Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Xuyên không

          Tại một khu bán đấu gia tầm cỡ quốc gia những ông lớn tất cả mọi nơi đều tề tụ tại đây. Lần bán đấu giá này là vạt phẩm cổ, được tìm thấy ở 1 khu di tích trong hang sâu
      Là một viên ngọc ngũ sắc nhìn mê hồn khiến cho các ông lớn ở đây dâng lên một trận xao động đám đông xì xào bàn tán
      Người phụ nữ quyến rũ tựa liễu nhẹ nhàng cầm hộp gỗ chứa viên ngọc quý ấy bước lên đài khiến cho mọi người đều lộ ra vẻ thèm thuồng với thân hình nóng bỏng ấy
Phút chốc một mảnh đèn pha lê sáng chói bổng dưng tắt đi thay thế cho sự âm u quỷ dị nhẹ nhàng thoăn thoắt  chỉ trong cái chớp mắt đèn đã được khôi phục lại trong lúc hoản loạn có người hét lên" A! Viên ngọc mất rồi"
       Lúc ngày mọi người mới chú ý đến viên ngọc diệu kì kia không cánh mà bay. Thật ra lúc này nó đang nằm trong bàn tay ngọc thạch xinh đẹp của Hoàng Huyền Nguyệt. Cô đã lên sân thượng từ buổi nào
         Với cái danh sát thủ thiên tài không phải nói chơi. Trong nháy mắt cô đã thần không biết quỷ không hay lấy đi viên ngọc ấy. Nhìn lại chiến lợi phẩm nàng cũng có 1 chút xao động cảm giác ấm áp quen thuộc này là gì?
    Từ khi vào tổ chức nàng một thân cô nhi được nuôi dạy như vũ khí. Chỉ biết giết chóc làm theo mệnh lệnh hôm nay có việc khiến nàng khá mơ hồ vì trước tới nay tổ chức chưa bao giờ bắt nàng phải đi trộm cả. Đang lâm vào suy nghĩ bổng dưng bên cạnh nàng xuất hiện nhiều người
Nàng cười lạnh:" Thì ra mấy lão già đó đã muốn trừ khử ta rồi à. Ra đi!" Bọn họ cả kinh rõ ràng đã rất thận trọng mà...
       " Hừ Huyền Nguyệt muốn trách phải trách ngươi quá cường hãn rồi. Chúng ta không có vinh dự để giữ lại ngươi nên ngươi đành phải chết thôi" hắc y nhân từ góc tối bước ra thâm trầm nói. " Nhiều lời" nàng vừa nói vừa sử dụng bộ cước Nguyệt Long như ánh trăng nhẹ nhàng nhưng lại hung bạo như rồng như long nhanh đến độ ai ai cũng khó có thể nắm bắt.
     Chớp nhoáng bọn người kia dần rơi vào thể hạ phong. Lúc này người vừa nói lúc nãy hét lớn" Huyền Nguyệt! Ngươi không để tâm đến Thẩm ma ma à. " Lòng Huyền Nguyệt dâng lên một trận xao động trong tổ chức chỉ có Thẩm ma ma là thương yêu và quan tâm nàng nhất chẳng lẽ....
         Xung quanh Hoàng Huyền Nguyệt dâng lên một cỗ không khí lạnh khiến bọn hắc y nhân rùng mình" Các ngươi dám làm gì Thẩm ma ma thì đừng trách ta" Bỗng 1 tiếng nói vang lên cắt đi bầu không khí căng thẳng này" .
             "Không cần ngươi bận tâm bà ta sẽ làm đệm cho ngươi đi xuống hoàng tuyền" : nói xong thân xác già nua đẫm máu thoi thóp được đá đến cạnh chân Huyền Nguyệt nàng nhíu mày nhìn vào thân xác kia.
      Là Thẩm ma ma bọn họ không nương tay một chút nào nhìn vào những vết thương kia cũng biết Thẩm ma ma đã chịu khổ như thế nào. Bà thoi thóp nằm đó tựa như ánh lửa sắp tàn. Huyền Nguyệt ngồi xuống ôm bà vào lòng nước mắt bất chợt lăn dài trên má" Thẩm ma ma, người sao rồi
" Bàn tay già nua dính đầy máu sờ lên gương mặt tuyệt mỹ như ngọc của nàng mà vuốt ve tựa như đang cầm một bảo bối cả đời bà nói giọng thều thào
      " Tiểu Nguyệt à thứ cho già ....này vô năng .....liên lụy con......
thật ra ta là bạn... thân của... mẹ con nhưng .......mẹ con bà ta đã bị tổ chức giết vì ta..... vừa ....biết được nên họ giết ta.. ta xuống gặp mẹ con đây ........ lâu..rồi...không ..gặp bà ấy...." Lời nói vừa dứt thần chết đã mang bà đi. Giọng nói ồm ồm âm lãnh lại lần nữa lập lại" Ngươi đừng buồn sớm thôi ngươi sẽ cùng bọn họ đoàn viên ở hoàng tuyền" .
        " Ngươi có bản lĩnh đó sao Đại trưởng lão" Hoàng Nguyệt cười lạnh tên đại trưởng lão kia cũng tự tin không kém " Tất nhiên ngươi hãy tiếp chiêu không nói nhiều" Sau đó là 1 vầng sáng hiện lên là... Nỏ thần tiễn như tên gọi là nỏ thần mà Hoàng Nguyệt biết được thông qua việc thám thính là bảo vật gia truyền của tổ chức chỉ sử dụng được 1 lần duy nhất.
    " Hừ xem ra ta vinh hạnh quá được xem cả nỏ thần tiễn trước khi chết " đại trưởng lão không nói nhiều lời trực tiếp bắn tiễn đến tiếng tiễn xé không bay đến Hoàng Nguyệt vẫn bất động thanh sắc cười cao ngạo nói " Ác giả ác báo các ngươi đợi đấy".  
      Tiễn vàng kim sáng rực bay đến mọi người ngưng thần nhìn. Nhưng vì ánh sáng quá chói nên không ai để ý lúc tiễn bay đến cách Hoàng Nguyệt vài ngón tay đã biến mất mà ánh sáng còn lại là viên ngọc ngũ sắc chiếu rực.
    MỘT CÂU CHUYỆN MỚI LẠI BẮT ĐẦU!!
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: