Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Phá Phong Ấn

Rất lâu về trước, có cuộc di dân lớn của người Phương Bắc về phía Nam, thì gia tộc họ Trần cũng theo làn sống di dân đấy tiến vào Nam. Dẫn đầu gia tộc là Trần Thiện, ông ta giỏi việc bóc mộ, cải mộ và có tài bói toán, coi tướng số, cải mệnh số. Ông cũng biết chút y thuật nên ông mở một quầy thuốc, tuổi trẻ hiếu thắng nên Trần Thiện phô trương tài năng bói toán cải mệnh của mình. Những kẻ biết đến ông ta đều đến với mong cầu cải mệnh, dần dần của cải của Trần Thiện càng ngày càng nhiều cái các tay nhà giàu muốn diện kiến thuật bói toán của ông. Lâu dần Trần Thiện hình thành thói kiêu căng, ngạo mạn cho rằng mình có thể làm chủ thiên ý. Bởi do thời điểm đó ông ta còn trẻ nên làm việc thiếu chừng mực, giúp các kẻ nhà giàu cải mệnh tránh được tai kiếp mà vốn dĩ đó là nhân quả họ phải gánh, như vậy là vi phạm thiên quy trái với thiên ý, tiết lộ thiên cơ khiến trời phạt Trần Thiện sống không qua năm 40 tuổi và bị bệnh tật dày vò cho đến chết. Một kẻ tài năng lại có số mệnh chết sớm thì tất nhiên ông ta cũng sẽ sinh tham vọng cải thiên mệnh có được trường sinh bất lão. Ông ta tận dụng thời gian khỏe mạnh còn lại để nghiên cứu nhiều sách cổ xưa tìm thấy một thứ vật có thể ban cho ông ta sự trường sinh đó là Ngọc Hồn Lệnh. Thứ vật này được tạo ra 5 món vật đầy oán khí, đầy sự tăm tối gồm: Nanh quỷ canh ngục, Sọ kẻ chí âm (Sinh ngày giờ âm và chết vào ngày giờ âm), Hồn phách của một vạn âm tướng, Bào thai chết yểu vào kỳ trăng tròn, Tóc và máu kinh của trinh nữ.

Thứ vật đấy có thể chiêu hồn sai khiến mọi loại ma quỷ trên thế gian phải phục tùng, nghe lệnh tuyệt đối với chủ sở hữu, nó còn mang đến cho kẻ sở hữu sự trường sinh. Ngọc Hồn Lệnh khiến cho bọn ma quỷ phải khiếp sợ đấy chính luật cấm và không kẻ nào được phép luyện ra nó. Một khi nó được tạo ra thì chắc chắn là hiểm họa không lường trong tay kẻ có mưu đồ xấu xa.

Sau bao năm ròng rã, dù bệnh tật hành hạ, dày vò nhưng ngọn lửa tham vọng của Trần Thiện đã giúp ông ta thành công luyện thành Ngọc Hồn Lệnh. Để luyện thành Ngọc Hồn Lệnh thì ông ta cũng gây ra không ít tội ác, tội nghiệt càng chồng chất.Tưởng chừng có được Ngọc Hồn Lệnh thì ông sẽ có thể nhanh chóng hồi phục sức khỏe, ban cho ông ta sự trường sinh nhưng mọi thứ không như ông ta nghĩ vì thứ vật kinh dị đấy không mang lại sự trường sinh và còn có thể nuốt chửng hồn phách của con người. Ông ta không thể khống chế được nó bởi thứ vật đấy sở hữu sức mạnh to lớn, là kết tinh của sự đen tối và oán khí ngập trời, một phần vì sức khỏe ông ta đã cạn kiệt khi gần chạm tuổi 39. Một thứ vật có ác tính mạnh mẽ do đó nó không ngừng tước đi sinh mạng của những người trong gia tộc và cả dân làng trong khu vực xung quanh. Nhận thức được sự sai lầm của mình và sự nguy hiểm của Ngọc Hồn Lệnh, Trần Thiện đã dùng toàn bộ sức lực còn lại phong ấn nó vào hầm mộ cùng với bản thân ông ta để giữ nó không thoát ra bên ngoài gây hại cho nhân gian.

Trở lại hiện tại, ở bãi đất trống trong rừng rậm tăm tối, có tiếng đào bới, lập lòe ánh đuốc. Hai gã đàn ông đang hì hụt đào gì đấy. Bỗng một cuốc giáng xuống, bên dưới lớp đất lại rung chuyển, toàn bộ đất ở đấy sụp xuống tạo thành một cái hố sâu hút khiến cả hai gã rơi xuống, may sao hai gã đấy mạng lớn mà tiếp đất tại một bãi đất mềm. Hai gã đứng dậy một cách đau đớn nhìn quanh thì thật hãi hùng vì dưới cái hố sụp đấy là một hầm mộ. Bãi đất mềm mà hai gã tiếp đất là từ một con suối chảy từ hướng nào đó, những sợi dây leo quanh hố dài xuống tận hầm mộ. Nhìn sang bên trái là lối đi có ánh đuốc được thắp ở 2 bên, dưới đất là dòng nước từ con suối chảy theo dọc lối đi.

- Cái hầm mộ này kì quá mày ơi

Gã vừa lên tiếng tên là Tọc, gã có thân hình to con nhưng gương mặt có phần ngốc nghếch. Gã Tọc lùi lại mấy bước có vẻ sợ sệt gì đấy

- Có gì đâu kì, mấy cái hầm mộ kiểu vầy chắc chắn của mấy ông vua chúa đấy, bảo đảm có vàng bạc châu báo đó mày

Gã này tên là Qua, gã có gương mặt bậm trợn cùng vẻ ngoài cao lớn. Nhìn gã có vẻ đứng tuổi và gai gốc vô cùng

- Đi... đi vào thử xem. Chuyến này giàu to rồi - Qua

Hai gã bắt đầu tiến vào bên trong hầm mộ, men theo dòng nước hai gã nhanh chóng đến một khu vực rộng lớn hai bên đều là gạch xếp lên nhau tạo thành những bức tường, trên bức tường là những chữ viết cổ bằng kí tự Hán, có các thanh đuốc gắn trên bức tường làm cho không gian sáng rực, ở giữa là bờ đá to hình tròn và dòng nước chảy xung quanh bờ đá. Phía trên trần có một dây xích to thòng xuống và nó quấn quanh một chiếc quan tài màu đen, trong lớp đất bụi phủ bên ngoài quan tài có thể thấy vài lá bùa vàng dán quanh quan tài và vài chỗ ở dây xích quấn quanh chiếc quan tài. Chiếc quan tài được treo chính giữa bờ đá chỉ cách cỡ vài thước thôi. Để ý kỹ thì dòng nước xung quanh bờ đá có chảy theo các nhánh nhỏ theo hướng  khác nhau. Đôi mắt hai gã sáng bừng lên khi thấy một quan tài kho báu mà hai gã ao ước nên vội vàng đi đến dùng dụng cụ cắt xích mà mặc kệ quan tài đấy có những lá bùa, tính tham lam của con người đã làm mờ mắt họ khiến họ không thể suy xét sự việc thấu đáo mà chăm chăm về thứ vật chất có thể hữu danh vô thực trước mặt. Một gã ôm giữ quan tài còn gã kia cắt xích sắt, mất một khoảng thời gian gã mới cắt xong được dây xích vì sợi xích khá đặc, to và cứng chắc. Từ từ hai gã để chiếc quan tài xuống đất, sau đó cậy nắp quan tài ra thì bên trong là bộ xương khô quắt tay ôm lấy một cục gì đó đen ngòm, ngoài ra chả có vàng bạc kho báu gì. Một gã la lên với vẻ thất vọng

- Cái gì vậy trời! Không có một cái gì ngoài cái xác khô này - Tọc

- Má nó! Cắt cái xích hư mấy cái lưỡi mở ra không có gì hết - Qua

- Chuyến này công cóc rồi - Tọc

- Không đâu. Chắc chắn có mật thất. Không lẽ cái hầm mộ to như vậy lại không có gì quan trọng. Với lại cái quan tài này không có gì sao lại được xích kỹ tới vậy. Lục tìm kỹ coi sao. Biết đâu còn thứ gì trong quần áo hay mật thất nào khác - Qua

Gã Qua có vẻ là kẻ trộm mộ chuyên nghiệp. Gã cũng ranh ma hơn gã Tọc. Gã Qua lục tìm lại trong quan tài thì không thấy gì còn gã Tọc đi xung quanh các bức tường và dò xét dưới đất xem có mật thất hay không. Đột nhiên ánh mắt gã Qua nhìn phía cục đen ngòm trong tay các xác. Gã liền lấy ra nhòm xem, gã bỏ cục đen ngòm ấy xuống dòng nước rửa trôi lớp đất bụi bám bên ngoài, thì thấy rõ đó là một khối cầu màu xám đậm, gã gõ vào bên bờ đá thì nghe tiếng thôi là gã đoán bên trong có thứ gì đó nên gã đập mạnh xuống bờ đá khiến khối cầu đấy nứt ra một chút rồi lại nhúng xuống dòng nước rồi lấy lên đập mạnh lần nữa. Một lúc sau, từ dưới dòng nước được gã đưa lên là một lệnh bài màu xanh ngọc bích, bên dưới lệnh bài là những sợi dây kèm theo 1 viên ngọc nhỏ màu đỏ nhạt, bốn gốc lệnh bài được bo góc bằng những đường nét chạm khắc vừa nhẹ nhàng vừa uyển chuyển, ở giữa lệnh bài được khắc là một dòng chữ "玉魂令" (Ngọc Hồn Lệnh). Gã Qua hò hú thích thú

- Lại đây xem nè. Cái lệnh bài này đẹp quá - Qua

Gã Tọc chạy đến cùng với vẻ hớn hở

- Đâu đâu

- Nó làm bằng ngọc đấy. Chắc chắn sẽ có giá. Mà chữ tàu tao không đọc được nó ghi gì - Qua

- Vậy nó phải xưa lắm đó mày. Chuyến này giàu to rồi - Tọc

Hai gã phấn khích cười lớn rồi định đứng dậy rời khỏi hầm mộ thì có sự rung lắc dữ dội, khói bụi mù mịt, dòng nước xung quanh bờ đá sôi lên ùng ục, tiếng các viên đá cọ vào nhau nghe lạch cạch, tiếng hú thét vang vanh vãnh ở phía trên trần và sợi xích rơi xuống;  lệnh bài trong tay gã Qua phát sáng lên. Hai gã mặt mũi tái xanh hoảng sợ vì chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, vội chạy đi nhưng vừa đến lối ra thì một tiếng "rẹt". Đầu của gã Tọc rơi xuống đất, máu đỏ bắn lên tung tóe từ cổ gã Tọc rồi cái mình cũng ngã ào xuống đất, vươn lại sau đó là bóng hình của một người mặc áo giáp tay cầm kiếm dài sau đó là tiếng la thất thanh của gã Qua và mọi thứ sụp đổ

Buổi sáng, tầm 9g tại trường Đại học X, một cậu bạn từ lớp học bước ra với vẻ mặt tươi tắn, gương mặt thanh thoát có vẻ điển trai cùng làn da trắng mướt hòa cùng ánh nắng, mũi cao cùng đôi mắt to long lanh trong ánh sáng càng khiến người nhìn rung động trước vẻ đẹp đấy

- Oa!! Cuối cùng cũng thi xong rồi

Cậu bạn đấy tên là Trần Minh Quân. Cậu là sinh viên năm nhất khoa Kỹ Thuật

- Trông mày hứng khởi thế

Quân xoay lại nhìn rồi cười tươi. Người vừa nói là Nguyễn Gia Chiến, sinh viên năm nhất khoa Kỹ Thuật, cậu có vẻ ngoài to cao, cùng gương mặt góc cạnh nam tính, với kiểu tóc húi cua càng tôn lên vẻ mạnh mẽ của Chiến

- Tất nhiên rồi! Thi xong là tao được tự do như chim xổ lồng vậy - Quân

- Kkkk, lên đại học rồi mà mày vẫn vậy không thay đổi gì cả - Chiến

- Hừm! Được nghỉ hè rồi, mày tính đi đâu chơi không - Quân

- Tất nhiên rồi! Đi theo tao - Chiến

- Hở! Đi đâu - Quân

Chiến dắt Quân đi đến bảng thông tin tại văn phòng khoa, Chiến chỉ vào tờ giấy thông báo

- Đây nè! Bên trường mình tổ chức đi về nguồn nè - Chiến

- Mày có thể kết hợp vừa đi chơi vừa tham gia hoạt động tình nguyện. Tao thấy có ý nghĩa lắm á - Chiến

- Thấy cũng ok đó, mà có thể rủ ngoài khoa được không hay chỉ ở khoa mình thôi - Quân

- Được chứ! Nó dán ở bảng thông tin ở đại sảnh nữa nên là thông báo chung với trường tổ chức mà, nên ai cũng được tham gia - Chiến

- Ò - Quân

- Mày định rủ tụi kia đúng không? - Chiến

- Đúng rồi - Quân

- Vậy đi kiếm tụi kia thôi. Nghe nói tụi nó bữa nay cũng có thi - Chiến

Ở sân trường, ngay ghế đá dưới bóng cây

- Nước nè! Sao rồi, mày làm bài được không?

Một cậu trai với gương mặt điển trai có nét lạnh lùng, dáng vẻ cao ráo. Cậu ta tên là Hoàng Khải Du, sinh viên năm nhất khoa Y. Người ngồi ở ghế với đôi mắt to tròn, một nốt ruồi ở đuôi mắt làm cho đôi mắt càng thêm đẹp, cậu trai này có nét dễ thương vô cùng, cậu tên là Nguyễn Đức Minh, sinh viên năm nhất khoa Mỹ Thuật

- Cảm ơn! Thi cũng được, còn mày thì sao? - Minh

- Ổn! - Du

- Học bác sĩ khó lắm đúng không? - Minh

- Ừm - Du

- Mai mày còn thi mấy môn nữa - Du

- Mai còn 2 môn nữa là xong rồi - Minh

- Vậy để mai tao qua chở. Mai tao cũng còn thi - Du

- Ái chà chà! Chở nhau đi thi đồ

Một cô gái bước đến, cô gái với vẻ mặt tươi tắn cùng mái tóc xoăn dài ở đuôi tóc. Tên của cô gái là Nguyễn Thị Thu Hà, sinh viên năm nhất khoa Marketing

- Tình cảm quá! Hay là quen nhau đi

Vũ Hoàng Khánh là cậu trai đi chung với Hà. Cậu hơi thấp, gương mặt non nớt, có vẻ lém lỉnh. Cậu là sinh viên năm nhất khoa Marketing

Bỗng có một cô bạn chạy hớt hãi đến, vừa đến đã thở hồng hộc vì mệt. Cô tên là Lê Yến Nhi, sinh viên năm nhất khoa Ngoại Ngữ. Nhi có vẻ ngoài nhỏ nhắn, gương mặt có nét đẹp nhẹ nhàng

- Phù...phù...phù...mệt quá - Nhi

- Làm gì vội vậy. Con gái con nứa làm gì cũng từ từ thôi - Hà

- Tao thi...phù...phù xong chạy ù ra đây nè - Nhi

- Ủa! Là tụi bây mới thi hả? - Khánh

- Đúng rồi! - Minh

- Giờ tao với con Hà chuẩn bị vào thi nè - Khánh

Từ xa, Quân và Chiến đi đến

- Ủa! Đông đủ vậy - Quân

- Mới thi xong đúng không? - Hà

- Ò! Đúng rồi - Quân

- Êh! - Chiến

Chiến đưa điện thoại ra là tấm hình chụp tờ thông báo chuyến đi về nguồn ban nảy. Cả bọn chụp lại xem

- Rồi muốn gì đây - Du

- Ờ thì! Tính rủ tụi bây đi chung đó. Vừa đi chơi hè vừa làm hoạt động tình nguyện thì ý nghĩa vô cùng - Chiến

- Nhạt nhẽo! Tao... - Du

Chưa kịp nói tiếp thì Du đã bị Minh bịt miệng rồi đánh một cái vào đùi Du

- Suỵt...Nào trật tự coi - Minh

- Thấy cũng hay á - Nhi

- Ừm cũng hay, đi mấy hoạt động này có mấy trải nghiệm cũng tốt lắm - Hà

- Tao là tao đi rồi đó. Nghe là thấy thú vị rồi - Khánh

Du gỡ tay Minh ra liền nói

- Tao không... - Du

Vẫn chưa kịp nói gì thì Du lại bị Minh túm lấy miệng. Du với vẻ khó chịu vùng vẫy nhìn qua Minh thì ánh mắt của Minh sắt lẹm liếc Du, với ánh mắt đấy khiến Du im bặt, ngồi im như đứa trẻ ngoan

- Hai đứa bây thì sao - Quân vừa nói vừa bụm miệng cười

- Đi! Đi chứ, bây đi thì tao với thằng Du cũng đi - Minh

- Um...Um - Du đang bị bịt miệng

Minh xoay qua nhìn Du, mỉm cười

- Đi nha Du, đi đi... nha nha nha - Minh

Với ánh mắt long lanh nài nỉ thì cũng khó cưỡng lại cho Du nên cậu chỉ đành gật đầu

- Ok! vậy thống nhất cả bọn mình đi ha. Để tao đi đăng kí - Chiến

Đêm hôm đấy, trong giấc mơ, Quân đang đứng ở trên mặt hồ nước rộng lớn, tiếng tóc tách vang vọng đâu đó, Quân ngẩn ngơ đi về phía trước. Chợt có một giọng nói vang lên trong không gian

- Cháu của ta...cháu của ta...

- Cháu của ta...tinh tượng thay đổi...vận mệnh xoay chuyển...

- Cẩn thận nhé...cháu...phong ấn...

Quân giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ. Cả người cậu đẵm mồ hôi, gương mặt bờ phệt, thở từng hơi mệt nhọc. Nhìn ra cửa xổ thì trời cũng đã sáng. Giấc mơ đấy thật khó hiểu với cậu nên không quá nghĩ ngợi gì. Thời gian trôi nhanh, ngày mai là cậu lên đường tham gia hoạt động về nguồn của trường rồi. Tranh thủ một chút hôm nay để cậu soạn đồ chuẩn bị cho chuyến đi

Tại trung tâm thương mại

- Cười lên coi, sao mà nụ cái mặt quài vậy - Minh

- Đi mua đồ với tao chán lắm hay gì - Minh

- Không có - Du

- Sắp đi chơi thì phải vui lên chứ - Minh

- Tao có muốn đi đâu - Du

Minh đi đến trước mặt Du. Hai bàn tay dè áp má Du

- Mày chịu đi rồi mà, đi cái này tốt chứ bộ nên là phải vui vẻ lên cái con người khó tính này - Minh

- Được rồi được rồi - Du đẩy 2 tay Minh ra

- Phải vậy chứ - Minh

Đến ngày hôm sau, tất cả mọi người tụ tập ở trường, nhìn thì có thể thấy tầm mười mấy người trong chuyến đi về nguồn lần này. Quân đang đứng bơ vơ vì chưa tìm thấy bạn của mình. Phía xa có bóng dáng quen thuộc, Quân liền nhận ra và đi đến, là Khánh

- Nè - Quân vỗ vai

- Ủa! Tới rồi hả? Nảy giờ ở đâu tao không thấy - Khánh

- Đứng đằng kia kìa, mà coi bộ cũng đông quá ha - Quân

- Ừ, tao cũng không nghĩ đông tới mức này vì thường mấy chuyến đi này nhiều người đăng kí chứ tới lúc đi được dăm ba người à - Khánh

Một lúc sau thì Chiến và Nhi cũng đến rồi tụ hợp

- Uầy! Đông vậy - Nhi

- Tao nghe mấy anh bảo là đăng kí tới hơn 30 người đấy mà tới đây như vậy chưa đủ số lượng đâu - Chiến

- Nó mà đi đủ chắc tao cùi á - Khánh

- Thì đúng rồi, mấy ngày gần cuối mới điện thoại xác minh đó - Chiến

- Như vậy để lọc lại xem còn bao nhiêu người, trường đặt xe mà - Chiến

- Mấy năm trước cũng làm mấy vố như vậy nên năm nay rút kinh nghiệm gọi điện xác minh - Chiến

Tầm thêm chút thì Du cũng đến, cái mặt nhăn nhó khó chịu, dù qua lớp khẩu trang cũng có thể nhìn thấy vẻ cau có của nó

- Ủa mày đây rồi thằng Minh đâu. Bình thường thấy dính nhau như keo con chó mà - Khánh

- ... - Du

- Đừng chọc ghẹo nó. Minh không ở đây mà mày chọc nó là nó súc mày đó - Quân kéo tay Khánh

- Kkkk giỡn vui thôi mà. Cọc gì không biết - Khánh

- Mày thấy vui chứ nó không thấy vui - Quân

Cuối cùng thì Minh và Hà cũng đến, cả hai hẹn đi chung vì nhà khá gần nhau. Chắc vì vậy mà có một con người mặt cau có khó chịu

- Làm gì đi trễ vậy. Đi với tao là tới từ kiếp nào rồi - Du

- Thì chờ con Hà nè - Minh

- Chờ gì tao, không phải mày ngủ nướng hoài không chịu dậy hả - Hà

- Thôi thôi! Hai anh chị thì chúng tôi quá rõ rồi ạ - Khánh

Cuộc nói chuyện bỗng dừng lại vì có một anh hô to:

- Tập hợp các bạn ơi

Cả mấy người tập hợp lại khu vực đấy xếp hàng

- Anh chào các bạn ha. Anh tên là Thịnh. Là người hướng dẫn cho bạn chuyến đi này - Thịnh

- Bây giờ mình điểm danh tí ha rồi chúng ta lên xe - Thịnh

Sau khi điểm danh số lượng thì cả đoàn lên xe. Về số người tham gia chuyến đi là 22 người bao gồm cả người hướng dẫn. Trong quá trình di chuyển thì người hướng dẫn cũng giới thiệu một chút về nơi họ sẽ đến là một vùng thôn quê và họ sẽ hoạt động tại đấy khoảng 3 tuần. Đi đường xa nên phải đến tầm tối muộn họ mới đến bản làng. Nơi đây là vùng hoang vắng nên sóng điện thoại cũng khá yếu  và xung quanh chủ yếu là rừng rậm, dù trong làng nhưng vẫn thấy cây là cây xan sát nhau. Xung quanh tối tăm chỉ có lập lòe ánh đuốc ở một số nhà gần đó còn lại hầu như vùng tối là cây cối. Do tối quá cũng chỉ có thể nhìn thấy sơ là kiểu nhà sàn ở bản làng ở vùng cao, nhà gỗ và lộp mái bằng ngói và lá. Họ vừa bước xuống xe thì có một người đàn ông trong vẻ ngoài cũng đã tuổi lục tuần, nhờ ánh đuốc ông ta cầm mà có thể thấy vẻ cao lớn vạm vỡ cùng nước da bánh mật trong khỏe khoắn vô cùng, ông ta đi đến chào hỏi:

- Xin chào, tôi tên là A Trình, tôi sẽ hỗ trợ cho các cô cậu trong câc hoạt động tại bản làng

- A! Chào bác - Thịnh

- Lại gặp nhau rồi ha cậu Thịnh - A Trình

- Chúc chuyến đi này sẽ hoàn thành tốt các hoạt động nhé - A Trình

- Dạ vâng - Thịnh

- Được rồi, các cô cậu đi theo tôi đến nhà mà dân làng đã chuẩn bị nhé - A Trình

Chú A Trình dẫn cả đoàn đi đến một căn nhà to cũng hơi xa đấy nhưng điều hơi sợ là nó nằm giữa những hàng cây và gần như xung quanh không có nhà dân nào cả. Bên trong căn nhà được thắp sáng bằng đuốc có các ô cửa xổ có thể mở ra vào và không có một phòng ốc nào cả chỉ mặt sàn trơn, vài tấm nệm được chuẩn bị sẵn. Cả mặt sàn bằng với kích thước ngôi nhà nhìn như một cái lều to dựng bằng gỗ và lá vậy

- Cái nơi gì không có điện cũng không có sóng gì vậy trời - Du

- Ngưng than đi - Minh

- Không có điện thì không có chết được đâu - Khánh

- Làm quen nhanh thôi mà - Quân

A Trình mở cửa căn nhà ra và mời mọi người vào trong

- Tôi đã vệ sinh sạch sẽ cả rồi với lại có vấn đề gì cứ báo tối nhé - A Trình

- Dạ vâng. Cảm ơn bác - Thịnh

- Để tôi chuẩn bị thêm mền gối nhé. Đợt này các cô cậu đi đông hơn rồi - A Trình

- Quân, Chiến! Các em đi theo giúp bác A Trình - Thịnh

- Dạ - Quân

Cả hai đi theo A Trình đến nhà. Quân nghe thấy tiếng nước, cậu đứng lại sân mặc Chiến và A Trình đã đi vào nhà. Cậu đi theo tiếng nước, âm thanh phát ra ở bên hông nhà, đi đến gần thì mới rõ đấy là tiếng xối nước. Quần đứng sau lùm cây phóng tầm mắt về phía trước, là một chàng trai với cơ thể rắn chắc xối từng gàu nước. Từng dòng nước chảy qua từng thớ cơ bắp cùng ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc trong hấp dẫn vô cùng. Đột nhiên, chàng trai xoay người nhìn về phía Quân làm cậu giật mình,  hoảng sợ bỏ chạy về phía sân thì vừa lúc Chiến cùng A Trình mang mền gối ra

- Đi đâu nảy giờ vậy - Chiến

- Đêm tối ở đây cẩn thận lạc đấy - A Trình

- Nè cầm phụ đi - Chiến đưa một bên tay ôm mền gối cho Quân

Từ bên trong nhà có tiếng gọi, là chàng trai kia, cậu ta mặc chiếc áo phông trắng cùng quần short đen ngắn trên đầu gối, vừa lau tóc vừa đi ra

- Ai vậy ông cậu?

- À là đoàn tình nguyện ở thành phố lên - A Trình

- Giới thiệu chút đây là Nhật Nam, là cháu của tôi, có cần gì không gặp tôi có thể bảo nó nhé - A Trình

Chàng trai đến gần hơn, lúc này mới nhìn rõ được khuôn mặt đấy, một nét điển trai mê hoặc lòng người, nhìn cậu ta cứ như những minh tinh hay người nổi tiếng vậy, sóng mũi cao, đôi mắt hai mí cùng hàng chân mày đậm. Quân ngất ngây trước vẻ đẹp đấy, chỉ nhìn qua góc nghiêng ban nảy dù cho đứng ở xa và ánh sáng mập mờ thì cậu cũng đã thấy gương mặt người đẹp vô cùng nói chi được nhìn gần như vậy

- Cơm có trong nồi, đói thì ăn trước khỏi chờ. Ông đi chuẩn bị cho đoàn chút rồi về  - A Trình

- Dạ - Nam

Nói rồi A Trình bước đi, Chiến nối đuôi theo sau chỉ có Quân còn mãi đứng nhìn Nam

- Cậu không đi sao - Nam

Câu nói này khiến Quân chợt tỉnh và vội vàng cúi chào rồi đi thật nhanh. Nam từ đầu chỉ nở nụ cười thích thú trước vẻ ngờ nghệch của Quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro