Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Bầu không khí trong căn phòng trở nên cứng ngắc , Hứa Giai Kỳ quay sang Hứa Phù nói :" Mẫu thân chuyện này là sao ?".

Hứa Phù cũng bất đắc dĩ thở dài kể lại chuyện năm đó :" Cách đây cũng khá lâu rồi, Thiên Luân lúc đó đến đây chơi nhưng lúc đó thằng bé bắt đầu để ý con và ngỏ lời xin hỏi nhưng lúc đó ta không có trả lời vì ta và phụ thân hắn có chút quen biết, nhưng không ngờ hắn cứ đinh ninh là ta đã hứa với hắn , gây ra cớ sự như hiện tại ".

Hứa Giai Kỳ nghe xong im lặng suy tư , Đới Manh lúc này mới nói :" Vậy tại sao phải gã nàng cho một tên nghèo khổ như tôi ?".

Hứa Phù nhớ lại , một lúc sau mới nói :" Là ta phu quân dặn dò trước khi ra đi, phải gã nàng cho người mà nàng yêu thích, ta dĩ nhiên đáp ứng , vì vậy khi nàng nói muốn lấy ngươi ta thuận theo liền gã nàng ".

Thắc mắc được giải đáp, Đới Manh cũng chỉ lẳng lặng cười trừ, vì nàng biết Hứa Giai Kỳ nàng muốn trói buộc mình bên người thôi chứ không phải thật sự yêu thích nàng.

Bất quá là Đới Manh nghĩ sai rồi , Hứa Giai Kỳ phạm hoa si cũng lâu rồi nhưng suy nghĩ hai người giống nhau nên cũng chưa thổ lộ.

Thấy Đới Manh cuối đầu im lặng Hứa Giai Kỳ đành đưa tay nắm chặc tay Đới Manh , hai bàn tay tương khấu.

Điều đó khiến Đới Manh giảm bớt lo lắng đi rất nhiều cố nâng lên một tia cười cho Hứa Giai Kỳ thấy .

" Ta không sao ".

Sau đó Đới Manh nói với Hứa Phù :" Cha hắn là người như thế nào ?".

Hứa Phù cũng nói thẳng :" Ông ta là một người có quyền khá cao trong triều , hắn ta còn nắm giữ một phần bốn kinh doanh của cả nước này là người khó đắc tội được ".

Đới Manh bật cười nói :" Vậy sao !? Vậy ba phần còn lại là do ai nắm giữ ?".

" Chuyện này ta không rành cho lắm. Gồm có hai người đang nắm giữ họ đều không tham gia vào triều chính mà tự mình làm chủ một phương. Một người là nữ tử nắm giữ một phần, còn hai phần còn lại là của một người nào đó không rõ là nam hay nữ mới nổi gần đây và nghe đồn người đó còn thu mua tất cả các cửa tiệm mặc dù ta không biết người đó làm gì ".

' Kiếm tiền chứ gì ' Đới Manh nghĩ .

Sau đó hai người đi ra khỏi phòng Hứa Phù, về phòng của mình trong bầu không khí im lặng , một lát sau Đới Manh mở miệng đánh tan đi bầu không khí kỳ lạ đó, cô nói :" Thế nào, hôm nay ta xuống bếp, nàng muốn ăn không ?".

Hứa Giai Kỳ buồn rầu chuyện khi nãy nghe được Đới Manh nói xuống bếp nấu ăn liền tâm trạng nhanh chóng khôi phục , gật gật đầu.

Đới Manh cười khẽ :" Hảo, vậy nàng ở đây đợi ta ".

Đới Manh lập tức đi nhà bếp .

Đến nơi , mở cửa vào thì những người làm trong bếp kinh ngạc nhìn Đới Manh. Đới Manh ngượng ngùng gãi đầu nói :" Hôm nay để ta mượn nhà bếp dùng một lát được chứ ".

Mọi người trong bếp lại tiếp tục kinh ngạc mở to mắt nhìn Đới Manh, trong đó một vị cô cô trưởng bếp khôi phục trước bình tĩnh thành khẩn nói :" Cô gia quả thật không cần đâu , người là nam tử hán đại trượng phu mà nên đừng xuống bếp " Những người còn lại cũng nhau nhau kêu đừng

Đới Manh mặc kệ đi vào trong bếp, săn lên tay áo cầm lấy một cái chảo đặt lên bếp lò đổ dầu ăn vào vừa làm vừa nói :" Được rồi mà ta chỉ mượn một lát liền trả lại ".

" Nhưng cô gia ... " Đám người do dự không biết làm thế nào .

Đới Manh cười cười nói :" Được rồi mà tin tưởng ta xíu, một lát mọi người đều có phần "

Mọi người nghe lời đều ra ngoài đứng nhưng trong lòng lại lo lắng một nam tử hán làm sao sẽ xuống bếp nấu ăn đây , nhưng mà cũng im lặng xem Đới Manh làm gì tiếp theo.

Bên đây Đới Manh bắt bếp đổ dầu ăn cũng đã bắt đầu sôi, tay nhanh bắt lấy thức ăn cho vào chảo, động tác thuận thục cắt rau làm cho mấy người đứng xem cũng đại khai nhãn giới.

Bất quá là bọn họ nhìn có chút không hiểu Đới Manh đang làm món gì mà cho rau vào dầu còn cách nêm cũng khác thường không biết mùi vị sẽ ra sao.

Đới Manh thật ra chỉ làm vài món ăn đơn giản lúc trước đã làm qua, cũng khá nhanh để hoàn tất, Đới Manh nếm thử cảm thấy cũng không đến nỗi tệ liền cho vào đĩa .

Rồi Đới Manh lại loay hoay làm thêm hai món đơn giản nữa với một canh , cả bốn món Đới Manh làm xong mọi người xem đều phải trố mắt , sắc có hương có nhưng không biết vị như thế nào.

Đợi đến khi Đới Manh mang thức ăn đi rồi bọn họ mới xúm lại nếm thử phần Đới Manh dành cho mình.

" Woa ... ngon quá !".

" Không ngờ cô gia lại làm ngon đến thế !".

" Ừm ừm ".

...

Một tay mở cửa phòng , tay còn lại mang thức ăn vào cho Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ nàng đang ngồi suy tư về một số thứ linh tinh thì nghe thấy tiếng mở cửa nên ngẩn đầu lên nhìn, nhận ra là Đới Manh nàng nhẹ nở nụ cười .

Đới Manh cười cười nói :" Ta làm xong , nàng muốn nếm thử không ?".

Hứa Giai Kỳ nhẹ gật đầu, Đới Manh đem thức ăn đặt lên bàn

Hứa Giai Kỳ nhìn những món ăn lạ mắt của Đới Manh tò mò hỏi :" Đây là ?".

dưới sự tò mò của Hứa Giai Kỳ , Đới Manh giải thích :" Đây là mấy món ăn dễ nấu mà ta tự tạo ra, khá thanh đạm không biết hợp khẩu vị của nàng không . Nàng nếm thử trước đi ".

Đới Manh vừa nói vừa gấp một chút thức ăn để vào trong chén Hứa Giai Kỳ .

Còn Hứa Giai Kỳ nàng nghe Đới Manh nói xong nhẹ động đũa gấp thức ăn trong chén mà đưa vào miệng, mùi vị khá lạ nhưng ăn thật không tồi.

" Ngon quá "

Đới Manh nhìn nàng ăn mà ôn nhu cười nói :" Nếu ngon thì nàng ăn nhiều vào ".

" Ân "

Cứ như vậy Hứa Giai Kỳ ăn rất ngon miệng nhưng Hứa Giai Kỳ ăn bình thường đã rất ít nên phần lớn thức ăn đều vào bụng Đới Manh .

Sau đó vì sợ Hứa Giai Kỳ khó chịu nên Đới Manh dẫn nàng đi dạo cho tiêu cơm , hai người không đi dạo ở hoa viên mà đi đến trung tâm buôn bán dạo phố.

Giống như lần đầu hai người đi Đới Manh rất thích ăn đồ ăn vặt nên dắt theo Hứa Giai Kỳ đi lung tung

Hứa Giai Kỳ nhìn Đới Manh mà bật cười khe khẽ cuối cùng hai tay mang một đống đồ ăn vặt đi về.

Trên đường về

" Người đâu bắt cô ấy lại cho ta !".

Bỗng từ đâu phát ra tiếng người đàn ông quát lớn kèm theo đó là tiếng bước chân chạy loạn của những người không liên quan.

Nguyên bản đang vui vẻ bỗng trở nên rối loạn.

Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ nhìn lại thì thấy một đám nam nhân đang đuổi theo một cô gái cao cỡ Đới Manh mặt lem luốc bùn đất không nhìn rõ mặt, cô gái đó khi nhìn thấy Đới Manh thì chạy đến núp ở phía sau luôn miệng kêu Đới Manh là ca ca .

Thấy vậy Đới Manh chắn ngang bảo vệ cho cô gái, đám người kia chạy đến trong đó có một tên thấy Đới Manh chắn đường liền nói lớn :" Tên kia , khôn hồn tránh ra cho lão tử bắt người nếu không thì đừng trách ".

" Tại sao các người lại phải bắt cô ấy " Đới Manh nhìn người nhu nhược đang núp sau lưng rồi quay lại nói.

" Cô ấy trộm túi tiền của ta rồi bỏ chạy lần này chả ai cứu được cô ta đâu".

Cô gái càng sợ hãi núp phía sau lưng Đới Manh không chịu ra.

Đới Manh nhìn hắn bản thân cũng có chút tức giận , lại quay về phía cô gái hỏi :" Cô nương , cô có ăn cắp tiền của hắn ta không ?".

Cô gái không nói chỉ lắc đầu , Đới Manh thấy vậy liền nói với hắn ta :" Ngươi thấy gì không, đối với một cô nương yếu ớt mà dám ăn cắp tiền của ngươi có đánh chết ta cũng không tin ".

Tên kia thấy không ổn liền quay ra sau hét với đồng bọn :" Bắt lấy ả ta, ai cản đánh luôn hắn !".

" Đã rõ " Đám người phía sau đồng loạt đi lên phía trước tiến về phía Đới Manh.

Đới Manh nói với Hứa Giai Kỳ :" Nàng mau dẫn cô nương này nấp một xíu đợi ta giải quyết xong đám người này xong nàng hãy ra mặt ".

" Ân " Hứa Giai Kỳ kéo cô gái lại gần mình rồi nép sang một bên .

Một tên trong số chúng nói :" Một tên ốm yếu gió thổi cũng bay như ngươi cũng bày đặt làm anh hùng, chuẩn bị chịu trận đi ".

" Xem ngươi bản lĩnh " Đới Manh khinh thường nói.

Sau đó xong lên đối diện đám người kia, một tay nhanh bắt lấy tay của một tên côn đồ tay còn lại nắm lấy thắt lưng làm một cú quật mạnh làm hắn ta bất động .

Bọn họ ngay ngẩn người nhìn Đới Manh hạ đồng bọn của hắn đo ván trong vòng một chiêu , lợi dụng lúc đó Đới Manh tranh thủ phóng lên đùi của một tên dùng cùi chỏ thẳng tay từ trên đầu hắn giáng xuống , một quyền bật động.

Cứ như vậy một đám người lần lượt bị Đới Manh hạ, những tên còn lại không dám lên ăn đập nên cầu Đới Manh tha mạng.

" Các ngươi về sau nếu ta bắt gặp các ngươi làm việc xấu hậu quả..." Đới Manh đang nói thì nhìn xuống đám người đang nằm la liệt một cái sau đó nói tiếp :" Đã hiểu ?... Lập tức cút ".

Bọn hắn như được ân xá gật gật đầu liền vác đồng bọn lên rồi bỏ chạy.

Đới Manh lại đi đến nơi Hứa Giai Kỳ và cô gái đứng , vừa thấy rõ diện mạo của cô gái người mình cứu lúc nãy Đới Manh há to miệng , lắp bắp kinh ngạc nói :" M ... Mạc Hàn !?".

Cô gái cũng nhìn lại Đới Manh sau đó bật khóc gọi :" Ca ca ".

Còn Hứa Giai Kỳ một bên nhìn hai người im lặng khó hiểu.




---------- hết chương 8 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro