

Lão Ca cũng gật đầu, sau đó nói: " Được, để ta đi lấy xe, chúng ta đi " Nhị Ca đi theo sau lưng lão, quay ra bãi giữ xe của trường.

Đối với bọn sinh viên năm ba như Lão Ca thì đã được phép lái xe ô tô nhưng đa số đều là sinh viên nên tiền cũng không có dư dả đến nỗi mua xe chỉ để di chuyển. Bãi đổ xe vì thế cũng chỉ có lác đác vài chiếc ô tô, trong đó ô tô của bọn họ phá lệ nổi bật. Tam Ca thì không thích mùi xe ô tô nên đã tậu một chiếc mô tô phân khối lớn, là phiên bản giới hạn. Ai nói khuôn mặt thư sinh này không hề hợp với mô tô? Các bạn nhầm rồi. Không những hợp mà lại còn phi thường hấp dẫn.

Trời tối nên có vẻ công tác tìm kiếm người cũng gặp khó khăn, hai người lần lượt lái xe tới từng chỗ, sau cùng vẫn là cái lắc đầu như cũ. Không biết đã tìm được bao lâu, đến nỗi Lão Ca sắc mặt cực kỳ không tốt, lão hút một điếu thuốc trong lúc đợi Nhị Ca đi hỏi tình hình, lão không dám nghĩ, chỉ sợ nếu suy nghĩ sẽ suy nghĩ đến cái phương diện xấu kia. Lão hối hận rồi, tại sao ngay từ đầu không ngăn cản, từ lúc quen tên kia Tiểu đệ đã phải chịu biết bao đau khổ, lão không cam tâm. Trên chiếc áo khoác đã có một tầng tuyết phủ, lão không lạnh nhưng trong lòng một đợt rét run lại tới, Nhị Ca đi ra, trên mặt thoáng có chút vui mừng.
" CCTV có hình ảnh của đệ ấy ở Ngũ Tử, chúng ta đi " Nhị Ca nhanh chóng chui vào xe, Lão Ca thoáng cũng có chút vui lây, đi theo đệ đệ vào trong xe.

" Đường Thủy Mặc? Em ấy tại sao lại tới đó? " Cái tên Thủy Mặc vốn cũng không xa lạ gì với bọn họ. Đường phố ở đó sầm uất, loại người nào cũng có, là nơi ăn chơi lớn nhất thành phố S. Một người như Tiểu Nhược, đi lạc tới nơi đó? Quả thật không hợp lý tí nào.

" Ngũ Tử rộng lớn như vậy, trên CCTV lúc đó em ấy đang ở đâu? "

" Âu Tư Lạc " Khuôn mặt Nhị Ca âm trầm, trong chốc lát tầm mắt hiện ra một tia lạnh lẽo. Huynh đang sợ, giọng nói hơi run rẩy đã phản ánh sự thật này.

Lão Ca nghe tên xong, miệng thầm rủa một tiếng, chân đạp phanh ga tăng tốc. Chiếc xe nổi bật lao vùn vụt về phía trước cứ như muốn đòi mạng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro