Chương 5: Chuyện Lạ Kí Túc Xá ( III )
Tỉnh lại sau khi bị tên kia đưa vào [ Chân Thực Mộng Cảnh], trước mắt mọi người là dòng chữ " Bệnh Viện Tâm Thần Quảng Thiên".
Thiên Trường:
" Này, tôi nhớ bệnh viện Quảng Thiên bỏ hoang lâu lắm rồi cơ mà".
Theo trí nhớ của Thiên Trường thì cái bệnh viện này trước đây do vụ lùm xùm gi*t người của viện trưởng Lệ Huyên nên bệnh viện đã bị bỏ hoang từ ngày đó nhưng mà những câu chuyện về những tiếng khóc ai oán phát ra cái bệnh viện quái quỷ này.
Bước vào trong đây, hình ảnh đầu tiên đập vào là chiếc bàn để phiếu thăm bệnh nhân, trên đó chỉ chứa duy nhất một phiếu thăm số 13. Mọi người tiến đến một thứ mà không thể nào xuất hiện trong một bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang cả đó là thang máy.
Thiên Trường:
" Ê nó còn dùng được luôn á hả"
Sa Bối:
" Chứ sao nữa"
Thang máy vừa mở cửa ra trong đấy có một cậu bé tóc đen mặc một chiếc áo trắng, trên tay cậu đeo một cái vòng tay lục bảo trông khá cổ
Ngọc Hoàng:
" Này bé, em tên gì vậy "
Cậu bé đó trả lời:
" Khang Khang ạ"
Sau khi hỏi Khang Khang thì cậu được biết mặc dù bệnh viện tâm thần này đã bị bỏ hoang nhưng vẫn có một lí dó tâm linh nào đó hoạt động cái bệnh viện wái wuỷ này .
Khang Khang:
" Em có thể đi theo anh chị được không ạ"
Thiên Trường:
" Được nhưng mà cấm táy máy cái gì như anh Đông Triều nhé"
Sau đó, Thiên Trường cười lớn quay lại nhìn Đông Triều thì cậu ta đang nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm.
Sa Bối gõ cho hai cậu ta u đầu vì cái tội lắm trò. Khang Khang hình như thân thiết với Ngọc Hoàng hơn
Tinh!!
Sa Bối chạy phắt ra khỏi thang máy. Mọi người từ từ ra sau
[ SƠ ĐỒ BỆNH VIỆN TÂM THẦN QUẢNG THIÊN
TẦNG 1: Là khu vực nhận vé thăm bệnh nhân
TẦNG 2: Là khu vực cho các bệnh nhân tập chung nói chuyện vui đùa
TẦNG 3: Là khu vực giam lỏng các bệnh nhân có suy nghĩ khác thường với các bệnh nhân khác
TẦNG 4: Là khu vực giam chặt chẽ các bệnh nhân có những hành vi dã man ghê rợn với các bác sĩ và bệnh nhân khác]
Sa Bối:
" Bệnh nhân số 13 tận tầng 4 hả chúng mày"
Ngọc Hoàng
" Hình như là vậy, đằng sau vé ghi là phòng 408 "
Sa Bối chạy tới phòng 408 , cô đẩy cửa ra. Trong đây là một căn phòng để người nhà nhìn thấy bệnh nhân qua tấm kính và nói chuyện với họ qua micro. Có những tai nạn xảy ra khi bệnh nhân nghe thấy tiếng của người hại minh, họ lên mất kiểm soát khiến cho các bác sĩ bất đắc dĩ phải bấm nút màu đỏ và sau đó những thành viên của đội xử lý sẽ xử lý những bệnh nhân như vậy.
Sa Bối nhìn lên tờ giấy kiểm tra tâm thần định kỳ của bệnh nhân thì cô biết được rằng cô gái sau tấm kính ấy tên là Nguyên Lệ, cô được gửi vào đây năm 18 tuổi đó là khi cha mẹ của cô cảm thấy cô trở nên vô dụng nên đã tìm cách ép buộc cô vào đây.
Sa Bối:
" Các cậu có biết rằng cô ấy thật sự không hề bị tâm thần"
Ngọc Hoàng:
" Cậu biết gì về cô ấy đúng ko"
Sa Bối:
" Tôi phát hiện ra cô ấy bị cha mẹ ép buộc uống một loại thuốc gọi là PTX-3280 . Nó là một thuốc được chính phủ tạo ra để trừng phạt những tên sát nhân máu lạnh bằng cách phá hủy hoàn toàn hệ thần kinh của não bộ dần dần biến họ trở thành một người ko bình thường. Tác dụng phụ của loại thuốc này là người uống sẽ bị dày vò cơ thể đến mức mà người uống chỉ có hấp thu dinh dưỡng bằng thức ăn lỏng mà cha mẹ cô ấy có thể nhẫn tâm cho cô ấy uống ".
Ngọc Hoàng:
" Tớ nghĩ điều duy nhất có thể làm là giải thoát cho cô ấy "
Sa Bối và mọi người đều đồng ý khi thấy cậu nói vậy. Cô nhìn vào tấm gương thì cô gái tên Nguyên Lệ ấy đang vật lộn với thống khổ của mình. Sa Bối sử dụng tơ của mình tạo thành một cuộn dây thừng vững chắc ( không sắc ) đưa vào cho chị. Sau đó mọi người bước ra, mặt ai cũng tối sầm lại. Khi nghe thấy tiếng ghế đổ, Sa Bối suy sụp cô khóc nấc lên, mọi người nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong , cố gắng xoa dịu cô . Khang Khang dường như thẫn thờ điều gì đó.
Ngọc Hoàng:
" Em sao vậy?"
Khang Khang:
" Cuộc sống nó vô thường vậy đấy. Ngày hôm nay có thể họ có thể như vậy nhưng ngày mai chưa chắc sẽ ra sao. Lòng tham đã cắn nát lương tâm của bố mẹ chị Lệ khi họ đã chính tay cho con gái uống thứ thuốc kia chỉ để lấy những đồng tiền bảo hiểm một cách dơ bẩn . Chính họ đã tự xô ngã con gái mình khỏi cuộc sống, tự gieo giắc kinh hãi cho cô con gái đáng thương , rồi tự khóc những giọt nước mắt kinh tởm trước mặt những người nhân viên của những công ty bảo hiểm "
Khang Khang vừa nói vừa cười khổ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro