Chap 1: Tình một đêm
Chỉ mới hôm qua thôi cậu còn đang vui vẻ với bạn gái, thế mà cô ấy liền chia tay, lí do là vì hai người không hợp nhau. Nói buồn cũng chẳng đúng mà chỉ hơi tiếc nuối. Tình yêu giữa cậu với cô ta cũng chẳng gọi là điên cuồng, chỉ là hời hợt nhìn vừa mắt một chút liền có cảm tình. Đối với cái gọi là tình yêu nam nữ, cậu đều ngắm mắt làm lơ.
Đỗ Nhược phát hiện cậu có xu hướng thích người đồng giới. Trước đây khi trong đầu có suy nghĩ này cậu thật sự rất hoảng sợ, sau dần dần lại cảm thấy mọi người đã có thể chấp nhận loại sự tình này, cuối cùng cũng không để tâm nữa.
Cậu chỉ có khuynh hướng giới tính hơi khác với mọi người một xíu thôi, Đỗ Nhược thở dài một hơi vẫn là mặc kệ.
Có thể là do mải suy nghĩ quá mà không biết từ lúc nào đã dừng trước một quán bar, nhìn cảnh vật xung quanh náo nhiệt còn hơn ngày thường. Tâm trạng không vui vừa đúng lúc có thể vào bar uống. Cũng chưa phải chưa nghe qua cách giải sầu này. Nhưng với cậu lần đầu tiên vào đây chí ít cũng phải lưu lại một chút kỉ niệm.
Quán bar đông đúc người, có thể nói nơi đây hẳn là chốn sầm uất nhất ở thành phố. Cậu mới đặt mông xuống, ngay lập tức đã có phục vụ tới " Cậu uống gì?? " Thái độ thật chuyên nghiệp.
" Cho tôi... ừm... loại kia đi " Đỗ Nhược cầm menu, các loại rượu trong đây nhìn đều lạ mắt, vì thế liền chỉ đại một cái tên.
" Cậu chắc chứ " Người phục vụ có vẻ không tin mà đánh giá cậu từ trên xuống dưới, sau mới rời đi lấy rượu.
Đỗ Nhược xoay xoay cái ghế, nhìn một loạt quán bar, lại thấy có điểm rất kì lạ. Kì lạ ở chỗ không thấy có mĩ nữ nào mà lại có rất nhiều loại đàn ông. Từ già trẻ loại người gì cũng có.
Đỗ Nhược nói chuyện với bồi bàn được một lúc trước khi chờ phục vụ mang rượu tới. Cậu rất thích anh chàng này nha, mặc dù kể lể anh ta cũng rất chăm chú lắng nghe, lại không có chút phàn nàn gì. Tên bồi bàn chết tiệt lại rất vừa mắt, cậu thật sự có cảm tình với người này không ít. Có người để giết thời gian, rất nhanh rượu đã được mang lên. Đỗ Nhược bóc nắp chai, hướng ánh mắt tới đối phương ra hiệu cùng uống, nhưng lại bị cự tuyệt. Thôi, vẫn là để cậu vừa uống vừa kể.
Tay cậu đổ ra cốc một lượng đầy, cảm giác ánh mắt của người đối diện phi bất thường đang nhìn mình, tay cơ hồ có chút run lên. Cậu liền nốc một ngụm rượu, trong lòng bỗng rực lửa, cái tay vừa run cũng trở nên vững vàng hơn. Ai có thể nói là rượu này không nặng đi, trình độ của cậu cũng không cao, được mấy cốc lời nói liền không ý thức được, mọi thứ cũng chẳng biết gì nữa, duy nhất trong tai chỉ nghe thoang thoảng một đoạn nói chuyện.
" Bao nhiêu một đêm? "
" ... "
***************
Hoắc Dạ Thần bế người đàn ông lên phòng vip ở trên lầu, sau đó anh đặt cậu ta lên giường, tay cởi cà vạt đã cản trở nhịp thở của mình xuống, chuẩn bị bước vào phòng tắm. Đúng lúc ấy lại nghe thấy chất giọng nũng nịu ở trên giường, phía dưới được một trận phát hỏa, quãng thở lại càng nặng nề.
" Tôi nóng " Đỗ Nhược khó chịu lên tiếng, tay quờ quạng đến cúc áo, đem từng cái một cởi ra. Chẳng mấy chốc cảnh xuân phấp phới lộ ra, làn da trắng mịn cùng với đầu nhũ hoa hồng hồng kích thích thị giác, làn da trắng mịn như hòa hợp với nhau tạo thành cảnh tượng vô cùng quyến rũ.
Vốn Đỗ Nhược đã sỡ hữu khuôn mặt ưa nhìn, thoạt nhìn còn thấy rất ưu tú, lại còn thêm cái cổ mảnh khảnh cùng nhũ hoa đặc biệt hồng hào khiến Dạ Thần hít được cỗ khí nóng, cảm thấy phía dưới ngày một lớn hơn, anh đem chiếc áo của chính mình cởi ra, lại muốn trêu chọc người trên giường một chút, khóe miệng lộ ra một tia châm biến.
Khuôn mặt Đỗ Nhược mỗi lúc một đỏ, không biết có phải do tác dụng của rượu hay không? Lại thấy như có ai đó giúp mình mặc áo, có chút bất mãn mà nhíu mày. Anh nhìn khuôn mặt khó chịu của người dưới thân, nụ cười càng sảng khoái hơn.
" Đừng.. tôi nóng " Đỗ Nhược gạt tay người kia ra nhưng cánh tay ấy vẫn tiếp tục công việc. Cậu có chút không vui mà mở mắt, phía trước là một anh chàng thoạt nhìn rất quen mắt, lại có ấn tượng không ít. Nhìn đến thất thần, khi tỉnh lại thì đã nghe thấy tiếng cười khẽ của anh ta.
" Nóng.. anh bỏ ra a ~ Tôi muốn cởi áo... " Đỗ Nhược nũng nịu, bĩu môi nói. Chẳng nghe tiếng đáp lại, cậu có vẻ không chịu nổi nữa, khó khăn nhúc nhích.
" Cầu xin cũng không tệ " Hoắc Dạ Thần hơi ma mị cười có chút xấu xa, sau khi đã giúp cậu mặc xong áo liền hướng về phía nhà tắm chuẩn bị.
Đỗ Nhược im lặng một hồi, cuối cùng không thể chiu nổi nữa, cậu bất lực lên tiếng: " Cầu anh... cởi áo..cho..tôi... thật.. nóng " Đỗ Nhược nóng đến khó chịu, tứ chi lúc đấy cũng chẳng hiểu sao lại không tự cởi, có thể đã bị rượu làm mù mờ.
Hoắc Dạ Thần khựng lại. Phần thân dưới bỗng trướng lên rất lớn, anh cắn răng, nhẫn nhịn, đè xuống dục vọng đang phát hỏa của mình, nhanh chóng đi lại tới giường.
" Tôi tên Hoắc Dạ Thần, gọi tên tôi, liền giúp cậu cởi áo " Trên khóe miệng bất giác nở nụ cười gian trá, anh thật mong đợi được nghe.
" Dạ.. Thần.. cầu anh.. cho tôi.. cởi áo.. thật nóng " Khóe mi cậu có chút ươn ướt, mắt chớp chớp thương tâm, càng nhìn lại càng muốn hảo hảo dạy dỗ. Do độ nóng của rượu khiến toàn thân có chút không thoải mái, hai bên má ửng hồng lên thoạt nhìn rất đáng yêu.
Hoắc Dạ Thần cúi người, tay cởi áo người dưới thân ra, sau đó cũng lập tức cởi sạch đồ trên người mình. Áo vừa cởi ra liền lộ ra căn bụng săn chắc, đường nét như ẩn như hiện quả thật động lòng người. Anh đè lên Đỗ Nhược đang mơ màng nhắm mắt. Cảm thấy nhiệt độ cơ thể khác xâm nhập vào người mình, khuôn mặt liền ửng hồng, cái miệng nhỏ nhắn khó chịu rên khẽ một tiếng. Điều này làm Dạ Thần lưu luyến không thôi.
" Đừng.. anh đừng đè.. nóng.. " Cậu đẩy người phía trên ra, nhưng lại không sao bị di chuyển. Đã thế hai thân thể đụng chạm vào nhau, cơn dục vọng lại càng lớn dần.
" Đợi lát nữa sẽ hết nóng " Anh cúi đầu, đem cái miệng nhỏ kia hôn xuống. Đối phương có vẻ bất ngờ nên không kịp đề phòng, lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng, đem vị ngọt cuốn lấy, đầu lưỡi ma sát với nhau. Nụ hôn rất sâu đến nỗi cậu tưởng chừng mình sắp không thở được nữa thì anh ta mới buông bỏ đôi môi ra, cậu liền như cả năm không hít thở mà liều mạng lấy hơi. Anh bị động tác này làm cho bật cười, không khí tràn ngập tiếng thở mờ ám.
Hoắc Dạ Thần chuyển sang vành tai khẽ đo đỏ mà đem khí nóng ma sát, thanh âm ôn nhu mà nhẹ nhàng cắn một cái. Nghe tiếng kêu đau của Đỗ Nhược liền rất vui vẻ, đầu lưỡi theo vành tai liếm dọc, ngón tay mân mê bờ môi hồng hào thơm ngon kia. Đỗ Nhược mê man vẫn cảm thấy có khí nóng thổi tới, liền khó chịu mà phát ra tiếng rên. Anh tạm thời rời bỏ vành tai, lại một lần nữa hôn xuống, đem đầu lưỡi cuốn thật sâu, yêu thương mà nhẹ nhàng nhấm nháp bờ môi đỏ mọng kia, muốn đem tất cả vị ngọt mà tận lực thưởng thức. Đỗ Nhược mơ màng bị men rượu làm cho mù mờ, lại không tự nhiên mà thấy cô bạn gái cũ đang hôn mình. Theo bản năng liền đáp lại cho có lệ.
Chất lỏng từ miệng của hai người chảy ra, dọc theo cái cổ mảnh khảnh của Đỗ Nhược. Anh đem miệng dọc theo thứ chất lỏng ấy mà liếm láp cái cổ trắng ngần, mỗi cái hôn xuống đều mang vết tích của hai người. Nụ hôn dọc theo cái cổ, mơn trớn đến hai đầu nhũ hoa hồng hào, đầu lưỡi đảo xung quanh, đem một bên đầu vú mà xoa nắn, ngón tay vân vê theo vòng tròn xung quanh, nhẹ nhàng kích thích, đầu lưỡi vẫn chưa buông tha, tiếp tục chuyển bên, đem nhũ hoa ngậm lấy.
Đỗ Nhược khẽ run người, trong miệng phát ra thanh âm thoải mái. Tiếng rên của cậu đánh động đến thần kinh của anh, Dạ Thần làm nhanh động tác, trước mắt tối sầm, lại một trận cắn răng kiềm chế.
" Bảo bối, tiếng rên của em thật thoải mái a~~ Ngoan, há miệng giúp tôi " Anh di chuyển hông, đem khối u trong quần lấy ra, nhanh đưa tới bên miệng của cậu.
" Ưm... " Xung quanh được bao bọc bởi cái miệng nhỏ nhắn. Hoắc Dạ Thần lập tức run lên một cái, miệng phát ra âm thanh hơi khàn rất kích dục. Không ngờ cái miệng nhỏ lại càng ngập chặt " phân thân " của anh hơn, đầu lưỡi ấm nóng ẩm ướt kích thích dục vọng trong người anh. Khẩu giao bằng miệng ư? Rõ ràng từ trước đến giờ mỗi khi quan hệ với nam nhân anh sẽ trực tiếp đút vào bên dưới luôn, vốn dĩ chưa bao giờ để người khác dùng miệng. Bởi có lẽ Hoắc Dạ Thần sợ bẩn, người trong giới như anh hẳn hiểu rất rõ điều này. Thế nào ngày hôm nay anh lại phá vỡ cái quy tắc ngầm này, cậu ta hiển nhiên cực kì đặc biệt? Không hiểu sao anh lại cảm thấy rằng cậu ta không phải trai bao.
" Ưm.. " Anh nâng cằm cậu lên, đem cái miệng nhỏ nhắn mà tận lực hôn lên, đầu lưỡi nhanh chóng chui vào, kích thích cái vị tình dục dâng lên, hai đầu lưỡi quấn quýt không thôi, đến khi đối phương sắp hết hơi mới nuối tiếc mà buông ra.
Cũng không biết từ khi nào mà chiếc quần phía sau của cậu đã được lôi ra, lộ ra bắp đùi trắng thon thả cùng với đường cong nét nào ra nét đấy. Đây chẳng phải là cực phẩm sao? Hình ảnh người dưới thân đầy cám dỗ khiến Dạ Thần hít một hơi nóng, cả người đè hẳn lên cả người cậu.
Đỗ Nhược ấm ức mà kêu, lại bị người khác cởi bỏ chiếc quần dài trên người, cậu cũng đã ngăn cản nhưng cuối cùng sức lực của hắn ta rõ ràng lại lớn hơn, khí lạnh bao phủ khắp người cậu.
Hoắc Dạ Thần cởi bỏ chiếc quần cuối cùng, tay đặt lên cậu bé đang ỉu xìu kia, để lên trên qui đầu của người kia mà đùa giỡn.
Đỗ Nhược tâm tình không tốt, lại bị đùa giỡn, cả người đều giãy dụa. Cũng may anh nhanh tay bắt được tay chân của cậu, nhưng chân còn lại chưa kịp trở tay thì đã đạp trúng tới chỗ không nên đạp. Cả người anh như hít một đợt đau đớn truyền tới, sắc mặt kém đi vài phần.
" Xem ra em lại thích mạnh bạo hơn nhỉ " Hoắc Dạ Thần cười nhạt một tiếng, liền móc đâu ra một lọ bôi trơn, một bên bôi lên cúc huyệt một bên bôi lên phân thân đã sớm cương cứng. Trực tiếp đút vào.
Cũng không có liệt động mà trực tiếp đi vào khiến Đỗ Nhược đau đến phát khóc. Hai tay hai chân vùng vẫy, lắc đầu nguầy nguậy, đau đớn hét lên: " ĐAU.. QUÁ.. MAU.. BỎ RA.. TÔI.. XIN.. LỖI.. MÀ.. BỎ.. RA.. ĐAU.. "
Cậu thét lớn, tay chân nghọ nguậy đạp người trên mình ra, cậu giơ chân đạp liền bị Hoắc Dạ Thần bình tĩnh bắt lấy, chân kia cũng bị tóm nốt. Khuôn mặt cậu từ lúc nào đã lấm lem nước mắt, đau đớn mà gào thét, anh cũng không vì vậy mà dừng động tác, vẫn cứ duy trì tốc độ mạnh bạo như thế. Đỗ Nhược bấu chặt ga giường, tay còn lại bấu chặt vào lưng anh để mong sao anh có thể dừng thô bạo lại thế nhưng rõ ràng Dạ Thần không từ bỏ động tác. Có thể xem như những gì cậu làm với anh chỉ như bị một con kiến cắn.
Sau một hồi Đỗ Nhược cảm giác đau óc quay cuồng, cảm giác thân thể đã rã rời sắp ngất đi, có khác nào như đang ở địa ngục thì cuối cùng mới có thể tìm thấy cảm giác sung sướng. Hắn ta luật động không ngừng, mỗi lần đều đem vào trong sâu nhất. Ai nói hắn ta mới uống thuốc kích dục cũng không phải sai.
Hoắc Dạ Thần một người đầy mồ hôi, nhìn mặt người dưới thân đầy động tình, không kìm lòng được liền cúi xuống hôn một cái, lại tiếp tục động tác.
Đỗ Nhược nửa miệng cầu xin ngừng lại, nửa miệng lại bị tình dục làm cho mất kiểm soát.
Anh ta làm cậu tới tận mấy lần, còn không quên đổi biết bao nhiêu tư thế khiến một người da mặt mỏng như cậu đây chết lặng, khắp phòng đều là tiếng âm thanh đầy mờ ám. Dạ Thần cuối cùng cũng đạt tới khoái cảm, đem tất cả chất lỏng bắn ra ngoài. Anh đứng dậy bước vào phòng tắm, lấy bộ đồ ngủ có sẵn ở trong phòng mặc vào, tiếng nước chảy đều đặn vọng ra ngoài. Sau khi đã tắm xong anh bình thản bước ra, trên người mặc áo ngủ cũng như không, chỉ sợ vung tay lên là áo liền tuột ra khỏi người, nhìn sợi dây buộc quanh hông rất ư là lỏng lẻo.
Hoắc Dạ Thần lấy điện thoại ra gọi bọn họ mang đồ thay đến cho anh, tay móc ra một xấp tiền để trên bàn. Anh đi ra ban công, chậm rãi châm một điếu thuốc, khuôn mặt liền khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm thường ngày. Không lâu sau liền rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro