Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2


  "Bị phát hiện rồi!!! Mẹ kiếp!"

Giọng nói của Kha Vũ truyền đến kèm theo tiếng chửi rửi, Niên Thần Phong nghe không sót một chữ, anh khép tờ báo đặt lại vào hộc, có thể mường tượng ra gương mặt ngạo nghễ thường ngày của Kha Vũ đang tức giận.

Niên Thần Phong liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt. Anh kéo mũ sụp xuống che đi nữa gương mặt, phủi người đứng dậy.

"Quý khách, ngài cần giúp gì không?"

Niên Thần Phong nhìn nữ tiếp viên đang tiến lại gần, trên môi cô ta luôn giữ nụ cười đầy nhiệt tình.

"Ồ!...thật ngại quá. Tôi lên nhầm chuyến bay!"

Tất cả hành khách trong khoang đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía chàng trai cao ráo kia, một vài người nhịn không được còn trộm cười. Niên Thần Phong ngượng ngùng gãi gãi sóng mũi.

Nữ tiếp viên nhận lấy tấm vé, gật gù "Vậy anh có thể đi theo tôi, chuyến bay này sắp cất cánh rồi!"

"Cảm ơn!"

Niên Thần Phong lúng túng xách ba lô đi theo nữ tiếp viên về phía cuối khoang, bên tai lại vang lên giọng nói của Kha Vũ

"Sân bay có mai phục! Lão đại, Vỹ Quốc, Viên Viên cả ba đều ổn cả chứ?"

Niên Thần Phong nhướn mắt nhìn nữ tiếp viên, "ừm" một tiếng.

"Quý khách có thể xuống ở đây!" Vừa nói nữ tiếp viên vừa nhét vào tay Niên Thần Phong một con chip nhỏ "Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho bọn họ rời đi."

Nắm chặt con chip trong tay, Niên Thần Phong ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra ý cười, nâng cổ tay đưa chiếc đồng hồ Breguet(*) đến trước mặt cô "Khi đồng hồ điểm đến ba mươi phải nhanh chóng rời khỏi trường bay!"

"Cẩn thận."

"Lão đại, cẩn thận!"

Nữa tiếp viên giơ tay ra dấu ok, ngay khi Niên Thần Phong bước ra khỏi cửa máy bay liền trở lại khoang hạng vip.

Niên Thần Phong đón gió đứng giữa phi trường, ánh mắt như mũi tên nhìn về hướng toà nhà cao tầng đối diện, khoé miệng cong lên thành nụ cười giễu cợt.

Những bóng đen liên tục duy chuyển vị trí trên toà nhà đập vào mắt anh một cách rõ rệt, những cây súng bắn tỉa đã lắp ống giảm thanh đã lên đạn, mà mục tiêu duy nhất chỉ có một.

Bên trong sảnh sân bay một đoàn người đã náo loạn như tổ ong vỡ, Hứa Vỹ Quốc ngồi trước màn hình kiểm soát, im lặng nhìn Niên Thần Phong lười biếng đứng giữa những họng súng đen ngòm, bình thản đến lạ thường.

Niên Thần Phong vẫn đứng im, không vũ khí, không một trợ thủ, nhưng ánh mắt vẫn đầy sắc bén và kiêu ngạo.

Đúng lúc đó, bên trong sân bay phát ra tiếng nổ thật lớn, những mảnh kính thuỷ tinh văng ra như hàng ngàn mũi dao nhỏ, Niên Thần Phong bước lùi vài bước, chân mày nhíu lại.

Dự cảm nói cho anh biết người đang truy kích anh lần này không phải là CIA quốc tế

Sau trận nổ lớn anh nghe thấy tiếng động cơ mô tô phân khối lớn đang tiến về phía mình, từng chiếc từng chiếc lao về phía anh như tên bắn.

Niên Thần Phong cười lạnh.

Những chiếc mô tô bao quanh Niên Thần Phong thành một vòng tròn lớn, những tên sát thủ trên xe lên nòng súng chĩa thẳng về phía anh.

"Ôi thất lễ thất lễ, các người tại sao lại chĩa súng vào Niên tổng thế này."

Giọng nói kèm theo tiếng cười khàn khàn phát ra từ chiếc xe jeep có mặt duy nhất tại đây, người đàn ông trung niên ăn vận như đấu sĩ Nhật bản chắp tay kính cẩn làm lễ với Niên Thần Phong, nhưng những khẩu súng sau lưng ông ta không hề có ý định bỏ xuống.

Đúng như Niên Thần Phong dự đoán, chỉ có tổ chức Mafia Nhật Bản mới dám làm loạn ở nơi thanh thiên như thế này. Mà đứng trước mặt anh bay giờ là tam lão gia của tổ chức mafia, người cầm quyền hơn ba trăm sát thủ ninja của các gia tộc -Tư Bồn-.

"Đã lâu không gặp!"

Cách thức bắt tay thật thông thường nhưng trong ánh mắt bọn họ liên tiếp xảy ra những biến đổi.

"Tam ca đây là rảnh rỗi ghé chơi sao?"

"Ha ha...Dạo này tuổi già sức yếu, chỉ định đến đây du ngoạn nhưng vô tình phát hiện tin tức khủng..." Tư Bồn vừa nói vừa ngó nghiên Niên Thần Phong từ đầu đến chân, ánh mắt già nua trở nên thâm thuý.

"Tin tức?"

"Phải! Chính quyền liên bang Liên Xô vừa bán ra bản mô phỏng vũ khí hạt nhân tân tiến nhất, vừa hay chúng tôi lại có hứng thú!"

Niên Thần Phong cợt nhã cười "Nó thì liên quan gì đến tôi mà ngài phải đem cả đội quân nhà mình đến vậy?"

"Ồ! Tôi nghe phong phanh cậu vừa thực hiện mua bán với người của Lien Xô đấy!!" Ông ta cười, nhưng nụ cười mang theo dư vị máu tanh nồng, ánh mắt ông ta nhìn Niên Thần Phong như mút rút gân lột sương, bị che phủ bởi một tầng hận thù.

"Tin tức cũng nhanh thật!"

Tiếng súng lạch cạch lên đạn, họng súng ngắn nằm ngay huyệt thái dương của Niên Thần Phong, Tư Bồn ra chỉ trong chớp mắt có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của anh.

"Đừng nói nhiều, giao thứ đó ra đây, chúng tôi sẽ bảo đảm mạng sống của cậu."

"Cơ mật thế giới đổi lấy mạng của tôi? Ông đang xem thường mạng của tôi hay xem thường những thứ Liên Xô dành cho thể chiến thứ ba?" Niên Thần Phong nhìn vào mắt ông ta, giọng nói tràn đầy khinh miệt.

Tư Bồn thoáng ngẩn người. Thằng nhỏ này cũng thật lắm mồm!

Hứa Vỹ Quốc đứng trên phòng quan sát, nâng tay gạch chéo một đường đỏ dài lên màn hình máy tính, rồi âm thầm nhét súng vào đai quần, lặng lẽ rút khỏi phòng quan sát điều khiển trên tầng hai của sân bay.

"Mộ Viên Viên."

"Bọn Ninja này ngày càng lợi hại! Vỹ Quốc, bố trí ba người ở toà nhà phía Đông yểm trợ tôi." Giọng nói đứt quãng của Mộ Viên Viên xen lẫn tiếng đồ vật đổ bể, Hứa Vỹ Quốc hướng ống nhòm nhìn về toà nhà phía đông.

"Mỹ nhân, hôm nay tôi đến không mang theo người! Xin lỗi!"

"Mẹ kiếp! Anh đang chơi tôi!"

Hứa Vỹ Quốc vuốt nhẹ sóng mũi "Lão nương, tôi nào dám, rút thôi!"

Hứa Vỹ Quốc nói xong tuột khỏi lan can, nâng mắt kính nhìn một lượt rồi hoà vào dòng người náo loạn bên ngoài.

Niên Thần Phong giương khoé miệng, giơ bàn tay đang giữ con chip lên trước mặt Tư Bồn "Một phút! Nếu bắt được tôi toàn bộ là của các người!"

"Nực cười! Niên tổng, cậu nghĩ mình là thần thánh sao? Quá khinh thường đội ngũ anh em nhà chúng tôi rồi!" Tư Bồn cười ngã nghiêng, một thằng ranh con vắt sữa chưa sạch trong mắt lão cũng chỉ là một cọng cỏ.

"1..."

"2..."

Tư Bồn cùng đám thuộc hạ giương mắt nhìn Niên Thần Phong đứng giữa vòng vây.

"3..."

Chỗ Niên Thần Phong đứng bỗng nhiên nổ tung, từng làng khói trắng mờ mịt vởn quanh, đám người của Tư Bồn đứng ngẩn ra.

Đây không phải là bom khói, bom khói sẽ không tạo tiếng nổ lớn như vậy.

Đầu óc đám người đó bỗng nhiên mơ hồ, tựa như từng đoạn dây thần kinh đã trở nên tê liệt.

Trong vòng một phút, Niên Thần Phong đã biến mất khỏi vòng vây.

Đến khi đầu óc trở lại bình thường, Tư Bồn tức giận nghiến răng "Tìm cho ra tên tiểu tử đó cho tao!"

Một đoàn hơn mấy chục người lại để thoát một con người nữa phút trước còn trong thế bị động, nữa phút sau đã không cánh mà bay.

Mặt mũi Tư Bồn đằng đằng sát khí, hắn leo lên chiếc xe jeep rồi lái đi như bay.

Niên Thần Phong đứng trong cổng an ninh, nhìn thấy Hứa Vỹ Quốc nhốn nháo trong đoàn người giơ ngón cái về phía mình liền nói ngắn gọn qua tai nghe "Rút!"

Hứa Vỹ Quốc đáp một tiếng xoay người đi về phía cổng lớn, Niên Thần Phong kéo lại chiếc mũ, nhàn nhã đi ra.

Gian kiểm tra hành lí bỗng nhiên nổ lớn, những mảnh vụn bắn tung toé, Niên Thần Phong dừng bước, nghe thấy một loạt tiếng súng nổ vang trời.

Trong mắt anh xẹt qua một dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh, cô gái ngồi xổm trên sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu, váy hoa đã bị một vài vật cắt rách. Bước chân Niên Thần Phong không tự chủ tiến về phía cô gái nhỏ, dùng cả người che lấy mấy mảnh vỡ đang bắn về phía cô.

"Đi thôi! Tôi đưa cô ra khỏi đây."

Cô gái ngẩng đầu, hướng đôi mắt trong veo nhìn Niên Thần Phong, nhưng trong đôi mắt ấy không hề có lấy một tiêu cự.

Niên Thần Phong nhìn lại gương mặt sợ sệt trong lòng, ánh mắt loé sáng, đây chẳng phải cô gái đánh đàn ở Bellagio?

"Cảm ơn!"

Giọng nói lí nhí của cô tuy nhỏ nhưng thật dễ nghe, Niên Thần Phong ôm lấy thân hình mảnh mai của cô đứng dậy.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên dữ dội, Niên Thần Phong lùi vào bước ép sát người cô vào lòng mình, cảm giác bả vai truyền đến từng đợt đau đớn.

"Tôi...chân tôi không đi được nữa!"

Niên Thần Phong nhìn xuống đôi chân trắng nõn giấu trong chiếc váy dài, quả nhiên bị thuỷ tinh cắt dất nhiều đường, máu nhuộm đỏ một bàn chân.

Bế thốc cô gái trên tay, Niên Thần Phong nhanh chóng chạy về phía cửa lớn, ở đó đã có một chiếc xe đợi sẵn.

Hứa Vỹ Quốc trong ghế lái ngẩng tò te, huých Mộ Viên Viên ngồi bên cạnh ghế lái.

"Gì vậy?" Mộ Viên Viên vừa khử trùng vết thương trên cánh tay vừa hỏi.

"Lão đại của cô, tự mình nhìn đi."

Mộ Viên Viên dừng tay, vừa ngước lên đã bắt gặp hình ảnh Niên Thần Phong mở cửa chui vào trong xe, cẩn thận đặt cô gái trong tay qua một bên.

Hứa Vỹ Quốc cùng Mộ Viên Viên mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm Niên Thần Phong.

"Đi thôi!"

Niên Thần Phong cởi áo khoác bên ngoài ném về phía Hứa Vỹ Quốc, áo trong đã thấm một mảng đen, mùi máu tanh xộc lên cả khoang xe.

"Lão đại, anh bị thương?"

Mộ Viên Viên chồm người ra sau giương mắt nhìn.

"Không sao, giúp cô gái này xử lí vết thương trước đi!"

Mộ Viên Viên ngẩng tò te, phóng từ ghế trước ra sau, tay cầm hộp thuốc sát trùng cẩn trọng nhìn bàn chân của cô gái lạ "Ôi, ráng chịu đựng một chút, vết thương của cô có vẻ nghiêm trong đó!"

Cô gái nhỏ giọng ừm một tiếng.

Niên Thần Phong xoay người tựa vào ghế, cánh tay phải tê buốt. Anh nhắm đôi mắt, sắc mặt trở nên trắng bệt, đôi môi không một chút sắc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: