Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bước đệm

“Nhưng Điềm, bài học hôm nay chỉ là bước đầu. Cậu cần phải hiểu rằng thay đổi không phải là việc chỉ diễn ra trong một ngày. Trong ba ngày tới, mỗi ngày cậu sẽ nhận 10 roi và chép phạt để ghi nhớ hành vi sai trái của mình. Nếu cậu không nghiêm túc, hình phạt sẽ kéo dài thêm.” 

Thanh Điềm tròn mắt, nức nở. “Ba ngày? Cậu có cần phải nghiêm khắc thế không? Tôi đã xin lỗi rồi mà!” 
Vĩ Phong khoanh tay, không kì kèo thêm nữa: “Lời xin lỗi không đủ, Điềm. Thái độ của cậu cần thay đổi thật sự.” 

**Ngày 1** 

Sáng hôm sau, khi Vĩ Phong bước vào phòng khách, anh thấy Thanh Điềm đã sẵn sàng, dù khuôn mặt vẫn còn thoáng chút bất mãn. 

“Cậu biết mình phải làm gì rồi,” Vĩ Phong nói ngắn gọn, đặt roi lên bàn. 
Thanh Điềm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi cú đánh đầu tiên vang lên, cậu đã không kìm được tiếng kêu. “A… nhẹ thôi mà, Vĩ Phong! Tôi hứa sẽ không làm sai nữa!” 
“Lời hứa cần đi kèm với hành động, Điềm. Đây là để nhắc nhở cậu,” Vĩ Phong đáp, không hề chậm tay. 
Khi đến cú roi thứ sáu, Thanh Điềm quay lại, ánh mắt lấp lánh nước, giọng nói trở nên yếu ớt: “Phong… đủ rồi mà. Mông tôi vẫn còn sưng đây này” 

Vĩ Phong dừng lại trong một giây khi thấy dáng vẻ nũng nịu của Thanh Điềm.  Anh đặt tay lên mông cậu, xoa xoa một chút. Nhưng nhanh chóng lấy lại sự cương quyết: “Cậu phải chịu trách nhiệm, Điềm. Còn bốn roi nữa.” 

Khi hình phạt kết thúc, Thanh Điềm vừa khóc vừa xoa mông, giọng rên rỉ: “Tôi biết...ức.. rồi… tôi. Cậu đừng phạt...đừng phạt nữa..hức... được không?” 

“Không,” Vĩ Phong đáp ngay. “Chép phạt trước đã. 20 lần: “Tôi xin lỗi vì sự vô trách nhiệm của mình và hứa sẽ thay đổi.” 

Thanh Điềm cắn môi, nén cơn giận. Nhưng khi nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Vĩ Phong, cậu chỉ biết ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu viết. 

Vĩ Phong đến cạnh, vuốt ve loạn tóc bị bết lại vì mồ hôi và nước mắt của Thanh Điềm. Sau đó vào bếp làm cho cậu một chiếc Pudding xem như phần thưởng cho biểu hiện tốt của ngày hôm nay.

"Phong, tôi mỏi tay... hức... còn đau mông nữa..làm ơn đi mà" Vĩ Phong vừa trở lại Thanh Điềm đã cất giọng mè nheo.

Anh đến kéo quần cậu xuống kiểm tra một chút, hai cánh mông vì bị phạt hai ngày liên tiếp mà có chỗ đã xuất hiện những vệt tim tím, tụ bầm, phần còn lại hơi sưng nhưng cũng không còn đỏ như lúc nảy nữa: "Để tôi bôi thuốc cho cậu. Tha cho cậu một ngày vậy".

Ánh mắt Thanh Điềm sáng rỡ, cậu lập tức quỳ dậy ôm lấy cổ Phong cười thích thú: "Cậu là người tốt nhất trên đời. Phú quý đầy nhà, phước lộc vô biên..."

"Không phải nịnh, Điềm, cậu còn chưa hết bị phạt đâu, tôi sẽ quản chặt cậu mấy ngày tới"

**Ngày thứ ba** 

Đến ngày thứ ba, Thanh Điềm dường như đã học được cách chấp nhận. Nhưng khi Vĩ Phong mang roi ra, cậu vẫn không kìm được mà rên rỉ: “Cậu thực sự không tha cho tôi dù tôi đã viết cả đống lời xin lỗi sao? Nhìn này, tay tôi sắp rụng vì viết rồi!” 

Vĩ Phong lắc đầu, ngồi xuống đối diện cậu. “Điềm, tôi rất muốn tha cho cậu, nhưng cậu cần học cách kiên nhẫn và chịu trách nhiệm. Hình phạt hôm nay là ngày cuối cùng. Nếu cậu vượt qua được, chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.” 

Dù không hài lòng, Thanh Điềm vẫn miễn cưỡng cúi đầu chấp nhận: "Vậy... cậu đừng đánh bằng roi được không... đau lắm. Tôi sợ mình không chịu hết được"
Nhìn dáng vẻ dịu ngoan, mắt long lanh sắp khóc cũng có chút rung động: "Được, nằm sấp qua đùi tôi" Vĩ Phong vỗ nhẹ đùi, chờ Thanh Điềm ổn định tư thế mới bắt đầu hình phạt.

Khi bàn tay cứng cáp bắt đầu đánh xuống, cậu không thể kìm được những tiếng kêu đau, tay của cảnh sát lâu năm không phải trò đùa, cứ như tấm ván gỗ đập xuống bao phủ hết cả một bên mông của Thanh Điềm, nhưng lần này, cậu không nũng nịu nhiều như trước. Cậu biết rằng Vĩ Phong đang làm điều này vì muốn tốt cho mình: "Ưm...a.. đau tôi"

Khi hình phạt kết thúc, Vĩ Phong đỡ cậu dậy vỗ lưng an ủi. “Được rồi. Cậu đã làm tốt hôm nay. Tôi hy vọng đây sẽ là bài học cuối cùng.” 
Thanh Điềm gật đầu, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng ánh lên sự biết ơn. “Cảm ơn cậu..hức… Tôi hứa sẽ thay đổi thật sự.” cậu choàng tay qua cổ anh nức nở. Ba ngày qua cậu đã thực sự nhận ra lỗi lầm của mình rồi.

Vĩ Phong mỉm cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Thanh Điềm. Thanh Điềm nhìn Vĩ Phong, ánh mắt dịu lại. Cậu thầm biết rằng, dù hình phạt nghiêm khắc, nhưng đó chính là cách mà Vĩ Phong thể hiện sự quan tâm.

**Ngày hôm sau** 

Ánh sáng len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu rọi căn phòng khiến Thanh Điềm chậm rãi tỉnh giấc. Cậu cựa mình, nhưng ngay lập tức nhăn mặt khi cảm nhận cơn đau nhói từ phía sau. Trận đòn hôm qua để lại cảm giác rát buốt và ê ẩm, khiến cậu không thể nằm thoải mái như thường lệ. 

Vừa lúc đó, Vĩ Phong bước vào, tay cầm một khay nhỏ với cốc nước ấm và một lọ thuốc mỡ. Nhìn thấy Điềm nhăn nhó, anh không giấu được ánh mắt dịu dàng pha chút áy náy. 
“Dậy rồi à? Tôi đã bảo cậu nằm yên mà. Cảm giác thế nào?” Vĩ Phong hỏi, ngồi xuống cạnh giường. 

Thanh Điềm nhíu mày, giọng trách móc pha chút nũng nịu: “Còn thế nào nữa? Cậu phạt tôi mạnh tay như vậy, giờ thì đau chết mất.” 

Vĩ Phong thở dài, đặt khay xuống bàn cạnh giường. Anh đưa tay nhẹ nhàng kéo chăn ra, nhìn thấy những vết tím trên mông Điềm. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác xót xa, nhưng anh biết điều đó là cần thiết “Ngồi yên. Để tôi bôi thuốc cho cậu.”
 
Thanh Điềm rên khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh bôi thuốc, khuôn mặt vùi vào gối. “Cậu mà không làm tôi đỡ đau thì tôi sẽ giận đấy.” 

“Được rồi, đừng làm nũng nữa. Tôi sẽ nhẹ tay.” _ Vĩ Phong lấy một ít thuốc mỡ ra tay, động tác cẩn thận và dịu dàng. Anh khẽ thoa thuốc lên từng vết roi, vừa xoa vừa nói: “Lần sau nếu cậu biết nghe lời hơn, chúng ta sẽ không cần phải thế này nữa. Tôi không thích phải phạt cậu.”
 
Thanh Điềm khẽ nhăn mặt, nhưng cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Vĩ Phong, cậu buột miệng: “Tôi biết rồi mà… Cậu lúc nào cũng nghiêm khắc, nhưng thực ra cậu cũng quan tâm tôi lắm, đúng không?” 

Vĩ Phong cười nhẹ, tiếp tục bôi thuốc: “Cậu biết rồi thì tốt. Nhưng lần sau đừng có ương bướng nữa.” 

Sau khi bôi thuốc xong, Vĩ Phong kéo chăn đắp lại cho Điềm, tay khẽ vuốt tóc cậu. “Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Tôi đã làm xong bữa sáng, lát nữa tôi sẽ mang lên cho cậu.” 

Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Vĩ Phong, Thanh Điềm không giận được nữa. Cậu nhoài người ôm lấy tay anh, giọng pha chút nũng nịu: “Phong… Cảm ơn cậu. Tôi sẽ cố gắng không làm cậu buồn nữa.” 

Vĩ Phong mỉm cười, đặt tay lên lưng Điềm vỗ nhẹ. Trong không khí ấm áp ấy, Thanh Điềm cảm nhận được tình cảm sâu sắc và sự quan tâm chân thành của Vĩ Phong. Cậu biết rằng, dù những hình phạt có nghiêm khắc, nhưng chúng đều xuất phát từ lòng yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro