Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: Trường Sinh Linh Giá

Tháng 5, tại Hogwarts.

"Nam Tước.... Nam Tước...."

"Quinny, sao cháu còn dám đến đây? Cháu không sợ bị giết hay sao chứ!"

"Nam Tước, cháu đâu thể bỏ Hogwarts."

"Nếu không phải ta biết tính cách của cháu thì cũng sẽ như những con ma khác rồi.... Quinny, cháu có chuyện gì muốn hỏi ta sao?"

"Cháu muốn biết.... Ý cháu là, ngài có biết vương miện của nhà Ravenclaw ở đâu không?"

"Tại sao cháu lại hỏi về nó?"

"Cháu nghĩ nó là một trong những Trường Sinh Linh Giá. Và cháu cần phá huỷ nó. Ngài có biết nó ở đâu không? Cháu thật sự rất cần nó."

".......Quinny, cháu biết Quý bà Xám không?"

"Con mà nhà Ravenclaw?"

"Ừm.... Đó chính là Helena Ravenclaw, con gái của Rowena Ravenclaw. Ta không biết vương miện đó ở đâu nhưng nếu cháu có thể nói chuyện với Helena thì có lẽ cháu sẽ có đáp án."

"Cháu cảm ơn Nam Tước."

"Đây là lần cuối ta giúp cháu... Từ giờ đừng tới tìm ta nữa." Nam Tước nói khiến nụ cười của cô bỗng cứng đờ nhưng cũng chỉ đành gật đầu mà chào ngài ấy rồi rời đi.

Cô đi đến nhà Ravenclaw, nơi Quý bà Xám thường xuất hiện.

"Đừng đi!" cô vội nói lớn khi thấy Helena chuẩn bị bỏ đi

"Ngươi là ai?"

"Tôi là... bạn của anh Vernon."

"Vernon Lin? Ngươi tên gì?"

"Saquina Macmillan."

"Nói láo! Vernon không có người bạn nào mang họ Macmillan! Vernon chỉ nói có quen một con nhỏ nhà Slytherin..."

"Camellia Smith. Chính là tôi, Quý bà Xám."

"Ngươi là Camellia? Có gì để chứng minh?"

"Chắc anh ấy đã nói nhiều về tôi. Tôi không biết liệu anh ấy có nói với bà về sợi dây chuyền này..." cô nói rồi đưa ra sợi dây chuyền anh Vernon đã từng tặng cô

"Ngươi thật sự là bạn của Vernon?" Helena hỏi và cô gật đầu "Ngươi muốn gì?"

"Tôi muốn hỏi.... chiếc vương miện của Ravenclaw. Nó đã bị Tom Riddle..."

"Đừng nhắc đến tên hắn ta!"

"Helena, tôi biết Tom Riddle từng làm bạn với bà. Hắn rất biết cách nói chuyện và tỏ ra đồng cảm nhưng lúc đó hắn chỉ muốn tìm những thứ thật sự danh giá để tạo Trường Sinh Linh Giá."

"Vậy nói xem, làm sao ta có thể tin ngươi và hắn ta khác nhau!"

"......Bà có biết tại sao anh Vernon mất không? .....Chính tay sai của Tom Riddle.... đã giết anh ấy trước mắt tôi.... tôi muốn phá huỷ nó, tôi muốn tiêu diệt hắn, Helena. Tôi có thể hứa với bà, tôi chắc chắn sẽ phá huỷ nó. Bà có thể nói với tôi nó đang ở đâu được không. Không phải vì tôi mà vì anh Vernon.... được không?"

"........Nơi ngươi có thể tìm thấy mọi thứ ngươi cần. Giờ thì biến đi!" Helena nói rồi biến mất nhưng cô vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Nơi mình có thể thấy mọi thứ mình cần sao.... Khoan đã nơi mà Harry thoát ra và phá huỷ cái vương miện là.... Phòng Yêu Cầu! Nghĩ đến đây cô vội chạy đến đó và nghĩ thầm 'Tôi cần một nơi để giấu đồ. Tôi cần một nơi để giấu đồ. Tôi cần một nơi để giấu đồ.' Cánh cửa hiện ra và cô đi vào, trong này mọi thứ loạn hết lên. Cô quan sát xung quanh và đi sâu hơn. Bỗng có cái gì đó chiếu sáng lấp lánh phản qua tấm gương, cô quay đầu lại và ở phía trên cao. Một chiếc vương miện hay vòng nguyệt quế có biểu tưởng Ravenclaw. Cô lập tức dùng đũa phép và lấy nó về tay.

"Ngươi cần tri thức? Cần sức mạnh để bảo vệ người ngươi yêu? Đội ta lên. Ngươi sẽ có tất cả những thứ ngươi muốn Saquina. Hay ngươi muốn là con bé Camellia yếu đuối? Camel Liar, ngươi đã luôn nói dối mà. Ngươi rất giỏi nói dối. Ngươi lừa Helena lần này cũng sẽ giống các lần trước thôi! Không sao đâu. Mau lên, đội ta lên!" một giọng nói vang vảng trong đầu cô khiến cô vội ôm lấy đầu mình. Nhưng rồi cố gắng tỉnh táo mà lấy ra chiếc nanh Tử Xà đâm mạnh vào nó. Một tiếng hét chói tai nhưng ngay lập tức cô đâm thêm mấy nhát vào đó. Cho đến khi nó tan nát và không còn tiếng hét nào. Bấy giờ cô mới an tâm mà rời khỏi phòng yêu cầu, trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại cô còn phóng ra tia lửa để thiêu rụi tất cả mọi thứ.

Sau đó tất cả được tập hợp tại sảnh đường, vì đã có người báo tin rằng Harry đã ở Hogsmeade. Cô biết Severus sẽ không muốn làm hại Harry nhưng những Tử thần thực tử khác thì không chắc!

"Nhiều người trong các trò chắc đang tự hỏi, tại sao ta lại triệu tập các trò vào giờ này. Ta được báo rằng, chập tối ngày hôm nay, Harry Potter đã bị phát hiện tại làng Hogsmeade." thông tin này của vị hiệu trưởng khiến học sinh toàn trường bắt đầu bàn tán. "Bây giờ, nếu có bất kỳ ai từ học sinh cho đến giáo viên cố hắng che giấu trò Potter, Kẻ đó sẽ bị trừng phạt thích đáng với mức độ vi phạm của mình. Hơn thế nữa, bất kỳ ai biết được thông tin gì về chuyện này, mà không tự giác khai báo, cũng sẽ bị xử tương đương. Còn nữa..." Severus vừa nói vừa chậm rãi bước xuống "nếu bất kỳ ai ở đây biết được gì về hành tung của cậu Potter trong tối nay, ta xin được mời người đó bước lên phía trước! Ngay bây giờ!" cùng với sự im ắng của hội trường đột nhiên tiếng bước chân vọng ra khiến mọi người ngỡ ngàng. Là Harry Potter.

"Có vẻ như bất chấp mọi nỗ lực bảo vệ, hàng rào an ninh của ông vẫn có lỗ hổng, ngài hiệu trưởng ạ!" Harry vừa nói đồng thời cánh cổng ở sảnh chính mở ra, là Hội Phượng Hoàng! "Tôi e rằng nó còn khá lớn đấy! Sao ông dám thế chỗ thầy ấy? Nói cho họ nghe chuyện xảy ra đêm đó đi. Nói cho họ biết làm sao ông có thể nhìn thẳng vào mắt của người đã tin tưởng ông để rồi giết ông ấy? Nói đi!" Harry nói xong đột nhiên Severus lôi đũa phép ra và giáo sư McGonagall cũng lôi đũa ra chắn cho Harry. Cô thấy vậy cũng không đứng yên được mà lao về phía Severus đứng chắn cho anh ấy, tay cô cũng cầm chắc cây đũa phép trong tay.

"Quinny?" Minerva nói nhưng tay vẫn giơ đũa phép về phía cô và Severus

"Con tin cô ấy!" Harry nói lớn khi thấy cô giơ đũa phép lên nhưng cô không đáp.

Minerva bắt đầu tấn công về phía Severus và cô. Anh ấy và cô không đánh trả mà chỉ đỡ lấy những đòn tấn công đó, Severus còn tiện tay đánh hai tên Tử thần thực tử phía sau. Rồi lập tức ôm lấy cô, hoá thành bóng đen còn tiện lấy hai cây đũa phép của hai tên Tử thần thực tử kia và lao ra phá vỡ cửa kính mà bay đi.

Khi anh vừa đáp xuống gần Hồ Đen thì cô lập tức đánh ngất anh và đưa anh về Menodora.

"Đảm bảo anh ấy an toàn!" cô nói với Will, cậu ấy lập tức gật đầu "Sam với Rino đâu?"

"Chúng chưa về..." Jun đáp

"....Nếu chúng về thì đừng để chúng đi đâu nữa!" cô nói rồi lấy mấy sợi tóc của anh và cho vào chai thuốc đa dịch.

Cô quay lại Hogwarts, cùng mọi người tạo ra hàng rào bảo vệ nơi đây. Mọi người ai cũng nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc nhưng thấy hành động của cô, họ cũng ngầm hiểu được với nhau.

Đám Tử thần Thực tử và cả Voldemort khi nhìn thấy cô đã tức giận một phen. Bất cứ ai hay thứ gì chạm vào hàng rào bảo vệ đều tan thành tro bụi nhưng rất nhanh Voldemort đã không chờ được mà bắt đầu tấn công phá huỷ hàng rào ấy. Chúng cùng bày người sói lao vào trường từ mọi ngả. Cô cùng với các hội viên, đồng nghiệp và cả học sinh tấn công chúng. 

Nhưng cảnh tượng cô không nghĩ tới nhất đã xảy ra... Remus bị giết bởi tên Tử Thần Thực Tở Antonin Dolohov còn Tonks bị giết bởi Bellatrix. Ngay trước mắt cô. Cả hai cười phá lên thành tiếng, còn cô đứng một bên sững người ra nhìn Remus và Tonks đã bất động nằm dưới đất. Bellatrix cũng thấy cô nên nhắm chuẩn thời cơ mà phóng đến tia sáng xanh chết chóc vào người cô. Bỗng một bóng hình lao ra chắn trước mắt cô và hứng trọn lời nguyền đó.... Jimmy.

"Mình xin lỗi..." đó là câu cuối cùng cô nghe được trước khi cậu ấy ngã xuống.

Mặt cô hoàn toàn lạnh băng, như có một nguồn sức mạnh nào đó khiến cô vô thức giơ đũa phép lên trời. Hàng ngàn tia sét cùng nhau lao xuống tấn công theo lệnh của cô. Gần một nửa số Tử thần Thực tử ở ngoài trời lúc này đã thiệt mạng trong đó có Antonin Dolohov. Cô vừa tiến lại gần Bellatrix vừa tung ra những bùa chú hắc ám. Ả ta vẫn cười cợt như mụ điên, chọc tức, nhạo báng cô. Cô chỉ đơn giản tước đi đũa phép và đánh ngã ả, dùng lời nguyền tra tấn, lời nguyền yêu thích của ả để hành hạ ả. Rồi kết thúc sinh mệnh ả khi dùng bùa chú cổ đại, khiến thân xác yêu kiều kia tan thành trăm mảnh.

Hogwarts giờ đây đã thành một chiến trường. Bỗng cô không thấy Lucius, cũng không thấy Voldemort. Cô đến một góc tối, uống bình thuốc đa dịch kia cùng với các loại thuốc khác cô đã chuẩn bị trước. Mặc lên bộ quần áo của anh rồi bay lượn trên bầu trời.

"Severus, Chúa tể muốn gặp cậu." anh Lucius nhìn thấy cô liền nói

"Ở đâu?"

"Lều Hét." nghe vậy cô liền bay đến đó. Cô cần làm mọi thứ giống với Severus.

Voldemort đang đứng ở một căn phòng bỏ hoang quen thuộc một cách kì lạ, những bức tường tróc lở giấy dán tường và tất cả cửa sổ, trừ một cái, đều bị đóng bít bằng ván. Âm thanh của trận đánh vào lâu đài bị hãm lại và nghe xa xôi. Khung cửa sổ duy nhất không bị bít cho thấy những luồng tia sáng nổ ra ở phía xa xa nơi có tòa lâu đài, nhưng trong phòng tối thui chỉ có duy nhất ngọn đèn dầu cô độc.

"Thưa Chúa tể. Ngài đã phô diễn phép thuật phi thường với chiếc đũa này, thưa Chúa tể. Chỉ trong vài giờ đồng hồ." cô bước vào và nói

"Không! Không. Ta vẫn phi thường. Nhưng chiếc đũa đã chống lại ta." Voldemort cùng Nagini tiến lại chỗ cô nói

"Không còn cây đũa nào mạnh hơn. Chính Ollivander đã nói thế. Tối nay, khi thằng bé tới, nó sẽ không làm ngài thất vọng, tôi đảm bảo. Nó phục tùng ngài, và chỉ ngài thôi."

"Vậy sao?"

"Vâng, thưa Chúa tể!"

"Cây đũa đó, nó thật sự phục tùng ta sao? Ngươi là kẻ thông minh, Severus. Chắc ngươi sẽ phải biết nó trung thành với ai chứ?"

"Với ngài! Tất nhiên, thưa Chúa tể."

"Cây Đũa phép Cơm nguội này không phục tùng ta hoàn toàn bởi ta không phải chủ nhân thực sự của nó. Cây đũa thuộc về phù thuỷ đã giết chủ nhân trước của nó. Ngươi đã giết Dumbledore, Severus à. Chừng nào ngươi còn sống, cây đũa không thể hoàn toàn là của ta. Ta cũng rất tiếc, Severus, ngươi là một bầy tôi trung thành và tận tuỵ. Nhưng chỉ mình ta mới có thể bất tử." trong một thoáng khi nghe hắn nói cô đã bắt đầu lạnh toát cả sống lưng

"Thưa Chúa tể..." cô chưa nói xong thì Voldemort liền vung đũa tạo thành một đường cắt ở cổ cô khiến toàn thân cô ngã quỵ xuống bức tường kính đằng sau.

"Nagini! Giết!" Voldemort rít lên bằng xà ngữ.

Con rắn bắt đầu nhắm vào cổ cô mà cắn. Khắp người cô bắt đầu đau nhức ăn đến xương tuỷ từ cổ lan ra. Cô không thể hét, không thể nói, không thể cựa quậy dù chỉ một chút. Giống như cô chỉ có thể nằm đó chờ chết. Máu từ cổ cô chảy ra thành ròng tanh như ngoé, tuy cô không giết được con rắn nhưng ít nhất Severus đã an toàn...

"Ta rất tiếc." Voldermort lạnh lùng nói.

Hắn quay đi; chẳng có chút buồn rầu nào trong hắn, chẳng có chút thương tiếc. Đã đến lúc rời cái lều này để tham chiến, với cây đũa phép giờ đây đã thực hiện đầy đủ lệnh của hắn. Voldermort lướt ra khỏi phòng không hề ngoái nhìn lại, và con mãng xà bồng bềnh trôi theo hắn trong trái cầu bảo vệ to đùng.

Đột nhiên cô nhìn thấy Harry, Hermione và Ron chạy lại. Harry quỳ xuống bên cạnh cô, tay nó giữ vào vết thương vẫn đang chảy máu của cô.

"Cầ....cầm... lấy.... Đến chỗ..... Chậu Tưởng Ký...." cô dùng hết sức lực mà đưa cho Harry cái lọ chứa mảnh kí ức quan trọng, cuộc trò chuyện giữa Severus và cụ Dumbledore.

"Cô Saquina?" Ron nói lên, Hermione thì lấy hai tay che miệng lại để không hét lên còn Harry lại trợn tròn mắt nhìn cô, tay càng cố giữ chặt vết thương của cô hơn.

Chợt giọng nói của Voldemort vang lên trong đầu tất cả mọi người.

"Các ngươi đã chiến đấu anh dũng nhưng vô ích! Ta không hề mong điều này! Mỗi giọt máu phù thuỷ nhỏ xuống đều là một sự lãng phí khủng khiếp! Bởi vậy ta ra lệnh rút quân. Trong lúc đó, hãy thu xếp cho tử sĩ của các ngươi thật chu đáo. Harry Potter, giờ ta sẽ nói trực tiếp với ngươi. Đêm nay, ngươi thà để cho bạn bè chết vì ngươi hơn là tự mình đối mặt với ta. Không có gì đáng hổ thẹn hơn! Gặp ta trong Rừng Cấm và đối diện với số mệnh của ngươi. Nếu ngươi không đến, ta sẽ giết tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ, những kẻ cố che giấu ngươi khỏi ta!"

Ngay sau đó, Ron và Hermione kéo Harry đi. Có lẽ đây sẽ là dấu chấm hết cho cô... một cuộc đời đầy căm hận và tội lỗi... Trước mắt cô bỗng hiện ra cuộc đời của mình, từ khi cô còn trong bụng mẹ, đến khi cô chào đời và nhìn thấy nụ cười của cha mẹ. Những ngày cô bắt đầu bập bẹ biết nói rồi biết đi. Ngày đầu cô vào tiểu học và khoe với cha mẹ điểm A đầu tiên. Cho đến ngày cô vào Hogwarts, gặp Sev và Ella. Những kỉ niệm vui vẻ của cô, Vernon và Lauren còn có những lúc lãng mạn khi cô biết thích, biết yêu một người. Còn có những lần quậy phá với nhóm Đạo tặc. Những lúc cô vui vẻ nói chuyện với cha mẹ và các em cô còn có cả bà cô.... Mọi thứ... mọi người thật hạnh phúc và cả cô cũng vậy.....

"Quinny!" một giọng nói quen thuộc vang lên là Ella.... cùng Severus. Không.... không được..... tại sao hai người lại ở đây.

Ella và Severus vội xem vết thương của cô.

"Độc rắn." Ella nói

"Là con Nagini." Severus lẩm bẩm

"Nagini?"

"Con rắn bên cạnh Chúa tể." Severus đáp

"S....Sev...." cô cố gắng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của người cô yêu. Cố lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Severus thấy vậy vội cầm lấy tay cô mà áp vào mặt anh. "Đi.....Đi tìm.....Rino....."

"Mày giữ sức đi." Ella nói cố gắng cầm máu cho cô, tay cô cũng cố gắng đưa lên mà lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Ella

"T....tao không sao... Nhớ.... phải thật...... phải sống t-thật tốt...... Đừn...Đừng cố trả thù...." ngay khi cô nói xong câu này, trước mắt cô bỗng mờ đi và tối sầm lại. Tay cô như không còn tí lực nào mà rơi xuống, giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi.... ngủ một giấc thật sâu.....

"Quinny!!" Severus như gào lên cô gắng nắm lấy bàn tay cô áp vào má anh. Cô vẫn cảm nhận được từng dòng nước mắt anh lăn xuống từng ngón tay cô. 

"Không được! Mày không được ngủ. Mày nghe tao nói không!..."

"Quinny! Anh xin em đó. Mở mắt ra đi! Em không thể.... em không thể bỏ anh..... em không thể độc ác với anh như thế được! Em nói anh phải sống tốt..... nhưng e-em... em không chỉ anh cách sống tốt mà không có em.... Xin em đó Quinny...."

"Severus.... Quinny.... đi rồi..."

"KHÔNG! Cô ấy sẽ không bỏ tôi! Cô ấy sẽ không...."

"Severus! Mau đi tìm Sam với Rino. Tôi sẽ giết con rắn đó. Nếu cậu thật sự yêu nó, hãy hoàn thành tâm nguyện của nó!" Ella nói nhưng Severus không đáp mà chỉ ôm lấy thân xác cô thật chặt "Severus... Quinny đã hy sinh bản thân vì cậu, vì gia đình nhỏ của cả hai.... mau lên, đứng dậy... đi tìm Sam và Rino đi." Ella vừa nói vừa đỡ Severus dậy nhưng anh ấy vẫn còn chần chừ nhìn cô ngồi đó "ĐI!" chỉ đến khi Ella quát lên anh mới loạng choạng chạy đi. Lúc này Ella mới đỡ thân xác cô nằm xuống rồi nói nhỏ "Tao không biết mày đang tính toán gì Quinny... nhưng nếu mày.... nếu mày bỏ tao, tao sẽ không để yên cho chúng."

...............

*Tút.....Tút.....Tút* tiếng máy monitor liên tục vang lên đều đều. 

Cô từ từ mở mắt ra, nhìn lên trần nhà của bệnh viện.

Cô nhớ rồi.... Cô là Saquina Hopkins, trẻ mồ côi bị bệnh tim bẩm sinh và ung thư máu. 11 năm sống trong phòng bệnh, thứ duy nhất cô biết đến là thế giới phù thuỷ Harry Potter. Viện trưởng đích thân dạy cô học, bộ tiểu thuyết Harry Potter cũng là ngài ấy tặng cho cô. Cô lại không ngờ chính mình lại bước vào trong những trang sách ấy...

'Khoan đã, còn Sev, còn Ella.... còn cả cuộc chiến. Mọi thứ chưa kết thúc.... mình không thể bỏ họ mà đi như vậy... Nhưng làm sao mình có thể quay lại?....' nghĩ đến cô dùng sức lực của mình tháo máy thở ra, cho dù không thể quay lại đó cô cũng không muốn trở về cuộc sống như trước đây nữa.

Sau vài phút ngắn ngủi, tiếng tút tút đều đều giờ đã thành tiếng tít dài.

...............

Bên này chiến trường. Fred bị giết bởi Augustus Rookwood trong một vụ nổ. Rất rất nhiều người khác cũng bỏ mạng. Draco giúp học sinh nhà Slytherin thoát khỏi hầm ngục, Sam và Rino tham chiến cùng các học sinh Hogwarts nhưng ưu tiên hàng đầu của chúng là bảo vệ Pansy và Daphne. Severus nhanh chóng tìm thấy mấy đứa trẻ và đưa chúng đến nơi an toàn và quay lại chiến trường Hogwarts. Ella lúc này nghĩ cô đã chết nên cũng tham gia chiến đấu cùng mọi người.

Thân xác cô vẫn ở đó, Lều Hét. Không còn Saquina Hopkins nữa, cô chỉ là Quinny ở thế giới phù thuỷ này thôi. Không biết qua bao lâu nhưng dần dần cô mở mắt ra, vết thương của cô bị băng bó dở. Cô vội tháo đống băng ấy ra, hiệu quả thuốc của cô đúng là ngoài sức tưởng tượng. Nếu năm xưa cô không điều chế thuốc chống độc rắn chắc giờ cô chết không nhắm mắt thật! Cô lê thân xác mệt mỏi của mình về Hogwarts.

"Harry Potter đã chết." giọng của Voldemort vang dội một cách vui mừng

"KHÔNG!" tiếng gào nghe khủng khiếp hơn bởi Minerva.

"Không!"

"Không!"

"Harry! HARRY!"

Giọng của Ron, giọng của Hermione, và giọng của Ginny nghe còn kinh khủng hơn cả giọng của Minerva....

"IM LẶNG!" Voldermort quát "Trận chiến đã ngã ngũ. Chúng bay đã mất một nửa chiến binh. Tử Thần Thực Tử của ta đông hơn chúng bay, và Đứa Bé Sống Sót đã vong mạng. Chiến tranh phải chấm dứt thôi. Bất cứ kẻ nào còn tiếp tục kháng cự, dù đàn ông, đàn bà, hay trẻ con, sẽ bị tàn sát, cùng như mọi thành viên trong gia đình chúng. Hãy ra khỏi tòa lâu đài ngay, quỳ xuống trước mặt ta, và chúng bay sẽ được tha. Cha mẹ và con cái chúng bay, anh em hay chị em của chúng bay sẽ được sống sót và tha thứ, và chúng bay sẽ dự phần với ta trong một thế giới mới mà chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng."

Im lặng khắp sân trường và khắp tòa lâu đài.

"Harry Potter cuối cùng cũng chết sao!" cô tiến lại cố gắng nói một cách mỉa mai nhất

"Một tin mừng phải không, Saquina." Voldemort cười nói, lúc này Severus đột nhiên đi lại phía cô khiến hắn đơ cứng mặt

"Sao vậy, Voldemort. Ngạc nhiên lắm à! Aizz... con Nagini... cũng đau phết đấy." cô vừa nói vừa ôm cổ mình. Nhưng rồi cô quay lại nhìn tất cả mọi người "Harry Potter chết thì các người tính đầu hàng sao! Ngày nào chẳng có người chết. Ông bà, cha mẹ, bạn bè, vợ chồng chúng ta thậm chí là cả chính chúng ta nữa. Một người ngã xuống thì chúng ta càng phải chiến đấu. Chiến đấu và chiến thắng vì họ!"

"Ngươi đang muốn nói, chiến thắng ta? Chiến thắng tất cả chúng ta." Voldemort hỏi rồi bọn Tử thần Thực tử cười phá lên đồng thời cô cũng bật cười theo.

"Ta không chỉ muốn chiến thắng. Ta còn muốn giết ngươi, giết tất cả các ngươi!" cô nói rồi thấy hắn bắt đầu giơ đũa phép lên thì vội đẩy Severus ra

"Avada Kedavra! / Occidote!" cô và Voldemort cùng lúc đọc bùa chú, ánh sáng xanh chết chóc từ đầu đũa Voldemort đang tranh giành chiến thắng với ánh sáng bạc từ đầu đũa của cô.

"Chắc ngươi không biết đâu nhỉ, Voldemort. Harry Potter chính là một Trường Sinh Linh Giá sống mà năm đó ngươi đã vô tình tạo ra!" cô nói khiến hắn đen mặt lại

"Yên đó! Cả ả và Severus đều là của ta. Chúng bay cấm ai động vào!" Voldemort nói khi thấy đám thuộc hạ tính lao vào giúp

Ngay bấy giờ Harry tỉnh lại, Draco chạy ra và ném cho nó đũa phép của thằng bé. Thấy vậy Voldemort đơ mặt đi nhưng không làm gì được còn cô lại càng hăng máu mà phá lên cười. Harry lập tức tấn công con Nagini. Một phần ba số Tử thần Thực tử lập tức bỏ chạy, trong đó có gia đình Malfoy. Những kẻ còn lại thì lao vào chiến đấu với những người khác. Severus ở gần cô và bảo vệ cô mà không xen vào cuộc đấu tay đôi giữa cô và Voldemort. Con Nagini cũng bắt đầu di chuyển vào bên trong lâu đài để tấn công các học sinh và mọi người.

Hermione, Ron và Harry cùng nhau tấn công con Nagini, ngay khi nó tính giết ba đứa trẻ thì Ella từ đâu đi đến, trong tay cầm thanh kiếm Gryffindor mà chém đứt đầu nó. Việc này khiến Voldemort yếu đi không ít, tiếng kêu gào chói tai từ mảnh linh hồn của hắn trong Nagini khiến cô càng phấn khích mà nhìn hắn đang cau có mặt mày.

"Tất cả các Trường Sinh Linh Giá của ngươi đã chết! Giờ ta có thể giết người rồi. Voldemort!" cô càng nói càng bật cười to hơn cũng dồn toàn lực hơn mà giết hắn. Bỗng Harry từ đầu đi lại cùng giúp cô đấu với hắn.

Lúc này, chiếc đũa phép cơm nguội của hắn bắt đầu nứt ra và BÙM! Một vụ nổ lớn khiến cả cô, Harry và hắn bị đánh bật về sau. Voldemort giờ rất yếu nhưng hắn vẫn cố bò lại lấy cây đũa phép, cả Harry cũng vậy còn cô vẫn nắm chắc đũa phép trong tay.

"Accio!" cô lập tức lấy được cây đũa phép cơm nguội. "Vĩnh biệt, Tom Riddle. Avada Kedavra!" cô dùng chính lời nguyền mà hắn ưa thích để giết chết hắn. Một cái chết ngay lập tức như những người hắn từng giết. Cơ thể hắn cứng đờ, hai mắt mở trừng trừng như hắn chết oan khuất lắm. Thật may khi cô đã dùng nốt chỗ Phúc Lạc Dược trước khi giao chiến với hắn nếu không cô cũng khó mà thắng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro