Chương 49: Quỷ khổng lồ
"Quinny, cậu có muốn đi ăn trưa không?" Jimmy đẩy cửa bước vào nói khi cô đang day day dây thần kinh của mình
"Cậu không biết gõ cửa trước khi vào sao?"
"...Mình xin lỗi.... thôi mà đi ăn đi nào. Cơn đói cũng khiến cậu khó chịu đó!" Jimmy nói thêm, khi cô đang tính đứng dậy thì Harry kéo thêm Ron đi đến.
"Tôi có khách rồi, cậu đi trước đi." cô nói rồi đi ra bàn trà ngồi xuống
"Vậy mình ở lại đây chờ cậu." Jimmy nói nhưng bị cô lườm một cái đành im lặng mà đi ra
"Harry, đây chắc là Ron đúng chứ. Lại đây ngồi đi." cô nói rồi hai đứa trẻ mới bẽn lẽn đi lại
"Đây là người cô nhà Slytherin mà cậu quen sao? Slytherin làm gì có ai tốt...." Ron chưa nói xong liền bị Harry huých cho một cái
"Không sao đâu, ta cũng nghe quen những lời đó rồi. Đúng là theo nhà Weasley, Slytherin không có ai tốt. Nhưng em không nên nói như vậy trước mặt ta đâu, Ron. Nếu anh trai em, Bill, mà biết được thì chắc sẽ không yên đâu."
"Cô là Saquina Macmillan? Anh trai em hâm mộ cô lắm, lúc nào cũng nhắc đến cô! Nhưng sao cô lại vào Slytherin được chứ? Nhà Macmillan luôn vào Hufflepuff hoặc Gryffindor mà."
"Vì ta tin rằng cuộc đời ta sẽ do ta quyết định, Ron. Ta từng có thể chọn đũa phép, vào nhà Slytherin cũng do ta tự chọn chứ không phải nhờ nón phân loại. Và trở thành một Thần Sáng, làm việc tại Bộ hay dạy học tại Hogwarts cũng do ta quyết. Đâu nhất thiết em vào Slytherin thì sẽ trở thành một Tử thần thực tử hay vào Gryffindor thì sẽ thành một Thần Sáng đâu!"
"Từng có người là ngoại lệ rồi sao cô?" Harry bị ngạc nhiên liền hỏi
"Tất nhiên! Ví dụ như cô, hay Andromeda Black thuộc nhà Slytherin. Còn bên Gryffindor thì cũng có nhưng việc đấy ta chưa có chứng cứ nên sẽ không nói. À, ta có cái này cho con, Harry." cô nói rồi đi tìm đống ảnh cũ của nhóm Đạo tặc.
"Đây là..."
"Đây là ta cùng với cha mẹ con, còn đây cả cha đỡ đầu của con và bạn thân của cha con. Lúc trước James rất giỏi cũng rất nghịch, bọn ta quen nhau.... khi cha con giúp đỡ ta. Còn mẹ con là một phù thuỷ tài năng, cũng rất thông minh. Cô ấy là người bạn đầu tiên của ta tại Hogwarts!"
"Vậy họ là ai ạ?"
"Remus Lupin và Si..." cô chưa nói xong liền bị Ron cắt ngang
"Sirius Black! Em biết hắn ta! Hắn ta..."
"Ron, ta nghĩ em nên đi ra và để ta với Harry có thể nói chuyện riêng." cô dùng giọng điệu nghiêm túc nói với Ron khiến thằng bé đành phải ra ngoài
"Ron nói gì không đúng sao cô Saquina?"
"Sirius Black, bạn thân của cha con cũng là cha đỡ đầu của con."
"Vậy chú ấy hiện tại đang ở đâu?"
".....chú ấy đang ở một nơi rất xa. Chú ấy sẽ sớm về thôi! Harry, chú ấy là người sẵn sàng bảo vệ con, bên cạnh con lúc con cần."
"Nhưng chú ấy đã không như vậy!" nghe vậy cô hơi sững người "Cô có thể cho con tấm này được không?" Harry nói rồi chỉ tay vào tấm ảnh James với Lily đang khiêu vũ với nhau
"Con có thể lấy bất cứ thứ gì con muốn, Harry. Đợi ta chút, ta sẽ lấy khung ảnh cho con." cô vừa nói vừa lấy tấm ảnh ra cho thằng bé rồi đi tìm khung cho bức ảnh đấy
"Cảm ơn cô...... Cô Saquina, đây là ai ạ?" Harry nói rồi chỉ vào tấm ảnh trên tường tại người con trai bên trái, bức ảnh của cô, Severus và Lily.
"Chà, vậy con có nhận ra hai người bên cạnh không?"
"Ở giữa là cô, bên phải là mẹ con còn người này...."
"Là vị giáo sư Độc dược của con đấy, Harry."
"Giáo sư Snape? Thầy ấy quen học chung với cha mẹ con sao? Mà sao trông thầy ấy già vậy? Cô trẻ với xinh như vậy cơ mà!" nghe câu này khiến cô bật cười
"...Severus chung nhà với cô nhưng cậu ấy quen mẹ con trước. Sau khi vào trường cô mới quen họ.... của con đây." cô nói rồi đưa khung ảnh cho Harry
"Cảm ơn cô. Mà hình như giáo sư Snape không thích con.... nói đúng hơn là thầy ấy ghét con."
"Không đâu Harry. Sao thầy ấy lại ghét con được chứ! Chỉ là thầy ấy hơi nghiêm khắc trong việc học tập mà thôi.... Con đói rồi đúng không? Có muốn đi ăn với ta không?"
"Dạ vâng!" nghe vậy cô khẽ cười rồi dắt tay thằng bé đến sảnh đường "Cô ơi, cha con có biết chơi Quidditch không?"
"James không chỉ biết chơi mà đó là tài năng của cậu ấy! Cha con giữ vị trí Tầm thủ suốt bảy năm học tại Hogwarts, khó có người nào có tài năng như cậu ấy lắm."
"Vậy còn mẹ con ạ?"
"Mẹ con không thích mấy môn thể thao đó nhưng bù lại mẹ con rất giỏi những môn như bùa chú, độc dược, biến hình... nếu để kể về tài năng của cô ấy thì chắc nói cả ngày không hết mất."
"Vậy còn cô ạ?"
"Cô chỉ giỏi mấy thứ linh tinh và hứng thú với môn cổ ngữ Runes này thôi."
"Đâu có, con thấy cô giỏi mà! Giáo sư McGonagall đến bác Hagrid đều nói cô rất giỏi cũng rất tốt bụng nữa!"
"Cái miệng nhỏ của con cũng dẻo quá đó." cô với Harry cứ vậy vừa đi vừa nói đến sảnh đường
"Mẹ!" Samael thấy cô đến thì chạy ra ôm chầm lấy cô
"Cô Saquina, sao cô lại đi với tên Potter này?" Draco nói thêm
"Draco! Như vậy là bất lịch sự!"
"Draco, cậu làm mẹ không vui rồi! Không chơi với cậu nữa!" Samael nói rồi kéo cả cô lẫn Harry đi
"Được rồi nhóc con, mau về bàn ăn đi. Cả con nữa, Harry." cô nói rồi thấy hai đứa ngoan ngoãn gật đầu ngồi về dãy bàn mình thì mới đi lên bàn ăn giáo viên.
"Cuối cùng cũng đến rồi à! Vị khách nhỏ của cậu cũng lâu quá rồi đó, cậu không sợ lại đau dạ dày à?" Jimmy thấy cô đi đến thì nói, cô không vội đáp lại mà nhìn hàng ghế... chỉ còn ghế trống giữa Severus và Jimmy khiến cô hơi bất lực mà vào ngồi.
"Đau một chút không chết được đâu."
"Cậu cũng nên uống thuốc đi."
"Mình ghét uống thuốc, thà để mình gặm nhấm cơn đau còn thích hơn!"
"Đúng là cứng đầu!" Jimmy cằn nhằn cô nhưng thấy cô không quan tâm cũng đành im lặng. Cô với anh tuy ngồi cạnh nhau nhưng lại không nói câu nào với nhau. Cô cũng muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên nói gì, cô lại sợ anh giận nên cũng không biết mở lời ra sao. Đúng là dại quá đi! Sao nãy cô lại nói ra suy nghĩ đấy với Severus cơ chứ?
Mấy ngày sau khi cô đang ngồi soạn văn bản để gửi đến Bộ thì Harry cùng Ron chạy vào.
"Cô Saquina, con được chọn làm Tầm thủ nhà Gryffindor rồi!" Harry hào hứng nói
"Vậy sao! Ta nghĩ chúng ta cần một buổi tiệc chúc mừng đúng không!" cô nói rồi cả Harry và Ron đều vui mừng la hét lên "Mà cô bé hay đi cùng hai đứa đâu rồi?"
"Ý cô là Hermione?" Harry hỏi lại rồi cô gật đầu
"Con nhỏ đấy phiền phức lắm..." Ron nói tiếp nhưng bị Harry huých vào người
"Hai đứa ăn kem chứ?"
"Cô có sao? Ở đây ư?" Ron sáng mắt
"Ai ăn thì ngồi vào ghế nào!" cô nói rồi hai đứa nhóc vội chạy ra ghế ngồi ngoan ngoãn
"Cho con vị sô cô la!" Harry nói một cách hào hứng
"Con nữa!!" Ron nói theo. Nghe vậy cô cũng chỉ biết bật cười, chiều bọn trẻ này thật dễ mà! Cô lấy ba ly kem, hai ly kem sô cô la cho hai đứa nhóc còn của cô là kem dâu.
"Mà ở đây cái gì cô cũng có sao?" Ron nói thêm rồi nhìn quanh căn phòng cô
"Cũng không hẳn."
"Nhưng con thấy văn phòng cô cái gì cũng có mà! Cả một tủ sách cao ngất ngưởng... chắc Hermione sẽ thích chỗ này lắm. Còn có tranh vẽ, chỗ may vá, kính thiên văn, còn có cả máy phát nhạc, giờ còn có cả kem nữa.... Kia có phải cúp Quidditch không cô? Cái bên cạnh bức tượng con mèo ấy cô!" Ron đặt ly kem xuống vừa đi lại gần vừa nói. Thấy vậy cô vung nhẹ cây đũa phép khiến cho cúp Quidditch di chuyển nhẹ nhàng xuống tay Ron "Đúng thật này! Harry nhìn đi! Thật sự là cúp Quidditch!" Ron vừa nói vừa đi lại một cách hào hứng và bất ngờ
"Cô có chơi Quidditch sao?" Harry như không tin vào mắt mình hỏi lại
"Đã từng thôi!" cô nói rồi cầm lấy chiếc cúp
"Cô chơi ở vị trí nào vậy? Lúc nào nữa! Sao cô có được nó vậy? Con tưởng đội trưởng mới được giữ!.... Không lẽ cô là đội trưởng?" Ron hỏi dồn dập nhưng không khiến cô khó chịu thay vào đó là buồn cười với cậu nhóc này. Vậy là cả chiều hôm đó cô ngồi kể lại tất cả mọi thứ khi cô vào đội Quidditch trừ việc cô bị hại, những tai nạn và cả lí do cô vào đội. Nhưng cô vẫn nhắc Harry nên cẩn thận với bộ môn này!
Buổi sáng của ngày lễ Halloween. Như mọi khi, đàn cú túa vào Đại sảnh. Lần này, ai cũng đặc biệt chú ý tới một bưu kiện dài ngoẵng, phải cần tới sáu con cú to mới khiêng nổi khiến cả cô lẫn mọi người đều khá ngạc nhiên. Đến khi gói bưu kiện thả xuống chỗ Harry cô mới bị giọng của Minerva thu hút sự chú ý.
"Tôi mua tặng thằng bé cây chổi Nimbus 2000 chúc mừng thằng bé tham gia đội Quidditch đó!" cô ấy nói với sự háo hức và vui mừng hơn cả người nhận
"Đúng là thằng bé cũng nên có một cây chổi tốt!" cô nói thêm nhưng chợt gương hai mặt của cô nóng lên, là Charles và Krystal.
"Saquina, chúng tôi đã có manh mối kẻ đột nhập vào ngân hàng Gringotts nhưng hiện tại chưa xác định được người đó và chưa biết người đó muốn gì." Krystal lập tức nói khi cô mở gương
"Hai người tìm thấy gì?"
"Chúng tôi thấy móng tay của người đó, có thể người đó đã lo sợ thứ gì đó hoặc có sở thích cắn móng tay." Charles nói thêm khiến cô nhăn mặt vì nó thật sự rất kinh!
"Hai người gặp Will chưa?"
"Tối nay chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau về việc này."
"Báo cho tôi kết quả sớm nhất có thể! Mà chính xác thì người đó đã vào căn hầm nào?"
"Tôi cũng thắc mắc đây nhưng lũ yêu tinh kia quá kín miệng nên tôi không moi được chút tin tức nào. Cô yên tâm, khi nào có tin tức tôi sẽ lập tức liên lạc với cô." Charles nói rồi cô chỉ ừ nhẹ một tiếng sau đó cất gương hai mặt đi. Rốt cuộc thứ gì mà lại quý giá đến vậy?
Tối hôm đó, tại sảnh đường trang trí hàng nàng con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Chuyện này không còn lạ lẫm gì với cô, quan trọng là ngày hôm nay cũng là ngày kết thúc chiến tranh tại giới pháp thuật. Nên ai vui thì vui chứ cô và Severus thì không có tâm trạng! Đột nhiên Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt. Mọi người tròn mắt nhìn theo hắn chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp
"Quỷ... Quỷ khổng lồ...sổ hầm ngục... hiệu trưởng ngài nên biết..." nói chưa dứt câu, hắn đã ngã xuống sàn chết giấc. Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự.
"Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức." cụ ra lệnh, lúc cô quay sang nhìn Severus thì anh đã đi đâu rồi nên cô giúp huynh trưởng nhà Slytherin đưa học sinh về nhà.... nhưng không thấy Samael! Cô vội chạy đi tìm thằng bé. Bình thường thằng bé có hay như vậy đâu! Sao nay lại chạy lung tung rồi?
"Sam! Samael! SAMAEL!!" cô gọi lớn bỗng nghe thấy tiếng trả lời rất bé từ trong nhà vệ sinh nữ "Sam? Granger? Hai đứa làm gì ở đây?"
"Con thấy cậu ấy khóc nên..." Samael chưa nói xong thì quỷ khổng lồ đã xuất hiện
"Hai đứa mau ra ngoài!" cô lập tức ra lệnh nhưng con quỷ ấy không ngu dốt như cô nghĩ mà chặn đường hai đứa trẻ khiến cô phải lập tức kéo hai đứa trẻ lại làm cả ba cùng bị ngã. Khúc gỗ khổng lồ của nó còn đánh bay các tấm gỗ trong nhà vệ sinh giống như muốn giết cô và hai đứa nhóc vậy khiến cô vội che cho hai đứa nhỏ mà bị khúc gỗ ấy đập vào đầu đau điếng
"Hermione!" Harry và Ron đột nhiên xuất hiện khiến cô như muốn phát điên mà! Mấy cái đứa trẻ này!
"Giáo sư Macmillan? Cô không sao chứ?" Hermione thấy mặt cô tím tái lại vì đau thì lo lắng hỏi
"Mẹ!" Samael cũng lo cho cô nhưng không vùng ra được
"Cô Saquina? Chúng ta phải giúp cô ấy!" Harry nói rồi bắt đầu cùng Ron ném những mảnh gỗ nhỏ thu hút sự chú ý của quỷ khổng lồ. Mấy cái đứa ngốc này... cô nhìn qua khe cửa liền thấy được con quỷ ấy chuẩn bị đánh hai đứa nhóc thì vội đứng dậy nhưng hai mắt cô toàn đom đóm khiến cả người cô không đứng vững. Samael và Hermione vội đứng dậy đỡ lấy cô rồi lùi về sát bức tường ở cuối.
"Làm cho nó rối lên đi!" Harry tuyệt vọng nói với Ron khi thấy quỷ khổng lồ đang ngày tiến gần đến chỗ cô
"Ê, óc bã đậu!" Ron gào lên từ bên kia góc phòng, vung mạnh tay liệng một ống sắng vào con quỷ. Oáng sắt trúng vai con quỷ, nhưng nó có vẻ không thèm để ý. Tuy nhiên, nghe tiếng gào, nó dừng bước, xoay cái đầu cực kỳ xấu xí về phía Ron.
"Cô Saquina, mau chạy đi!" Harry tiếp tục hét lên nhưng cô mà cần chạy sao... giờ cô muốn chạy cũng khó chạy nổi. Đầu cô quá đau!
Thấy vậy, Harry làm một điều vừa dũng cảm vừa ngu ngốc. Thằng bé phóng lên lưng con quỷ, dùng cánh tay nhỏ xíu mà xiết cổ con quỷ khổng lồ. Tay Harry lúc đó lại đang lăm lăm cây đũa phép. Nó bèn thọc luôn cây đũa vô mũi con quỷ. Con quỷ có thể không cảm thấy có Harry bé tí đang đeo trên cổ, nhưng dù có là một con quỷ khổng lồ thì cũng phải biết đau nếu bị ai đó chọc một cây gậy vô mũi. Nó rú lên đau đớn, con quỷ quằn quại và vung khúc cây trong tay lên. Harry bám chặt cổ con quỷ, liều cái mạng con để níu lấy sự sống, bất cứ giây nào, con quỷ cũng có thể túm được nó và đập nó chết tươi bằng khúc gỗ chày kia.
Cô lập tức cố gắng tỉnh tháo nhất có thể mà dùng pháp thuật cổ đại. Trong gang tấc, khi Harry suýt bị đánh thì con quỷ ấy đã bị thu nhỏ đến mức bé tí khiến khúc gỗ, đũa phép của Harry và cả thằng bé ngã xuống đất.
"Nó chết rồi sao?" Ron tò mò đi lại xem vì con quỷ ấy đã bị thu nhỏ tí xíu như quả cherry vậy.
"Không, mẹ mình chỉ thu nhỏ nó lại thôi." Samael nói thêm đồng thời Harry nhặt cây đũa phép của mình lên, cây gậy dính chất gì lầy nhầy như keo.
"Eww..., nước mũi của quỷ" Ron nói thêm rồi Harry vội đi rửa cây đũa phép của mình
"Mẹ không sao rồi." cô nói nhỏ vào tai Samael, nghe vậy thằng bé mới miễn cưỡng thả cô ra nhưng căn bản với thân hình của thằng bé cô cũng không dựa vào được.
Chỉ trong tích tắc, Minerva chạy ào vô phòng, theo sát cô là Severus và Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực. Severus thì nhặt con quỷ lên xem xét với ánh mắt có chút bất ngờ theo cô nhận xét.
"Các trò đang làm gì ở đây vậy? Saquina, em ổn chứ?" nghe Minerva hỏi cô cũng chỉ gật đầu nhẹ "May mà có giáo sư Macmillan ở đây nếu không tất cả các trò đã chết rồi!" Minerva nói thêm khiến lũ trẻ sợ hãi
"Đừng mắng chúng nữa Minnie, dù sao cũng giải quyết xong rồi." cô nói thêm rồi cô gắng đi một cách bình thường nhất có thể
"Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi. May mà có giáo sư Macmillan..." Hermione cố gắng nói một cách bình thường khi đối mặt với các giáo sư
"Hermione?" cô hơi day day trán nhìn cô bé nói
"Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ... Nếu Samael và giáo sư Macmillan không thấy con, Harry với Ron không đi tìm con thì chắc con đã chết rồi." Hermione tiếp tục nói...
"Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả? Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong ký túc xá." Minerva nói tiếp
"Minnie, em nghĩ chị nên cộng điểm cho mấy đứa nhóc này nữa. Nếu không nhờ mấy đứa chúng nó chắc em cũng không dễ gì mà hạ được con quỷ đâu." cô nói thêm còn cố rặn ra một nụ cười nhẹ
"Thôi được, mỗi đứa được năm điểm cho nhà Gryffindor và Slytherin. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con đi về được rồi đó." Minerva nói rồi lại đỡ cô rời đi nhưng ánh mắt cô đã nhìn thấy chân phải của Severus có một vết cào lớn và đang chảy rất nhiều máu
"Minnie, em không sao đâu. Chị đi quản đám trẻ đi, để Sev đưa em về."
"Vậy cũng được." Minerva nói rồi rời đi cùng Quirrell
"Đi thôi, Sev." cô nói rồi kéo tay anh đi về hầm
"Em không bị thương ở đâu chứ Quinny?" anh ngay lập tức hỏi cô khi vào trong văn phòng anh
"Em không, còn anh?"
"Ta không sao..."
"Như vậy mà anh bảo không sao? Anh muốn chọc điên em đúng không?" cô vừa nói vừa gỡ chiếc áo trùm của anh ra
"Quinny, ta thật sự không sao."
"NGỒI XUỐNG VÀ Ở IM ĐÓ!" cô quát lên. Thật sự là muốn phát điên luôn! Cầm máu rồi băng bó cho anh xong thì cô liền vứt bộ quần áo dính đầy máu và bị rách kia đi. "Bây giờ thì nói em nghe được chưa? Tại sao anh bị thương?" cô hỏi nhưng anh không nói "Anh đến gặp cô ấy sao?"
"Không! Không, Quinny!"
"Vậy rốt cuộc anh đã ở đâu? Ai làm anh bị thương?" cô tiếp tục hỏi nhưng đáp lại cô là sự im lặng khiến cô hoàn toàn giận mà đi ra khỏi phòng và mặc kệ anh! Nhưng chắc chắn cô không để yên chuyện này đâu, cô mà biết ai làm thì cứ xác định ngày giỗ đi là vừa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro