Phần 2
Về đến phủ vừa kịp lúc, Ngọc Ly vội vào phòng thay lại quần áo. Hoàn nhi đã chờ sẵn, nàng vốn chỉ định đeo thêm cây trâm cài rồi ra ngoài luôn nhưng Hoàn nhi nhất định không chịu. Nàng nhìn lại người con gái trong gương, tóc đen nhánh được búi tinh xảo, đôi mắt phượng đen chớp chớp lay động lòng người cùng đôi lông mày lá liễu khiến Ngọc Ly tuy chỉ ăn vận đơn giản nhưng cũng đủ thu hút ánh mắt của vô vàn người. Dáng người nàng nhỏ, eo thon, mặc bộ nào cũng đẹp, tuy đây cũng chẳng phải do nàng ăn kiêng hay luyện tập gì mà vốn sẵn có đã thế. Làn da nàng có lẽ là do di truyền từ mẹ, trắng ngần, mịn màng mà không cần đánh phấn, còn sự cao quý lãnh đạm toát ra từ phong thái kia, mọi người đều nói Ngọc Ly nàng giống phụ thân Bắc Vận Trình.
Hoàn nhi trang điểm xong cho nàng thì mẫu thân nàng cũng vừa vặn bước vào. Thấy con gái xinh đẹp không khác Liễu quý phi cao quí kia là bao, bà chợt dâng lên một nỗi xúc động không nói lên lời. Đây là con gái bà, là trân bảo của bà, thực chất bà cũng không cần sắc đẹp tuyệt diễm này của nó, cũng chỉ cần nó một đời bình bình an an. Nếu không phải ngại có nhiều người, có lẽ bà đã ôm Ngọc Ly mà tâm sự rồi.
Thấy sắc mặt mẹ mình không bình thường, Ngọc Ly liền vội tìm kiếm chuyện để kể. Qủa nhiên bà nghe xong, sắc mặt tốt hơn hẳn, vui vẻ cầm tay nàng ra chiêu đãi khách. Mẫu thân nàng cái gì cũng tốt cả, chỉ là quá nhạy cảm. Đi được một lúc thì mới ra được đại sảnh. Lạc An Uyển khá rộng, trên đường đi, hoa thi nhau nở rộ, hương thơm xộc vào cánh mũi. Cảnh đêm ở phủ Bắc Quận công luôn là đẹp nhất trong thành, do nó nằm giữa khu phố nhộn nhịp, đèn lồng lung linh, bên cạnh còn là rừng đào hàng năm nở. Không biết vì sao nhưng rừng đào này ngày nào cũng ra hoa, nhưng có lẽ nở rộ nhất là vào Trung Thu, đó cũng là lý do phụ thân nàng chọn ngày này mà mở tiệc, hoàng thất cũng đến rất nhiều. Càng như thế thì canh phòng càng cẩn mật, chỉ có những người cực kì tôn quí, có vị thế thì mới được đến dự còn những người dân bình thường thường thì chưa thấy cổng đã bị chặn lại. Ngọc Ly cảm thán, đây đúng là phúc phận ông trời ban cho phụ thân nàng mà! Nhìn khuôn mặt chỉ thiếu không viết lên chữ "Thấy ghen tị chưa, không nơi nào có được rừng đào trân quý này đâu" là nàng đã thấy chán chường, phụ thân, ngài khiêm tốn tí được không.
Nói vậy nhưng Bắc Vận Trình luôn là một người cha tốt, một người quan thanh minh, chính trực và là một tướng sĩ lập nhiều công lao. Phụ thân Ngọc Ly có rất nhiều hảo bằng hữu, đến hoàng đế Minh Tự cũng rất coi trọng ông. Không chỉ vì Bắc Quận công này lập được rất nhiều công cho triều đình mà cũng vì đây còn là người bằng hữu thân thiết nhất của hoàng đế. Trong những năm chinh chiến, hai người sát cánh bên nhau, phò trợ, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn nhất. Cũng vì vậy mà tuy giờ cha nàng đã già yếu, cũng không còn tham gia chiến đấu nữa nhưng đãi ngộ vẫn rất tốt, của cải dư thừa, tất cả đều là nhờ hoàng thượng ban ân. Năm nào Minh Tự cũng đến tham dự tiệc, nhưng cũng vì dạo gần đây sức khỏe yếu nên ban cho nhiều trâu báu cùng lời nhắn gửi đến phụ thân nàng rằng ông cũng rất tiếc vì đã không đến được. Thoạt thấy cha nàng vẫn dành chiếc ghế chuyên dụng cho hoàng đế mỗi năm gần cây hoa đào to nhất, nàng thầm ao ước có một tình huynh đệ như thế này. Cũng vì hảo cảm giữa hai người, mà nàng cùng ca ca cũng được thơm lây. Ca ca nàng - Bắc Dật, dung mạo khôi ngô tuấn tú, tài hoa hơn người, cùng khả năng chinh chiến xa trường dũng mãnh như phụ thân, đã được phong cho quân hàm Thế tử, thân phận cao sang không kém các vương gia. Còn nàng, tuy chỉ được cái mã, cùng khả năng trèo tường cùng chui lỗ chó hơn người, đã được phong cho làm Nguyệt Quận chúa ngay từ khi mới sinh ra. Cái danh hiệu này nàng cũng chẳng muốn nhận, cũng rất ít khi nhắc đến, nhưng đến khi ra ngoài tiệc như bây giờ, đa số mọi người đều phải hành lễ với nàng. Ngọc Ly rất không thích, nàng mới có mười lăn tuổi, được một bà cụ hành lễ hình như cũng không tốt cho lắm?
Cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng, bỗng có một giọng nói đùa cợt vang lên sau lưng:
- Ly muội muội, sao giờ mới đến thế nhỉ? Có muốn ta nói cho mẫu thân cái lỗ...
Bắc Dật chưa nói xong đã bị một bàn tay che miệng mình lại. Hừ, cái người ca ca này, không biết có phải ca ca mình không nữa, biết mình có cái lỗ chó là cứ đem ra dọa.
- Ồ Dật ca ca yêu quý, lại muốn nhờ bản cô nương gì đây nào?
Bắc Dật gật đầu cười cười, thật là biết thức thời quá đi! Cái vị ca ca này của nàng, người ngoài không biết chứ thực ra đây là một người cực kì bỉ ổi, rất đáng để ăn bạt tai. Không hiểu tại sao các cô nương ngoài kia ai cũng khen đây là một chàng trai đáng mơ ước, tài hoa, thân phận cao quí cùng vẻ ôn nhu khiêm nhường. Đây, đây là ôn nhu của các nàng nàng đây!
- Tí ngươi đeo thêm cái mạng vào, đi cạnh ta. Nhớ là khoác tay thân mật, cử chỉ âu yếm vào. Làm tốt ca dẫn đi Đình Hoa các chơi.
Bao nhiêu năm nay, có một lời đồn rất thất thiệt đến Ngọc Ly nàng. Đó là bên cạnh công tử Bắc Dật kia luôn sóng đôi duy nhật cùng một nử tự đeo mạng che mặt. Thế rồi nàng bị đồn thổi là do khuôn mặt quá xấu nên không dám lộ, hay kiểu thích trèo cây cao các thứ. Nàng thực sự không hiểu, tại sao cái vị ca ca kia không tìm đại một cô nương nào làm thế thân cho nàng đi? Bây giờ ra ngoài tìm bừa vẫn còn kịp đấy. Thực ra, nghĩa vụ của nàng cũng chỉ là an phận đi bên cạnh giả làm người trong tim của Bắc Dật, còn lại cũng chẳng có gì, chủ yếu là để ngăn các cô nương trong tiệc hoa đào này tranh thủ đến làm quen với Bắc Dật. Vậy mà nàng còn được đưa đến Đình Hoa các chơi, quả thật là hời! Tuy chỗ ấy chỉ dành cho nam nhân là nhiều nhưng vì nàng đi theo Bắc Dật nên mới dễ dàng qua. Bên trong mỹ nhân hương thơm ngập tràn, đồ ăn thượng hạng, tiếng đàn ngân nga quả làm dễ chịu lòng người. Ngọc Ly cảm thán, chỗ tốt, chỗ tốt a!
Cũng chỉ đeo thêm cái mạng, nàng nói với mẫu thân là đi giải quyết việc gấp rồi lại lẳng lặng đi làm nghĩa vụ vô vị của mình. Trong sân, hoa đào nở rộ, đẹp vô cùng. Nàng bảo ca ca đi thưởng hoa một lúc rồi chạy ngay đến bên cạnh hồ. Nơi này, cánh hoa hồng nhạt rơi nhẹ lên mặt nước, chỉ cần chạm nhẹ vào mặt nước là ánh trăng tan ra, tạo thành những đường nét như có như không, tĩnh lặng, bình yên mà rực rỡ. Nàng đứng một mình, như có tâm tư. Phút bình yên này, nàng rất thích, nó khiến nàng nhớ đến hắn, hắn cũng đẹp như vậy, mang dáng vẻ không nhuốm chút bụi trần, cô độc mà lạnh lẽo. Ngọc Ly cũng chỉ đặt tâm tư ít nhiều thôi, nàng biết, nàng cần phải dứt khỏi suy nghĩ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro