Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chuyện ngày thường


Part 1: Cuộc sống của họ.

Trong một thành phố hiện đại với nhịp sống hối hả, Vĩ Phong 32 tuổi, là một cảnh sát nghiêm khắc và đầy trách nhiệm. Anh không chỉ làm việc một cách cẩn thận mà còn luôn tuân thủ mọi quy tắc trong cuộc sống, đặc biệt là trong cách sống của bản thân. Ngược lại, Thanh Điềm, 26 tuổi, là một người luôn thích làm những điều theo ý mình, không quan tâm đến hậu quả, bởi lẽ, cậu là một họa sĩ truyện tranh, cảm hứng thường đến với cậu thông qua những câu chuyện trong cuộc sống. Thế nên, trong mọi lúc, cậu ấy luôn chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi việc đã - đang - sẽ xảy ra. Thanh Điềm và Vĩ Phong sống chung trong một căn hộ, nhưng mối quan hệ của họ không phải lúc nào cũng êm đẹp.

Một buổi tối, sau một ca làm việc căng thẳng, Vĩ Phong trở về nhà. Hôm nay, công việc của anh vất vả hơn hẳn vì đang phải giải quyết một vụ kiện căng thẳng liên quan đến an ninh thành phố, dạo này có quá nhiều tệ nạn đang lưu hành và trở thành xu hướng của giới trẻ. Nghĩ đến đây, trong đầu Vĩ Phong liền cảm thấy mệt mỏi. Anh bước vào nhà, nhìn thấy căn phòng bừa bộn, nơi Thanh Điềm vẫn đang ngồi trên ghế sofa, chơi game và cười đùa với bạn bè qua điện thoại:
“Điềm! Cậu có thể ngừng chơi game một chút không? Căn phòng này cần được dọn dẹp,” Vĩ Phong nói, giọng điệu không thể kiên nhẫn hơn.

Thanh Điềm không nhìn lên, tiếp tục tập trung vào trò chơi của mình: “Chỉ một chút thôi mà, cậu lúc nào cũng khó chịu như vậy!” cậu đáp lại.
Vĩ Phong cảm thấy tức giận, nhưng anh cũng biết, nếu không dạy cho Thanh Điềm một bài học, cậu sẽ mãi không thay đổi. Vĩ Phong nhìn Thanh Điềm chằm chằm, giọng nói trở nên lạnh lùng: “Điềm, nếu cậu không dọn dẹp ngay, tôi sẽ không ngừng lại ở việc nhắc nhở đâu.”

Thanh Điềm chỉ lắc đầu, không mảy may lo lắng. Và câu chuyện này cũng chấm dứt tại đây, Vĩ Phong đã quá mệt mỏi và chán nản trong việc nhắc đi nhắc lại vấn đề này. Anh bỏ vào phòng, tắm rửa và đi ngủ sớm.

---------------------------
Part 2. Cảnh cáo.

Ngày hôm sau, Thanh Điềm đang đứng ngoài ban công, nhún nhảy giữa trời tuyết, cậu mặc một bộ trang phục mỏng manh, cổ áo thậm chí còn không cài hết cút. Vĩ Phong đã cảnh báo cậu không nên ra ngoài khi thời tiết lạnh giá như vậy, nhưng Thanh Điềm lại không nghe lời.
“Điềm! Cậu lại ra ngoài tuyết à? Tôi đã nói cậu không được làm vậy!” Vĩ Phong lạnh lùng chấn chỉnh, trong lời nói không che giấu sự tức giận.
“Chỉ một chút thôi mà! Cậu không cần phải lo lắng,” Thanh Điềm đáp, mắt vẫn hướng ra ngoài "Đến ngắm tuyết với tôi đi! Ngày hôm nay cảnh đẹp lắm, tuyết đã lấp trắng hết cả mái ngói trong thành phố! Khung cảnh này cứ như trong truyện cổ tích vậy!!" Cậu bé ngây thơ mời gọi.

Vĩ Phong bước tới gần, lòng không thể bình tĩnh. “Cậu không nghe lời tôi thì đừng trách tôi phải có biện pháp nghiêm khắc hơn. Nếu cậu không muốn thay đổi, tôi sẽ buộc cậu phải đối mặt với hậu quả.”
Thanh Điềm quay lại, nhếch môi. “Hứ! Cậu không dám đâu. Để coi cậu làm được gì tôi.”

---

Part 3. Hậu Quả.

Tối đí, Thanh Điềm đã bị cảm lạnh, cậu ho sù sụ và trông mệt mỏi. Vĩ Phong cảm thấy lo lắng nhưng cũng không thể giấu được sự thất vọng.
“Cậu cần phải uống thuốc và nghỉ ngơi,” Vĩ Phong nói, giọng nghiêm khắc nhưng hành động lại ân cần chăm sóc cho người bệnh nào đó đang bướng bỉnh.

“Tôi không cần! Tôi không có bệnh!” Thanh Điềm khăng khăng, vẫn bướng bỉnh, ngoan cố một chút.
Một chút thôi vì cậu cảm nhận được một người khí lạnh đột nhiên bao quanh mình phát ra từ người Vĩ Phong rồi, hơi mất tự nhiên nhưng cậu nghĩ Phong sẽ không làm gì cậu đâu, chẳng phải trước giờ vẫn vậy sao?

Vĩ Phong cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đến mức giới hạn: “Được rồi, Điềm,” Vĩ Phong nói, ánh mắt trở nên cứng rắn. “Cậu cần phải hiểu rằng hành động của mình có hậu quả. Cậu không thể cứ thế mà sống buông thả như vậy.”

Thanh Điềm lắc đầu, không chịu thừa nhận. “Cậu định làm gì?!”

Vĩ Phong không nói thêm gì, anh chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng và quay trở lại với một chiếc thước gỗ. Thanh Điềm, dù luôn bướng bỉnh, cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng khi thấy biểu cảm nghiêm nghị của Vĩ Phong:
“Thanh Điềm, nếu cậu không tự biết sửa mình, tôi buộc phải giúp cậu,” Vĩ Phong nói, đặt thước xuống bàn, âm thanh của thước chạm mặt gỗ vang lên "cạch" một tiếng. 

“Cậu... cậu định làm gì?” Thanh Điềm lắp bắp, ánh mắt lảng tránh. 
“Tôi sẽ dạy cậu cách chịu trách nhiệm với hành động của mình,” Vĩ Phong trả lời, giọng đầy cương quyết. 

Không để Thanh Điềm có thời gian cãi lại, Vĩ Phong kéo cậu về phía ghế dài trong phòng “Nằm lên!” Phong ra lệnh.  Thanh Điềm tức giận vùng vằn: "Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Định đánh tôi sao? Cậu chả có lí do gì để làm vậy". Dứt lời, cậu đứng phắt dậy, giậm chân định bỏ ra khỏi phòng. Nhưng làm sao thoát được, với kĩ năng nghiệp vụ của mình, Vĩ Phong nhanh chóng áp chế rồi đè Thanh Điềm lên ghế khiến mông cậu đưa ra ngoài trong tư thế nửa nằm nửa quỳ. Cùng lúc đó, nhanh tay kéo hai lớp quần của cậu xuống đầu gối.
Thanh Điềm tức tối: "Này, cậu tránh ra...A!"
Một thước xé gió quất xuống cái mông không chịu yên phận khiến Điềm phải thốt lên đau đớn. Mặt cậu đỏ bừng, vì bệnh cùng vì thẹn. Từ trước đến nay cậu ấy chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục như vậy. Lời lẽ lúc này cũng khó mà kiểm soát: "Cậu tránh ra! Đồ biến thái! Đừng cậy thế ép người!....A...A..."
- Chát - Chát -
Vĩ Phong im lặng tiếp tục hạ xuống hai thước nữa. Nước mắt Thanh Điềm ứa ra, cậu biết mình không thể làm được gì trong tình cảnh hiện tại đành dịu giọng: "Đau...hức... cậu có ghét tôi cũng không thể làm như vậy... hức."
"Tôi chưa bao giờ ghét cậu" Vĩ Phong nói tiếp "Cậu thế nào cũng được, nhưng không được phép làm hại thân thể mình. Hôm nay, tôi sẽ phạt cậu, cũng để cậu biết thời gian qua bản thân đã làm sai những gì".

Thanh Điềm quệt nước mắt, cuối cùng cũng khuất phục trước ánh mắt nghiêm nghị của Vĩ Phong: "Tôi sai rồi, tôi sẽ chịu phạt, nhưng cậu đừng đánh đau quá".

Khi cậu vừa quỳ xuống, tiếng roi vút qua không khí tạo nên âm thanh sắc lạnh, khiến Thanh Điềm rùng mình. 

Roi đầu tiên quất xuống, Thanh Điềm kêu lên một tiếng nhỏ. Mỗi lần roi giáng xuống, cậu đều cảm nhận được sự nghiêm khắc trong từng cú đánh. Ban đầu, cậu còn cố chịu đựng, nhưng rồi tiếng nấc bắt đầu bật ra từ cổ họng.

Vĩ Phong đứng đối diện với Thanh Điềm, ánh mắt của anh lạnh lùng và kiên quyết. “Cậu cần phải học cách thay đổi nếu không thì mãi mãi cậu sẽ không tiến bộ được.”

Thanh Điềm nuốt khan: "Tôi biết rồi, cậu cứ lèm bèm mãi...ức"

Vĩ Phong hít một hơi sâu và bắt đầu hình phạt. Anh không sử dụng vũ lực thô bạo, nhưng mỗi cú đánh vào mông của Thanh Điềm đều rất rõ ràng và mạnh mẽ khiến cậu phải kêu lên đau đớn: “Cậu không thể tiếp tục sống như thế này -chát-. Hành động của cậu sẽ gây tổn thương cho chính cậu -chát- và những người xung quanh,” -chát- Vĩ Phong nói, mỗi câu nói đều nặng trĩu như một lời cảnh tỉnh, và đi kèm với đó là một roi đánh thẳng vào cái mông đang ngọ ngoậy không yên của Thanh Điềm khiến cậu phải nức nở.
Mỗi cái đánh, Thanh Điềm đều cảm nhận rõ sự nghiêm khắc của Vĩ Phong. Cảm giác đau đớn không chỉ là thể xác mà còn là một cú sốc tinh thần. Sau vài hơn 20 roi, cậu khóc lớn: “Tôi, hức,… tôi xin lỗi, Vĩ Phong. Tôi sai rồi, hức, cậu đừng đánh nữa được không, hức hức”
Vĩ Phong dừng lại, nhìn sâu vào mắt Thanh Điềm. “Cậu cần phải hiểu rằng tôi chỉ muốn tốt cho cậu. Tôn trọng là điều đầu tiên cậu phải học.”

Thanh Điềm cảm thấy hối hận và cúi đầu. Lần đầu tiên, cậu nhận ra mình đã sai và thực sự cần có người nghiêm khắc chỉ dẫn.

Thanh Điềm khóc, nước mắt rơi xuống sàn nhà. “Tôi… tôi sai rồi… Tôi không nên bướng bỉnh như thế. Tôi xin lỗi, Vĩ Phong!”

Vĩ Phong dừng tay, đặt roi xuống. Anh nhìn Thanh Điềm, giọng dịu lại: “Tôi hy vọng cậu sẽ nhớ bài học này. Tôi không hề muốn làm cậu tổn thương, nhưng nếu cậu không chịu trưởng thành, tôi không thể luôn dung túng cho cậu được.”

Hình phạt vẫn chưa kết thúc hẳn, Vĩ Phong đỡ Thanh Điềm đứng dậy, dùng cánh tay vững chải của mình bế cậu lên, đặt cậu nhẹ nhàng lên mặt ghế gỗ thô cứng. Mông vừa ăn đau đã tiếp xúc trực tiếp với mặt ghế thô cứng khiến Thanh Điềm lại chảy 2 hàng nước mắt nỉ non, mong ước của cậu là làm mủi lòng tên sắc đá Vĩ Phong để thoát khỏi trừng phạt.

Thế nhưng, Vĩ Phong đã lên tiếng: ”Ngoan, 20 phút, suy nghĩ những gì cậu đã làm, tôi đi nấu đồ ăn ngon cho cậu”. Thanh Điềm ngồi lặng im trên ghế, ánh mắt đượm buồn nhưng cũng đầy sự ăn năn. Cơn đau từ hình phạt không chỉ là thể xác, mà còn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự vô trách nhiệm của cậu. 
20 phút nhanh chóng trôi qua, Vĩ Phong đã trở lại cùng với một tô súp thơm ngon, nóng hổi.

Anh bế Thanh Điềm ngồi lên giường, nhẹ giọng an ủi: “Điềm Điềm à, tôi không muốn cậu chịu đau như thế này, nhưng tôi cũng không muốn thấy cậu tự hủy hoại bản thân. Tôi mong rằng từ bây giờ, cậu sẽ suy nghĩ trước khi hành động.” 

Thanh Điềm cúi đầu, khẽ đáp: “Tôi hiểu rồi. Tôi hứa sẽ thay đổi mà, cậu đửng hung dữ với tôi nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro