Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hoa anh đào

"Camellia. Có phải cậu và tên Máu Bùn nhà Ravenclaw đang hẹn hò đúng không?" Peggy như phát điên lên mà lao lại chỗ cô hỏi khi thấy cô vừa bước vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

"Đâu...đâu có. Cậu nói gì vậy?" tuy cô rất khó chịu nhưng vẫn phải gượng gạo nói

"Nói dối. Muriel đã nói hết chuyện của hai người rồi." Peggy nói thêm khiến cô tắt nụ cười rồi nhìn về phía Muriel đang đứng cùng Umbridge nở nụ cười khinh bỉ với cô.

Một tháng vừa rồi cô ta còn luôn dính lấy cô vì Peggy và Umbridge đã khiến không ai dám qua lại với cô ta. Muriel luôn kè kè bên cạnh cô, ban đầu cô còn đề phòng nhưng sau khi cô ta nói ra lời xin lỗi về chuyện ngày trước cùng với những lời tâm sự cô cho là thật lòng của cô ta. Cô đã hoàn toàn không đề phòng với con khốn đó, cô đã quá ngây thơ mà. Mọi chuyện giữa cô và Vernon, ngoài Lily và Severus còn có nó là biết, vậy mà nó dám đâm cô một nhát như vậy. Giờ thì tất cả mọi người trong nhà Slytherin đã biết... nếu vậy cô cũng không giấu giếm nữa!

"Vậy thì cậu còn hỏi tôi làm gì?" cô dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Muriel mà trả lời Peggy

"Nhà Slytherin mất danh dự cũng vì mày và tên Máu Bùn bẩn thỉu đó!" Avery khó chịu mà nói thêm

"Máu Bùn? Các cậu thì máu sạch quá nhỉ. Một đám người thuần huyết rồi tự cho là mình cao quý hơn người khác."

"CAMEL. Câm miệng, đồ máu lai hôi hám." Peggy nói thêm nhưng đồng thời động chạm tới nhiều người trong nhà Slytherin

"Vậy ý cậu Voldemort cũng hôi hám giống tôi sao? Tôi nhớ không nhầm thì hắn ta cũng là máu lai, cha các cậu có nói điều này không? Avery? Mulciber?" cô nói rồi nhìn sang hai người con trai đang tắt ngấm nụ cười trên gương mặt

"Sao mày dám gọi tên Chúa tể... Sao mày dám!" Mulciber nghiến răng mà nói

"Mà nếu cậu nói tôi là máu lai bẩn thỉu vậy người đang cùng phòng với cậu thì sao? Umbridge, đây là người đàn chị mà mày luôn muốn lấy lòng, nịnh bợ mấy năm qua đấy."

"Cho dù chị Peggy có nói gì thì cũng không như chị. Dám qua lại với một tên Máu Bùn. Chị không xứng ở nhà Slytherin." Umbridge tiến lên cố rặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Sau khi ả ta dứt lời là một loạt các lời mắng chửi. Nhưng tất cả mọi thứ, cô đều nhịn. Vì chỉ cần cô có hành động chống trả và khiến lũ người này cảm thấy không thể làm gì cô thì họ sẽ chuyển mục tiêu lên Vernon. Cô nhìn về phía Severus như muốn tìm một tia hy vọng nhưng chợt có người kéo cô về phía sau rồi đứng chắn giữa cô và Peggy. Là Ella.

"Chị nghĩ chị là ai chứ Ella." Umbridge tỏ vẻ khinh bỉ nói

"Subi, mày có đem theo nước hoa không. Để tao khử mùi rẻ tiền quanh đây!" Nora nói rồi cùng Subi và Abigail đi lại.

Nếu để so sánh giữa nhóm Peggy và nhóm Subi thì nhóm Subi có uy hơn rất nhiều nên nhóm Peggy dù không thích nhóm Subi thì cũng phải kiêng nể mấy phần. Nhưng cái lạ là họ lại không quan tâm đến dòng máu như nhóm Peggy, mà họ chỉ coi trọng tiền tài, địa vị và danh tiếng và đó cũng là lí do mà Ella hợp chơi với họ hơn.

"Nora, cậu sẽ không vì hai con nhỏ này mà đối đầu với bọn tôi chứ." Peggy nói nhưng giọng có phần dịu lại

"Nếu chúng tôi muốn thì cậu làm được gì!" Subi nói thêm không quên ném ánh mắt khinh thường nhìn Peggy, Muriel và Umbridge.

"Còn không tránh đường?" Ella hơi gằn giọng nói khiến vẻ tức giận hiện rõ trên gương mặt Peggy nhưng ả ta vẫn phải tránh sang một bên rồi Ella kéo tay cô về phòng của cô còn nhóm Subi thì trở về phòng họ.

"Cậu đâu cần vì mình mà đối đầu với họ." cô nói rồi nhìn Ella nhưng cô ấy không vội đáp mà hít một hơi sâu rồi nói

"Camellia. Mấy tháng vừa rồi mình đã suy nghĩ rất kĩ. Mình xin lỗi, Camellia. Lúc trước là do mình đã không tôn trọng cậu, không nghĩ đến cảm xúc và suy nghĩ của cậu....."

"Không sao đâu, Ella. Chuyện cũng đã qua rất lâu rồi.... cảm ơn cậu, vì chuyện lúc nãy."

"Vậy...chúng ta có thể lại làm bạn không?" Ella hơi nhỏ giọng nói nhưng cô không trả lời mà chỉ gật đầu.

Những ngày sau, đúng là Ella như biến thành một người khác. Không còn nói với cô bằng giọng ra lệnh hay mắng cô nữa mà thay vào đó là học cách lắng nghe cô hơn dù có chút khó khăn. Nhưng Ella không chuyển về phòng kí túc xá cùng cô vì Ella đã chuyển tới hai lần rồi hơn nữa cô cũng tỏ ý rằng cô muốn ở một mình nên Ella cũng tôn trọng quyết định của cô.

"Camellia, bộ váy này cậu mới mua sao?"

"À ừm. Anh Vernon mời mình tham dự Dạ Vũ Giáng Sinh nên mình có tiết kiệm một chút."

"Đi hẹn hò sao!" Ella nhìn bộ váy rồi quay sang nhìn cô nói với giọng trêu chọc

"Chẳng phải bọn mình vẫn đang hẹn hò đó sao. Mà cậu không chuẩn bị về nhà à?"

"Không vội. Lát nữa mình sắp đồ sau cũng không sao. Mà cảm giác yêu một người là như thế nào?"

"Hừmm... mình không rõ nữa... nó cứ đến vậy thôi...."

"Vậy thôi?"

"Ừm... tại nó hơi khó nói.... chính mình cũng không rõ nữa...."

Chiều ngày hôm đó, mọi người bắt đầu quay về nhà để đón Giáng Sinh với gia đình của họ. Cùng ngày hôm ấy, cô phải sửa soạn cho bản thân để chuẩn bị đến Dạ Vũ với Vernon. Cô mặc chiếc váy hai dây trắng xoè bồng bằng vải nhung đơn giản, có bèo ở ngực bằng lông màu hơi phớt hồng. Vì thời tiết ở Anh khá lạnh nên cô đeo thêm chiếc găng tay dài đến khuỷu tay cùng màu với bộ váy. Mái tóc xoăn dài của cô được xoã ra một cách tự nhiên đồng thời cô cũng để đũa phép của mình ở kí túc xá. Đi với Vernon, cô còn lo gì chứ! Do mùa đông của Anh lạnh tới nỗi tuyết rơi dày đặc ngày hôm ấy nên cô vẫn phải thêm mấy bùa sưởi ấm nữa mới có thể bước ra ngoài. Cô và Vernon hẹn nhau tại sảnh đường, nơi diễn ra Dạ Vũ Giáng Sinh. Khi cô bước đến, ánh mắt Vernon như gắn chặt lên người cô.

Anh mặc bộ vest trắng, áo choàng cùng màu với hoạ tiết hoa anh đào chìm và với các hoạ tiết được thêu chỉ vàng một cách tinh tế và tỉ mỉ. Hình ảnh anh như vậy giống một người đàn ông chững chạc hơn là một cậu con trai 14 tuổi.

"Anh đến lâu chưa?" cô vừa nói vừa phủi tuyết trên người mình đi, thấy vậy anh cũng phẩy nhẹ đũa để giúp cô khiến cô vui vẻ rồi khoác tay anh đi vào. Khung cảnh tráng lệ bên trong khiến hai mắt cô sáng lên mà ngắm nhìn. Những cây thông lớn nhỏ được trang trí sáng rực, những cây nến bay lơ lửng thường ngày nay đã được thay bằng những bông tuyết giả, rơi chầm chậm xuống. 

Mọi người bắt đầu khiêu vũ, anh với cô cũng bắt đầu hoà vào đám đông. Nói về khiêu vũ thì thật sự cô không giỏi hay nói đúng hơn là không hề biết nhưng may thay Vernon rất giỏi trong chuyện này. Anh nâng tay cô đặt lên vai anh, một tay khác thì cầm tay cô và tay còn lại thì đặt vào eo cô. Anh đưa cô theo từng bước nhảy của anh, may mắn là cô không dẫm vào chân anh lần nào... Tuy cô biết anh nhảy giỏi nhưng không nghĩ anh có thể làm chủ bước nhảy mà còn hướng dẫn cô như vậy. Sau khi anh và cô đã nhảy được ba bốn bài gì đó thì đi ra một góc ngồi nghỉ.

"Em ăn gì không?"

"Cho em bánh chanh leo nha." cô nói xong thì Vernon đi ra dãy bàn phủ khăn trắng đối diện lấy một phần bánh chanh và bánh vani. Thường Vernon luôn ăn thanh đạm hay ăn những món có vị cơ bản nhất, chị Lauren lại đặc biệt mê mẩn mấy món đồ ngọt còn cô thì thích những thứ hơi có vị chua hơn.

"Em ăn thêm chút đồ mặn đi. Không lại đau bụng đó." Vernon nói rồi đưa cô phần bánh kẹp giăm bông rồi ngồi xuống bên cạnh cô mà thưởng thức chiếc bánh vani của anh.

"Mà anh...sao áo anh lại là hình hoa anh đào?" cô hỏi vì thấy tò mò, đa phần con trai đều không thích hoa đặc biệt là những loài hoa mong manh giống hoa anh đào.

"Loài hoa này là quốc hoa của Nhật Bản, chúng thường nở vào cuối đông đầu xuân. Thời tiết ở Nhật Bản cuối đông, đầu xuân có thể lạnh đến mức tuyết rơi trắng xóa, nhưng những cây hoa anh đào nhỏ, mỏng manh có thể chịu được giá lạnh, vẫn nở hoa và tô điểm thêm màu sắc cho các con đường. Đây là lý do tại sao anh thích hoa anh đào, nó là hiện diện của sự kiên nhẫn trong tình yêu, dù có gian khổ chịu đựng vẫn luôn nở rộ trong lòng người." Vernon vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc của cô, cô có thể thấy rõ sự yêu thương và sủng nịnh trong ánh mắt của anh khiến cô bất giác đỏ mặt mà quay đi làm anh bật cười khi thấy dáng vẻ đáng yêu này của cô.

Tối ngày hôm đó khi Vernon đưa cô về nhà Slytherin thì cũng rời đi. Do chuẩn bị cho Dạ Vũ mà cô vẫn chưa làm xong đống bài tập nên cho dù cô có mệt hơn thì cũng muốn hoàn thành cho nhanh để ngày mai có thể xuống bệnh thất giúp bà Pomfrey. May mắn là cô không cần phải học môn Lịch sử Pháp thuật nhàm chán của lão Cuthbert Binns bảo thủ và khó tính như ma... Nhưng chính xác thì lão ấy là ma mà! Chỉ là lão ấy không thừa nhận hoặc không nhận ra bản thân lão đã chết.

Sáng hôm sau, cô uể oải thức dậy rồi nhận ra mình đã dậy muộn nên vội vàng thay quần áo rồi lao xuống bệnh thất.

"Bà Pomfrey. Cháu xin lỗi, tối qua cháu dự Dạ Vũ nên..."

"Không sao đâu Camellia. Mà chàng trai may mắn đi cùng cháu tối qua là ai vậy?"

"Dạ...đó là anh Vernon Lin, đàn anh năm tư bên Ravenclaw."

"Chà, một chàng trai thật sự rất may mắn đó. Mau vào đây với ta." bà Pomfrey nói rồi dẫn cô vào căn phòng điều chế độc dược của bà. "Cháu đã nghe nói đến liều thuốc ngủ mang tên 'Cơn đau của chết đang sống' chưa?"

"Cháu có từng nghe qua nhưng do cháu chưa học đến sách của năm sáu nên công thức ra sao thì cháu không rõ."

"Không sao. Ta sẽ chỉ cháu. Đây, cháu đọc qua xem. Hiện bệnh thất đang thiếu thuốc ngủ do ít người cần đến liều thuốc này nhưng chúng vẫn cần được dùng đến trong một số trường hợp nhất định nên ta cần đảm bảo sẽ có chúng khi cần dùng..." bà Pomfrey chưa nói hết thì một nữ tu khác gọi vọng vào

"Quý bà Pomfrey, ngài hiệu trưởng muốn gặp bà."

"Camellia, cháu thử đọc đi. Ta sẽ quay lại ngay."

"Dạ." cô nói xong thì bà Pomfrey liền cười nhẹ nhàng rồi rời đi. Cô cũng bắt đầu đọc công thức trong sách mà bà Pomfrey đưa, thực ra cô đã đọc qua rồi chỉ là cách làm này có chút rườm rà nên cô vẫn chưa làm. Cô lấy những nguyên liệu cần thiết rồi vừa đọc vừa làm theo trong sách...

Đầu tiên là cắt đậu Sopophious

Đổ vào 250 fl.oz. nước thuốc tiêu chuẩn và thêm 5 oz. muối biển châu Phi vào cốc. Đặt cốc sang một bên sau khi đã thêm tất cả nước. Thật cẩn thận để không lắc hoặc di chuyển cốc lúc này.

Để nước và muối nghỉ trong năm phút.

Đổ từ từ tất cả nước vào vạc.

Dùng tay trái sử dụng xi lanh chia độ để lấy 40 fl.oz. bản chất của ngải cứu.

Dùng tay phải giữ cái vạc ở một góc nhỏ và đổ mười giọt (20 fl.oz.) tinh chất ngải cứu.

Bây giờ lại bằng tay trái để giữ cái vạc ở một góc hơi khác và đổ thêm mười giọt tinh chất ngải cứu.

Cắt ba rễ cây nữ lang thành những miếng vuông nhỏ. Sau khi cắt đặt nó trong một cốc thủy tinh với nước. Để yên trong năm phút. Độc dược hiện giờ giống như một chất lỏng màu nho đen mịn.

Cẩn thận đổ nước đậu Sopophious vào vạc

Thêm bảy giọt chất lỏng đã khử từ cốc; đảm bảo không có dấu vết hoặc mảnh rễ cây nữ lang.

Khuấy thuốc mười lần theo chiều kim đồng hồ; vạc thuốc chuyển sang màu hoa cà nhạt.

Dùng tay phải khuấy lọ thuốc ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi lọ thuốc trong như nước; mỗi lần khuấy sẽ mất khoảng hai giây rưỡi.

Từ từ cho bảy miếng rễ cây nữ lang vuông vào.

Khuấy thuốc mười lần ngược chiều kim đồng hồ.

Thêm một trăm năm mươi fl.oz. rễ dạng bột của Asphodel.

Giữ vạc bằng tay phải và dùng tay trái khuấy nhẹ thuốc mười lần ngược chiều kim đồng hồ và tám lần theo chiều kim đồng hồ.

Để thuốc lắng trong hai phút rưỡi.

Thêm một mẩu rễ cây nữ lang nhỏ.

Thuốc chuyển sang màu hồng nhạt và bây giờ đã hoàn tất. Khiến cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy có nhiều bước nhưng có vẻ làm thì nhanh hơn cô nghĩ.

"Camellia, cháu thấy thế nào? Liệu cháu có làm...cháu làm xong rồi sao?" bà Pomfrey đi vào nói nhưng khi nhìn thấy vạc thuốc thì thay đổi tông giọng mà hỏi cô

"Vâng...Cháu cũng chỉ mới hoàn thành thôi ạ."

"Hừm... để ta xem." bà Pomfrey nói rồi lấy ống nhỏ giọt, lấy từ trong vạc thuốc của cô một chút chất lỏng màu hồng nhạt rồi tiến về phía con chuột bạch bị nhốt trong lồng và cho nó uống một chút. Lập tức con chuột ngã lăn ra và ngủ khiến bà Pomfrey ngạc nhiên quay lại nhìn cô. "Cháu thật sự có tài đó."

"Cháu cảm ơn. Nhưng cháu chỉ giỏi mỗi Độc dược mà thôi."

"Chẳng phải cháu còn được điểm O môn Cổ ngữ Runes và Thiên văn học kì vừa rồi sao."

"Nhưng cháu muốn có điểm O môn Thảo dược và Bùa chú hơn...." cô nói trong ánh mắt có chút sự thất vọng. Chỉ vì hai môn ấy không được O nên cô không hỏi được các công thức điều chế độc dược của Severus.

"Hai môn đó kì này cháu cũng tiến bộ rất nhiều mà. Được hẳn điểm E. Nhưng sao môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám lại chỉ được A. Ta nhớ không lầm cháu cũng rất giỏi môn này mà! Cháu yêu đương, hẹn hò cũng được nhưng không nên lơ đễnh vậy đâu." nói đến môn Phòng chống nghệ thuật cô bị A chỉ vì thực hành đối diện với Boggart của cô vẫn quá kém. Cô không thể vượt qua được nỗi sợ của mình nên mới có điểm A.

"Dạ. Cháu sẽ chú ý hơn."

"Vậy, chỗ này ta giao cho cháu. Điều chế giúp ta mấy loại thuốc cảm, thuốc trị mụn nhọt và thuốc mọc xương rồi để vào các lọ này giúp ta được chứ. Thuốc mọc xương cháu có thể từ từ làm cũng không sao, với cả cuốn sách ấy nếu cháu muốn thì cứ cầm lấy. Còn cháu có hứng thú với loại độc dược gì thì cứ tìm trên kệ sách kia nhưng nhớ là đừng tuỳ tiện điều chế chân dược và tình dược đấy!"

"Dạ vâng." cô nói xong bà Pomfrey mới rời đi. Bà Pomfrey cũng đã có một niềm tin tưởng nhất định với cô hơn nữa cô cảm thấy bà khá muốn đào tạo cô thành người giống như bà nên bà mới để cô thoải mái tìm tòi, khám phá như vậy.

Những loại thuốc khác thì không khó nhưng đúng là thuốc mọc xương có chút khó khăn nên cô phải mất tận một ngày mới điều chế xong. May mắn là thuốc chỉ hỏng thuốc chứ không nổ vạc. Điều chế thuốc mọc xương như rút cạn hết năng lượng của cô khiến cô uể oải lê thân xác mệt mỏi về nhà Slytherin.

"Camellia."

"Vernon? Sao anh lại ở đây. Anh không nên....."

"Không cần lo cho anh. Mấy ngày vừa rồi anh không gặp được em nên cố tình đến đây."

"Anh biết em ở bệnh thất mà."

"Anh biết. Anh cũng biết dạo này em khá bận rộn giúp bà Pomfrey nên không đến làm phiền em. À, anh có cái này cho em. Quà Giáng Sinh đó." Vernon nói rồi đưa cho cô túi quà. Bên trong là một chiếc khăn len trắng. Nghe anh nói cô mới chợt nhớ ra cô chưa đưa anh quà Giáng Sinh mà buột miệng nói

"Em suýt quên mất..." nói xong cô liền chạy vào nhà Slytherin lấy món mấy gói mình đã chuẩn bị trước. Một bức tranh cô vẽ cô, chị Lauren và anh Vernon đi ngắm sao băng khi còn bé. Cô còn đặc biệt dùng bùa chú Stella Cascadia để nhìn bức tranh trông giống như đang nhìn thấy mưa sao băng trên bầu trời đêm hôm đó. Hai hộp quà bé kia là hai lắc tay do cô tự làm cho hai anh chị ấy vào ngày sinh nhật. Rồi cô chạy ra đưa mấy gói quà ấy cho Vernon khiến anh bất ngờ rồi lại bật cười.

"Cái đầu nhỏ đó của em nhớ được những gì vậy hả?" anh vừa hỏi vừa cười trêu chọc cô

"Anh đừng trêu em."

"Không đúng sao. Em nổi tiếng là não cá vàng từ nhỏ mà!" anh nói rồi véo má cô một cái

"Anh..đừng véo nữa mà. Em xấu anh có lấy em không!"

"Anh lấy em."

"Hả?"

"Anh lấy em." Vernon nhắc lại với giọng nói khẳng định

"....Đừng đùa nữa...."

"Em vẫn chưa trả lời anh."

"Trả lời gì?...."

"Em ngốc thật hay giả ngốc vậy?"

"......Em hơi mệt. Anh ngủ ngon nha." cô nói xong vội chạy vào nhà Slytherin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro