Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1

  Hứa Vỹ Quốc khịt mũi "Tôi đang hỏi em gái xinh đẹp này cơ mà...!"

Niên Thần Phong ngừng tay, đặt muỗng cháo trên tay vào bát, vẫy tay gọi người giúp việc sau lưng lên giúp Thượng Vân Nhã ăn, tiện thể đưa mắt hướng Hứa Vỹ Quốc nhìn đăm chiêu

"Tháng này công ty đã phát tiền thưởng chưa?"

Kha Vũ đang uống trà nghe vậy liền đặt ly trà xuống, nói rõ to "Đúng rồi lão đại, vì sao đến giờ vẫn không thấy tiền thưởng? Công ty sắp phá sản?"

Triệu Lâm Đằng nhâm tách trà, xém chút nữa phun hết ra ngoài, cảm thấy mất mặt liền ho khan một tiếng.

"Lão đại, tiền thưởng phải...." "Chưa phát vậy thì không nên phát nữa!"

Hứa Vỹ Quốc chưa kịp nói hết câu Niên Thần Phong liền không khách khí chen vào, tất cả những gì Hứa Vỹ Quốc định nói đều nghẹn lại trong bụng.

Thượng Vân Nhã hiển nhiên không dám chen vào cuộc nói chuyện của bọn họ, dưới sự giúp đỡ của người hầu im lặng ăn hết tô cháo nhỏ.

Chân Hứa Vỹ Quốc ở dưới bàn đá vào chân Kha Vũ vài cái, Kha Vũ lại đem chân đạp cho Triệu Lâm Đằng vài cái, người nọ liền nhăn mày quát "Các người làm gì thế, có giỏi thì đi mà đạp lão đại, tôi không phải là người chu cấp tiền cho mấy người!"

"Cậu không cần tiền, nhưng tôi cần!"

"Tôi cũng cần nha!"

Nói đùa, bọn họ có ai chưa thử cảm giác ở Châu Phi, thật sự cảm thấy giống như đang ở địa ngục. Triệu Lâm Đằng giương mắt nhìn hai kẻ vô sỉ, nhìn thấy liền không muốn nói tiếp.

Niên Thần Phong gấp khăn ăn đặt lên bàn, nói với Triệu Lâm Đằng "Tôi có việc muốn bàn với cậu, theo tôi lên thư phòng một lát."

Triệu Lâm Đằng liền gật đầu, kéo ghế đứng lên.

Hứa Vỹ Quốc nhìn theo hai người kia rời đi, đau lòng nói "Kha Vũ, từ khi nào chúng ta lại bị ghẻ lạnh như vậy?"

Kha Vũ không trả lời, nhàn nhạt xoay người kéo ghế nhích về phía Thượng Vân Nhã "Thượng tiểu thư."
Thượng Vân Nhã đã ăn xong, dùng khăn lau miệng, tiện thể đáp một tiếng.
"Không cần khách khí như vậy!"

Tuy thời gian tiếp xúc với nhóm người Kha Vũ chỉ vỏn vẹn hơn hai ngày nhưng Thượng Vân Nhã ngược lại cảm thấy bọn họ khá thú vị, giọng nói lại mang vài phần khí chất, đầu tiên đều nghĩ bọn họ là những người sống không cần nhìn mặt người đối diện, chỉ là chưa được nhìn đến gương mặt và vóc dáng.

Thượng Vân Nhã nghĩ, những người ở chung với Niên Thần Phong dáng dấp đều không tệ, tất cả đều là Thiên kiêu chi tử* hoặc....hoa tâm công tử.

Ừm, cái này chỉ là nhận xét của riêng Thượng Vân Nhã, cô cảm thấy khá hứng thú.

Kha Vũ chống tay lên cằm, đặt mặt mình đối diện gương mặt nhỏ nhắn của Thượng Vân Nhã, bởi vì biết cô không nhìn thấy nên cũng chẳng ngại ngùng quan sát thật kĩ gương mặt của cô, lại không kìm được đưa bàn tay còn lại để lên trước mặt cô "Nhỏ quá, nhỏ hơn cả bàn tay tôi nữa."

Thượng Vân Nhã nuốt khan, nhỏ? Cái gì nhỏ?

"Ừ! Giống như em gái cấp 3 vậy." Hứa Vỹ Quốc cũng ậm ừ nói.

Hửm? Cái gì mà vừa nhỏ, vừa như em gái cấp ba.

Bọn họ chê cười cô không nhìn thấy làm chuyện gì trước mặt cô sao.

"Khoan! Là cái gì nhỏ vậy?"

Kha Vũ không ngại đưa tay bẹo má cô, nói "Mặt cô, nhỏ thật!"

À...

"Xinh đẹp như hoa, chỉ tiếc..."

Thượng Vân Nhã biết họ định nói gì, xinh đẹp như hoa, chỉ tiếc là không nhìn thấy.

Hứa Vỹ Quốc nghĩ, trên đời này có mấy ai hoàn hảo hết cơ chứ, ..trừ cái người kia ra.

"A...cảm ơn" Thượng Vân Nhã nhẹ nhàng đáp. Họ không biết, từ sau bốn năm trước khi cô vừa tỉnh lại, đã không còn bất cứ tự tin gì về bản thân mình nữa rồi.

Hứa Vỹ Quốc gõ tay lên bàn tính toán cái gì đó rồi khều nhẹ Kha Vũ "Để cô gái này ở lại Thiên Sơn Thủy Mặc viên này liệu có ổn không?"

"Lão đại nói ổn đương nhiên là ổn rồi!" Kha Vũ nhún vai.

Thiên Sơn Thủy Mặc này có hệ thống an ninh phòng vệ vô cùng tốt, mạng lưới laze cũng vô cùng an toàn. Nếu cô gái kia không đến, nghĩ rằng tất cả đều ổn cả.

Ba người ngồi nói chuyện một lúc nữa cho đến khi Niên Thần Phong trở lại.

Hình như có việc quan trọng, Niên Thần Phong dặn dò người giúp việc trong nhà một câu rồi bảo họ đưa Thượng Vân Nhã lên phòng nghỉ, sau đó liền cùng nhóm người kia rời đi.

Thượng Vân Nhã đứng bên cửa sổ, nghe tiếng xe nổ máy chạy đi liền thở ra một hơi, cả người nhũn ra trượt xuống nền nhà, mái tóc dài rối tung trước trán.

Cô nằm mơ cũng không nghĩ, cô lại gặp được anh như thế này. Nằm mơ cũng không nghĩ, liền đã trở lại Bắc Kinh, nằm mơ cũng không nghĩ...chỉ là biết anh vẫn sống tốt, hốc mắt liền ửng đỏ.

Điện thoại đặt trên giường vang lên một hồi chuông, Thượng Vân Nhã nhận máy, nghe giọng nói bên kia đáy mắt liền tối sầm lại  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: