Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

" Nàng là vợ của ta , ngươi thử chạm bàn tay dơ bẩn của ngươi vào thử xem ta cho ngươi nếm mùi lợi hại ".

Hứa Giai Kỳ nhìn Đới Manh như thể không thể tin được là những lời như thế này sẽ chính miệng Đới Manh thốt ra nhưng cũng vì lời nói đó mà trở nên vui vẻ, cũng vì cái ôm mà len lỏi ấm áp ở trong lòng.

Tên công tử đó nghe Đới Manh nói xong mà bật cười hắn ta cười đến đau bụng , vừa cười hắn vừa nói :" Haha vợ của ngươi ? Đừng có vọng tưởng , một kẻ ăn mặc rách nát như ngươi mà lại có vợ như này sao ? Thật hài hước !".

" Tiểu thư, bỏ qua tên ăn mài này đi , nàng có nhã hứng đi với ta hay không ?" Sau đó còn lấy bàn tay ý định kéo Hứa Giai Kỳ ra khỏi lòng Đới Manh .

Hứa Giai Kỳ không biết tại sao lại sinh ra bất mãn với tên công tử này nên nàng quyết định thà rằng ở trong lòng Đới Manh chứ không chịu ra.

Đới Manh thấy Hứa Giai Kỳ như vậy càng vui vẻ mà bảo hộ nàng trong lòng , lại quay sang nói với tên công tử :" Ngươi thấy rồi phải không ? Mau mau biến đi ".

Tên công tử cũng chã quan tâm gì đến hành động của Hứa Giai Kỳ, thấy Đới Manh nghèo mà còn lên giọng liền mạnh tay kéo Hứa Giai Kỳ ra khỏi lòng Đới Manh sau đó quay ra sau hô lớn :" Tụi bây ! Lên !".

Hứa Giai Kỳ bất ngờ với hành động của tên công tử đó nên không có phản kháng, còn Đới Manh thấy người trong lòng bị cướp đi bỗng có cảm giác tức giận không thôi , nhìn tên kia cầm tay Hứa Giai Kỳ mày liền nhíu lại . Không khí xung quanh đột ngột giảm xuống .

Định bước đến bên đó đòi người thì lại bị bốn năm tên từ phía sau tên công tử ra chặn đường , có vẻ như là thuộc hạ của hắn.

Thấy vậy Đới Manh vẫn là không có cảm xúc gằn ra chữ :" Cút !".

Nhưng mấy tên thuộc hạ người thì đông sợ gì một tên ăn mài thoạt nhìn yếu đuối , hoàn toàn bỏ ngoài tay lời nói của Đới Manh .

Trong năm tên đó có một tên ỷ mạnh mà bước lên phía trước một bước đứng đối diện Đới Manh mà vung lên nắm đấm.

Hứa Giai Kỳ bên đây nhìn mà lòng dâng lên cảm xúc lo lắng lời nói liền thốt ra trong vô thức :" Đới Manh cẩn thận !".

Đới Manh bên đây thấy hắn vung lên nắm đấm cũng không có ý định tránh mà đưa tay lên cản lại bẻ ngược nó ra đằng sau, tên đó đau đến la lên như một con heo bị thọc tiết .

Mấy tên còn lại bên ngoài nhìn thấy hết khá lo về thực lực đối phương, nhưng thấy anh em mình bị đánh liền xong vô đánh Đới Manh.

Quyền cước vung lên Đới Manh đều tránh được còn tranh thủ tặng thêm vài cú đá cho bọn họ. Sau năm phút , năm người đó nằm ôm bụng không còn sức đứng dậy mà đánh Đới Manh .

Đới Manh nhưng là không bị thương mà đứng đó phủi bụi trên thân rồi nhìn sang tên công tử vẫn còn trố mắt chưa kịp tiếp thu vấn đề bên đó, lại nhìn xuống tay hắn vẫn còn cầm tay Hứa Giai Kỳ mặc nàng cố vùng ra.

Hắn ta sau khi hoàn hồn thì cảm nhận được ánh mắt lạnh đến thấu xương của Đới Manh không tự chủ mà rùng mình , tay còn lại đưa lên trán lau đi mồ hôi lạnh, quên mất đi tại sao là Đới Manh lại nhìn hắn như vậy.

Đới Manh nói với tên công tử lời nói thêm vài phần lạnh :" Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra ".

Lúc này hắn mới ý thức được vấn đề nhanh chóng bỏ tay Hứa Giai Kỳ ra , một mặt nịnh nọt Đới Manh :" Tất cả ... Tất cả chỉ là hiểu lầm , hiểu lầm thôi , tôi không có ý đó xin đại hiệp tha tội... Đại hiệp tha tội ".

" Cút ! "

Một lệnh đuổi người nhưng đối với tên công tử đó là một đặc xá, nói đa tạ rồi bỏ chạy , bọn thuộc hạ thấy vậy cũng chạy theo sau .

Trước khi đi khỏi đó hắn vẫn còn lầm bầm trong miệng :" Ngươi đợi đó , ta nhất định sẽ trả thù ".

Sau khi bọn chúng rời đi , mọi người xung quanh thấy không có gì để xem liền tản ra , người nào thì làm việc nấy.

Đới Manh bước nhanh lại gần Hứa Giai Kỳ , đem cánh tay bị tên công tử đó nắm xem xét cẩn thận sau đó lên tiếng hỏi Hứa Giai Kỳ :" Nàng có đau không ?".

" Không có , ngươi có sao không " Hứa Giai Kỳ trả lời,cũng hỏi xem Đới Manh có sao hay không.

Đới Manh lắc đầu , cô quả thật là không bị thương, nhờ kiếp trước học lõm võ thuật kiếp này luyện thể lực thêm thì đánh với mấy tên lúc nãy hoàn toàn không thành vấn đề .

Hai người cứ như vậy liền không nói gì nữa, đi cạnh bên nhau mà cùng xem cảnh vật hai bên đường.

Hai người nhưng là lại muốn nói chuyện với nhau nhiều điều , cuối cùng vẫn là Đới Manh mở miệng nói trước cô nói :" Giai Kỳ, nàng muốn đi đâu đó để ăn trước không ?".

Hứa Giai Kỳ định nói rằng không cần nhưng bụng nàng thì lại lên tiếng kháng nghị làm nàng ngại không thôi .

Đới Manh không phải là không nghe thấy thậm chí nghe rất rõ nữa là , cô bật cười khi thấy Hứa Giai Kỳ ngại ngùng mà cuối đầu . Hứa Giai Kỳ nghe Đới Manh cười ngại quá hóa giận đánh Đới Manh một cái ngay vai.

" Đau ~ " Đới Manh rên rỉ, mày hơi nhíu lại .

Đới Manh la đau Hứa Giai Kỳ liền quay lại hỏi : " Này , ngươi có sao không !?" Trong giọng nói có phần lo lắng, nàng sợ rằng mấy người khi nãy đánh trúng Đới Manh bây giờ lại bị mình đánh thêm nữa thì rất có lỗi.

" Nếu nàng hôn ta một cái thì sẽ hết đau thôi " Đới Manh trêu ghẹo.Thật ra cú đánh của Hứa Giai Kỳ khi nãy lực đạo rất nhỏ hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô , chỉ là cô đột nhiên nổi hứng muốn trêu ghẹo nàng nên mới làm vậy.

Lúc này Hứa Giai Kỳ mới biết mình bị Đới Manh lừa vì vậy liền không quan tâm Đới Manh nữa mà đi nhanh về phía trước, Đới Manh thấy Hứa Giai Kỳ thả nhanh tốc độ liền biết mình chọc giận nàng rồi liền nhanh chóng đuổi theo sau.

Nắm được tay Hứa Giai Kỳ mặc cho nàng kéo tay ra nhưng Đới Manh nhất quán không buông tay nàng , thuận tay kéo nàng vào trong lòng mình nói nhỏ hai tiếng :" Xin lỗi vì đã làm nàng giận ".

" Ta không có " Hứa Giai Kỳ trả lời.

" Thật không " Đới Manh hỏi lại.

"..." Không tiếng đáp trả.

" Được rồi mà , nàng đừng giận ta ta sẽ làm cho nàng cái này " Đới Manh đây là lên tiếng dụ dỗ trắng trợn Hứa Giai Kỳ.

Còn nàng, Hứa Giai Kỳ thì chính là người mau giận mau quên chỉ có đều thù dai đôi chút, nàng chỉ im lặng xem Đới Manh sẽ làm gì cho mình .

Nửa canh giờ sau, bên bờ sông của rừng trúc, Hứa Giai Kỳ hoàn toàn kinh ngạc nhìn Đới Manh loay hoay nấu nướng, động tác rất thuần thục , cũng rất nhanh nhẹn xử lý con gà mới bắt được.

Nàng thật sự rất trông chờ Đới Manh sẽ làm ra món gì , bởi vì nơi này nam nhân được coi trọng nên rất ít người thậm chí là không có một người đàn ông con trai nào chịu vào bếp nấu ăn cho vợ mình, cũng có lẽ nàng là người người duy nhất được phu quân mình nấu ăn cho , nó khiến nàng trong đợi .

Bên đây Đới manh cũng vừa sơ chế xong con gà, cũng làm xong gia vị . Tiếp đó Đới Manh lấy cây trúc khá chắc mà mình chặt được lúc nãy xiên qua thân gà rồi đặc nó vào giữa đám lửa mà quay , quay được một lúc thì Đới Manh lại quét lên thân gà một lớp nước ướp màu đo đỏ sánh mịn rồi tiếp tục quay .

Động tác đó lặp đi lặp lại đến khi gà chín và lan dần mùi thơm trong không khí. Hứa Giai Kỳ ngửi thấy mùi thơm liền đói bụng rồi đi đến bên cạnh Đới Manh xem xem cô đang làm gì tiếp theo đó thì Đới Manh cũng đã đem gà quay đặt lên lá dùng tay thật nhanh xé ra một cái đùi cho Hứa Giai Kỳ .

Vừa la nóng vừa xé đùi gà đưa cho nàng sau đó liền đưa tay xoa xoa vào nhau cho đỡ nóng, Hứa Giai Kỳ nhìn Đới Manh như vậy có chút vui vẻ ,có chút ấm áp từng chút một lấp đầy nội tâm .

Vì vậy nàng lại ngồi trước mặt Đới Manh nói :" Đưa tay ra ".

Đới Manh cũng rất nghe lời không hỏi lại mà đưa tay ra theo lời Hứa Giai Kỳ , sau đó Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng thổi khí vào tay của Đới Manh để giảm bớt cái nóng khi nãy .

Đới Manh ngạc nhiên về hành động của Hứa Giai Kỳ, nhưng là không có rút ra mà là bài ra cái vẻ mặt hưởng thụ khi được Hứa Giai Kỳ thổi khí giúp.

Sau khi thấy được rồi Đới Manh nói với Hứa Giai Kỳ :" Ta không sao, không sao , chúng ta ăn gà đi không thôi nguội mất ".

Hứa Giai Kỳ nhìn Đới Manh ngây ngốc thì mắng một tiếng :" Đồ ngốc " Rồi quay sang ăn đùi gà Đới Manh xé cho mình .

" Hết giận ta sao ?" Đới Manh hỏi.

Hứa Giai Kỳ không trả lời câu hỏi đó mà nói sang cái khác :" Ăn gà đi ".

Đới Manh nghe liền biết Hứa Giai Kỳ bỏ qua chuyện mình khi nãy , vui vui vẻ vẻ xé gà ăn còn xé luôn giùm Hứa Giai Kỳ thiếu đều đút hộ luôn cho nàng ăn là đủ bộ.

Hứa Giai Kỳ cũng không bài xích mà còn hưởng thụ sự chăm sóc này của Đới Manh , cứ như vậy con gà bị hai người xử sạch .

Mà người ta nói căng da bụng thì chùng da mắt nên là Hứa Giai Kỳ buồn ngủ, Đới Manh dĩ nhiên biết mà chuẩn bị chỗ ngủ sạch sẽ cho nàng , nương theo gió chiều Đới Manh nằm bên cạnh Hứa Giai Kỳ hạnh phúc khẽ nhắm mắt im lặng ở bên, trong lúc ngủ thân Hứa Giai Kỳ vô thức nhích lại gần Đới Manh chui chui vào lòng Đới Manh tìm chỗ dễ chịu ngủ, việc này Hứa Giai Kỳ có lẽ không biết nhưng Đới Manh dĩ nhiên biết, cứ như vậy ôm nàng rồi điều chỉnh tư thế dễ chịu mới ngủ sau.


--------- hết chương 6 ---------

Ám :" Kiểm tra liên miên không dứt , ta thật khổ mà ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro