Chap 3: Màn Đêm
Cả đoàn hét to vì thứ trước mặt chính là anh Thịnh. Anh ta bị treo cổ trên một cái cây to. Đôi mắt bị móc sạch chỉ còn mỗi hóc mắt sâu hoắc, làn da tái nhợt, miệng thè lười dài. Cơn gió nhẹ thổi qua khiến cái xác đung đưa, cảnh tượng này khiến ai cũng rợn người này. Tiếng hét sợ hãi vang khắp rừng, A Trình và Nưa Nan cũng chạy đến và thấy cái xác
Tại sân đình làng, mọi người tập hợp ở đấy
- Cậu Thịnh bị giết không phải tự treo cổ. Ở cổ có vết cứa rất sâu ngay động mạnh chủ và hốc mắt hoàn toàn bị móc sạch - A Trình
- Có phải do một thanh kiếm chém không? - Du
- Cũng chưa biết bởi vì độ sau này thì một con dao sắt vẫn cắt ngọt được như thế này - A Trình
- Nhưng vết cắt này chắc chắn kẻ này phải thực sự am hiểu cơ thể con người hoặc là một sát thủ mới có thể canh chuẩn ngay động mạnh chủ như vậy - A Trình
Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau thì Quân nghe thấy những âm thanh kì quái vang vọng khắp nơi
- Giết...giết sạch hết...
- Nuốt chửng linh hồn các ngươi....hahahahha...giết giết giết
Âm thanh đấy vang ngày một lớn và dần vang gần lại phía Quân khiến cậu nhăn mặt khó chịu nhắm chặt mắt và bịt lấy tai mình. Cậu sắp không đứng vững nữa có lùi lại vài bước, những âm thanh ấy chuyển dần vang trong đầu cậu, nó khiến cậu nhức đầu vô cùng. Cậu đứng không vững nữa liền chân lùi bước rồi ngã ra sau nhưng thật may vì được đỡ lại, cậu chợt bừng tỉnh nhìn lại thì cả người cậu dựa vào người của Nưa Nan. Mọi âm thanh kì lạ đó đã biến mất
- Cậu không sao chứ? Cảm thấy không khỏe à - Nưa Nan
- À! không sao, chỉ thấy hơi choáng thôi - Quân
- Đã ăn sáng chưa - Nưa Nan
Quân khẽ lắc đầu, chưa kịp nói gì thêm thì Nưa Nan đã kéo cậu đi. Cậu được Nưa Nan đưa đến căn bếp nhỏ sau đền. Cậu ngồi ở bàn nhìn Nưa Nan lục tìm thứ gì đấy ở ngoài vườn nhỏ bên hông phía sau đền, sau đó thì nhóm củi, một lúc sau thì một tô cháo nhỏ với ít rau củ bên trong
- Ở đình không có gì ngoài mấy này, cậu ăn đỡ đi - Nưa Nan
- Cảm ơn anh - Quân
Nưa Nan lấy trong túi ra 2 củ khoai lang được gói trong lá chuối đưa cho Quân
- Cái này tôi để ăn trưa trên rẫy nhưng nếu cậu ăn không no có thể ăn nó - Nưa Nan
- Được rồi anh để lên rẫy ăn đi - Quân
- Cậu cứ ăn đi, không sao đâu, sáng nay tôi ăn no lắm nên không nhanh đói lại - Nưa Nan
- Sự việc đến độ này chắc cậu định về lại thành phố đúng không? - Nưa Nan
- Tôi cũng tính vậy - Quân
- Nếu có suy nghĩ đó thì nên bỏ đi thì hơn vì từ đây để đến chỗ có thể đón được xe cũng không hề dễ đâu và cũng chưa chắc sẽ có xe chạy qua khu vực này để cho cậu đón. Hoang vắng lại còn không có sóng nữa - Nưa Nan
- Thế anh muốn về lại thành phố thì phải như thế nào - Quân
- Thì hẹn trước với bố tôi, đúng ngày đấy thì có xe đến đón tôi về - Nưa Nan
- Chỉ cách này là duy nhất có thể sài ở đây. Ngoài ra việc đón xe hay thế nào khác hoàn toàn không khả thi đâu - Nưa Nan
- Nếu không về được thì cứ ở đây chờ tới ngày xe của bố tôi tới đón thì cậu có thể theo về. Ngày ba bữa tui nuôi cậu được - Nưa Nan cười kiểu trêu
- Ai cần chứ. Ở đây nguy hiểm vậy phải nhanh chóng về, chứ chờ với anh chắc tôi bỏ mạng luôn quá - Quân
- Nói gì ghê vậy. Chỉ là cuộc sống không đầy đủ như ở thành phố thôi chứ vẫn có đồ ăn thức uống mà, sao đến nỗi chết được - Nưa Nan
- Anh không biết sao, ở đây có quỷ đó, một con quỷ không đầu, nó là kẻ giết 2 mạng vừa rồi - Quân
- Cậu nói gì vậy, làm gì có ma quỷ ở đây. Năm nào cũng ở đây mấy tháng hè, có thấy gì đâu - Nưa Nan
- Lúc anh ở thì nó chưa xuất hiện còn bây giờ nó đang ở đây và chắc chắn nó sẽ giết hết mọi người - Quân
- Cậu coi phim viễn tưởng nhiều quá rồi đấy. Nói cứ như phim vậy - Nưa Nan cười trêu
- Anh không tin cũng được, nhưng chúng tôi tin - Quân
- Nói cứ như cậu nhìn thấy con quỷ đó rồi vậy hahahaha - Nưa Nan
Điệu cười ngay lập tức tắt khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Quân
- Cậu đừng đùa nữa. Hết vui rồi. Làm gì có ma quỷ ở đây - Nưa Nan
- Anh không tin chứ gì. Được cứ chờ đấy mà xem - Quân
Nói vừa dứt câu thì Quân có vẻ bực bội vì Nưa Nan không tin cậu, nên đã bỏ đi để lại Nưa Nan cùng chén cháo đã ăn gian dở
Trở lại nơi tụ tập của nhóm
- Đi đâu vậy Quân, hạn chế đi đâu một mình nhé - Chiến
- Đi hỏi chút thông tin thôi - Quân
- Ở đây không thể đón xe được vì không có xe đi qua khu vực này - Quân
- Cách duy nhất là phương thức hẹn ngày giờ cụ thể với xe từ trước thì đúng thời gian đó họ sẽ đến đón - Quân
- Tụi tao cũng tìm được trong người anh Thịnh thấy có điện thoại mở ra xem thì có lịch trình trong 3 tuần - Minh
- Nghe thằng Quân nói vậy thì có thể đoán anh Thịnh cũng sài phương thức hẹn ngày giờ trước với xe thì nghĩa là chúng ta phải ở đây tới 3 tuần - Chiến
- Ở 3 ngày còn chưa biết toàn mạng hay không ở đó ở 3 tuần - Du
- Chịu thôi! Như vậy hoàn toàn không có cách nào khác để rời đi rồi - Minh
- Tụi mình phải lúc nào cũng có nhau để còn hỗ trợ nhau kịp lúc, ở cái nơi này mà một mình chắc chắn sẽ ngủm ngay - Khánh
- Thật sự phải ở 3 tuần ở đây? Tao muốn về ngay - Du
- Nảy giờ không nghe hả, cách thức để đi đến nơi đón xe cũng không dễ và cũng chưa chắc có xe đi ngang qua để mà đón nữa - Quân
- Thế thì đi bộ, giá nào cũng phải đi chứ ở đây chờ nộp mạng cho con quỷ đó hay gì - Du
- Mày nhắm mày đi đường rừng sẽ sống sót chứ hay đi được nửa đường đã bị con quỷ đó bẻ cổ mày rồi - Khánh
- Có bẻ thì bẻ mày trước đó. Đồ nhát cấy - Du
- Nói gì hả thằng chó. Thằng nào mới nhát cấy. Vừa gặp cái đã giở thói con nít làm loạn đòi này đòi nọ - Khánh
- Má mày. Thử gặp đi rồi coi ai gan hơn ai. Hay vừa thấy nó là mày đái ra quần rồi - Du
Không khí căng thẳng dần khi cả hai dần hăng máu hơn. Minh vội đẩy Du ra còn Chiến cũng đẩy Khánh ra
- Du! Bình tĩnh lại coi. Giờ không phải lúc cãi nhau - Minh
- Mày nữa Khánh, khích nó làm chi vậy - Quân
- Đợi tao một chút - Minh
Nói xong Minh kéo Du ra một góc. Cậu đánh hai cái vào vai Du
- Sung quá ha! Mày muốn thì cứ đi đi coi có sống nổi không - Minh
- Bớt tính cọc cằng nóng nảy lại đi nha, tao nói rồi đó mày mà cãi nhau với ai nữa là sau này đừng nói chuyện với tao nữa - Minh
- Bộ mày muốn ở đây chờ chết hay sao. 3 tuần lận đó cứ mỗi ngày đều có người chết - Du
- Tao không muốn chết cũng không muốn mày chết, nếu mày đi thì cơ hội sống còn thấp hơn khi ở cùng với bạn bè đó - Minh
- Nếu ở lại tao không để mày chết đâu, cần thì tao sẽ chết thay mày. Nên nghe tao nha Du - Minh
- Im đi! Ai cần mày chết thay tao? Cả hai phải sống trở về, tao không chết dễ vậy đâu và cũng để mày chết đâu - Du
Tiếng gọi cả hai của Quân
- Xong chưa đôi trẻ. Không ai phải chết ở nơi này đâu - Quân
Cả bọn phì cười với câu nói của Quân dù trong lòng mỗi người đều có nỗi sợ cái chết nhất định. Việc gì đến cũng phải đến, thứ đáng sợ nhất hiện tại chính là đêm tối. Vì lúc đấy là lúc thứ đó hoạt động dữ dội hơn. Cả đoàn người còn lại cũng đã biết chuyện về thứ đáng sợ đấy. Thật ra không chỉ mấy người trong nhóm mới thấy nó mà một số người khác cũng nhìn thấy nhưng chỉ trong mơ hoặc lờ mờ thấy trong lớp sương dày. Trong đêm, lại là tiếng sói hú vang cả khu rừng, căn nhà vẫn chưa ai dám ngủ mà ngồi vây lại với nhau. Bên ngoài bắt đầu tiếng động kì lạ, tiếng bước chân dồn dập xung quanh căn nhà, phía bên trên thì nghe vang vãng tiếng cười khanh khách, mấy cô gái trong nhà bây giờ ôm chặt lấy nhau sợ hãi, gần như bất kì ai đều thấy sợ hãi với những gì đang diễn ra bên ngoài và cảm giác như nó sắp ập vào bên trong nhà. Sau đó dừng im lặng một chút rồi tiếp tục là tiếng móng tay cào vào các cột gỗ quanh nhà, tiếng động cào vừa dứt thì là tiếng đập cửa liên hồi và âm thanh vang vọng của tiếng rên cùng tiếng cười
Minh sợ hãi mà trùm mền kín người rồi rút vào người Du, Du cảm nhận được Minh đang sợ run rẩy bên trong mền. Quân chỉ biết bịt 2 tai mình rồi cuộn mình trong mền, Nhi và Hà thì ôm lấy nhau và giữ tay Chiến mà khóc trong sự sợ hãi, Khánh cũng sợ mà ôm chặt lấy Quân đang cuộn tròn trong mền. Chiến thì nhìn xung và tay nắm lấy mọi người xung như Khánh và Hà với Nhi. Mọi âm thanh dần dồn dập hơn và cảm giác nó như đang đến sát gần vào bên trong nhà và căn nhà như thể rung lắc dữ dội bởi gió bên ngoài, từng đợt gió mạnh rít lên không ngừng
Đột nhiên mọi thứ dừng lại, không gian lại im bặt đi. Mọi người nhìn nhau như kiểu mừng vì mọi thứ đã dừng lại, Quân ngó đầu ra khỏi mền. Âm thanh gầm gú chợt vang lên lại khiến cả đoàn sợ hãi tột độ, tiếng gầm rú đấy kinh hãi như thể nó vọng ngược từ dưới địa ngục, kèm theo đó là những tiếng thét chói tai như ma quỷ gào hét, tất cả các cửa xổ đều bật mở ra và cả cửa chính cũng bị mở bật ra, từng đợt gió lạnh buốt thổi mạnh vào liên tục hòa cùng tiếng khóc la của mọi người càng làm cho nỗi sợ tăng vọt lên nhiều lần. Đột nhiên mọi thứ dừng ngay sau một tiếng chuông "Boong" vang lên
Không gian yên ắng, tĩnh lặng trở lại, gió ngừng thổi, cảm giác như đều đã ngưng đọng lại. Lần này không vội thở phào nhẹ nhỏm mà vào thế chuẩn bị có thể có thứ gì đó kinh dị hơn sẽ đến, chỉ có Quân hiểu rõ nhất là hồi chuông này có thể đuổi mấy thứ đấy đi vì cậu đã được 2 lần hồi chuông đấy cứu giúp. Cậu từ từ thả lỏng mà chìm vào giấc ngủ, mọi người xung quanh thấy không thấy thứ gì diễn ra nữa cũng dần thả lỏng và đi vào giấc bởi cũng đã quá mệt mỏi sau sự dày vò tinh thần ban nảy
Đến sáng hôm sau, ai cũng thức dậy với vẻ mệt mỏi vì những âm thanh tra tấn đêm qua. Quân mở mắt ra thì thấy mền đang trùm qua đầu mình, ánh sáng bên ngoài rọi vào có thể thấy xuyên qua lớp mền, Quân chui từ trong mền ra thì giật mình ngồi ngay bên cạnh chỗ cậu nằm Nưa Nan
- Ui! Anh làm gì ở đây vậy, giật cả mình - Quân
- Tôi tới lâu rồi mà thấy cậu ngủ ngon quá nên không gọi - Nưa Nan
- Mọi người đâu hết rồi - Quân
- Mọi người đi đến gặp ông cậu tôi rồi, bảo tôi chờ cậu dậy đừng để cậu một mình - Nưa Nan
- Họ lo cũng đúng thôi. Chuyện tối qua... - Quân
Cậu chợt ngưng lại vì cậu nghĩ có nói ra thì Nưa Nan cũng không tin nên không cần nói cho biết
- Tối qua thế nào? - Nưa Nan
- Không có gì - Quân
- Hôm nay không lên rẫy hay sao mà đến đây vậy - Quân
- Không! Hôm nay có người làm thay tôi rồi - Nưa Nan
- À mà nghe bảo hôm trước cậu kiếm tôi à - Nưa Nan
- Mới một ngày không gặp mà nhớ tôi sao. May sao ngày hôm sau đã gặp tôi rồi đúng không- Nưa Nan
- Anh bớt tự luyến lại đi. Ai mà nhớ anh chứ - Quân
- Chỉ là không thấy nên hỏi thăm thôi. Từ bao giờ việc hỏi thăm nghĩa là nhớ nhung vậy - Nưa Nan
- Thì không phải nhớ nhung mà là quan tâm, để ý mới muốn hỏi thăm thôi - Nưa Nan cười
- Không...không nói chuyện với...an...anh nữa. Đi rửa mặt đây - Quân vẻ ngại ngùng ấp úng
Sau đó thì Nưa Nan cũng cùng Quân đi đến nhà của A Trình. Nghe tiếng nói chuyện có phần căng thẳng
- Nói vậy là không được, hoạt động gì nữa chứ. Có người chết rồi đó
- Chúng tôi muốn về
- Phải đó chúng tôi muốn về, không thể ở đây được nữa
- Sự việc kinh khủng đêm qua là quá đủ rồi
Nưa Nan cùng Quân đi về phía ghế ngồi gần Khánh
- Sao vậy? - Quân
- Mấy đứa đấy làm loạn đòi trở về dù đã được Chiến và A Trình giải thích về bất tiện ở đây - Khánh
Chân Hà đã ổn sau hai ngày nên cũng có mặt ở đấy
- Mọi người bình tĩnh chút đi, từ đây đến chỗ đón xe cũng đã khó rồi. Chắc gì đã đón được xe để trở về ở nơi hoang vắng này - Hà
- Chứ bây giờ phải làm sao, ở đây chịu trận như đêm qua à, biết đâu ngày mai người chết lại là mình thì sao
- Bây giờ mấy người đi cũng chết ở lại đông người giúp đỡ nhau sẽ có cơ hội sống hơn - Minh
- Giúp đỡ nhau? Tới gần cái chết thì mạnh ai nấy lo thì có. Tính chết chùm hay gì ở lại đây với nhau
- Thôi được rồi! Các cô cậu muốn đi thì tôi chỉ đường nhưng có vấn đề gì thì tự chịu lấy - A Trình
- Được! Sợ gì chứ, ở đây mới chết đó. Ai muốn rời đi tìm đường về thì theo tôi
Nói rồi cả tốp người sau khi được chỉ dẫn đường cũng dọn đồ mà rời đi. Đám người làm loạn rời đi gồm 6 người có 4 nam và 2 nữ. Còn lại 14 người không rời đi. Đám người rời đi dần mất hút bóng dáng
- Haizzz! Cố cản cũng không được. Đi như vậy chưa chắc đã chết do ma quỷ mà chết do thú rừng thì có lý hơn - A Trình
- Ma quỷ hãm hại chưa thấy đâu mà đã thấy tự mình hại mình rồi - A Trình lắc đầu đi vào nhà
- Giờ chúng ta làm gì tiếp đây - một người hỏi
- Ở không như vậy trong 3 tuần thì có vẻ hơi phí, chưa xác định được điều gì thì thôi chứ làm theo lịch sắp xếp của anh Thịnh đi - Chiến
- Trời sáng nhưng vẫn có thể bị dọa nên mọi người cố gắng ở gần nhau nhé - Quân
- Đi trồng vườn rau cho đình làng thôi - Chiến
Mọi người đứng dậy đi lấy dụng cụ, Quân cũng đứng dậy quay sang nhìn Nưa Nan
- Anh có đi chung luôn không? - Quân
- Cậu rủ thì tôi đi. Hôm nay tôi khá rảnh đấy - Nưa Nan
- Không đi thì thôi. Ai mà rủ anh chứ - Quân quay người bỏ đi
- Uầy! Chờ tôi nữa - Nưa Nan cười
Việc trồng rau ở đình diễn ra rất suông sẻ
- Nước nè - Khánh
- Cảm ơn - Chiến
- Không biết đêm nay sẽ thế nào nữa - Khánh ngồi xuống
- Nói thật bây giờ tao sợ nhất là trời tối - Nhi
- Tao thấy sáng hay tối gì nó cũng xuất hiện được chỉ là nó muốn hay không thôi - Chiến
- Không nhớ thằng Du với con Hà đều bị nó nhát lúc trời còn sáng à - Chiến
- Vậy tối nay phải trải qua thế nào đây, có ai có cái gì để trừ tà hay chặn được nó không - Khánh
- Tỏi! Đi kiếm tỏi đi, quỷ sợ tỏi đó - Hà
- Chắc chưa! Nhỡ nó không phải quỷ thì sao sợ tỏi được - Khánh
- Nghe bảo cành dâu có thể xua tà khí đấy - Minh
- Ở đây rừng núi chắc kiếm cành dâu dễ thôi - Minh
- Hỏi thử A Trình hoặc Nưa Nan xem - Chiến
- Có mấy cái đấy tăng lòng tin hơn sẽ đỡ sợ hơn - Nhi
Quân ngồi ngay bóng mát dựa vào thân cây gần vườn rau, Nưa Nan thì ngồi bệt đất gần đấy
- Khát nước không? Tôi đi lấy - Nưa Nan
- Ừm - Quân
Thế là Nưa Nan đi vào phía trong chỗ đám bạn đang ngồi để lấy nước. Chỉ còn mình Quân ngồi ngoài vườn. Từ phía trong mái hiên đấy (chỗ có bàn ghế lúc Nưa Nan và Quân ngồi ăn cháo) vẫn có thể nhìn ra ngoài vườn rau vì cách không quá xa
Minh thở dài rồi dựa vào Du đang ngồi bên cạnh hai mắt hơi lim dim buồn ngủ, luồng gió giữa cái nắng thổi thoang thoảng khiến con người ta chợt dễ chịu. Khi Minh mắt ra thì thứ cậu thấy khiến cậu phải trừng mắt vì trên cành cây phía trên chỗ quân ngồi dựa có một cô gái mặt đầm đỏ rực, tóc cô ta dài phủ xuống tận mặt đất, nước da trắng bệt dù tóc che đi khuôn mặt nhưng vẫn có thể thấy một phần hốc mắt bị khóe sâu. Cô ta đung đưa 2 chân sau đó lộn ngược người xuống cố thò 2 tay tới Quân đang ngồi bên dưới
- Du...Du...Du nhìn nhìn cái cây - Minh lấp bấp
- Nhìn cây gì? - Du
- Ca...cái...cái cây Quân ngồi...ngồi thấy gì không - Minh
Du hướng mắt nhìn thì cậu chẳng thấy gì
- Có thấy gì đâu. Có thì là thằng Quân đang ngồi ở đấy thôi - Du
- Chết... chết rồi - Minh
Minh vội nắm lấy tay Nưa Nan đang rót nước gần đó
- Nưa Nan! Anh mau kêu Quân vào trong đây ngồi đi, ngoài đó nắng lắm - Minh
- Có sao đâu, bóng cây ngoài đó mát mà. Quân thích cứ để nó ngồi đi với gió thổi hiu hiu nảy giờ cũng dịu cái nóng rồi - Nưa Nan
- Tôi nói sao thì anh nghe vậy đi - Minh lớn tiếng
- Cậu làm gì lớn tiếng với tôi vậy, muốn gì đây - Nưa Nan
- Tôi kêu anh ra gọi Quân vô đi anh không nghe hả? - Minh
- Cậu muốn sao không tự đi mà lại ra lệnh cho tôi - Nưa Nan bắt đầu áp sát Minh
Thấy tình hình không ổn Du vội đứng lên đẩy Nưa Nan ra một chút. Mọi người cũng đứng dậy vào can ngăn ra
- Nè! Muốn làm gì? - Du
Thấy ồn ào bên trong, Quân đứng dậy đi vào trong
- Có chuyện gì vậy? - Quân
Minh thở phào nhẹ nhỏm nắm tay kéo Quân lại phía rồi nhìn xung quanh mặt mũi của Quân
- Không có gì đâu - Minh
- Cãi nhau ồn vậy mà bảo không có gì - Quân
- Đừng ngồi ngoài đó nữa - Minh
- Xin lỗi Nưa Nan! đã lớn tiếng với anh - Minh
Minh là một người nhạy bén nên thấy Nưa Nan không ra gọi Quân vào thì đành gây hấn cho Quân tự vào. Có thể Nưa Nan chỉ nghĩ đơn giản là nóng tính nhất thời nhưng một số người hiểu Minh hoặc với thời điểm hiện tại mọi biểu hiện quá khích hay hành động nào đó đều có lý do cả
- Được rồi - Nưa Nan không nói thêm gì rồi bỏ đi về
- Chọc giận Nưa Nan rồi đấy - Hà
- Bất đắc dĩ thôi - Minh
- Là sao? - Khánh
- Chuyện là tao thấy có con quỷ nữ đầm đỏ ngồi trên cành cây phía trên chỗ Quân - Minh
- Lý do mày kêu tao nhìn chỗ đấy đó hả? - Du
- Đúng rồi - Minh
- Hiểu rồi! Gây hấn cho cãi vã để tao tự đi vào - Quân
- Ghê thật! Ban ngày mà vẫn xuất hiện thừ lừ vậy được - Khánh
- Sao chỉ mình mày thấy vậy - Du
- Tao không biết - Minh
Đột nhiên có người ngồi gần đấy lên tiếng : "Tôi cũng thấy nữa chỉ là sợ quá...nên...nên cứng cả họng không nói được"
- Vậy nghĩa là có thể nó xuất hiện chỉ cho mấy người thấy thôi - Hà
- Cũng chưa chắc đâu. Có thể nó muốn ai thấy thì người đấy thấy - Chiến
- Mà cái Minh thấy nói ra ban nảy sao không giống tao với Du hay Quân vậy chứ. Chẳng lẽ... - Hà
- Có thể là nó không chỉ có một con... - Khánh với vẻ sợ xệch
- Chết tiệt! Ngay một ổ luôn rồi - Nhi
- Đi! Đi qua nhà A Trình hỏi cành dâu rồi chia 2 nhóm đi tìm cành dâu với tỏi - Chiến
Đến nhà A Trình, mấy người hỏi thăm A Trình về số thông tin thêm và chỗ có cành dâu. Quân thì lại đi ra phía sau tìm Nưa Nan. Ở phía sau nhà thì Nưa Nan đang bổ củi
- Nưa Nan - Quân
- ... - Nưa Nan ngó nhìn
- Anh giận hả? - Quân
- ... không có - Nưa Nan
- Lời nói với biểu hiện đó mà bảo không có - Quân
- Giận chuyện gì? Minh xin lỗi anh rồi mà - Quân nhẹ giọng
- ... - Nưa Nan
Quân giữ lấy Nưa Nan xoay lại mặt đối mặt với cậu
- Nhìn tôi nè! Anh không nói sao tôi biết được anh đang giận cái gì - Quân
- ... - Nưa Nan
- Anh còn không nói là tôi đi đấy - Quân
Nưa Nan vẫn không chịu nói thế là Quân liền bỏ đi. Ra phía trước tụ hợp lại với đoàn thì cũng là lúc vừa hỏi xong địa điểm có cành dâu, tỏi có thể xin ở các nhà. Thế là cả bọn chia nhau ra để đi tìm, công cuộc tìm kiếm cũng khá nhanh vừa về kịp nhà trước khi trời tối. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, đêm tối đến và khu rừng lại ngập trong sương lạnh, màn sương phủ kín mờ mịt, thời gian cứ thế trôi qua trong im lặng, không gian tĩnh khiến một số người chìm vào giấc ngủ. Khi đến độ nửa đêm thì thứ đấy lại đến, khởi đầu là những tiếng bước chân xung quanh căn nhà, tiếng đậm cửa liên hồi, tiếng gió rít bên ngoài nghe thật chói tai. Được một lúc sau đó trả lại sự yên lặng, mọi người vô cùng sợ nó sẽ bất giác quay trở lại nhưng rất lâu sau đó không có động tĩnh gì khiến cho mọi người cũng phần an tâm mà đi ngủ. Có vẻ mệt nên Quân đã ngủ ngay khi ngã lưng xuống nệm. Ngủ tầm 2 tiếng gì đấy thì cậu lại bị thức giấc nhưng trong không gian nhà lại tối om, yên lặng, cửa xổ lại mở nên ánh đuốc bên ngoài rọi một chút vào, cậu hoảng hốt vì lập lòe rọi vào đủ cho cậu thấy thứ kinh dị đang ngồi ở gốc nhà
Hai con quỷ đen thui gầy guộc, tóc tai lỏm chỏm, đôi mắt trắng toát chỉ thấy đốm đen nhỏ giữa 2 con mắt, đôi mắt đấy đang trợn tròng khiến đồng tử đen dãn ra phủ kín phần trắng để nhìn Quân, hàm răng nhọn mọc đầy khoang miệng. Hai con quỷ đấy từ từ tiến lại gần cậu, Quân quá sợ hãi mà nhắm mắt niệm phật liên tục, mồ hôi vã ra từng đợt, cậu cảm giác lạnh lẽo chạm vào bàn chân cậu, một cái lạnh buốt mon men từ bàn chân từ từ đến bắp chân. Hí mở mắt thì một con quỷ đang nắm chân cậu, cảm giác lạnh thấu xương mà con quỷ chạm vào da thịt khiến Quân run lên vì khiếp sợ. Chợt cậu nghe bọn nói thều thào gì đấy, giọng nghe chói tai cực kì
- Mấy...cái thứ...này mà...đòi đuổi bọn tao à
- Bọn tao...sẽ từ từ...từ sơi...tái lũ...chúng mày
Quân miệng đọc kinh không ngừng, mắt nhắm nghiền, cơ thể run bần bật vì sợ. Một lúc sau thì 2 con quỷ cũng biến mất, Quân thở từng hơi mệt nhọc rồi cũng đều hơi thở lại mà thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro