Chương 5
" Chúng ta... động phòng thôi "
Hứa Giai Kỳ đang thẩn thờ thì nghe tiếng Đới Manh , quay sang nhìn thì Đới Manh cởi ngoại y của mình rồi. Đến trung y thì Hứa Giai Kỳ càng ngại không dám nhìn hành động tiếp theo của Đới Manh nên lấy tay che mặt.
Còn Đới Manh thì bị hành động của Hứa Giai Kỳ chọc cho cười nhưng Đới Manh nhịn được chỉ có đều vai hơi run thôi.
Sau khi cởi đến trung y , cả người thoải mái thì Đới Manh nhìn sang Hứa Giai Kỳ đang che mặt , đầu vẫn còn trâm cài rất nhiều chắc sẽ cảm thấy nặng nên Đới Manh mở miệng :" Nàng lại gần đây, ta tháo trâm cài cho nàng "
Hứa Giai Kỳ thuận theo Đới Manh nhích lại gần cho Đới Manh tháo từng cây trâm cài trên đầu mình. Động tác tháo trâm của Đới Manh rất nhẹ nhàng cho đến cây trâm cuối cùng Hứa Giai Kỳ trong tâm ấm áp nhưng hiện giờ thì ấm không nổi.
Hứa Giai Kỳ nghĩ ' Động phòng ? Là động phòng thiệt hả... nên làm sao đây ' Sau đó cơ thể cứng đờ vì cái ôm của Đới Manh .
Hứa Giai Kỳ nhắm mắt lại thân có chút cứng nhắc , Đới Manh đang ôm Hứa Giai Kỳ dĩ nhiên cảm nhận được cử động của nàng, não ngưng động hai phút để hiểu được tại sao Hứa Giai Kỳ lại như vậy.
Đới Manh cười nhưng đến chính bản thân cũng không cảm nhận được lúc đó mình cười như thế nào ôn nhu, sau đó Đới Manh nói nhẹ bên tai Hứa Giai Kỳ :" Ta không có làm gì hết đâu chỉ ôm nàng ngủ thôi, ngủ ngon ".
Giọng nói bên tai mềm nhẹ thổi khí vào làm Hứa Giai Kỳ mặt đỏ kéo dài đến mang tai hơi chui vào ngực Đới Manh tránh né.
Nhưng chui thì chui Đới Manh vẫn thấy được lỗ tai Hứa Giai Kỳ đang đỏ ửng nụ cười trên môi Đới Manh càng ôn nhu ôm chặt người trong lòng trong lòng hiện lên một dòng suy nghĩ ' Ta thật ra là đang bị làm sao, cảm giác ấm áp này là sao đây, tim của ta sao lại đập nhanh thế , yêu sao ? '.
Nhìn lại người trong lòng Đới Manh càng thêm khẳng định mắt càng thêm ôn nhu ' Ta yêu nàng đi , đoạn đường sau này ta sẽ bảo hộ cạnh nàng '.
Đới Manh là con người như vậy đã nhận định ai thì sẽ tin tưởng người đó đến cùng, đã yêu ai thì sợ là buông bỏ không được .
Hứa Giai Kỳ nằm trong ngực Đới Manh , quanh mũi mang mùi hương bạc hà dễ chịu nên dần dần chìm vào giấc ngủ . Đới Manh cũng không khác mấy ấm áp ôm cũng làm Đới Manh phải khép hai mắt lại nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ .
Một bức mộng đẹp cho hai người.
-----
Trưa hôm sau , hai người không hẹn mà cùng nhau thức dậy, ừm là buổi trưa. Hai đôi mắt đối diện nhau Đới Manh nhìn Hứa Giai Kỳ đồng dạng Hứa Giai Kỳ cũng nhìn Đới Manh , bầu không khí ngượng ngùng trỗi dậy .
Hai người đang ôm nhau tay người này gác lên eo người kia, quần áo thì xộc xệch tư thế cũng khá là ái muội, Hứa Giai Kỳ thật không dám cử động , Đới Manh thì không có phản ứng nên cả hai giữ nguyên tư thế đến khi có người gõ cửa .Đới Manh mới hồn quay về thể xác buôn Hứa Giai Kỳ ra dùng tốc độ thần thánh mà rời giường phóng vào bình phong mà thay y phục .
Hứa Giai Kỳ giờ mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa lui đi những đám mây hồng trên mặt , điều chỉnh là tâm trạng của mình Hứa Giai Kỳ suy nghĩ ' thật ra lấy người này cũng là không có gì không tốt ' .
Lăn lộn trong chăn một hồi thì Đới Manh cũng ra bất quá Đới Manh không có mặc đồ mới mà người hầu chuẩn bị , thay vào đó là bộ đồ y chang lúc trước rách nát không chịu nổi đi ra.
Hứa Giai Kỳ nhìn Đới Manh mà không khỏi ngạc nhiên nói :" Tại sao ngươi lại mặc đồ như thế này đây ?".
Đới Manh nhìn lại bộ y phục trên người sau đó quay sang hỏi lại Hứa Giai Kỳ :" Có vấn đề gì sao ? Ta thấy nó rất tốt mà, vừa quen thuộc lại vừa thoải mái . Mặc những thứ đồ mới kia ta không quen lắm ".
Hứa Giai Kỳ nghe Đới Manh nói thì cũng có chút hiểu, nhẹ gật đầu sau đó đi vào bình phong mà thay y phục.
Thay y phục xong và làm thêm một số việc thì cả hai cùng ra khỏi phòng đi đến thỉnh an Hứa Phù mẫu thân Hứa Giai Kỳ.
Hai người bước vào phòng, Hứa Phù đang ngồi uống trà chiều theo đó cũng ngước nhìn lên , thấy Đới Manh vẫn còn mặc đồ lúc trước thì hơi nhíu mày lại nhưng rất nhanh giãn ra cũng không hỏi Đới Manh tại sao lại như vậy.
Nhẹ giọng bảo hai người Đới Manh và Hứa Giai Kỳ vào ngồi ghế.
Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ cùng nhau lên tiếng :" Sớm, mẫu thân ". Nói thì nói vậy nhưng thật ra đà trưa rồi còn đâu.
" Sớm " Hứa Phù cũng không phải người kiệm lời nên cũng nói bởi vì có một phần hiểu được hai đứa con này tại sao thức trễ .
' Chắc có lẽ tối qua vận động hơi quá sức đi ' Đó là suy nghĩ của Hứa Phù nếu hai con người kia mà biết được chắc hận không kiếm được cái lỗ mà chui xuống.
Thấy hai người ngồi xuống Hứa Phù lại nói :" Hai con sau khi thành thân cảm thấy thế nào ? Tốt không ?".
" Hảo " Cả hai đồng thanh nói, sau đó lại cùng nhau đỏ mặt.
Hứa Phù nhìn hai người trẻ như vậy vừa cảm thấy vui dùm bọn họ nhưng lại cảm thấy chua xót cho bản thân mình cảm xúc dần tuột dốc .
Đới Manh dĩ nhiên thấy bầu không khí xung quanh Hứa Phù tuột xuống liền tạm gác chuyện ngại ngùng lúc nãy nói lãng sang chuyện khác khiến cho bầu không khí trở nên vui hơn một chút .
Sau khi thỉnh an Hứa Phù và cùng nhau nói chuyện khá lâu thì Đới Manh xin phép cùng đi trước, Hứa Phù cũng đồng ý để hai người đi.
Hai người ra khỏi phòng Hứa Phù, Đới Manh cũng không về phòng mình mà dẫn Hứa Giai Kỳ ra khỏi phủ để đi chơi.
Kinh thành náo nhiệt vô cùng, tiếng kêu gọi khách , tiếng trả giá, tiếng trò chuyện làm kinh thành thêm nhộn nhịp.
Đới Manh ra đến nơi thì bụng có cảm giác đói rồi bởi vì ngủ đến trưa nên chả có gì vào bụng, trong phòng Hứa Phù cũng không có gì để ăn, nói chuyện mà quên luôn đói bụng, giờ nhớ lại bụng đói cồn cào tứ chi bũng rũng.
Quay sang nhìn Hứa Giai Kỳ đang được mình nắm tay , nghĩ nghĩ chắc Hứa Giai Kỳ cũng đói bụng rồi nên nhìn xung quanh kiếm xem có nơi nào lắp đầy bụng không nhưng xem ra là không có.
Bất quá nhìn một hồi Đới Manh lại gặp người bán hồ lô ngào đường liền nắm tay Hứa Giai Kỳ đến bên ông lão mà mua hai sâu hồ lô.
Trả tiền xong Đới Manh quay người sang đối diện Hứa Giai Kỳ đưa cho nàng một sâu hồ lô nói :" Sáng giờ chắc nàng vẫn chưa có gì trong bụng nên nàng ăn cái này trước đỡ đói ta liền đưa nàng đi ăn ".
Hứa Giai Kỳ nghi hoặc nhìn cây kẹo hồ lô đỏ đỏ trên tay mình sau đó mới mở miệng hỏi Đới Manh :" Cái này là cái gì ?".
Đới Manh ngạc nhiên không biết nói gì hơn nhưng nhìn Hứa Giai Kỳ một lát Đới Manh liền biết được Hứa Giai Kỳ chắc hẳn là ít khi được đi ra ngoài nên mới không biết cái này đi, đành nói :" Cái này là hồ lô ngào đường ăn rất ngon , không có việc gì xảy ra đâu ".
Hứa Giai Kỳ quả thật rất ít khi ra ngoài nếu có ra cũng không ăn đồ bên ngoài, nên khi nhìn cây kẹo hồ lô trên tay không biết có nên ăn hay không .
Được nghe Đới Manh nói vậy liền cắn thử một miếng nhỏ trên viên hồ lô, vị ngọt tinh khiết lan tỏa trong khoang miệng làm cho Hứa Giai Kỳ rất thích khóe môi công lên tạo nên một nụ cười nhẹ.
Đới Manh ăn xong cây hồ lô của mình lại nhìn sang Hứa Giai Kỳ đang từ tốn ăn hồ lô, liền bắt gặp được nụ cười nhẹ của nàng trái tim lại đập nhanh thêm một chút.
Mà phiền phức lại kéo đến, Hứa Giai Kỳ cười lên thu hút rất nhiều con ma háo sắc đến, có một số con trắng trợn nhìn nhìn xong chảy cả nước miếng, còn một số con cả gan bước đến điển hình như có một tên lãng công tử cố ý đi nhanh cố tình va trúng Hứa Giai Kỳ rồi bắt chuyện với nàng .
Tên lãng công tử mặt dày mày dạng mở miệng nói hoàn toàn xem Đới Manh như không khí , hắn nói :" Ta xin lỗi khi nãy đã đụng phải nàng , nàng ở đâu , tên gì để ta biết còn đến nhà tạ lỗi ".
Hứa Giai Kỳ không có hứng thú nghe hắn bên tai mình lảm nhảm, mà hiện tại nàng chỉ đang tiếc thương cho cây kẹo hồ lô được ăn một nửa đã rớt xuống đất.
Đới Manh bên này giật giật khóe môi , trên trán cũng hiện lên gân xanh rồi lại thấy tên kia có ý định nắm tay Hứa Giai Kỳ thì như một hủ dấm tràn ra đưa tay đánh một cái lên cái tay định chạm vào Hứa Giai Kỳ tay còn lại thì kéo nàng vào lòng bảo hộ.
Lại nhìn tên lãng công tử đang ôm tay bị đánh của mình mở miệng nói :" Nàng là vợ của ta , ngươi thử chạm bàn tay dơ bẩn của ngươi vào thử xem ta cho ngươi nếm mùi lợi hại ".
------ hết chương 5 ------
Ám :" Dạo gần đây Ám có kiểm tra liên miên nên sẽ không ra nhanh như dự định, rảnh lúc nào thì viết lúc đó ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro