Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Macmillan

Cô đem sự khó chịu này đi lang thang trong trường và bằng một cách nào đó cô lại đứng trước cửa thư viện. Có lẽ chỉ có nơi này mới khiến cô thoải mái hơn chút!

"Camellia, hôm nay tốt nghiệp rồi mà vẫn tới đây sao? Cháu còn muốn trộm cuốn sách nào nữa à?"

"Nam Tước, cháu có bao giờ trộm đâu. Cháu chỉ mượn thôi mà!"

"Ha... có ai mượn sách mà như cháu sao! Luôn đến vào giờ không có thủ thư và luôn đi trong sự im lặng nhất có thể.... mà cháu có chuyện gì à?"

".....Cháu không biết nữa. Hôm nay cháu với bạn cháu cãi nhau... chỉ là do cháu cảm thấy cháu không được ưu tiên hay có chút ghen tỵ với người cậu ấy thích."

"Cháu lại yêu rồi sao?"

"Dạ? Đâu có! Cháu với cậu ấy chỉ là bạn."

"Nhóc con, ta lớn hơn cháu cả ngàn tuổi đó."

"Làm sao cháu thích cậu ấy được. Cháu đâu có lí do nào để thích cậu ấy đâu!"

"Camellia, yêu thì không cần lí do. Nó chỉ đơn giản là... yêu thôi!"

"....Cháu không biết nữa... có lẽ là vậy cũng có lẽ là không..."

"Tin ta đi, sớm muộn gì cháu cũng sẽ biết cảm xúc thật sự của cháu thôi."

"Nam Tước, cháu nhờ ngài một chuyện được không?"

"Nói đi."

"Ngài thấy cái tên Saquina như thế nào?"

"Saquina... Có thể rút ngắn là Quinny! Tên Quinny trong tiếng Akan có nghĩa là Kho báu. Ai vậy, Camellia?"

"...Từ giờ cháu sẽ là Saquina Plavaruza Macmillan." (Plavaruza là hoa hồng xanh dương trong tiếng Croatia)

"Sao cháu lại muốn đổi tên?"

"Thì cháu thích thôi. Cảm ơn ngài, ngài Nam Tước."

"Cháu tính sau này làm gì?"

"Cháu sẽ trở thành một Thần Sáng, làm việc ở Bộ pháp thuật."

"Ta nhớ là cháu ghét cái tư tưởng làm việc của Bộ mà."

"Đúng là cháu không thích nhưng cũng chỉ có cách đó thôi.... Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, ngài Nam Tước. Sau này gặp lại ngài hãy gọi cháu là Quinny nha." cô nói rồi thấy Nam Tước nở nụ cười nhẹ gật đầu với cô thì cô mới rời đi.

Sau buổi tối ngày tốt nghiệp, cô hoàn toàn biến mất và chỉ cho Ella biết cô đang ở đâu. Cô mà không nói cho cô ấy tiếng nào chắc cô ấy lật tung cả giới pháp thuật Anh để tìm cô mất. Giấy tờ đổi tên của cô đã hoàn thành xong nhờ cha đỡ đầu của cô. Còn có những món quà đặc biệt được gửi tới những người đặc biệt nữa.

...........

Tại Thung lũng Godric. Vào một buổi tối tĩnh lặng của tháng 6.

BÙM

Một tiếng nổ lớn vang trời phát lên. Hai tên Tử thần thực tử lao vào căn nhà nhỏ.

"Krys! Krystal! Mau chạy đi!" giọng người đàn ông hét lên nhưng ngay lập tức theo sau là tiếng kêu gào thảm thiết

"Charles!....."

"Parkinson, ngày ngươi chọn tên Máu Bùn này, chắc cũng đã chuẩn bị cho kết cục này rồi đúng không." giọng nói mỉa mai của tên Tử thần thực tử theo sau là tiếng cười the thé của ả bên cạnh. Nhưng bỗng ả ta ngừng cười, cả cơ thể của ả ngã khuỵu xuống đất theo sau là một dòng máu hôi tanh chảy ra từ cổ. Người đứng bên cạnh quay lại xem nhưng chỉ kịp nhìn một bóng hình của người phụ nữ với chiếc mặt nạ rắn bạc. Hắn ta chĩa đũa phép về phía bóng hình đó nhưng chưa kịp làm gì đã mất tự chủ mà hướng đũa phép về phía cổ mình. Một ánh sáng xanh loé lên kết liễu sinh mạng hắn.

Cô tiến lại gần, loại bỏ hai tấm mặt nạ của chúng... là Muriel và Peggy.

"Cô..... cô là ai." Krystal run rẩy nói nhưng cô không đáp mà chỉ đưa cho cô ấy một bức thư rồi lập tức biến mất.

...........

"Xin lỗi, ở đây có ai là Quý cô Rắn không?" một người đàn ông với bộ áo vest đen lịch thiệp đẩy cửa bước vào

"Chào ngài Thomas, cô chủ tôi sẽ đến nhanh thôi. Mời ngài lên lầu, trong lúc chờ cô chủ đến ngài có thể đọc sách, uống trà trên đó." Michelle lịch sự nói rồi đưa William lên căn phòng bên trên. Trong phòng khá nhỏ, ngoài một cái ghế bành lớn, một tủ sách dài chiếm hết cả căn phòng thì chỉ còn một chiếc bàn trà nhỏ trước mặt. Trên đó còn có ba cuốn sách cổ ngữ khác nhau, một cuốn màu xanh dương, một cuốn màu vàng và một cuốn màu đỏ. William bắt đầu đi quan sát chậm rãi trong căn phòng, anh ấy suy nghĩ gì đó một lúc rồi cầm sách màu xanh lên. Bỗng anh ấy bị dịch chuyển đến một toà nhà cũ tại hẻm Knockturn.

"Cuối cùng anh cũng đến rồi, William Thomas." cô nói khi thấy anh ấy xuất hiện. William là người đến sau cùng, trước đó Samatha (cuốn sách màu vàng), Junaid (cuốn sách màu đỏ), Jimmy (cuốn sách màu vàng), Charles (cuốn sách màu xanh) và Krystal (cuốn sách màu đỏ) đã đến.

"Cô là Quý cô Rắn?" William ngờ vực, vừa nói vừa tiến lại gần

"Cô thật sự là người cứu chúng tôi hôm đó?" Krystal có vẻ sốt ruột nói tiếp

"Nhưng chính xác thì cô là ai?" Junaid hỏi thêm

"Cô chắc về việc cô nói không? Cô thật sự muốn tiêu diệt Voldemort?" Jimmy nói câu này khiến cả gian phòng chìm vào im lặng

"Đừng doạ mọi người sợ, Jimmy. Giới thiệu bản thân chút nhỉ..." cô nói rồi vừa từ từ tháo mặt nạ xuống vừa nói tiếp "Tôi là Saquina Plavaruza Macmillan."

"....Camellia Smith? Sao cậu lại là Saquina? Nói đúng hơn sao cô lại là Quý cô Rắn?" Charles hơi nhíu mày nhìn cô hỏi nhưng cô không đáp mà nói tiếp

"Như trong thư, tôi đã nói rất rõ. Tôi muốn ngăn chiến tranh và tiêu diệt Voldemort, nếu mọi người tham gia. Mọi người sẽ có được những thứ như tôi đã hứa... Junaid, cậu cần một công việc, một nơi để sống. Nếu cậu tham gia, cậu sẽ có tiền lương hàng tháng cùng với chỗ ăn chỗ ở. Samatha, cô là người phụ nữ rất yêu gia đình và muốn cùng chồng cô gánh vác. Hãy thử suy nghĩ về đề nghị của tôi! Còn William, cha cậu đã bị Voldemort... giết và cậu muốn trả thù cho cha cậu chẳng phải sao. Jimmy, cậu muốn trở thành một Thần Sáng nhưng có vẻ... cậu cần thêm chút may mắn. Nếu cậu muốn, tôi có thể là chiếc chìa khoá may mắn đó...." cô chưa nói xong liền bị Charles cắt ngang

"Tôi và Krystal sẽ không tham gia cái kế hoạch chết tiệt này của cô. Nếu ai muốn chết thì cứ làm! Krys, đi thôi em." Charles nói rồi tính kéo Krystal đi nhưng cô chỉ bật cười "Cậu cười cái gì chứ?" Charles có vẻ bắt đầu nổi nóng mà nhìn cô

"Charles, chẳng lẽ cậu không muốn Krystal và đứa bé được chào đời ở một thời đại không có chiến tranh sao!" cô nói thêm khiến Charles sững người nhìn Krystal "Chà, có vẻ người vợ yêu dấu của cậu không hề nói cho cậu biết chuyện này."

"Cô muốn dùng Krystal để tôi tham gia sao?"

"Không không, tôi không dùng ai hết. Tất cả mọi người đến đây đều là tự nguyện, tôi chỉ gửi quà đến mọi người thôi mà. Nhận quà hay không là quyết định của mọi người... giờ, Krystal. Cô có muốn tham gia cùng tôi không?" cô nói rồi đưa tay về phía cô ấy

"Krystal?" Charles nói đồng thời giữ tay cô ấy

"Charles, chúng ta cùng tham gia được chứ?" cô ấy nói rồi nắm vào tay cô

"Krys?..."

"Charles, cô ấy đã cứu anh.... đã cứu chúng ta. Em cũng không muốn bọn trẻ sống trong chiến tranh..."

"Nhưng sẽ rất nguy hiểm, cô ta đang dùng chúng ta như những con cờ chỉ để trả thù cho Vernon."

"Cậu nói đúng một phần những cũng không đúng Charles. Tôi có những mục đích riêng của tôi và mọi người tham gia cũng có mục đích riêng của mọi người thì sao có thể nói tôi đang sử dụng mọi người được. Tôi cũng lấy cả mạng sống của tôi ra đảm bảo, sẽ không một ai ở đây phải chết. Kể cả khi kế hoạch của chúng ta không thành công thì đó là điều duy nhất tôi dám đảm bảo với mọi người. Vậy Charles Lee, cậu sẽ tham gia chứ?" cô nói tiếp với giọng tự tin. Cô có sự tự tin mà nói những lời này ngày hôm nay, một phần cũng nhờ tác dụng của Phúc Lạc Dược.

"....Được rồi, cô thắng rồi... Saquina."

"Còn ai muốn trao đổi lại về điều kiện nữa không?" cô hỏi rồi nhìn quanh

"Tôi..." Samatha lên tiếng nhưng có chút rụt rè

"Không sao đâu, cô cứ nói đi."

"....Thực ra tôi muốn đảm bảo rằng gia đình tôi sẽ an toàn hơn là tôi." Samatha nói rồi khẽ xoa vào chiếc bụng của cô ấy. Có lẽ cô ấy đang có thai! Thấy vậy cô cũng chỉ cười rồi gật đầu

"Rốt cuộc thì tôi... à không, chính xác thì chúng tôi phải làm gì?" William nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng

"Những thứ cần thiết đều có trong cuốn sách mà mọi người đã chọn. Tiệm trang sức và ở đây chính là hai trụ sở của chúng ta. Junaid, tôi giao toà nhà này lại cho cậu. Chúng ta chỉ đến đây khi thật sự cần thiết, lúc đó tôi sẽ báo với mọi người qua gương hai mặt. Còn không chỉ cần để đồ cần chuyển cho tôi ở chỗ trống trên kệ sách thứ ba cạnh cuốn sách màu đen trong căn phòng nhỏ lúc nãy là được. À, chúng ta cũng cần có một số luật chứ nhỉ! Tôi chỉ có một điều duy nhất mà tất cả mọi người phải nhớ là không được hỏi lí do về quyết định của tôi. Giờ mọi người có thể đi, tôi mong sớm nhận được những thứ hay ho mà mọi người tìm thấy!" cô nói rồi, mọi người dần dần rời đi. Chỉ còn cô, Junaid, Jimmy và William. "Jimmy, cậu cùng tôi đến Bộ một chuyến."

"Tôi có vinh hạnh đưa hai người đến đó chứ." William nghe cô nói vậy thì đi lại gần nói nhưng cô không đáp lại chỉ cười nhẹ rồi khoác tay anh ta "Tại sao cô biết chắc chúng tôi sẽ chọn cuốn sách màu nào?"

"Tôi đâu biết."

"Vậy làm sao mà nhiệm vụ của mỗi người lại khác nhau được?"

"Từ đầu chúng đã vốn không giống nhau rồi."

"....Cô vốn đã ở tiệm trang sức, ở sau tủ sách và quan sát tất cả từng người bước vào đúng chứ. Chà.... thuật song sinh... nhưng tại sao lại là ba cuốn sách và ba màu khác nhau trong khi nội dung giống nhau?"

"Tôi chỉ là tò mò xem các người sẽ chọn màu gì thôi."

"Màu gì thì có liên quan gì tới nhiệm vụ chứ?"

"Vì nếu không chọn đúng thì anh sẽ không thể gặp tôi hôm nay." lời này của cô khiến William có chút sững người

"Nếu chọn đúng Khoá Cảng, chúng tôi sẽ gặp cô còn chọn sai thì chúng tôi sẽ không thể tham gia... Cô cũng liều lĩnh quá rồi! Cô dám đặt cược cả kế hoạch này sao?! Nhưng không thể phủ nhận cô là một người chơi cờ giỏi."

"Ván cờ của tôi còn chưa bắt đầu."

"Nó đã bắt đầu từ khi cô bắt đầu tìm hiểu về chúng tôi, tôi nói đúng chứ?" nghe câu này của William cô chỉ cười chứ không đáp lại. Đúng như cậu ta nói, mỗi màu sắc tượng trưng cho từng tính cách khác nhau và họ sẽ bị thu hút bởi màu sắc phù hợp với họ. Đó là tâm lý học và cô muốn kiểm chứng cô có hiểu họ như cô nghĩ hay không thì cô cần phải đặt cược cả chính kế hoạch của cô.

"Cam...Saquina, làm sao mình có thể thành Thần Sáng khi điểm mình không đủ? Việc trở thành giáo viên Hogwarts cũng quá khó. Những vị trí tại Hogwarts đều đã đủ người rồi mà!" Jimmy nói

"Có vẻ đây là việc đầu tiên tôi cần làm đúng không?" William nói thêm vì cậu ấy là Giám đốc Sở Thần Sáng hiện nay

"Không William, chuyện Jimmy tôi sẽ tự có cách. Còn anh... anh có thể lấy cho tôi thông tin về cuộc đời của một người không?"

"Phòng Tiên tri không dễ vào đâu. Nhưng tôi có thể thử! Cô cần hồ sơ của ai?"

"Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore." cô nói khiến hai người đàn ông hơi sững người

"Dumbledore?" William hơi nhíu mày

"Hiệu trưởng?" Jimmy có vẻ hoảng hốt hơn khi thấy cô cần hồ sơ về cụ Dumbledore

"Ừm. Có vấn đề gì sao?"

"À...không." William tính hỏi cô lí do nhưng nhớ lại điều cô nói lúc nãy nên thôi

"Vậy chính xác là bao lâu tôi có thể nhận được hồ sơ về ông ấy?"

"Chắc khoảng ba ngày sau." William nói nhưng thấy cô không phản ứng lại nên nói tiếp "Không thì... hai ngày?"

"Giám đốc Trụ sở Thần Sáng mà cũng cần đến hai ngày để lấy được thông tin của ai đó sao?"

"Được rồi. Vậy thì ngày mai! Tôi sẽ mang nó tới tiệm trang sức cho cô." nghe câu này của William cô mới nở nụ cười nhẹ rồi cùng Jimmy đi vào phòng Bộ trưởng

"Sa-Saquina, con đến đây có việc gì sao. Xin lỗi, ta vẫn chưa quen được với tên mới của con."

"Ngài Harold, ngài gọi cháu là Quinny cũng được với cả nay là sinh nhật ngài mà. Sao cháu quên được chứ!" cô nói rồi để lên bàn chiếc hộp màu trắng đơn giản

"Chà, lâu lắm rồi ta không được nhận quà sinh nhật đó. Cảm ơn con, Quinny. Mà cậu ấy là ai vậy? Bạn trai con sao?"

"Dạ...không cháu là..."

"Đây là Jimmy Johnson, cậu ấy đến để phỏng vấn thành Thần Sáng nhưng có vẻ không được vì hồ sơ không đủ điều kiện." cô nói thêm

"Vậy sao? Đưa đây ta xem nào." nghe ông Harold nói vậy cô cũng thuận theo mà đưa cho ông ấy hồ sơ "Ừm... đúng là không đủ. Nhưng chỉ thiếu một chút thôi... không sao. Johnson, cậu đi gửi hồ sơ và tham gia thi đi, cùng với tờ giấy này của ta." ông ấy vừa nói vừa ghi gì đó vào tờ giấy nhỏ và đưa vào tay Jimmy.

"Cậu mau đi đi."

"Vậy mình sẽ đợi cậu ở cửa." Jimmy nói xong thấy cô gật đầu mới rời đi

"Giờ, Quinny. Khi nào con mới đến đây nhận việc vậy?"

"Thì hôm nay cháu tới nhận việc mà. Nhưng sắp tới cháu cũng sẽ nộp đơn vào Hogwarts để làm việc nên..."

"Ta hiểu. Vị trí Trợ lý cấp cao còn trống, công việc ấy khá nhẹ nhàng vì ta cũng có nhiều trợ lý. Nhưng ta không chắc sẽ ngồi vững ở vị trí Bộ trưởng quá lâu. Con biết mà... nhưng con yên tâm. Trước khi ta rời khỏi chiếc ghế này thì ta sẽ đảm bảo con đường của con ở Bộ chỉ là lúc đó con sẽ không thể ở vị trí này... để ta nghĩ xem... Cố vấn cho Bộ trưởng Bộ pháp thuật thì sao?"

"Dạ, cháu nghe theo ngài hết."

"Ha, được rồi để ta xem con gái của ta tặng ta gì nào... Chà, bộ vest này đẹp đó Quinny. Đường kim rất tinh xảo. Ta nghĩ ta cũng cần phải có quà gì đó cho con!"

"Ngài đã giúp cháu rất nhiều rồi, cháu không thể..."

"Đừng từ chối chứ Quinny. Thôi nào, sinh nhật năm nay của con còn không tổ chức. Đi nào!" ngài ấy nói rồi kéo tay cô đi đến Văn phòng Quản lí Gia tinh "Con chọn một đứa đi, chúng có thể phụ giúp cho con và trung thành với con đến cuối đời. Chỉ là, đừng đưa cho chúng bất cứ mảnh vải hay quần áo nào. Như vậy sẽ khiến chúng được tự do!" cô nghe vậy rồi nhìn xuống dưới, hàng nghìn gia tinh với khuôn mặt hốc hác, hai mắt to lồi ra cùng với các bộ quần áo rách nát bị nhốt trong từng lồng khác nhau.

Cô đi xuống và nhìn vào từng cái lồng, con gia tinh nào cũng cố gắng làm ra vẻ tốt nhất để được mua về. Lũ gia tinh này luôn có tư tưởng rằng cả đời không được tự do và sẽ phải phục tùng chủ nhân đến hết kiếp này. Bỗng cô để ý có con gia tinh hoàn toàn ngược lại, nó quay mặt vào trong tường không để ý đến ai.

"Nó sao vậy?" cô hỏi

"Tiểu thư, con gia tinh đó rất ngang bướng còn ốm yếu. Tôi có thể đề xuất cho cô những gia tinh ngoan ngoãn và vâng lời hơn tên này." giám đốc quản lí gia tinh đi lại trên mặt nở nụ cười thảo mai đáp.

"Azim không ốm!"

"Câm miệng!" tên giám đốc nói rồi quất mạnh vào cái lồng khiến con gia tinh kia kêu lên the thé

"Bình thường ông đối đãi với các gia tinh vậy sao." cô nhìn tên giám đốc mà nói

"Tiểu thư không biết đó chứ. Những tên nô lệ này đặc biệt thích đánh đập và tra tấn. Chúng còn tự phạt chính mình chỉ vì một cái nhíu mày của chủ nhân."

"Azim không có chủ nhân! Azim là yêu tinh tự do!" con gia tinh đó tiếp tục dùng cái giọng the thé yếu ớt mà nói. Ngay lúc tên giám đốc tính đánh Azim lần nữa thì cô vội ngăn lại.

"Tôi chọn cậu ấy."

"Tiểu thư, nó..."

"Chẳng lẽ tôi chọn ai còn cần ông đồng ý sao!"

"Tôi nào có ý đó thưa tiểu thư. Chỉ là..."

"Mau mở cửa ra." cô nói khiến lão giám đốc cũng đành làm theo. Lúc này cô ngồi xuống để tầm nhìn của mình với Azim bằng nhau "Azim, giờ cậu là gia tinh của tôi. Cậu có điều ước gì không?"

"Bất cứ điều gì sao tiểu thư?" Azim hỏi với ánh mắt mong chờ nhưng hơi rụt rè

"Ừm. Bất cứ điều gì."

"Vậy... tôi muốn làm gia tinh tự do." Azim vừa nói dứt câu liền bị tên giám đốc đánh vào đầu

"Tên nô lệ chết tiệt, xin lỗi tiểu thư. Tôi sẽ tìm cho người tên gia tinh khác, mời tiểu thư theo tôi." ông ta nói thêm nhưng cô chỉ nhìn ông ta rồi từ từ tháo một bên găng tay và đưa cho Azim, thấy vậy Azim cũng từ từ nhận lấy.

"Tiểu thư... cô..."

"Azim, giờ cậu là yêu tinh tự do. Cậu muốn ở đâu, theo ai đều do cậu quyết."

"Tiểu thư..."

"Gọi tôi là Quinny được rồi."

"Tiểu thư Quinny."

"Được rồi, sao cũng được." cô hơi bất lực với con gia tinh này

"Ta nghĩ con đã tìm được gia tinh cho mình rồi nhỉ. Đi nào, lát ta còn phải giới thiệu con với mọi người nữa."

"Ngài Harold, cháu nghĩ chuyện đó thì thôi vậy. Cháu không muốn quá nhiều người để ý, như vậy sẽ khá khó để trốn việc."

"Haha được rồi. Vậy con còn bận gì thì đi làm đi. Nhưng nhớ thường xuyên đến đây thăm ta đó!"

"Dạ." cô nói rồi cùng Azim đi ra ngoài

"Ngài Bộ trưởng là gì của cô vậy, tiểu thư."

"Đó là cha đỡ đầu của tôi... Azim, giờ cậu đã tự do. Cậu tính sau này ở đâu?"

"Tiểu thư ở đâu thì Azim ở đấy."

"Tôi nghiêm túc đó, Azim."

"Azim nói thật lòng mà tiểu thư. Tiểu thư Quinny đã giúp tôi thoát khỏi đây, giúp tôi thành yêu tinh tự do. Tiểu thư Quinny là bạn của Azim và Azim muốn theo tiểu thư!"

"Azim, cậu chắc chứ?"

"Tất nhiên! Azim không thể nói dối tiểu thư!"

"Được rồi, vậy Azim, cậu về nhà trước được chứ? Tôi sẽ về sau..." cô nói rồi dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay của Azim địa chỉ nhà tại làng Hogsmeade. Ngay khi Azim vừa độn thổ đi thì cô bị một người lao đến ôm chặt lấy cô

"Mình đỗ rồi! Cuối cùng mình cũng có thể trở thành một Thần Sáng rồi! Cảm ơn Saquina!"

"Cậu nên buông tôi ra trước đi, Jimmy." nghe câu này Jimmy mới vội buông cô ra

"À...mình xin lỗi..."

"Không sao, gọi tôi là Quinny cũng được."

"Ừm...Quinny. À, cậu nói mình cần vào Hogwarts làm việc nhưng mình nên nộp đơn vào vị trí nào chứ?"

"Số học thần bí. Cậu rất giỏi môn đó mà! Giờ chúng ta đến Hogwarts, tôi cũng sẽ vào trường làm giáo viên môn Cổ ngữ Runes."

"Nhưng Quinny, cả hai môn ấy đều có giáo viên rồi. Giáo sư Septima Vector và giáo sư Bathsheda Babbling ấy."

"Cậu có biết gì về Hội Phượng Hoàng của cụ Dumbledore không?"

"Mình có nghe Lily nói, đấy cũng là lí do khiến mình muốn trở thành Thần Sáng."

"Ra vậy.... Tôi nghĩ Hội Phượng Hoàng sẽ thêm hai người sau hôm nay đó." nghe cô nói vậy Jimmy như sáng mắt lên rồi hào hứng cùng cô tới Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro