Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hứa Giai Kỳ tỉnh lại trước thấy bầu trời lên sao rồi còn mình nằm trong lòng Đới Manh người đang say ngủ thì hảo ngượng ngùng , nam nữ thụ thụ bất tương thân nha .

Nằm bên cạnh nhìn khuôn mặt Đới Manh thật lâu , càng nhìn Hứa Giai Kỳ càng cảm thấy Đới Manh thật đẹp khuôn mặt không quá góc cạnh có cảm giác thanh thoát dễ nhìn.

Thấy Đới Manh sắp tỉnh lại nàng giả vờ nhắm mắt ngủ.

Đới Manh ưm a vài tiếng mơ màng mở mắt , thấy người trong lòng còn ngủ thì vui vẻ, giá ngày nào cũng như thế này mở mắt ra thấy người mình yêu thương đầu tiên liền hảo, không biết như thế này bao lâu nhưng ta sẽ bảo vệ nàng khi ta còn có thể.

Đới Manh ngồi dậy vươn vai sau đó cuối người xuống nhẹ nhàng hôn môi Hứa Giai Kỳ , thật nhẹ như chuồn chuồn lướt.

" Ngọt " Đới Manh nghĩ .

Hứa Giai Kỳ nhắm mắt được một lúc thì cảm nhận được vật gì đó mềm mềm trên môi mình, nàng lúc đó hé mắt ra nhìn một lát thì thấy được Đới Manh hôn mình. Nàng thật không dám cử động , cố gắng giữ bình tĩnh, mặt bỗng trở nên nóng .

Còn Đới Manh thấy hôn hôn đều tốt rồi liền nhẹ gọi Hứa Giai Kỳ đang vờ ngủ kia dậy

" Giai Kỳ, nàng tỉnh lại , trời cũng nhanh tối rồi ".

Hứa Giai Kỳ nghe Đới Manh gọi nhẹ liền giả vờ như người ngủ say tựa như tỉnh lại, khuôn mặt chút nhiệt cộng thêm chút đỏ cũng may là trời đã hơi tối giúp che đi khuôn mặt đỏ của nàng , nàng như mơ ngủ nói :" Tối rồi sao ".

" Phải, phải, phải mau mau hai ta phải trở về nhà " Đới Manh nhu nhu nói.

Hứa Giai Kỳ nghe tiếng ôn nhu đó lòng chính là len lỏi một tia ấm áp chính mình giơ lên một nụ cười nhàn nhạt lúc nào không biết .

Nụ cười của nàng cấp câu hồn của Đới Manh người đang chăm chú nhìn nàng . Đới Manh thầm cảm thán ' Giai Kỳ a Giai Kỳ, một yêu nghiệt sát thương thật lớn a, xíu nữa thì câu ta linh hồn '.

Sau khi cảm thán xong Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ sóng vai về phủ, không bao lâu thì hai người cũng về đến phủ.

Chào hỏi Hứa Phù xong hai người cùng về phòng , trên đường đi Đới Manh đột nhiên nhớ lại mẫu thân nói mình tướng ngủ xấu rất hay đạp nên khi vừa vào phòng Đới Manh đem mền và gối dự phòng riêng trải xuống đất ngủ vì sợ Hứa Giai Kỳ bị mình phá sẽ ngủ không an.

Hứa Giai Kỳ nhìn một loạt động tác của Đới Manh thì ngạc nhiên mở miệng hỏi :" Chàng đang làm gì vậy ".

Đới Manh gãi gãi đầu rồi nói :" Ta sợ nàng ngủ bị ta tướng ngủ xấu làm nàng không thoải mái nên là ta tưởng ngủ riêng ".

Hứa Giai Kỳ nghe Đới Manh nói thì hơi hơi cười nhẹ nhỏ giọng thì thào :" Tướng ngủ của chàng ta không biết nhưng hai chúng ta đã ngủ chung rồi mà có gì phải ngại ".

Nàng thì thào nghe thật nhỏ giống như tiếng muỗi kêu nhưng mà đều lọt vào tai Đới Manh không xót một tí, làm Đới Manh còn đang buồn vì ngủ riêng mà vực dậy trở nên tươi hẳn .

Lập tức dọn dẹp mền gối vào lại chỗ cũ thẳng tắp lên giường nằm không quên chừa một khoảng trống cho Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ nhìn Đới Manh như vậy không khỏi kinh ngạc , người này lật mặt nhanh hơn lật sách đi. Nghĩ thì nghĩ nhưng nàng vẫn thổi tắt đèn, nhẹ nhàng cởi ngoại bào lên giường nằm với Đới Manh.

Bất quá hai người không ngủ được bởi lúc trưa hai người ngủ quá nhiều rồi. Đới Manh biết Hứa Giai Kỳ cũng giống mình nên mở miệng nói :" Giai Kỳ, ta kể cho nàng nghe một câu chuyện này , câu chuyện ta chưa từng kể với một ai khác ".

Hứa Giai Kỳ nàng im lặng nhìn Đới Manh từ trong bóng tối và lẳng lặng nghe những lời nói tiếp theo.

" Ở tương lai có một cô gái cô độc, cô ấy không cha không mẹ không người thân . Một mình lăn lộn lớn lên không việc gì cô ấy không làm, sau đó cô ấy đánh nhau với người khác để tranh giành thức ăn , rồi những người bị cô ấy đánh bại gia nhập vào và xin làm đàn em của cô ấy, đàn em luôn trung thành với cô ấy . Thế lực cô ấy càng ngày lớn mạnh dần bắt đầu tranh giành lãnh thổ đánh đâu thắng đó cho đến một ngày cô gái ấy mất, cô ấy mất khi nào còn vì sao cô ấy mất thì không ai biết được, cũng như chả ai chôn cất cô ấy ".

Hứa Giai Kỳ đang im lặng không biết lúc nào cũng đã rơi nước mắt. Đới Manh thấy nàng như vậy rơi nước mắt chỉ là nương theo ánh trăng đưa tay lên lau cho nàng nước mắt .

Sau đó Đới Manh nói :" Được rồi đừng khóc nó chỉ là một câu chuyện thôi , hai chúng ta cũng nên ngủ rồi. ".

Hứa Giai Kỳ đôi mắt hơi hồng nhỏ giọng nói :" Thiếp ngủ không được ".

Đới Manh thở dài sau đó ngâm nga bài hát mà mình cảm thấy thích " luân hồi ", giọng trầm ấm có chút u buồn rất nhanh Hứa Giai Kỳ buồn ngủ ngủ luôn trên tay Đới Manh .

Đới Manh thấy hơi thở của nàng đều đều rồi cũng ngưng hát, nhìn khuôn mặt được ánh trăng chiếu sáng của nàng Đới Manh cảm thấy thật thoải mái nhẹ nỡ nụ cười , cuối đầu sát người nàng môi chạm môi. Sau đó Đới Manh cũng nhanh đi ngủ.

Sáng hôm sau , phủ Hứa Phù có người gõ cửa . Gia nô vừa đi ra xem xem là ai thì kinh ngạc không thôi, mở cửa cho người đó đi vào , sau đó lập tức đi thông báo cho Hứa Phù.

" Phu nhân , cậu Thiên Luân đến ạ " Gia nô khi nãy mở cửa lớn tiếng nói.

Hứa Phù bên này đang ngồi tính toán sổ sách , nghe tiếng gia nô mà tay hơi run lên sau đó đặt sổ sách xuống bàn đích thân ra tiếp đãi, trước khi đi còn dặn gia nô đi kêu Hứa Giai kỳ và Đới Manh thức dậy.

Hứa Phù vừa đến đại sảnh liền thấy thân ảnh của người tên Thiên Luân , bà cố nâng nụ người đi tiếp đón nam tử này.

Nam tử cảm thấy có người ngoài sau mình liền quay lại, thấy người đó không ai khác là Hứa Phù thì liền nở nụ cười chào hỏi :" Lâu không gặp, cô cô người khỏe không ?".

Hứa Phù nói :" Lâu không gặp, con đi đường chắc cũng mệt đi, có gì ngồi xuống rồi nói ".

Thiên Luân nói cám ơn rồi cũng ngồi xuống , nhìn nhìn xung quanh như muốn kiếm ai đó nhưng mà hắn không tìm thấy.

Hứa Phù ôn nhu nói :" Thiên Luân , hôm nay con đến đây có chuyện gì không ?".

Thiên Luân nghe chính mình tên liền trả lời Hứa Phù :" Vâng , con có chuyện muốn nói với cô cô. Con muốn hỏi cưới Giai Kỳ, hi vọng cô cô đồng ý ."

Hứa Phù kinh ngạc cùng rối rắm, nàng ta hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này bởi Hứa Giai Kỳ đã kết hôn , bây giờ xảy ra sự việc này nàng không biết phải làm sao .

" Nếu cô đồng ý ... "

" Giai Kỳ, nàng là ta phu nhân , chuyện cưới hỏi này sẽ không xảy ra đâu "

Thiên Luân hắn ta còn định nói tiếp thì có một giọng nói vang lên cắt đứt lời nói của hắn. Làm hắn có chút bức bội.

Hắn nói :" Ngươi là ai ? Có quyền gì ở nơi này mà lên tiếng !".

Đới Manh nói :" Ta là Đới Manh là phu quân của nàng ấy, vậy ta có quyền nói hay không ?".

Hắn to mắt nhìn Đới Manh nói :" Ngươi nói sao ?".

Đới Manh thở dài lấy hơi nói lại cho hắn nghe rõ :" Nàng là ta phu nhân, tốt nhất ngươi nên thu hồi lại ý nghĩ kia đi "

Hắn vừa nghe xong lời Đới Manh nói liền đập bàn đứng dậy , bước lại Đới Manh nắm đấm giơ lên đáp tại Đới Manh trên mặt.

Hắn tức giận nói :" Ngươi đừng lấy cớ đó xúc phạm cô ấy !".

Hắn còn định giơ tay lên đánh Đới Manh lần nữa thì Hứa Giai Kỳ bên ngoài đi vào lên tiếng nói chặn lại .

Nàng nói :" Thiên Luân , xin người dừng tay lại ".

Hắn nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đến cũng thu liễm lại một ít, nói :" Hắn định xúc phạm muội ".

Hứa Giai Kỳ nghe xong nhìn lại Đới Manh , Đới Manh bắt gặp ánh mắt sắc bén của Hứa Giai Kỳ liền nói : " Ta nói nàng là ta phu nhân, không phải sao ?".

" Phải "

Hắn ta nghe xong lời Đới Manh nói lại muốn đánh Đới Manh nhưng lại bị Hứa Giai Kỳ lên tiếng làm hắn đờ người ra.

Hắn kinh ngạc nói :" Nàng nói sao !?"

Hứa Phù đang im lặng bây giờ cũng lên tiếng :" Đúng vậy, Giai Kỳ đã kết hôn rồi ".

Hắn nhìn Hứa Giai Kỳ xong lại quay sang nhìn Hứa Phù , mắt phút chốc đỏ lên vì giận nhưng hắn vẫn cố kiềm chế lại , hắn nói :" Không phải cô cô nói sau khi ta đến hỏi cưới nàng sẽ gã nàng cho ta sao ? Tại sao bây giờ lại như vậy ?".

Hứa Giai Kỳ hoàn toàn không biết đến việc này ,còn Hứa Phù chỉ là im lặng .

Bầu không khi phút chốc cương cứng, hắn lại nói nói như gào :" Giả dối, tất cả đều giả dối ! Các người cứ đợi đó, bổn thiếu gia sẽ không tha cho các ngươi !". Sau đó hắn cười thật to rồi ly khai .

Ba người còn ở đại sảnh không khỏi trầm mặt.









----------- Hết chương 7 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro