Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125: Đêm đầy sao

2019, Aciano Saquina Snape (con trai đầu lòng của Sam và Pansy), Magnolia Kyril Shafiq (con gái của Victoria và Kyril), Marigold Kian Shafiq (con gái của Vivianna và Kian) lần lượt ra đời.

2020, cặp song sinh long phụng Rosalio Severino Snape và Rosalie Daphne Snape (con của Rino và Daphne) được sinh ra, cùng lúc đó Kat cũng hạ sinh đứa con gái đầu lòng là Crisanto Tieran White.

2022, Jared Ella Snape (con trai của Rino và Daphne) và Cassia Severus White chào đời.

2023, Cosmos Delwyn Snape (con trai út của Sam và Pansy) ra đời và Rosemary Eileen White được hạ sinh vào cuối năm 2024.

Cây gia phả nhà cô cũng bắt đầu được tạo lên, mỗi người đều được đặt tên theo mỗi loài hoa, gỗ, cây,... những gì gắn liền với thiên nhiên. Cho dù tên không phải thì trong tên đệm cũng phải có! Cái này được cô lấy ý tưởng từ tên của Ella, Ella Rosaura Rosier. (Rosaura, hoa hồng bằng vàng)

Cây gia phả giờ đây được tạo lên ở phòng trống còn lại trên tầng bốn. Gia phả của nhà Snape. Thân cây gia phả là màu vàng ròng, mỗi người con trai là một viên đá quý tuỳ theo tính cách hay tháng sinh còn con gái sẽ là loài hoa theo tên hoặc theo tính cách ở góc trái của tên và hình ảnh họ. Tên của vợ hoặc chồng sẽ là những chiếc lá màu bạc ngay bên cạnh những người thuộc gia phả. Con của họ nếu mang họ Snape sẽ lại được hình thành như trên còn mang họ khác thì tên chúng sẽ là những chiếc lá vàng bên dưới lá bạc.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Cuộc sống yên bình là vậy nhưng lại không kéo dài lâu... Severus bắt đầu có các cơn đau bụng thường xuyên cả ngày lẫn đêm. Dấu hiệu của việc vàng da, suy nhược và sụt cân do chán ăn. Thậm chí vừa ăn xong anh còn liền nôn ra khiến cô lo lắng. Anh đi khám nhưng lại không nói kết quả với cô cũng không cho cô biết, chỉ đơn giản nói là không sao. Cô biết anh giấu cô nhưng anh quá giỏi trong việc che giấu tâm trí và cảm xúc nên cô cũng không biết nên làm sao.

Trong một buổi tối đầu xuân, cô và anh ngồi bên bếp sưởi và nhìn ra bầu trời đêm đầy sao, xuyên qua những dàn hoa mặt trăng đang đua nhau nở về đêm. Cô tựa vào vai anh mà cảm nhận không khí yên bình này.

"Aizz... Khung cảnh này khiến em nhớ lại năm xưa ở Hogwarts ngắm sao với anh. Anh đàn cello. Cùng nhau ngắm sao băng, cùng nhau đón sinh nhật.... thiệt là nhớ thời học sinh quá!"

"Anh chỉ nhớ những lúc ở cùng em thôi!"

"Nhưng dù sao em vẫn thích cuộc sống bây giờ hơn. Có anh, có Ella, có các con các cháu, như vậy là đủ rồi."

".....Quinny, tại sao năm đó em lại quyết thực hiện kế hoạch ấy?"

"Ban đầu em là vì hận, về sau lại là vì em không buông được nhưng rồi cuối cùng là vì anh. Khi em biết được chuyện giữa anh và cụ Dumbledore, em đã biết sớm muộn anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Và một lúc nào đó anh sẽ vì cái kế hoạch của cụ mà hy sinh bản thân. Anh sẽ.... bỏ em mà đi. Em không chấp nhận được chuyện đó. Em không biết mình sẽ ra sao nếu như ngày hôm đấy, người ngã xuống ở Lều Hét là anh....." cô nói nhưng anh không đáp lại mà chỉ hôn lên trán cô. Một lúc sau anh nói

"Hát tình ca anh nghe đi."

"Hông."

"Mèo con học được cách từ chối anh từ lúc nào vậy!"

".....Ai dám từ chối anh đâu. Em hát là được chứ gì! ....E hèm..."

Fly me to the moon

Let me play among the stars

Let me see what spring is like on

Jupiter and Mars

In other words, hold my hand

In other words, darling, kiss me

Fill my heart with song and let me sing forevermore

You are all I long for

All I worship and adore

In other words, please be true

In other words, I love you

Fill my heart with song

Let me sing forevermore

You are all I long for, all I worship and adore

In other words, please be true

In other words

I love you...

Ngay khi cô hát xong câu cuối, cả thân thể anh liền đổ gục vào vai cô. Cánh tay anh đang ôm lấy eo cô cũng vô lực mà buông xuống. Hai mắt cô giờ đây đã đỏ hoe nhưng cô cố kìm lại không cho phép nước mắt cô xuất hiện dù chỉ một giọt. Nếu cô khóc, anh sẽ buồn và bất lực khi không thể lau đi giọt nước mắt nơi gò má cô... Từ lâu quả cầu đã cảnh báo cô rằng anh sắp không ở bên cạnh cô nữa... anh sắp.... vĩnh viễn rời xa cô... Chỉ là cô không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Ngày 14 tháng 1 năm 2029, Hoàng Tử Lai Severus Snape qua đời do ung thư tuyến tuỵ. Hưởng dương 69 tuổi.

Sau khi Severus đi, cô cũng bắt đầu trở nên ít nói hơn, u sầu nhiều hơn. Cô nhốt mình trong phòng nhiều ngày trời, không ăn không uống. Con cháu đều về nhà chăm sóc cô, động viên an ủi cô nhưng đều không được. Chỉ đến khi Ella đến cô mới bật khóc nức nở. Lúc này cô mới thật sự trút bỏ được hết mọi gồng gánh trên người mà yếu đuối với bạn thân mình. Ella lần nữa giúp cô thoát ra khỏi nỗi buồn nhưng không thể khiến cô hết nhớ về Severus. Đi đâu cô cũng thấy bóng dáng anh, những kỉ niệm giữa cô và anh. Việc này như tra tấn cô vậy... Cô không lấy nước mắt rửa mặt, không làm loạn, cũng không kêu gào. Cô vẫn sống như vậy chỉ là cô không còn cười vui vẻ như lúc anh còn bên cô.

Một năm sau khi anh đi, con dọn về dinh thự ở Menodora sinh sống. Chiếc gương ảo ảnh cũng được cô đem về. Ngày ngày đều ngắm nhìn hình dáng anh trong gương. Cho đến một ngày... cô ngã bệnh rồi. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô cảm nhận được ai đó bế cô từ sàn nhà lạnh lẽo lên giường. Cả đêm chăm sóc cho cô.

"Sev..." cô lờ mờ tỉnh dậy, vẫn mái tóc đen ấy, đôi mắt đen tuyền của người cô yêu cùng dáng vẻ quen thuộc đó....

"Mẹ! Mẹ tỉnh rồi! Tạ ơn Merlin! Mẹ làm con lo quá!" Severino vội nói khi thấy cô tỉnh lại.

Trong vài giây phút ngắn ngủi cô đã nghĩ là anh! Severus của cô đã quay lại hoặc..... cô đã đến bên anh...

"Mẹ, mẹ đừng như vậy nữa được không. Cha đã.... Cha chắc chắn không muốn nhìn mẹ như vậy."

"Ừm."

"Mẹ à! Con xin mẹ đó! Một năm rồi, mẹ đừng như vậy nữa." Severino không kiên nhẫn nổi mà nói nhưng ngay lập tức bị Daphne gõ một cái

"Anh để mẹ nghỉ ngơi đi."

"Em không thấy mẹ đang tự huỷ hoại mình sao!"

"Anh yên lặng chút đi, Rino."

"Cả hai đi im lặng đi! Ra ngoài!"

"Nhưng mẹ..."

"Azim! Đưa hai đứa nhỏ về." cô nói rồi vùi mình vào trong chăn.

Sự cứng đầu này của cô đã ăn vào trong máu rồi. Ngoài Ella chỉ có Severus mới trị được cái tính cứng đầu, cố chấp và ngang bướng của cô.

Không lâu sau, giáo sư Slughorn nghỉ hưu. Cô quay trở lại Hogwarts làm giáo sư Độc dược kiêm chủ nhiệm nhà Slytherin. Năm thứ hai mươi tám tại Hogwarts. Cô vẫn mặc những bộ váy đen như trước nhưng không còn cầu kì mà thay vào đó là chiếc váy đen dài đơn giản cùng với chiếc áo chùng rộng. Mái tóc cô vẫn được búi cao bởi đũa phép của mình như bao năm cô giảng dạy tại Hogwarts.

"Các trò tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường các trò không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì các trò thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng. Cũng chẳng mong gì các trò hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho các trò cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết." cô ngừng một lát nhìn đám học sinh năm nhất bên dưới rồi nói tiếp

"Giờ ai cho ta biết, cây Cải Tỏi sẽ có tác dụng nhất vào lúc nào?" không một ai giơ tay

"Có vẻ hơi khó cho các trò nhỉ! Vậy nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?" đám học sinh năm nhất vẫn vậy, nhìn sang nhau mà lắc đầu

"Một câu khác vậy! Nếu ta bảo các trò tìm cho ta một be-zoar thì các trò sẽ tìm ở đâu?" lại là sự im lặng bao trùm cả lớp học

"Thất vọng thật! Một chút kiến thức dành cho các trò, cây Cải Tỏi phải lấy vào lúc trăng tròn, nó cũng là nguyên liệu quan trọng cho thuốc Đa dịch. Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên Cơn đau của cái chết đang sống. Còn be-zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc.... Các trò còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?" tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt nổi lên

Thực chất câu hỏi của cô là đang nhắc về anh. Người đàn ông yêu thích hoa mặt trăng, loài hoa chỉ nở về đêm có chút gợi nhớ đến cây Cải Tỏi. Lan nhật quang có ý nghĩa là 'Sự tiếc nuối, day dứt cho tới tận dưới mồ', ngải tây nói về sự trống vắng và là biểu tượng của sự đau khổ.... 'Sự vắng mặt của anh trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của đời em'.

Nhìn từng lớp từng lớp phù thuỷ sinh nhập học rồi tốt nghiệp. Nhưng vẫn chưa có ai hiểu được ý nghĩa sâu xa trong các câu hỏi của cô.

Bình thường cô sẽ ở lì trong hầm độc dược để điều chế hoặc chấm bài. Khi rảnh còn ngắm nhìn chiếc gương ảo cảnh. Hôm nào nổi hứng sẽ lên tháp thiên văn ngắm nhìn toàn cảnh lâu đài này. Bóng hình nhỏ bé của cô trong một thân đen với mái tóc nâu vấn cao và chiếc áo trùng đen quá khổ. Đôi mắt xanh lục bảo đượm buồn của cô luôn nhìn xa xăm vô định và ẩn chứa biết bao câu chuyện trong đó.

23/3/2033

"Hôm nay là chung kết Quidditch. Slytherin lại dành được cúp rồi Sev... nhưng sao em không thể nhìn thấy nụ cười nhẹ trên môi anh nữa."

15/11/2034

"Năm nay tuyết đầu mùa đến hơi muộn. Anh nói đúng tuyết chỉ có thể ngắm nhìn không được chạm vào."

20/6/2035

"Giờ em mới biết, Alphard còn có ý nghĩa là trái tim của rắn... Hoá ra anh đã phải lòng em từ lâu vậy rồi.... Em ngốc lắm phải không, Sev."

24/12/2036

"Dạ Vũ năm nay em thấy hai đứa trẻ nhà Slytherin... Bỗng dáng vẻ chúng khiến em nhớ về chúng ta năm xưa quá Sev."

9/1/2038

"Sev, anh coi, nay không chỉ có bánh kem lớn, ngoài trời còn có mưa sao băng nhưng em không tài nào nghe thấy tiếng cello của anh..."

31/5/2041

"Mấy năm nay đám rắn con cũng cố gắng lắm Sev. Chúng không chỉ đoạt cúp Quidditch còn đoạt cúp nhà. Nghe nói chúng chỉ muốn khiến chủ nhiệm nhà chúng cười thôi đó, Sev."

5/7/2043

"Thuốc đau đầu anh điều chế cho em sắp hết rồi, Sev...."

Tháng 9/2045

"Sev... Severus... Sao em không thể nắm lấy tay anh nữa?..."

Tháng 4/2047

Cô vẫn ngắm nhìn trước chiếc gương ảo ảnh, sức khoẻ cô mấy năm nay đi xuống rất tệ. Đầu đau nhiều hơn, tóc cũng bắt đầu rụng, cô không còn có thể vấn tóc và búi bằng trâm cài của mình nữa. Mắt cô cũng ngày càng mờ, cô càng không thể phân biệt được ngày đêm hay lúc mơ lúc tỉnh. Bỗng cô ho ra một ngụm máu, mùi tanh nồng xộc thẳng lên não. Ngày xưa sao cô có thể thích thú với thứ này chứ?

"Anh đừng nhăn mặt với em như vậy Sev. Em không sao mà...."

Năm 2048...

Tổng cộng là bốn mươi lăm năm gắn bó với nơi đây. Hogwarts giờ đây là nhà của cô. Nơi cô lớn lên, dạy cô biết về thế giới pháp thuật, nơi cô trưởng thành từng ngày. Cho cô biết thế nào là tình yêu, tình bạn và gia đình. Là nơi cho cô biết bao kỉ niệm cũng là nơi mang lại cho cô những kí ức mà cô vừa thấy hạnh phúc lại vừa muốn quên... Ella, Lily, James, Sirius, Remus và cả anh, Severus. Những người cùng cô trưởng thành từng ngày nhưng lại lần lượt rời đi...

Cô nhớ cái ngày đầu tiên khi cô mới gặp cô bé tóc đỏ phiền phức nhưng tốt bụng, cậu bé với mái tóc đen và đôi mắt đen trầm tính thích vào nhà Slytherin. Nhóm Đạo tặc quậy phá không ai quản nổi. Và cả cô bạn, Ella, như nước với lửa nhưng tốt bụng, luôn đồng hành với cô, trở thành người thân duy nhất sau khi bà cô đi. Lần đầu cô cùng mọi người triệu hồi thần hộ mệnh, những cuộc nói chuyện trong phòng yêu cầu, trở thành Hoá Thú Sư và cùng họ tạo ra tấm bản đồ Đạo tặc....

Cho đến ngày chị Laren ra đi rồi đến anh Vernon. Lily, James cũng nối bước theo. Ngay cả bà của cô cũng rời đi... Sirius và cả Remus, họ cũng đến bầu bạn với James. Nhưng Severus... Sev của cô. Người cô nghĩ rằng sẽ không bỏ cô cuối cùng cũng để cô lại thế giới này. Tất cả đối với cô đều như ngày hôm qua... chỉ có Ella, người cùng cô trải qua mọi chuyện. Đi với cô từ đầu cho đến cuối. Nhưng cuối cùng thời gian cũng cướp đi người bạn tri kỷ duy nhất này của cô và để lại nỗi đau về những người cô tiễn biệt hằn sâu trong tim...

"Sev... Cuối cùng em cũng được đến gặp anh rồi.... Kiếp sau, anh đến tìm em trước. Được không?..... Anh không nói tức là đồng ý...."

Ngày cô đi, tuyết đầu mùa phủ trắng xoá cả bầu trời nhưng cô không hay biết. Cô đã đến với anh khi vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Thân xác cô được chôn cất cạnh anh, vị Hoàng Tử Lai cả đời cô yêu. Cạnh dòng sông Thames kể từ đó có hai cái cây, một cái cây cằn cỗi lâu năm không ra lá không ra hoa và một cây thuỷ tùng xanh mơn mởn che bóng cho đôi vợ chồng này....

Giờ đây ở dinh thự Menodora, ngoài bức chân dung của Marian Dubois còn có bức chân dung của cô, Saquina Snape.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro