Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Weasley là vị vua của chúng ta

"Sam! Samael!" cô đuổi theo thằng bé, ngay lúc cô kéo được thằng bé lại thì đã thấy hai mắt thằng bé đỏ lên nhưng không có giọt nước mắt nào. Giống như thằng bé đang cố kìm lại. "Sam..."

"Mẹ, có phải thật sự con là ác quỷ không? Con là rắn.... ai lại đi chấp nhận việc rắn ở phe thiện chứ!"

"Ôi, Sam..... con có biết tại sao mẹ thích rắn không?" cô hỏi nhưng thằng bé không đáp mà chỉ lắc đầu "Vì chúng luôn bị mọi người coi là động vật nguy hiểm, chỉ vì họ không thể nắm bắt, không thể thuần phục chúng. Họ không có nhu cầu muốn hiểu chúng ta, Sam, họ chỉ nhìn nhận vào những gì mà họ biết, những gì con người đã nói hàng nghìn năm nay mà không dùng quan điểm riêng của họ để suy xét mọi việc. Có những thứ, con không thể nhìn cũng không được nghe vì những cái đó chưa chắc là thật. Nhưng trái tim con thì khác, nó sẽ biết được việc có đúng hay không! Như việc con có thật sự trân trọng một ai đó, hay một điều gì đó. Bất cứ ai nói như vậy với con tức là họ không hiểu con, không biết trái tim con! Việc con cần làm là mặc kệ họ và làm những thứ con cho là đúng. Chỉ cần con biết, trái tim con lương thiện và con hướng đến cái thiện là được."

"Con có thể trở thành một người tốt sao mẹ?"

"Tất nhiên!"

"Con... con chỉ muốn giống mẹ..."

"Sam, con không thể lấy mẹ ra thành một tiêu chí để con trở thành vì những điều mẹ muốn chưa chắc đã là điều con muốn."

"Nhưng mẹ là người tốt mà." Sam nói câu này khiến cô hơi sững người nhưng rồi lại mỉm cười với thằng bé rồi đưa thằng bé về trong im lặng

Người tốt sao? Tay cô đã nhuốm máu của bao người mà vẫn là người tốt sao? Cô sống trong hận thù bao nhiêu năm nay mà vẫn là người tốt ư? Năm xưa cô còn mong muốn khi lớn lên mình sẽ trở thành một người tốt, thật nực cười!

'THỪA LỆNH CỦA THANH TRA CAO CẤP CỦA HOGWARTS

Tất cả các tổ chức, đoàn thể, đội, nhóm và chức câu lạc bộ của học sinh đều bị đình chỉ kể từ lúc này.

Một tổ chức, đoàn thể, đội và hoặc câu lạc bộ tức là những cuộc họp thường trực của một nhóm của ba học sinh hoặc nhiều hơn.

Quyết định cho phép tổ chức lại các hoạt động trên có thể được cấp bởi Thanh tra Cao Cấp.

Không một tổ chức, đoàn thể, đội, nhóm hoặc câu lạc bộ học sinh nào được phép tồn tại mà không được Thanh Tra Cao Cấp chấp nhận.

Bất kỳ học sinh nào tìm cách thành lập, hoặc tham gia vào một tổ chức, đoàn thể, đội, nhóm hoặc câu lạc bộ có mà không được chấp nhận bởi Thanh tra Cao cấp sẽ bị trục xuất.

Những thông báo trên đây dựa trên Đạo Luật Giáo Dục số Hai Mươi Bốn.

Ký tên, Dolores Jane Umbridge, Thanh tra Cao cấp.'

Cô với Sam vừa về đến trường thì liền đọc được thông báo này. Cô cũng không có hội nhóm nào mà hai đứa con cô cũng không tham Quidditch hay mấy cái đại loại vậy nên mấy cái này không ảnh hưởng lắm đến cuộc sống của cô. Nhưng với kế hoạch lúc nãy của Harry, cô mong bọn trẻ có thể tìm thấy phòng yêu cầu. Cô đã để lại manh mối cho chúng nhưng nếu không tìm thấy thì cũng là do chúng thôi! Mấy ngày sau, cô nghe nói ả đến lớp của Severus để thanh tra nên cô cũng đến. Cô tự hỏi anh sẽ đối phó với con cóc hồng này ra sao!

Cô lẻn vào lớp từ rất sớm và ngồi trên các kệ tủ cao chót vót, trên này toàn là bụi! Khiến cô trước khi nằm lăn lê trên đó đã phải dọn dẹp qua một lượt. Đám học sinh đi vào rồi anh cùng ả Umbridge. Anh đóng sầm cửa hầm một tiếng vang lớn, đám học sinh lập tức im ngay.

"Các em sẽ thấy là..." anh nói với một giọng trầm, khinh bỉ "là chúng có một vị khách vào hôm nay."

Anh vẫy tay về một góc tối trong hầm và cô thấy Umbridge đã ngồi sẵn đó, hồ sơ đặt trên đầu gối. Ả ta di chuyển tới đó từ lúc nào chứ!

"Chúng ta tiếp tục với bài học Dung Dịch Sức Mạnh. Các em sẽ nhận lại hỗn hợp các em đã làm pha vào buổi học trước; nếu các em làm đúng thì chúng sẽ phát triển tốt vào kỳ nghỉ cuối tuần, các lời chỉ dẫn..." anh lại vẫy đũa "...trên bảng. Làm đi."

Umbridge dùng nửa giờ đầu của bài học để ghi chép ở cái góc của mụ. Cô rất muốn nghe những câu hỏi của mụ với anh!

"Máu rồng lửa, Harry!" Hermione rên lên, chụp lấy cổ tay nó để ngăn chặn nó pha sai dược chất lần thứ ba "chứ không phải là nước ép quả lựu!"

"À...ừm" Harry lơ đãng nói, hạ cái chai xuống và tiếp tục quan sát về góc phòng. Umbridge chỉ vừa đứng dậy. "Ha" nó nói nhẹ nhàng, khi ả luồn giữa hai dãy bàn hướng về phía Severus, đang cúi người về phía cái vạc của Dean Thomas.

"Ờ, cả lớp tỏ ra rất khá so với trình độ của chúng." ả lanh lợi nói sau lưng anh. "Mặc dù tôi vẫn có có câu hỏi là liệu có nên không khi dạy học sinh một loại linh dược như Dung Dịch Sức Mạnh. Tôi nghĩ là Bộ sẽ vui nếu như nó được loại khỏi chương trình học."

Anh thong thả đứng thẳng dậy và quay lại nhìn ả ta.

"Bây giờ thì... ông đã dạy ở Hogwarts bao lâu rồi?" ae ta hỏi, bút lông đặt sẵn trên cặp hồ sơ.

"Mười bốn năm." anh trả lời. Vẻ mặt của anh kín như bưng.

"Tôi tin là ban đầu ông nộp đơn xin dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám?" Umbridge hỏi anh.

"Đúng vậy." anh lặng lẽ nói.

"Nhưng ông đã không thành công?"

"Rõ là thế." môi anh hơi bĩu ra

"Và ông vẫn thường xin dạy lại môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám từ khi ông làm việc tại trường, đúng không?" Umbridge nguệch ngoạc lên cái cặp hồ sơ

"Đúng vậy." Severus nói khẽ, môi anh run lên rõ. Anh có vẻ tức giận.

"Thế ông có biết vì sao ông Dumbledore vẫn luôn từ chối bổ nhiệm ông?" Umbridge hỏi

"Tôi đề nghị bà nên hỏi cụ ấy."

"Ồ, tôi sẽ làm thế." Umbridge nói, với một nụ cười ngọt ngào.

"Tôi không biết là chuyện này có cần thiết không?" Severus hỏi, cặp mắt đen của anh nheo lại.

"Ồ, vâng." Umbridge nói "vâng, Bộ muốn hiểu về... ờ... nội tình giữa các giáo viên."

Ả quay đi, bước về phía Pansy Parkinson và bắt đầu hỏi nó về các bài học. Anh quay về phía Harry và mắt họ chạm nhau trong một giây. Harry vội vã nhìn xuống món linh dược của nó, lúc này đang đông lại và bốc lên một mùi cao su khét đậm đặc.

"Thế thì, thêm một con không, Potter." anh nói một cách hung hiểm, xoá cạn cái vạc của Harry với một cái vẫy đũa. "Em sẽ viết cho tôi một bài luận về thành phần chính xác của món linh dược này, chỉ rõ em đã làm sai như thế nào và vì sao, nộp vào buổi học sau, em hiểu chứ?"

"Vâng." Harry tức giận nói.

Lúc này cô từ trên kệ tủ nhảy xuống, nhảy qua các dãy bàn học và đứng trước mặt anh với Harry. Đám học sinh bắt đầu lục đục thu dọn đồ còn anh thì nhấc cô lên rồi đi lên bàn giáo viên ngồi. Anh đặt cô lên đùi mà vuốt ve, animagus của cô chỉ vỏn vẹn bằng đúng hai bàn tay anh. Khi đám học sinh rời đi hết cô mới trở về hình dáng ban đầu của mình. Bấy giờ cô ngồi trong lòng anh, học sinh nào mà nhìn thấy chắc cũng phải há hốc mồm mất!

"Mèo con, em có sở thích làm anh phân tâm vậy sao!" anh vừa nói vừa nghịch lọn tóc của cô

"Đâu có, em chỉ đến xem ả Umbridge có bắt nạt anh không thôi."

"Chồng em dễ bị bắt nạt vậy sao?"

"Nhưng em thích bảo vệ chồng em, anh muốn cấm cũng không được!" cô nói thêm nhưng anh chỉ cười nhẹ mà không đáp lại.

Những ngày tháng sau đó khá yên bình... với cô! Khi mà trận Quidditch đầu tiên của mùa giải, Gryffindor đấu với Slytherin, đang đến gần hơn, mấy đứa trẻ nhà Slytherin năm nay lại ríu rít bên tai cô muốn cô đi xem do đội Quidditch của lũ rắn con đã rất cố gắng.

Tháng Mười tự tiêu tan trong một luồng gió rít và cơn mưa nặng hạt. Tháng Mười Một tới, lạnh như đóng băng, cùng gió mạnh mỗi buổi sáng và những cơn gió đóng băng cắt vào những khuôn mặt và đôi tay trần. Bầu trời và trần nhà Đại sảnh chuyển sang một màu xám nhợt nhạt ngọc trai, những dãy núi xung quanh trường Hogwart bao phủ trong tuyết, và nhiệt độ trong lâu đài hạ xuống quá thấp đến nỗi rất nhiều học sinh phải đeo găng tay da rồng bảo vệ khá dày trong hành lang giữa các tiết học.

Đại sảnh tràn ngập người nhanh chóng khi cô tới, nói chuyện to hơn và không khí hồ hởi hơn thường ngày. Khi cô đi qua chiếc bàn nhà Slytherin, có một sự ầm ĩ bùng lên. Cô nhìn quanh và thấy, cộng thêm với những cái khăn quàng và mũ màu xanh bạc như thường lệ, mỗi người trong bọn họ đều đang đeo một phù hiệu bạc với hình dáng giống như một cái vương miện.

"Phù hiệu mới của đội sao?" cô đi lại hỏi

"Không phải đâu mẹ,..." Severino nói nhưng lại không biết giải thích ra sao nên đưa cô xem. bấy giờ cô mới nhìn rõ dòng chữ 'Weasley là vị vua của chúng ta.'

"Draco mới sáng tác ra bài thơ về Ron hay nói đúng hơn là nhà Weasley." Sam giải thích

"Nói cô nghe đi." cô nhìn về phía Draco mà nói

"Lát nữa thôi, cô sẽ biết mà!" thằng bé nói rồi cùng vài học sinh kéo cô đến sân Quidditch

Crabble và Goyle được thay vào vị trí Tấn thủ của Derrick và Bole do hai đứa nhóc này quá bận rộn với lịch học năm cuối của chúng. Ngồi trên khán đài, khi đội Gryffindor cưỡi chổi bay ra thì đội Slytherin đã đứng đợi sẵn. Chúng vẫn đeo những phù hiệu bạc giống hình vương miện ấy. Thủ quân mới, Montague, xây dựng dọc theo một đội hình. Crabble và Goyle núp sau nó, gần như to bằng, nháy mắt trong ánh nắng mặt trời, đu đưa những cái vợt Tấn thủ mới của chúng. Draco đứng sang một bên, ánh nắng lập loè trên cái đầu vàng trắng bệch của nó.

"Hai thủ quân, bắt tay nhau" cô Hooch, trọng tài ra lệnh, khi Angelina và Montague tiến đến gần nhau hơn. Cô có thể nói rằng Montague đang cố gắng bóp nát những ngón tay của Angelina, mặc dù con bé không hề cau mày. "Trèo lên chổi..."

Cô Hooch đưa còi lên miệng và thổi.

Những trái bóng được thả ra và mười bốn cầu thủ bắn vọt lên không. Ra khỏi khoé mắt cô nhìn thấy Ron phóng vụt lên về phía cầu môn. Harry vọt lên cao hơn, tránh trái Bludger, và bắt đầu lên đường trên một khu rộng của sân, nhìn chăm chú xung quanh cho một tia sáng màu vàng; mặt bên kia của sân vận động, Draco cũng làm chính xác y hệt như vậy.

"Và đó là Johnson. Jonhson cùng trái Quaffle, thật là một cầu thủ nữ tuyệt vời, tôi đã nói hàng năm trời mà cô ấy vẫn không chịu hẹn hò với tôi..."

"JORDAN!" Minerva la lên.

"...Chỉ là một phần thú vị thôi mà, Giáo sư, cộng thêm một ít sự chú ý và cô ấy cúi thình lình xuống né Warrington, vượt qua Montague, cô ấy... ái... vừa bị đánh từ đằng sau bởi một trái Bludger từ Crabbe...Montague bắt được trái Quaffle, Montague phóng ngược trở lại sân và... một trái Bludger đẹp từ George Weasley, đó là trái Bludger về phía trước dành cho Montague, cậu đã làm rơi trái Quaffle, Katie Bell bắt được rồi, Katie Bell của Gryffindor chuyền ngược qua cho Alicia Spinnet và Spinnet đã bay xa..."

Lời tường thuật của Lee Jordan vang xa qua sân vận động.

"...né qua Warrington, tránh một trái Bludger... thoát hiểm rồi, Alicia và đám đông thực sự yêu thích điều này, hãy lắng nghe họ, xem họ đang hát gì nào?"

Và khi Lee dừng lại để lắng nghe, bài hát vang lên to và rõ hơn từ biển nguời xanh bạc trong khu vực nhà Slytherin trên chỗ đứng.

"Weasley không thể cứu vãn một thứ gì. Nó không thể chặn đứng cả một cái nhẫn. Đó là lí do Slytherin đều hát: Weasley là vị vua của chúng ta. Weasley được sinh ra trong một cái thùng. Nó luôn luôn để lọt lưới trái Quaffle. Weasley sẽ chắc chắn rằng chúng ta thắng. Weasley là vị vua của chúng ta."

"...và Alicia ném lại cho Angelina!" Lee hét lên "Cố lên nào, Angelina xem chừng cô ấy chỉ cần đập qua Thủ môn! CÔ ẤY SÚT...CÔ ẤY... aaaaa....."

Bletchley, Thủ môn nhà Slytherin, đã cứu được khung thành; nó ném trái Quaffle tới Warrington người tăng tốc độ vụt lên với trái bóng, chạy ngoằn ngoèo giữa Alicia và Katie; tiếng hát từ bên dưới trở nên to hơn và to hơn khi nó đến gần nữa và nữa cạnh Ron.

"Weasley là vị vua của chúng ta, Weasley là vị vua của chúng ta, Nó luôn luôn để lọt lưới trái Quaffle, Weasley là vị vua của chúng ta."

"...và đó là Warrington cùng trái Quaffle. Warrinton tiến về phía khung thành, cậu ấy đã ra khỏi tầm trái Bludger với duy nhất một Thủ môn phía trước..."

Bài hát mạnh lên kinh khủng từ phía dãy nhà Slytherin bên dưới

"Weasley không thể cứu vãn một thứ gì. Nó không thể che được dù chỉ một cái nhẫn tí ti..."

"...vậy đó là bài kiểm tra đầu tiên cho Thủ môn mới nhà Gryffindor Weasley, em trai của hai Tấn thủ Fred và George, và một tài năng mới hứa hẹn cho đội tuyển tiến lên nào, Ron!"

Nhưng tiếng hét của sự sung sướng từ đoạn cuối nhà Slytherin, Ron đã lao xuống dữ dội, hai tay nó dang ra, và trái Quaffle bay vút lên giữa chúng thẳng qua tâm vòng khung thành của Ron.

"Slytherin ghi điểm!" Giọng Lee vang lên giữa tiếng hò reo và la ó của đám đông bên dưới.

Nhà Slytherin hát to hơn nữa: "Weasley được sinh ra trong một cái thùng. Nó luôn luôn để lọt lưới trái Quaffle.."

"...và Gryffindor quay trở lại trong khu vực riêng và đó là Katie Bell đang đổ đầy năng lượng vào sân..." Lee quả quyết la lên, mặc dù tiếng hát giờ đây quá inh tai đến nỗi nó khó mà nghe được giọng mình trên đó.

"Weasley sẽ chắc chắn rằng chúng ta thắng. Weasley là vị vua của chúng ta..."

"Harry, em đang làm gì thế?" Angelina hét lên, bay vút lên vượt qua nó để tiếp tục với Katie.

"Đi tiếp đi!"

Harry đã đứng bất động giữa không trung hơn một phút, theo dõi sự tiến triển của trận đấu mà không để suy nghĩ tới trái Snitch ở nơi nào; sợ hãi, nó phóng vụt xuống và bắt đầu bay quanh sân thi đấu một lần nữa, nhìn chăm chú xung quanh, cố gắng lờ đi cái hợp xướng giờ đang ầm ầm như sấm qua sân vận động.

"Weasley là vị vua của chúng ta, Weasley là vị vua của chúng ta....."

Không có dấu hiệu nào của trái Snitch bất cứ nơi nào Harry nhìn; Draco vẫn bay lượn quanh sân vận động như nó. Chúng vượt qua nhau ở nửa đường xung quanh sân, đi theo các hướng đối diện, và Harry nghe thấy Draco hát to:

"Weasley sinh ra trong một cái thùng..."

"...và một lần nữa lại là Warrington" Lee gầm lên. "Chuyền cho Pucey, Pucey đi qua Spinnet, tiến lên nào, Angelina, bạn có thể bắt nó... hoá ra là không thể... nhưng một trái Bludger đẹp từ Fred Weasley, ý tôi là, George Weasley, ồ, không quan tâm, dù sao cũng là một trong hai người đó, và Warrington làm rơi trái Quaffle và Katie Bell... ờ... cũng làm rơi nó... vậy là Montague cùng trái Quaffle, Thủ quân Slytherin Montague bắt lấy trái Quaffle và bay lên sân, tiến lên nào, Gryffindor, chặn cậu ấy lại!"

Harry phóng vọt lên quanh đầu cuối sân vận động đằng sau cầu môn nhà Slytherin. Khi nó tăng tốc độ vượt qua Thủ môn Slytherin, nó nghe Bletchley hát vang cùng đám đông bên dưới

"Weasley không thể cứu vãn một thứ gì...."

"....và Pucey lại né được Alicia và đang hướng thẳng về hướng khung thành, chặn nó lại, Ron!"

Harry không nhìn xem cái gì đã diễn ra: có một tiếng rên rỉ khủng khiếp từ đầu nhà Gryffindor, gắn với những tiếng rú lên và vỗ tay từ nhà Slytherin.

"ĐÓ LÀ VÌ SAO TẤT CẢ SLYTHERIN HÁT WEASLEY LÀ VỊ VUA CỦA CHÚNG TA."

Nhưng 20-0 chẳng là cái gì, vẫn còn thời gian cho Gryffindor đuổi kịp hoặc bắt trái Snitch. Nhưng lần này cái cô muốn nhìn là Slytherin thắng!

"....và Katie Bell của Gryffindor né được Pucey, cúi nhanh qua Montague, chuyển hướng đẹp lắm, Katie, và cô ném trái banh cho Johnson, Angelina Johnson bắt trái Quaffle, cô ấy vượt qua Warrington, tiến thẳng về phía khung thành, cố lên nào, Angelina.... GRYFFINDOR GHI ĐIỂM! Giờ là Bốn mươi.... Mười, Bốn mươi - Mười nghiêng về Slytherin và Pucey có trái Quaffle...."

Cô có thể nghe cái mũ sư tử lố bịch của Luna gầm lên giữa tiếng reo hò của nhà Gryffindor; chỉ còn hơn ba mươi điểm, đó chẳng là gì, họ có thể dàn hoà dễ dàng. Harry len lỏi qua một trái Bludger mà Crabble vừa gửi phóng như tên lửa vào huớng của nó và tiếp tục lại sự tìm kiếm trên sân điên rồ cho trái Snitch, theo dõi Draco trong trường hợp nó tỏ ra những dấu hiệu phát hiện ra trái banh, nhưng Draco, cũng như Harry, đang tiếp tục phóng vút quanh sân, tìm kiếm một cách vô ích.....

"....Pucey chuyền cho Warrington, Warrington chuyền cho Montague, Montague chuyền trở lại Pucey... Johnson xen vào, Johnson bắt lấy trái Quaffle, Jonhson chuyền cho Bell, xem ra khá tốt... ý tôi là tệ... Bells bị đánh bởi một trái Bludger từ Goyle của nhà Slytherin và đó là Pucey khống chế trái..."

"Weasley được sinh ra trong một cái thùng. Nó luôn luôn để lọt lưới trái Quaffle. Weasley sẽ chắc chắn chúng ta thắng"

Nhưng cuối cùng... có lẽ Harry cũng thấy nó, trái Snitch vàng bé xíu rung động đang bay lượn lờ mấy feet trên mặt đất ở đầu nhà Slytherin sân thi đấu. Harry lao đầu xuống....

Trong vài giây, Draco phóng vụt ra khỏi bầu trời bên trái Harry, một cái dáng mập mờ xanh bạc nằm thẳng đứng trên cây chổi của nó....

Trái Snitch bay dọc theo chân một cầu môn và lỉnh ra phía bên kia khán đài; sự thay đổi hướng bay của nó có lợi cho Draco, giờ nó đã ở gần hơn. Harry kéo cây Tia chớp vòng quanh, nó và Draco ngang bằng nhau....

Vài feet trên mặt đất, Harry giơ tay phải ra từ cây chổi, vươn tới trái Snitch....bên phải nó, cánh tay Draco cũng dãn ra, đang quờ quạng tiến tới....

Tất cả kết thúc trong hai giây nín thở, căng thẳng, quật vào gió... những ngón tay Harry khép lại quanh trái banh nhỏ đang giãy giụa.... những móng tay Draco bất lực cào vào mặt sau bàn tay Harry... Có lẽ vì vết thương chưa lành mà thằng bé bỏ tay ra, Draco chụp được và bay vút lên. Tiếng hò reo cùng tiếng hát nhà Slytherin càng lớn hơn, cô nhìn chỉ cười nhẹ một cái. Nếu cô đến mà còn để thua thì đúng là mất mặt nhà Slytherin quá!

Draco đã hạ xuống đất gần Harry, tay vẫn đang nắm chặt trái Snitch.

"Muốn cứu Weasley thoát chết, phải không?" Draco nói với Harry. "Tao chưa bao giờ thấy một thủ môn nào tệ hơn vậy....nhưng nó được sinh ra trong một cái thùng mà....mày có thích lời bài hát của tao không, Potter?"

Harry không trả lời. Nó quay đi gặp những thành viên khác của đội, giờ đang hạ xuống đất từng người một, đều tức giận vì thua cuộc; tất cả... kể cả Ron, nó vẫn chưa trèo ra khỏi chổi bên trên cầu môn và dường như đang chậm chạp quay trở về phòng thay đồ một mình.

"Chúng tao muốn viết thêm một vài cặp câu nữa!" Draco nói với theo "Nhưng chúng tao không thể tìm thấy vần thơ cho béo và xấu xí... chúng tao muốn hát về mẹ của nó, hiểu chưa..."

"Nói về cái chùm nho thối của mày ý!" Angelina nói, ném một cái nhìn căm ghét vào Draco.

"...chúng tao cũng không thể đặt cho khớp cụm Kẻ thua cuộc vô tích sự vào cho bố của nó, mày biết đấy."

Fred và George nhận ra Draco đang nói về cái gì. Nửa đường từ qua chỗ bắt tay Harry, chúng cứng đờ cả người, nhìn vào Draco.

"Mặc kệ nó!" Angelina nói ngay, dùng tay giữ Fred lại. "Mặc kệ nó, Fred, cứ để nó hét, nó chỉ lên mặt thôi, phất lên được một chút..."

"Nhưng mày thích nhà Weasley, phải không, Potter?" Draco nói chế nhạo. "Dùng những ngày nghỉ ở đó và mọi thứ khác, đúng không? Không thể hiểu được làm thế nào mà mày chịu nổi cái mùi hôi thối đó, nhưng tao cho rằng khi mày bị nuôi dạy bởi bọn Muggle, thì cái mùi túp lều của nhà Weasley cũng ok thôi!"

Harry túm lấy cái nắm của Geogre. Cùng lúc đó, Angelina, Acilia và Katie đang cố gắng phối hợp để ngăn Fred nhảy vào Draco, đứa đang công khai cười sảng khoái. Harry nhìn quanh tìm cô Hooch nhưng không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Cô, Samael và Severino vẫn ngồi trên khán đài mà nhìn màn kịch này.

"Cô không muốn đi cản họ sao? Draco có thể bị đánh!" Pansy hơi lo lắng nói

"Không sao đâu, cậu ta có thể lo được. Còn nếu thế thật thì anh sẽ xuống." Sam nói. Sam và Pansy hiện đang trong thời gian hẹn hò, cô cũng không mấy ngạc nhiên. Từ năm ngoái thằng bé đã mời Pansy làm bạn nhảy rồi mà.

"Draco sẽ không thể lo liệu đâu!" Daphne nói thêm

"Chị Daphne, cho dù anh ấy không lo được thì cũng là do anh ấy. Mà chị quên khi chị mới năm nhất anh ấy đã thành thạo môn bay ra sao à. Nên chạy trốn cũng sẽ nhanh thôi!" Severino đáp

Không phải cô hay hai đứa trẻ nhà cô ghét Draco nhưng thằng bé cần được dạy dỗ và cần suy nghĩ cho những hành động và lời nói của mình. Quan trọng là cô đang ngồi đây, trừ khi cô nói nếu không chúng sẽ không dám nhúng tay vào.

"Hoặc là có lẽ...." Draco nói, liếc mắt đểu cáng khi nó quay đi. "Mày có thể nhớ được ngôi nhà bà mẹ bốc mùi của mày giống cái gì, Potter, và cái chuồng heo nhà Weasleys nhắc mày nhớ đến nó!"

Harry đã thả George ra và một giây sau cả hai đứa đều xông vào Draco. Tất cả điều nó muốn làm là đánh cho Malfoy càng đau như nó có thể; cũng không có thời gian rút cây đũa phép ra, nó chỉ đơn thuần kéo lùi cái nắm tay và hạ xuống càng mạnh như có thể vào bụng Draco.

"Harry! Harry! George! Không!"

Cô có thể nghe giọng các phù thuỷ sinh nữ nữ hét lên, Draco thét lên, George chửi rủa, một tiếng huýt còi thổi lên và tiếng gầm lên của đám đông xung quanh, nhưng chúng không quan tâm. Cho đến khi ai đó ở xung quanh hét lên "Impedimenta!" và chúng bị đánh bật lên về phía sau bởi sức mạnh của cây thần chú, làm cho nó phải từ bỏ nỗ lực đấm mỗi inch vào Draco mà nó có thể vươn tới.

"Trò nghĩ trò đang làm gì hả?" cô Hooch hét lên, khi Harry nhảy lên. Dường như đó là cô Hooch người đã đánh Harry với bùa Xúi Quẩy Trở Ngại; cô đang giữ cái còi trong một tay và cây đũa phép trong tay kia; cây chổi của bà nằm vất vưởng vài feet cách đó. Draco ngã sụp xuống đất, khóc thút thít và rên rỉ, mũi nó chảy đầy máu; George đang trưng ra cái môi sưng phồng; Fred vẫn đang bị giữ lại bằng sức mạnh bởi ba Tiền đạo, và Crabbe đang nói lảm nhảm phía sau. "Ta chưa bao giờ thấy một cách xử sự như vậy! Quay trở lại lâu đài ngay, cả hai trò, và đi thẳng tới văn phòng Giáo viên nhà các trò! Đi! Ngay bây giờ!"

Harry và George quay gót giày và đi ra khỏi sân, cả hai thở hổn hển, không đứa nào nói một lời với đứa kia. Tiếng la hét và chế nhạo của đám đông!

"Mau đi xuống đỡ Draco đi, chúng ta về lâu đài." cô nói một cách nhẹ nhàng. Lập tức Sam cùng Rino đi xuống, theo sau là Pansy còn Daphne thì đi cùng cô. Cô đưa mấy đứa trẻ trở về, giúp Draco chữa trị vết thương. Cô cá là nó biết mọi chuyện nhưng lại không dám nói gì cô.

"Có gì muốn nói với cô sao, Draco?"

"Sao cô không ngăn tên Potter lại còn cái đám Weasley nữa."

"Bình thường con đi gây hoạ cũng không ít. Hơn nữa chúng vốn đã nhịn con nhưng con cố vượt quá giới hạn mà động vào cha mẹ chúng."

"Bọn nhà Weasley thì thích lũ Má..." Draco tính nói nhưng lập tức bị Sam huých vào "Ý con là chúng thích lũ người Muggle còn mẹ của thằng Potter lại có xuất thân Muggle. Lũ người ấy thì đâu xứng đáng được tôn trọng!"

"Con nghĩ gì cũng được, hậu quả ra sao đều do mình gây ra." cô nói rồi rời đi, cô không tính uốn nắn thằng nhóc này. Cha mẹ nó có tư tưởng về thuần huyết quá cực đoan nên cũng khó trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro