Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Cổng Tò Vò

Năm nay Slytherin cuối cùng cũng có thể giơ cao cúp Quidditch trên tay sau mấy năm ròng thua Gryffindor. Chuyện này cũng khiến lũ rắn con vui mừng không ít nhưng đồng thời cũng hống hách hơn đặc biệt là bộ ba Draco, Crabbe và Goyle. Harry vẫn chưa xin lỗi Severus mà anh cũng không gọi thằng bé đến học Bế Quan Bí Thuật nữa. Cũng khó cho thằng bé vì năm nay có kì thi OWLs. Ngày diễn ra kì thi OWLs, Minerva bị dính bốn bùa Choáng nên phải đến bệnh viện Thánh Mungo để chữa trị. Cô đã lo xong cho môn thi của mình nên đưa Minerva đến bệnh viện thay cho các giáo sư khác.

Ngay hôm đó cô nhận được tin từ Mắt Đen rằng Umbridge đã bị Bane và Magorian, hai nhân mã hay cả đàn gì đó bắt Umbridge đi. Cũng đáng cho ả, Umbridge luôn cho mình thượng đẳng và thanh cao hơn, ả ta coi thường tất cả mọi người, mọi sinh vật chỉ cần họ có một chút gì đó không thuần huyết hay không hoàn toàn giống người. Còn Hermione và Harry thì may mắn thoát khỏi đàn nhân mã vì có một người khổng lồ tên Grawp. Mấy cái đứa trẻ này đúng là toàn tìm phiền phức!

Khi cô đang chuẩn bị quay về Hogwart thì nhận được tin từ Sirius rằng bọn trẻ đang ở Sở Thần Bí của Bộ Pháp Thuật. Cô lập tức độn thổ đến đó và gặp họ, Sirius, Remus, Moddy, Tonks và Kingsley. Chạy vào căn phòng và thấy đám trẻ đang vật lộn với đám Tử thần Thực tử. Lucius quay lại vung đũa thần nhưng Tonks đã đánh một lời nguyền Stunning Spell trúng hắn. Những Tử thần thực tử hoàn toàn quẫn trí bởi sự xuất hiện của những thành viên trong Hội, những người ở phía trên đang bắn một cơn mưa những lời nguyền xuống chúng khi chúng nhảy từng bước về phía sàn thấp hơn. Sàn đá giữa bị nổ vì bị một lời nguyền đánh trúng để lại một hố sâu, nơi mà tay của Neville còn đặt ở đó vài giây trước; Harry và Neville bò ra khỏi nơi đó, bỗng nhiên một cánh tay mập mạp đưa ra từ một nơi nào đó, tóm lấy quanh cổ Harry và kéo nó thẳng lên làm cho những ngón chân Harry không chạm đất.

"Đưa nó cho tao." một giọng nói vang lên rồi lao đến tấn công Harry "đưa cho tao quả cầu tiên tri..."

Người đàn ông ấn chặt lấy khí quản của Harry, làm cho nó không thể thở được. Cô vội lao đến đánh văng hắn ra xa đồng thời khiến Harry ngã mạnh xuống đất. Lúc này Sirius đang đấu tay đôi với một Tử thần thực tử cách khoảng 10 feet; Kingsley đang đánh nhau với hai người cùng một lúc; Tonks vẫn cách hàng ghế nửa đường, đang đánh những lời nguyền xuống Bellatrix. Harry vẫn ôm chặt quả cầu trong lòng.

"Không sao chứ?" cô vội hỏi

"Con không sao."

"Hai đứa cùng với những người khác mau ra khỏi đây!" cô nói rồi bắt đầu yểm trợ cho chúng bởi mấy tên Tử thần Thực tử đặc biệt là tên Dolohov kia. Hắn ta đúng là một gã điên! Dolohov cứ nhắm vào Harry mà tấn công còn cô không thể tấn công do liên tục phải đỡ nguyền cho mấy đứa trẻ.

"Accio proph..." Dolohov lại vung đũa lên

Sirius từ đâu di chuyển đến, nện mạnh vào Dolohov bằng vai của mình và đẩy hắn bắn ra nơi khác. Quả cầu tiên tri lại tuột ra khỏi những đầu ngón tay Harry nhưng nó đã giữ chặt được nó. Lúc này Sirius và Dolohov đang đấu tay đôi, đũa thần của họ phát sáng như những thanh kiếm, những tia sáng bay ra từ đầu đũa thần của họ. Còn cô lại bị phân tâm bởi Lucius.

"Saquina, cô thật sự đến đây!" Lucius nói rồi bắt đầu tấn công cô, cô cũng đâu thể yếu thế nhưng cũng không muốn làm anh ta bị thương. Dù sao Lucius cũng là bạn tốt của Severus, nên cô chỉ đỡ đòn mà không tấn công.

"Petrificus Totalus!" Harry hét lên khiến hai tay và hai chân của Dolohov bị khoá lại với nhau và hắn bị lật úp về phía trước, nằm xuống đấm với một tiếng đổ ầm xuống ở sau lưng.

"Đẹp lắm, James!" Sirius nói khiến cô giật mình mà quay sang nhìn đồng thời dính lời nguyền của Lucius mà bị đánh bật ra xa. Cả lưng và đầu cô bị đập mạnh vào tường khiến tai cô ù đi, mắt thì nhập nhoè cùng với tiếng lùng bùng trong tai khiến đầu cô nặng trĩu. Làm cô lập tức quỳ thụp xuống đất mà ôm đầu mình

Lúc này Sirius và Harry lại nghỉ ngơi... Cả hai lại thụp xuống, một tia sáng màu xanh như một mũi tên đã bắn trượt Sirius. Ngang qua căn phòng, cô nhìn thấy Tonks ngã xuống từ giữa cầu thang bằng đá, thân hình ẻo lả của cô ấy ngã xuống từng bậc thang và Bellatrix với vẻ vui mừng chiến thắng đang chạy lại cuộc chiến.

"Harry, cầm lấy quả cầu tiên tri, tóm lấy Neville và chạy đi!" Sirius thét lên và chạy đi đối đầu với Bellatrix. Cô không nhìn thấy điều gì xảy ra tiếp đó, Kingsley đang lắc lư ở phía đằng xa, đánh nhau với một người mặt rỗ không mang mặt nạ Rookwood; một tia sáng mầu xanh khác bay vèo qua đầu Harry khi nó tiến về phía Neville...

"Cậu đứng được không?" nó hét to với Neville, chân Neville vẫn co giật và không thể điều khiển được. "Vòng tay qua cổ mình...Cố lên Neville" Harry kéo nó đồng thời la lên, chân Neville vẫn di chuyển về mọi hướng, chúng không theo ý nó và từ đâu đó một người đàn ông thình lình tấn công tụi nó, cả hai ngã về phía sau, chân Neville vẫn tiếp tục lượn sóng giống như một nghệ sỹ nhào lộn, Harry giơ tay trái lên trên không để giữ an toàn cho quả cầu thuỷ tinh nhỏ khỏi bị vỡ.

"Quả cầu tiên tri, đưa cho tao quả cầu tiên tri, Potter!" giọng Lucius gầm gừ và cô có thể thấy đầu đũa thần của Lucius đang chọc mạnh vào giữa xương sườn Harry.

"Không, bỏ ta ra... Neville... bắt lấy nó!"

Harry ném quả cầu ngang qua căn phòng, Neville giang rộng tay ra và ôm quả cầu vào ngực. Lucius trỏ đũa thần về phía Neville, nhưng Harry đã thọc mạnh đũa thần của nó qua vai và kêu lên "Impedimenta!"

Lucius đã bị lĩnh hậu quả. Khi Harry la lên, một lần nữa cô nhìn xung quanh và thấy Lucius bị văng vào chiếc bệ mà trên đó Sirius và Bellatrix đang đấu tay đôi. Lucius giơ đũa thần của hắn về phía Harry và Neville nhưng trước khi hắn có thể lấy hơi để tấn công, Remus đã nhẩy vào giữa.

"Harry, gọi mọi người xung quanh và đi đi!"

Harry tóm lấy vai áo của Neville và kéo cơ thể cậu ta lên tầng đầu tiên của những bậc đá; chân Neville co giật và không thể đỡ nổi trọng lượng của nó; Harry cố gắng nhấc lên với tất cả sức mạnh mà nó có và tụi nó leo lên một bậc khác.

Một lời nguyền đánh trúng bậc dài ở dưới chân Harry; nó vỡ vụn ra và nó bị ngã xuống bậc bên dưới. Neville ngã lăn ra sàn, chân nó vẫn co giật và quẫy đạp, nó nhét quả cầu tiên tri vào trong túi.

"Đi nào!" Harry nói liều lĩnh, kéo mạnh áo choàng của Neville. "Hãy thử ấn mạnh chân cậu xuống."

Lúc này cô cũng đang khó khăn đứng dậy. Cú va lúc nãy khiến cô bị chấn động khá mạnh. Đầu cô nặng trĩu nhưng cô không thể cứ mãi ngồi ở đó. Bỗng một vòng tay đỡ cô dậy, khi cô ngẩng mặt lên, là Jimmy. Còn có cụ Dumbledore đang bước vào phòng nhưng cô vội đẩy tay Jimmy ra mà đi đến giúp Sirius tấn công Bellatrix. Cô thừa biết ả Bellatrix chính xác là một kẻ phát điên với tư tưởng thuần huyết và trung thành bằng cả tính mạng với Voldemort. Không biết ả ta có thể làm những gì với người ngáng đường ả nữa!

Sirius cúi xuống tránh một tia sáng đỏ của Bellatrix và cười nhạo cô ta

"Tiếp đi, mày có thể làm tốt hơn thế!" Sirius kêu lên, giọng cậu vang vọng xung quanh căn phòng. Tia sáng đỏ thứ hai đã đánh trúng giữa ngực cậu ấy. Tiếng cười vẫn không dứt trên gương mặt cậu ta nhưng đôi mắt cậu ấy mở to vì bị sốc. Dường như thời gian Sirius ngã kéo dài hàng thế kỷ, cơ thể cậu ấy cong lại thành hình cánh cung khi cậu ấy ngã xuống phía sau bức màn tả tơi treo rủ từ trên đỉnh cổng vòm. Một gương mặt đẹp trai khi Sirius ngã qua cánh cửa và biến mất phía sau những tên trùm mặt. Những tên này đang run rẩy như trước một cơn gió lớn và ngã ụp về phía sau.

"SIRIUS! / Chú SIRIUS!" cô và Harry cùng lúc hét lên.

"Không thể làm được gì nữa đâu, Harry." Remus vội ôm lấy thằng bé còn Jimmy cũng lao tới giữ cô lại khi cô tính chạy đến cái cổng tò vò ấy

"Không... Không được... Sirius! SIRIUS!" cô vừa nói vừa cố thoát ra khỏi Jimmy

"Quinny... QUINNY! Đã quá muộn rồi! Cậu biết rõ là không thể...."

"AAAARRRRGGGGGGG" cô gào lên rồi vùng khỏi vòng tay của Jimmy nhưng ngay lập tức lại bị cậu ấy cùng Moody giữ lại. Harry có thể không biết nhưng cô biết rất rõ nếu đã bước qua cánh cổng đó thì sẽ không thể nào trở lại. Lúc này cô và Harry vừa khóc vừa gào thét đến mức những người xung quanh nghe mà cũng đau lòng, càng như vậy Moody và Jimmy lại càng giữ chặt cô hơn.

"Giữ chú ấy, cứu chú ấy, chú ấy vừa mới ngã thôi..."

"...đã quá muộn rồi, Harry."

"Chúng ta vẫn có thể giữ chú ấy lại" Harry vùng vẫy dữ dội nhưng Remus không thả nó ra...

"Chúng ta không thể làm được gì nữa, Harry, không thể,... cậu ấy đã đi rồi."

"Chú ấy vẫn chưa đi!" Harry la lớn.

Nó không tin vào điều đó; nó sẽ không tin; nó vẫn tiếp tục vùng vẫy thoát khỏi Remus với tất cả sức mạnh mà nó có.

"CHÚ SIRIUS!" nó kêu rống lên. "CHÚ SIRIUS!"

"Chú ấy không thể quay trở lại đâu, Harry." Remus nói, giọng cậu ấy vỡ ra khi thầy cố gắng giữ Harry lại. "Chú ấy không thể quay lại, bởi vì chú ấy đã..."

"CHÚ ẤY CHƯA CHẾT!" Harry gầm lên. "CHÚ SIRIUS!"

Cô nghe thấy những lời này mà đang gào khóc trong tuyệt vọng cũng bất giác có tia hy vọng mà nhìn vào cánh cổng nhưng chỉ vài giây sau cô lại bật cười nhưng nước mắt vẫn lăn dài. Rõ ràng cô biết là sẽ không có chuyện đó mà lại hy vọng hão huyền gì chứ! Chính vì cô biết rõ về cái thứ này... Cái đã cướp đi người bạn của cô nên cô càng bất lực càng phẫn uất hơn.

'Cổng Tò Vò là ranh giới giữa vùng đất của sự sống và cái chết. Người người, không ai có thể đi lại tự do giữa hai thế giới, đơn giản vì nó là một chuyến đi một chiều. Màn lưới của Cổng Tò Vò phản ứng với sự xâm nhập của thực thể sống bằng cách run bật lên một hồi như có một cơn gió lớn thổi qua, sau đó lại quay về hiện trang ban đầu. Không hề có chuyện kẻ này kéo người kia qua Cổng mà không bước qua và tự giết chết chính mình, và cũng sẽ quá muộn để cứu những người đi qua mặc dù chỉ mới bước qua một giây, bởi một giây là đủ để lìa đời.'

"Mau đưa Saquina đi." Moody nói, lập tức Jimmy đưa cô độn thổ về nhà cậu ta.

"Khốn nạn! Đưa tôi đến đây làm gì! Tôi còn chưa giết ả ta! TÔI PHẢI GIẾT BELLATRIX!"

"Quinny bình tĩ...." Jimmy chưa nói xong liền bị cô tát

"Cậu có tư cách gì mà nói tôi bình tĩnh!"

"Tôi có tư cách vì tôi vừa cứu..."

"Cứu mạng tôi? Dùng cách này để tôi không giết cậu... Jimmy, cậu thông minh hơn tôi nghĩ đó."

"Không phải, cậu..."

"Kế hoạch của tôi, cậu cũng đã nói cho Dumbledore vậy thì giết cậu có lợi ích gì nữa. Tôi cầu cho cậu có cuộc sống như cậu mong muốn, Johnson." cô nói rồi lập tức độn thổ về văn phòng cô mà bật khóc.

Cô lại mất thêm một người bạn.... Lily, James, Peter, Jimmy và giờ là Sirius. Tại sao chứ! Đáng lẽ cô phải cố gắng hơn, đáng lẽ cô phải cố gắng đứng dậy và đến giúp cậu ấy sớm hơn. Tại sao lại để cậu ấy một mình đấu với Bellatrix chứ.

Vuốt ve tấm ảnh mà cô đã chụp với nhóm Đạo tặc ngày tốt nghiệp. Rõ ràng lúc đó bốn chàng trai và cô đã nói với nhau rằng 'cho dù có chuyện gì xảy ra thì mọi thứ cũng sẽ êm đẹp chỉ cần chúng ta có nhau' nhưng giờ đó lại chỉ là lời nói hão huyền của những cô cậu mười tám đôi mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro