Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Hòn đá Phù Thuỷ

Khi cánh cửa rít lên, cô liền nghe thấy tiếng gầm gừ của con chó. Cả ba cặp mũi của con Fluffy hít hửi như điên khắp mọi hướng, mặc dù nó không hề nhìn thấy cô hay ba đứa trẻ. Bên cạnh còn có một chiếc đàn hạc đã dừng chơi khiến con Fluffy bắt đầu tỉnh táo lại. Ngay sau đó Harry đưa cây sáo của lão Hagrid lên môi và thổi. Khó có thể nói đó là một điệu nhạc được, nhưng ngay từ khi âm thanh đầu tiên phát ra, mắt con chó đã bắt đầu cụp xuống. Harry hầu như nín thở mà thổi sáo. Tiếng gầm gừ của con chó nguôi đi rồi im hẳn, nó lảo đảo trên bốn chân rồi khuỵu đầu gối, nằm lăn ra trên sàn, ngủ say. Cô dùng bùa chú nhấc con Fluffy di chuyển lùi về sau để mở được cửa hầm.

"Giờ ta sẽ xuống trước, nếu ta không nói, ba đứa lập tức quay về được chứ?" cô nói mà không để ý Fluffy đã không còn buồn ngủ bởi tiếng sáo của Harry nữa mà bắt đầu tỉnh dậy. Ron với vẻ mặt tái mét nói không ra tiếng chỉ về con Fluffy đằng sau cô. Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng vung nhẹ đũa phép, ngay lập tức cả đàn hạc lẫn cây sao đều bắt đầu tự chơi.

"Cô đúng là thiên tài! Để con xuống trước cho!" Harry nói rồi nhảy xuống khiến cô vội nhảy theo, sau đó là Ron và Hermione. Không biết mấy đứa nhóc này nghĩ gì mà liều vậy cơ chứ!

"Thiệt may là có đám cây cỏ này ở đây." Ron nói

"May hả? Ngó lại hai cậu kìa!" Hermione hét lên

"Mấy đứa bình tĩnh đi. Chỉ cần không cử động thôi!" cô nói rồi ngồi im để cho đám dây leo ấy cuốn cô xuống

"Cô Saquina! / Giáo sư!!" ba đứa nhóc đồng thanh hét lên khiến cô bất lực thở dài

"Lumos Solem!" cô nhẹ nhàng nói rồi khiến Tấm lưới Sa tăng đó lặn đi và thả ba đứa trẻ xuống

"Cảm ơn cô." ba đứa trẻ lần lượt nói nhưng cô chỉ ừm nhẹ tại cô biết như này mới chỉ là khởi đầu.

"Đúng rồi! Chúng là Tấm lưới Sa tăng và sợ ánh nắng mặt trời. Con đã học điều này trong tiết thảo dược học mà lại quên!" Hermione tự trách

"Không sao đâu, chúng ta đang đi chung với cô Saquina mà. Cần gì phải lo nhiều đến vậy chứ!" Ron nói thêm, Harry cũng gật đầu theo nhưng cô vẫn không đoái hoài gì

"Mấy cậu nghe thấy gì không?" Ron thì thầm, cô và đám nhóc cũng cố gắng lắng tai nghe. Có tiếng gì xào xạc leng keng dường như đang đến gần phía trên đầu cô.

"Có phải ma không?" Hermione hỏi

"Không biết... mình nghe như tiếng vỗ cánh.... Phía trước có ánh sáng, mình thấy cái gì đó đang di chuyển." Harry nói thêm rồi cùng cô đi nhanh đến cuối con đường và thấy trước mắt hiện ra một căn phòng được thắp sáng, cao trên đầu chúng là cái trần hình vòm đầy những con chim nhỏ, sáng như ngọc. Lũ chim đang chấp chới bay lượn khắp phòng. Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ.

"Hổng biết lũ chim có tấn công khi mình băng qua căn phòng này không?" Ron hỏi

"Mấy đứa đi qua xem thử đi. Yên tâm, lũ chim ấy sẽ không tấn công được mấy đứa đâu." cô nói thêm rồi dùng Protego để mấy đứa trẻ chạy qua thử mở cửa. Chúng cùng nhau kéo và đẩy cánh cửa, nhưng cánh cửa chẳng thèm nhúc nhích, kể cả khi Hermione xài tới bùa chú Alohomora. Lúc này cô mới quan sát kĩ hơn những con chim bay lượn trên không. Nói đúng hơn là các chìa khoá!

"Lũ đó đâu phải là chim! Mà là chìa khoá! Chìa khoá có cánh... Nhìn kỹ đi." Harry nói lên đúng suy nghĩ của cô

"Nhưng mà có hàng trăm con lận!" Hermione ủ rũ nói thêm

"Chúng ta phải kiếm một cái chìa khoá to, kiểu xưa... có lẽ bằng bạc, giống như nắm đấm cửa." Ron xem xét ổ khoá rồi nói. Chỉ sau một phút quan sát... giữa đám lông cánh ngũ sắc của đám chìa khóa, cô nhận ra một cái chìa to bằng bạc lấp lánh có đôi cánh cong, như thể đã có lần bị bắt và nhét vô lỗ khoá một cách thô bạo.

"Mấy đứa đợi ta ở đây!" cô nói rồi bay lên không trung mà cố đuổi theo chiếc chìa khoá nhưng ba đứa trẻ nào có nghe lời như thế, chúng cũng mỗi người nhảy lên một cây chổi rồi phóng lên. May thay ba đứa trẻ không bị tấn công mà chỉ có cô vì cô đang đuổi theo chiếc chìa khoá kia... Ngay khi chiếc chìa khoá muốn đổi hướng bay vòng xuống dưới thì đã nhanh chóng bị cô bắt được mà loa nhanh xuống mở cửa. "Bay vào đây! Nhanh!" cô nói lớn để ba đứa trẻ thoát được cuộc tấn công kia, ngay khi Ron, người cuối cùng bay vào thì cô lập tức đóng cửa. Tiếng hoan hô của ba đứa nhóc vang dội khắp căn phòng cao rộng. "Ta đã nói mấy đứa đợi ta mà!" cô hơi bất lực mà cằn nhằn

"Lần tới con hứa sẽ thay cô quản hai cậu ấy!" Hermione lại nắm lấy tay cô nói

"Được rồi, đi tiếp nào. Nhớ lần này phải nghe hết theo ta và không được tự ý hành động nữa!" cô hơi lớn giọng lên khiến ba đứa trẻ tưởng cô giận nên vội gật đầu lia lịa.

Căn phòng tiếp theo tối đến nỗi cô không nhìn thấy gì hết. Cô đang tính dùng Lumos thì ánh sáng đột nhiên tràn ngập, phơi bày một quang cảnh lạ lùng... Cô và mấy đứa trẻ đang đứng bên lề của một bàn cờ vĩ đại, đằng sau những quân cờ đen, mà quân nào quân nấy đều cao hơn cô và được điêu khắc từ cái gì đó giống đá đen.

Đứng phía bên kia căn phòng, đối diện với những quân cờ đen là quân cờ trắng. Harry, Ron và Hermione đều khẽ rùng mình khi những quân cờ trắng cao ngòng ấy đều không có mặt.

"Bây giờ chúng ta làm gì đây cô?" Harry hỏi nhỏ nhưng cô không đáp mà chỉ quan sát bàn cờ, cô cần tìm ra cách giải nhanh nhất mà không cần hy sinh nếu có thì cũng không được để ba đứa nhóc gặp nguy hiểm.

"Quá rõ rồi còn gì? Tụi mình phải chơi ván cờ để đi qua được căn phòng này." Ron đáp

"Đằng sau những quân cờ trắng là một cánh cửa khác.... Làm sao đây?" Hermione lo lắng

"Chúng ta sẽ là những quân đen đang thiếu." cô đi tới gần một quân cờ hiệp sĩ đen, đưa tay chạm vào con chiến mã của hiệp sĩ. Lập tức, đá hoá thành người sống. Ngựa gõ móng xuống sàn và vị hiệp sĩ cúi cái đầu và mũ sắt xuống nhìn cô. "Chúng tôi cần chơi ván cờ này để đi qua phòng, đúng chứ?" hiệp sĩ đen gật đầu.

"Cái này cần suy tính đây... Mình cho là tụi mình cần thế chỗ bốn quân cờ đen..." Ron vừa quay sang hai người bạn vừa nói

"Vào vị trí đi! Chúng ta sẽ giải quyết nhanh thôi!" cô nói rồi leo lên quân mã đang thiếu hiệp sĩ

"Cô biết chơi cờ phù thuỷ sao?" Ron hơi ngạc nhiên cũng có chút thất vọng nói

"Cô ấy là giáo sư đó!" Hermione ngay lập tức đáp lại

"Ta chỉ biết chứ không giỏi. Người chơi cờ phù thuỷ giỏi nhất ta từng quen trong đời ta chỉ có đàn anh nhà Ravenclaw thôi.... Được rồi, Hermione đứng vào chỗ quân xe bên dưới, Harry vào chỗ quân vua, Ron vào quân tượng." cô nói rồi thấy ba đứa trẻ vào vị trí thì mới trèo lên ngựa, vị trí quân mã rồi nói tiếp "Giờ quân trắng sẽ mở đầu trước" cô nói xong thấy tốt bên trắng tiến lên ô E4 "Tốt D5" cô nói lớn, tốt đen tiến lên rồi bị ăn mất hay nói đúng hơn là bị đánh nát

"Thật kinh dị!" Hermione lo sợ nói

"Có cô Saquina ở đây, chúng ta sẽ không sao đâu! Yên tâm đi." Harry quay sang nói

......

Trải qua một lúc, giờ là lúc kết thúc trận đấu. Hiện tại Ron đang ở A3, Hermione ở F8, Harry ở H8 còn cô ở G5. Hậu trắng tiến đến H3.

"Giáo sư, cô có thể thí con để chúng ta thắng!" Ron hơi lo sợ nhưng vẫn nhìn cô với ánh mắt chắc chắn nói

"Không được! Quá nguy hiểm" cô hơi nhăn mặt nói, suy nghĩ một lúc rồi nói "Xe C3" tuy cô đã cố lấy xe chặn nhưng hậu trắng không muốn bỏ qua cho tượng Ron

"Giáo sư, đưa con đến C5. Chúng ta có thể thắng!" Ron hét lên với cô nhưng cô không đáp lại mà nói to.

"Mã H3"

"Không! Giáo sư!" Ron như hiểu cô muốn làm gì vội gào lên những đã muộn. Cô di chuyển đến ô H3, chiếu tướng. Lập tức hậu trắng bảo vệ vua mà ăn cô làm cô bị ngã ra đất. Đầu óc như mơ hồ, quay cuồng như chong chóng và hàng ngàn con đom đóm khác.

"CÔ SAQUINA/GIÁO SƯ!" cả ba hô lên khi thấy cô ngã ra đất và mãi không đứng dậy. Ron nhanh chóng hồi thần lại di chuyển đến C5, chiếu hết. Vậy là quân đen thắng. Sau khi thanh kiếm của quân hậu trắng rơi xuống, cả ba người lại đỡ cô dậy.

"Không sao. Ta chỉ cần... nghỉ một chút...."

"Giáo sư, cô đang chảy máu..." Hermione nói rồi chỉ tay lên đầu cô, đúng là cô đang chảy máu... Cô cố gắng dùng bùa cầm máu rồi xé một mảnh vải nhỏ ở váy để thấm hết chỗ máu nãy chảy ra ấy.

"Hay cô ở đây nghỉ ngơi... bọn con sẽ đi tiếp..." Harry nói nhưng ngay lập tức bị cô quát

"Không được! Con còn chưa biết bản thân đối diện với cái gì thì sao lại liều lĩnh như vậy!"

"Nhưng cô đang bị thương..."

"Cho dù ta bị thương cũng khó có ai đánh bại được ta lắm, Harry. Con không cần lo cho ta! Chúng ta đi tiếp nào." cô nói xong liền dẫn đường, đi trước bọn trẻ. Thật sự cô vẫn còn choáng do cú ngã lúc nãy nhưng sao cô có thể bỏ bọn trẻ đi một mình cơ chứ!

"Cậu nghĩ xem, sắp tới là cái gì nữa đây?" Ron quay sang hỏi Hermione

"Chúng ta đã vượt qua được thử thách của cô Sprout rồi, đó là Tấm lưới quỷ Sa tăng; cái chìa khóa bay chắc là bị thầy Flitwich phù phép; cô McGonagall hẳn đã biến những quân cờ thành người sống; vậy chỉ còn lại bùa chú của thầy Quirrell, và thầy Snape..."

"Sao vậy? Mấy đứa lo thử thách của giáo sư Snape sao?"

"Cô cũng biết thầy ấy khó ra sao với cả con không nghĩ lão.... thầy ấy sẽ tạo ra thử thách nào đâu!" Harry nói

"Đúng rồi đó! Thầy ấy là người muốn đánh cắ...." Ron chưa nói xong vội bị Harry và Hermione bịt mồm lại

"Đánh cắp hòn đá phù thuỷ? Vậy việc ta hay mấy đứa ở đây cũng có khác gì đánh cắp nó đâu." cô nói lại một cách ung dung

"Nhưng cô khác, con biết cô là người tốt! Bọn con tin cô!" Harry khẳng định thêm

"Nếu mấy đứa thật sự tin ta thì đã tin giáo sư Snape không phải người muốn lấy hòn đá phù thuỷ." cô nói thêm rồi mở cánh cửa phòng tiếp theo ra. Một mùi thúi hoắc xộc vào mũi chúng, khiến cả mấy đứa trẻ và cô cùng kéo áo lên bịt mũi. Qua làn nước mắt, cô nhìn thấy một con quỷ còn to hơn con quỷ khổng lồ hôm trước đụng độ, đang nằm thẳng cẳng trên sàn trước mặt, đầu u một cục to rướm máu. Cô vung nhẹ đũa, dùng thuật Muffliato của Severus để khiến cô có thể đi thoải mái. Mấy đứa trẻ có thể đi rón rén còn cô đi cao gót thì chỉ có nước tháo giày!

"Cô không sợ con quỷ thức dậy sao?" Harry thì thầm

"Cứ đi và nói chuyện bình thường đi. Con quỷ ấy không nghe được gì nữa đâu." cô nói rồi đi mở cánh cửa kế tiếp nữa. Chỉ có một cái bàn với bảy cái chai hình dạng khác nhau đứng thành một hàng. Ngay khi cô vừa bước qua ngưỡng cửa, một ngọn lửa lập tức bùng lên ngay sau lưng, bít lối ra vào. Không phải là lửa bình thường đâu nhé; nó màu xanh ngọc lục bảo. Cùng lúc đó, trên lối đi đến cánh cửa đối diện lại bùng lên ngọn lửa đen. Hai cánh cửa đều bị lửa chặn.... là trò của Severus chứ ai nữa! Cô đi lại gần chiếc bàn, cầm tờ giấy da lên đọc.

Trước mặt nguy hiểm, sau lưng an toàn,

Ngươi sẽ tìm được, hai chai hữu ích

Một chai uống vào, giúp ngươi tiến tới

Một chai uống vào, ngươi sẽ quay lui

Hai trong số bảy, là rượu tầm ma

Trà trộn trong đó, ba chai độc dược.

Hãy chọn một chai, uống vào giải nguy,

Trừ khi ngươi muốn kẹt hoài ở đây.

Để giúp ngươi trọn, có bốn gợi ý:

Một là độc dược, dù giấu kỹ càng

Dễ dàng tìm được, bên trái rượu tầm ma;

Hai là hai chai đứng ở hai đầu

Khác nhau và không giúp ngươi tiến tới;

Ba, như ngươi thấy, kích thước khác nhau

Tí hon, khổng lồ, không chứa cái chết

Bốn là hai chai thứ hai mỗi đầu

Nếm thì giống nhau, nhìn thì thấy khác.

Hai chai thứ hai từ hai bên chứa chất lỏng giống nhau, như vậy chúng chỉ có thể cùng là thuốc độc hoặc cùng là rượu. Tuy nhiên chai đen lại là chai bự nhất thì nó không thể là thuốc độc, vậy chai đen là rượu, và chai đỏ cũng vậy. Từ đó suy ra hai chai bên trái, tức chai trắng và chai xanh lá là thuốc độc. Chai tím và chai trắng chứa thuốc khác nhau, mà chai trắng đã là chất độc thì chai tím chỉ có thể là thuốc giúp ta quay đầu, bởi nó không giúp ta đi tiếp, và cũng đã hết khả năng là rượu. Còn lại chai xanh ngọc và chai vàng, vẫn còn một chai thuốc độc trong số hai chai này. Tuy nhiên theo gợi ý, chai xanh ngọc tí hon không độc, vậy chai thuốc độc còn lại là chai vàng.

"Ron với Hermione uống chai ngoài cùng bên phải. Hai đứa quay về và báo với cụ Dumbledore về việc có người muốn lấy hòn đá phù thuỷ. Tuyệt đối không được khẳng định đó là ai! Harry, con uống chai xanh dương nhỏ nhất kia!"

"Dạ vâng." ba đứa đồng thanh nói rồi lại làm theo lời cô

"Nhưng cô ơi, còn cô thì sao?" Harry nhìn cô hỏi

"Cô sẽ đi với con."

"Nhưng nó chỉ còn một ngụm nhỏ mà thôi, không đủ cho cả hai người." Harry nói thêm nhưng cô không đáp mà khẽ chạm tay vào ngọn lửa đen. Nó không đốt cháy cô khiến cô thầm cười. Có lẽ anh ấy đã sớm biết cô sẽ tới.

"Đi thôi, Harry." cô nói rồi bước qua ngọn lửa một cách nhẹ nhàng đến căn phòng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro