CHƯƠNG 2: MỸ NHÂN XINH ĐẸP THÌ RA LÀ CÔ GÁI MÙ.
Bắc Kinh, Trung Quốc.
Thiên Sơn Thủy Mặc viên.
Trong phòng ngủ lớn, chiếc rèm cửa màu trà bị gió cuốn không ngừng tung bay, vài sợi nắng mỏng manh xuyên qua tấm kính chiếu vào căn phòng, nhảy múa trên nền nhà tinh xảo. Cả căn phòng tràn ngập cái không khí ẩm ướt của một đêm mưa dữ dội.
Niên Thần Phong kéo lại góc chăn đắp lên thân thể mảnh mai của cô gái nằm trên giường, mái tóc dài đen láy che lấp đi gương mặt nhỏ nhắn, mi mắt nhẹ nhàng rũ xuống.
Cô gái đã hôn mê hơn bốn ngày, từ lúc cô quyết định dùng máu của mình để truyền cho Niên Thần Phong. Thân thể vốn không tốt lại bị mất nhiều máu, cô đã ngất xỉu sau lần lấy máu đầu tiên.
Niên Thần Phong chỉnh lại ống truyền dịch, sau khi chắc chắn mọi thứ đã tốt hơn liền xoay người ngồi xuống chiếc ghế tựa người làm đã chuẩn bị.
Anh đang đối xử và xem cô gái này như một ân nhân cứu mạng, mặc dù chính anh đã cứu cô ra khỏi làn mưa đạn kia.
Cánh tay phải của Niên Thần Phong đang được quấn băng gạc, vết thương vẫn chưa có dấu hiệu kết vảy, liên tục truyền đến từng cơn đau âm ỉ. Anh dùng cánh tay còn lại không bị thương lật xem từng tờ văn kiện tùy tiện rút ra trong đống văn kiện Mộ Viên Viên đem đến ngày hôm qua.
Trên chiếc giường lớn King-size, cơ thể nhỏ bé khẽ cựa quậy.
Niên Thần Phong dừng tay, chống người tiến lại phía cô, khẽ hỏi "Tỉnh rồi sao?"
Cô gái mở mắt, nhưng đập vào mắt chỉ là một màu đen thăm thẳm.
"Ừm..."
Cô cảm nhận được những ống chuyền dịch cắm chi chít trên người mình đến đau nhứt khó chịu. Niên Thần Phong đỡ cô, đặt dưới lưng cô một chiếc gối, chỉnh cho tư thế cô có thể thoải mái một chút.
"Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra lại xem."
"Không cần đâu...Vết thương của anh, đã đỡ hơn rồi chứ?"
Giọng cô yếu đến mức chỉ cần không lắng tai khó có thể nghe thấy.
Niên Thần Phong ngồi xuống mép giường, ừ một tiếng "Tốt hơn rồi. Cô muốn uống chút nước không?"
Niên Thần Phong rót một cốc nước ấm đưa đến môi cô, cô cúi đầu nhấp một chút, nước ấm tràn vào khiến cổ họng khô rát trở nên dễ chịu hẳn ra "Có vẻ như tôi ngủ thật lâu nhỉ? Cả người đều cảm thấy thoải mái."
"Hơn bốn ngày, chúng tôi đưa cô về đến Bắc Kinh nhưng cô vẫn không tỉnh lại."
Nét mặt cô gái thoáng sửng sốt "Bắc Kinh, ý anh là Bắc Kinh Trung Quốc?"
"Ừm! Bởi vì tôi có một vài việc cần giải quyết...Sau khi cô khỏe, tôi sẽ đưa cô trở lại Las Vegas."
Cô gái cúi thấp đầu, hai tay đan chéo vào nhau, nét mặt từ sửng sốt đến bối rối.
Vậy là cô đã trở lại Bắc Kinh.
Đó là một chuyện cô tưởng chừng cả cuộc đời này không thể xảy ra nữa. Trong tìm thức, đã từng có lúc cô cảm thấy ám ảnh khi nghĩ đến nơi này, giống như một nỗi ám ảnh sâu trong thâm tâm.
Niên Thân Phong nghiêng đầu, thoáng thấy nét lo lắng bối rối trên gương mặt nhỏ nhắn, mi tâm hơi nhíu lại "Cơ thể cô còn rất yếu, có lẽ nên nghĩ dưỡng vài ngày."
Chất giọng trầm khàn của anh như mật ngọt rót vào tai, dễ nghe đến độ làm người ta phát nghiện. Cô ngẩn người vài giây rồi đáp "Cũng được."
Niên Thần Phong định đứng lên gọi người mang thức ăn nhẹ lên cho cô lót dạ, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, bước chân khựng lại, anh nhìn xuống cô gái đang nửa ngồi nửa nằm trên chiếc giường lớn, đôi mắt của cô vẫn cứ nhìn về phía trước giống như một người vô hồn, ánh mắt không một chút sức sống, mà cô...từ lúc nói chuyện với anh đến giờ đều không hề nhìn đến khuôn mặt điển trai của anh dù chỉ một giây.
Niên Thần Phong gọi cô một tiếng "Cô gái, tôi vẫn chưa biết tên cô?''
Đôi mắt cô từ từ dời đến trên người anh, cười khẽ "Họ Thượng, tên Vân Nhã,"
"Họ Niên, tên Thần Phong."
Tên của cô thật dễ nghe. Niên Thần Phong ở trong lòng gọi thử một tiếng Nhã Nhã, khóe miệng bất giác cong lên.
Còn Thượng Vân Nhã khi nghe đến cái tên Niên Thần Phong, gương mặt thoáng qua một vài tia cảm xúc khó tả.
Niên Thần Phong ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cánh cửa.
Thượng Vân Nhã lần mò rút hết ống chuyền nước trên người, đôi chân không đặt xuống nền nhà lạnh toát, cô đứng dậy lần mò tìm một lối đi không có vật cản đường. Cánh tay quờ quạng giữa không trung vô tình đụng trúng một bình sứ trắng, bình sứ cứ thế rơi xuống rồi vỡ vụn trên nền nhà.
Thượng Vân Nhã giật mình, vội ngồi xổm nhặt những mảnh vỡ. Nhưng trước mắt cô tất cả chỉ có một màu đen u tối, tay cô mò mẫn giữa muôn vàn mảnh vỡ rồi vô tình đụng phải một vật gì đó thật mềm mại.
Bàn tay nhỏ nhắn men theo cái vật mềm mại kia trượt xuống, đáy mắt cô thoáng sững sờ rụt tay lại.
Nhưng cánh tay kia đã nhanh hơn một phút, bắt lấy cánh tay cô "Cô không nhìn thấy tôi sao?"
"Mắt cô không nhìn thấy gì đúng không?"
Một lúc lâu sau khi cả hai đã im lặng Thượng Vân Nhã mới chậm chạp lên tiếng "Thật xin lỗi, tôi bị mù, bẩm sinh đã bị. Lần trước gặp anh trong sân bay là do mắt tôi không thấy đường, tôi nghe tiếng người hoãn loạn nhưng không biết nên đi theo hướng nào, lúc đó tôi chỉ biết đứng im như vậy, cũng may là có anh..."
"Anh cảm thấy thất vọng khi cứu phải một con người bị tật nguyền như tôi đúng không?"
Niên Thần Phong cười, kéo cô đứng dậy, tránh đi những mảnh vỡ để Thượng Vân Nhã ngồi xuống chiếc thảm lông cừu "Tôi cứu cô và việc cô bị mù thì liên quan gì đến nhau?"
"Anh..."
"Cô thật sự rất xinh đẹp đấy! Chỉ là hơi gầy...." Niên Thần Phong dừng lại một chút, đưa tay gỡ mái tóc rối trên đầu cô "Bây giờ ăn thôi, tôi vừa cho người nấu cháo."
Thượng Vân Nhã chớp mắt, nghi hoặc "Anh thật sự không hối hận?"
"Lần sau tôi sẽ chú ý, trước lúc cứu người khác nên xem cẩn thận họ có bị tàn tật hay khuyết tật gì không rồi mới giúp, hả?"
Câu nói đùa của Niên Thần Phong làm Thượng Vân Nhã bật cười, cô xoa xoa hai gò má, đáy lòng bởi vì câu nói của anh dâng lên niềm vui khó tả. Còn có, nếu như cô biết đây là lần đầu tiên anh nói chuyện nhiều như thế với một người con gái và còn quan tâm đến người con gái ấy như vậy chắc chắn rằng cô sẽ rất ngạc nhiên, vì người giúp việc trong nhà đã bị cảnh tượng này hù dọa một phen.
Đây chính xác là lần đầu tiên họ thấy ông chủ của mình dẫn một cô gái về nhà, biết quan tâm và biết nói đùa như thế.
Chua kể đến lúc Niên Thần Phong đang giúp Thượng Vân Nhã ăn cháo, đám người Kha Vũ không phải khách nhưng cứ tự nhiên như chủ nhà xộc vào, cả đám không hẹn đều ngây ngẩn cả người.
Đầu tiên, bởi vì gương mặt quá mức xinh đẹp của Thượng Vân Nhã làm họ không thể liên tưởng nổi đến cô gái lem luốt cả người đều bị thương ở sân bay. Thứ hai, muỗng cháo mà lão đại vỹ đại của họ đang thổi đặt trước mặt Thượng Vân Nhã, đôi mắt anh ta hiện lên nét ôn nhu như thể đang chăm sóc một đứa con gái nhỏ.
Mà cô so với Niên Thần Phong, thật ra có vẻ non nớt hơn chín mười phần.
Hứa Vỹ Quốc kéo ghế ngồi bên cạnh Thượng Vân Nhã, thì thầm vào tai cô " Em gái nhỏ, tỉnh lại rồi sao?"
Niên Thần Phon liếc mắt "Mắt cậu có vấn đề hử?"
Hứa Vỹ Quốc khịt mũi "Tôi đang hỏi em gái xinh đẹp này cơ mà.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro