Chương 31: Mưa sao băng
Cô diện lên mình bộ váy cúp ngực màu xanh lục còn từ eo đổ xuống lại có màu đỏ thuần dài qua mắt cá chân, phần eo được may ôm sát vào cơ thể và đính các hạt ngọc trai theo đường viền. Kết hợp cùng đôi găng tay đỏ thuần cùng màu với thân váy. Mái tóc nâu dài của cô đã sớm được cắt ngắn qua vai nhưng vẫn làm xoăn để giúp mặt cô bầu bĩnh hơn một chút. Đũa phép của cô năm nay không đi cùng cô được do cô đã cắt tóc nên không thể như những năm trước, có thể cài chiếc đũa ở trên đầu. Kết hợp cùng dây chuyền ngọc trai mà bà cô tặng, lắc tay, khuyên tai và nhẫn ngọc trai mà Ella đã mua tặng cô sinh nhật năm vừa rồi. Điều đặc biệt là đôi bông tai và nhẫn được thiết kế là hình rắn khiến cô càng thích thú với bộ trang sức này. Đi với đôi giày cao gót màu xanh cùng màu với phần thân trên của bộ váy.
Ella thì vẫn xinh đẹp như vậy, tuy mái tóc đã cắt ngắn nhưng không thể khiến sự quyến rũ của cô ấy bị giảm đi mà thậm chí còn tăng lên. Diện lên người bộ váy cổ chữ v dài chạm đất màu xanh navy đơn giản cùng hoạ tiết hoa may nổi từ phần thân trên của váy lan xuống phía dưới, phần thân váy được may cứng và xoè bồng khiến cho chiếc eo nhỏ của Ella càng hiện rõ hơn. Chiếc váy này khiến khí chất của Ella như tăng lên một bậc, kết hợp với đôi giày cao gót đen. Ella không thích mấy đồ trang sức cho lắm nhưng là bạn thân của cô thì sao có thể thiếu mấy thứ này cơ chứ! Dây chuyền, khuyên tai và lắc tay của kim cương trắng đơn giản. Tuy những món đồ trang sức không quá đắt tiền nhưng phần nào làm tôn lên được làn da mịn màng và tạo điểm nhấn cho Ella. Khi cô và Ella vui vẻ khoác tay nhau đi xuống phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin thì Andrew và Severus đã đang đợi sẵn ở dưới đó. Bình thường Andrew sẽ không thể vào nhà Slytherin nhưng do là kì nghỉ Giáng Sinh nên phần lớn học sinh đều về nhà.
"Hai người đợi lâu chưa?" cô vừa hỏi vừa đi xuống cầu thang
"Sao đâu, cũng đáng để chờ mà." Andrew với cái miệng toàn mật dễ dàng khiến cho Ella bật cười vui vẻ.
Lúc này cô mới để ý đến Severus trong bộ tuxedo đơn giản màu đen, không biết tại sao nhưng Severus rất hợp với màu đen. Mái tóc dài được chải chuốt tử tế hơn so với thường ngày. Còn Andrew, Andrew Lockhart khoác lên mình áo sơ mi trắng đơn giản và quân âu khiến cậu ấy đã cao trông còn cao hơn rất hợp khi đi cùng Ella. Không biết tại sao nhưng nếu để nói những kiểu đàn ông trên thế giới này vào Hogwarts thì Slytherin sẽ toàn những chàng trai lịch lãm và chung tình còn Gryffindor thì lại là trai hư, tay chơi chính hiệu và chỉ ngoan khi gặp được tình yêu của đời họ. Ravenclaw là các chàng trai có chút hơi khô khan do quá yêu sách vở đổi lại họ rất cuốn hút bởi sự thông minh và tri thức của mình; còn Hufflepuff là những chàng trai ấm áp với nụ cười toả nắng cùng với lịch sử tình trường dài đằng đẵng chỉ xếp sau trai nhà Gryffindor.
Dạ Vũ năm nay cũng như các năm trước chỉ là năm nay cô đã có thể thử các loại rượu mà không cần giấu diếm như những năm trước. Rượu whisky với nồng độ cồn cao, thứ cô chỉ thử một lần và không bao giờ dám động vào lần thứ hai nhưng có vẻ các chàng trai đều khá thích loại rượu này. Vang đỏ thì chát nhưng như vậy mới là rượu ngon, vang trắng thì có đỡ hơn chút nhưng cô lại mê mẩn champagne, không khó uống mà lại nhẹ khiến cô có thể từ từ tận hưởng cơn say của loại đồ uống này. Ella thì ngược cô, cô ấy không uống được đồ có cồn. Chỉ cần một đến hai ly cũng có thể khiến cô ấy gục tại chỗ!
"Cậu thích whisky sao, Sev?"
"Ừm. Cậu thử không?" nghe thấy Severus hỏi lại cô vội lắc đầu xua tay
"Mình chỉ thích champagne thôi. Cậu có muốn khiêu vũ chút không?" cô hỏi câu này như đúng ý của Severus khiến cậu ấy nở nụ cười nhẹ rồi đưa tay về phía cô. Cô và cậu ấy bắt đầu hoà vào đám đông, khiêu vũ trên nền nhạc nhẹ nhàng và lãng mạn. Cô đã sớm biết Severus biết khiêu vũ chỉ là không nghĩ cậu ấy sẽ giỏi như vậy, sự nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng làm chủ được bước nhảy và đưa cô theo bước chân cậu ấy. Thật sự rất... hoàn hảo!
"Camellia.... mình có chuyện này muốn nói với cậu." Severus nói khi vừa kết thúc điệu nhảy ấy
"Sao vậy Sev? Cậu nói đi." cô nói thêm khi thấy cậu ấy hơi trầm ngâm cùng sự lưỡng lự và có chút ngại ngùng...
"Mình.... thích cậu." Severus chưa nói xong vế sau thì nhạc nổi lên làm át đi tiếng nói của cậu ấy khiến cô hơi nhíu mày hỏi lại
"Hả? Cậu nói gì cơ?"
"....." Severus nói lại nhưng cô chỉ nhìn thấy khẩu hình miệng của cậu ấy chứ không nghe được giọng nói, thấy vậy cô liền kéo tay cậu ấy ra ngoài
"Bên trong ồn quá. Cậu nói lại đi Sev, nãy mình không nghe rõ."
"À... mình... mình thấy cậu hôm nay xinh thôi."
"Vậy thôi?" cô ngạc nhiên hỏi lại nhưng Severus gật đầu khẳng định khiến cô cũng không nghĩ nhiều. "Cậu cũng có lúc không phun độc. Ngạc nhiên thật đó! À, đêm nay có mưa sao băng đấy!"
"Sao cậu chắc là hôm nay? Tuyết vẫn còn đang rơi mà."
"Tin mình đi, chắc chắn sẽ có thôi! Đi nào!" cô nói rồi phấn khích kéo cậu ấy lên tháp thiên văn, lên đến nơi cô mới hơi hối hận vì không mang đũa phép theo vì trên này rất lạnh. Có vẻ Severus cũng thấy người cô bắt đầu run lên vì lạnh nên đã ném cho cô mấy cái bùa giữ ấm. "Cậu mới dùng bùa giữ ấm sao Sev?"
"Nếu đợi cậu tự làm thì chắc người cậu đã đông cứng rồi."
"....thực ra mình không mang đũa phép...."
"Cậu dám không mang đũa phép? Cậu có biết đũa phép quan trọng với một phù thuỷ ra sao không? Lỡ cậu lại xảy ra chuyện gì thì sao chứ?" Severus đột nhiên gắt gỏng lên với cô
"Thôi mà... đừng giận chứ Sev. Với cả mình đi với cậu thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ!"
"Bảo cậu trẻ con còn chối. Khi nào cậu mới chịu lớn hả, Camellia."
"Mình lớn rồi mà..." nghe câu này khiến Severus hơi thở dài rồi day day thái dương "Thôi mà, đừng giận. Lại đây ngồi đi!" cô nói rồi kéo cậu ấy lại ghế ngồi. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi dày đặc. Có vẻ hôm nay sẽ khó có trận mưa sao băng mà cô mong chờ. Nghĩ đến đây cô hơi buồn trong lòng nhưng chợt Severus hỏi cô
"Sao cậu lại thích những món đồ trang sức này?" cậu ấy vừa nói vừa khẽ chạm vào chiếc nhẫn trên tay cô
"....Nói sao nhỉ... trước mình không có niềm đam mê với chúng nhưng sau này mình mới hiểu. Mỗi một viên đá quý hay mỗi một sản phẩm trang sức đều mang một ý nghĩa riêng của nó và nhờ nó chúng ta có thể thể hiện cá tính của bản thân. Chúng không chỉ đơn giản là những món trang sức bình thường, chúng là kiệt tác của con người. Họ có thể truyền tải thông điệp, khái niệm sống, tam quan và giấc mơ của họ vào từng món trang sức và đó chính là niềm kiêu hãnh của họ. Niềm vui và sự hạnh phúc sẽ đến với họ khi họ thấy những quý cô đeo trên mình sản phẩm họ làm ra hay người đàn ông mua cho những người phụ nữ ấy những món trang sức lung linh cũng là một cách để bày tỏ tình yêu. Với cả mình thấy phụ nữ, không cần biết họ là ai, làm nghành nghề nào nhưng họ luôn là những viên đá quý thô sơ và các chàng trai sẽ dùng một triệu khả năng của mình để khiến viên đá quý của họ trở nên lấp lánh. Còn nếu người phụ nữ ấy đã là viên đá quý lấp lánh rồi thì có lẽ sẽ không có một người đàn ông nào có thể có được họ!" cô nói một hơi dài trong khi Severus chỉ ngồi ngắm nhìn cô và nghe cô nói
"Cậu ngốc như vậy mà cũng nghĩ ra được như này sao!"
"Chỉ có cậu mới nghĩ mình ngốc thôi!" cô hơi hậm hực với cậu ấy nhưng không hiểu sao Severus lại bật cười thành tiếng rồi xoa đầu cô "Đừng làm rối tóc mình. Mình tốn gần một tiếng để uốn tóc đó!"
"Được rồi. Cậu muốn nghe nhạc không?"
"Sev, chúng ta đâu có radio hay máy phát nhạc đâu."
"Nhưng có nhạc cụ mà." Severus nói rồi đi lấy chiếc đàn cello được giấu trong góc phòng
"Cậu biết đàn sao?"
"Cậu nghĩ ai cũng ngốc như cậu à?"
"Mình chỉ hơi bất ngờ chút thôi. Mình không nghĩ cậu còn thích chơi mấy loại nhạc cụ này đó."
"Rảnh thì tập chút thôi." Severus nói xong rồi bắt đầu chơi nhạc, tiếng đàn cello du dương, trầm ấm vang lên...
"I will always love you của Dolly Parton?" cô sáng mắt lên hỏi vì đây là bài hát nổi rầm rộ một hai năm qua, nghe cô nói vậy Severus cũng chỉ gật đầu nhẹ để không bị phân tâm.
If I should stay / giai điệu du dương của tiếng đàn cello khiến cô mê mẩn mà nhắm mắt lại cảm nhận
Well I would only be in your way
And so I'll go, and yet I know
I'll think of you each step of the way
And I will always love you
I will always love you
Bitter-sweet memories
That's all I'm taking with me
Good-bye, please don't cry
'Cause we both know that I'm not
What you need
But I will always love you
I will always love you
And I hope life, will treat you kind
And I hope that you have all
That you ever dreamed of
Oh I do wish you joy
And I wish you happiness
But above all this
I wish you love
I love you
I will always love you
I, I will always, always love you
I will always love you
I will always love you
I will always love you / Khi Sev ngừng đàn, cô mới mở mắt ra. Lúc này cô mới phát hiện tuyết đã ngừng rơi, mây cũng tan đi làm lộ ra ánh trăng tròn khiến cô vui vẻ mà chạy lại đứng trước vòm kính mà quan sát. Thấy vậy, Severus cũng từ từ đi lại đứng bên cạnh cô.
"Mưa sao băng khi nào mới tới chứ!"
"Tuyết ngừng rơi, trời quang mây tạnh đâu có nghĩa là sẽ có mưa sao băng." Severus vừa nói xong thì bỗng một tia sáng vụt qua, theo sau đó là là những ngôi sao băng khác đua nhau bay ngang qua
"Sao băng đến rồi kìa!" cô sáng mắt lên mà ngắm nhìn rồi lại vội nắm chặt hai tay mình và nhắm mắt lại cầu nguyện nhưng cô không hề biết dáng vẻ này của cô khiến Severus không thể rời mắt. Chỉ trong một buổi tối cậu ấy không ngờ lại thấy được nhiều dáng vẻ đáng yêu và xinh đẹp của cô đến vậy. Cô cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình nên mở mắt ra nhìn Severus rồi nói "Sev! Mau ước đi!"
"Những kẻ ngốc như cậu mới mong chờ mưa sao băng để ước nguyện thôi."
"Nhưng người ta truyền tai nhau việc ước nguyện khi thấy mưa sao băng cũng đâu thể nào chỉ là truyền thuyết chứ!"
"Tất cả chỉ là quan niệm thời xưa thôi, Camellia. Chưa có ai từng chứng thực được việc đó cả! Cậu muốn thực hiện điều gì sao?"
"...Không nói được đâu Sev. Nói ra thì không thành hiện thực nữa!" cô nói vậy nhưng trong lòng rất muốn nói ra chỉ là cô sợ, cô mong ước được sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc nhưng cô nhớ lại các điều ước năm xưa mình từng ước nguyện và nói ra thì nó đều ngược lại. Như việc cô từng ước có thể mãi mãi ở bên cạnh anh Vernon và chị Lauren khi cô năm tuổi chẳng hạn.
"Được rồi, mau đi về thôi. Chẳng phải mai cậu còn qua chỗ bà Pomfrey làm việc nữa sao."
"Ừm... đợi mình chút." cô nói rồi tính cởi đôi giày cao gót hơn mười phân của mình ra, đi lên thì cô không sợ nhưng đi xuống thì cô chỉ lo đi đôi giày này không vững khiến cô ngã thôi. Dù sao cũng tháp thiên văn cũng cao tận tám tầng lầu chứ ít đâu.
"Đã đi giày cao gót còn cố trèo lên đây. Khi nào cậu mới chịu suy nghĩ trước khi làm chứ! Mau lên đây, mình cõng cậu."
"Không tiện lắm..." cô nói rồi nhìn vào bộ váy dài của mình, lúc này cô mới thấy bất lợi của việc mặc mấy chiếc váy rườm rà này.
"....Qua đây." Severus im lặng một hồi rồi nhấn mạnh một câu, nghe vậy cô cũng đành đi tới nhưng bỗng cậu ấy bế cô lên khiến cô hơi lúng túng "Yên đi! Hay cậu muốn ngã?" nghe câu này cô vội ôm chặt Severus nhưng không biết đây chính là mục đích của cậu ấy. Đi xuống tám tầng lầu nhưng Severus vẫn không bỏ cô xuống khiến cô khó hiểu.
"Sev, cậu thả mình xuống được rồi." cô nói nhưng Severus lại làm như không nghe thấy gì mà vẫn tiếp tục đi "Cậu không thấy nặng sao?" cô lí nhí hỏi tiếp
"Cậu khác gì trẻ con suy dinh dưỡng đâu!" Severus nói thêm khiến cô giận tím mặt nhưng lại không thể phản bác lại cậu ấy vì đúng là cô nhẹ thật. Nếu gió mạnh chắc cũng thổi cô đi được luôn quá! Severus cứ vậy bế cô thẳng về nhà Slytherin, Ella có vẻ vẫn đang ở chỗ nào đó tận hưởng tình yêu cùng Andrew rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro