Chương 4
Đới Manh gấp rút về miếu hoang gặp phụ mẫu mình trên đường đi còn làm một số chuyện , sau đó chạy như bay cuối cùng cũng về đến miếu , vừa về tới liền vui vẻ lớn tiếng nói với hai người trung niên đang ngồi trong miếu :" Phụ thân , mẫu thân con về rồi ".
Hai người cười hiền ôn nhu nói :" Ừm, hôm nay làm việc tốt không con ?"
Đới Manh cười cười :" Ân , rất tốt . À , phải rồi phụ thân mẫu thân con sắp lấy vợ rồi a ".
Phụ thân cùng mẫu thân hai người đều to mắt nhìn Đới Manh như không tin , phụ thân Đới Manh hỏi lại :" Lấy vợ ?".
Đới Manh gật đầu khẳng định :" Ân , lấy vợ ".
Ba người nhìn nhau , một phút sau mẫu thân Đới Manh nói :" Ây da , phu quân a , cuối cùng nó cũng chịu thành gia lập thất a , thiếp mừng hết sức ".
Đới Triết rơi nước mắt :" Ta cũng giống nàng , cũng vui mừng khi cuối cùng đứa con bảo bối cũng chịu trưởng thành rồi ".
Đới Manh nhìn phụ mẫu mình thay mình mừng rơi nước mắt thì mặt ngu ra :" Phụ thân , mẫu thân ,con là lấy vợ đó sao hai người vui quá vậy, không phải nên phản đối con sao ?".
Nghe vậy Đới Triết liền cười , đưa tay xoa đầu Đới Manh nói :" Nam nữ quan trọng sao ? Chỉ cần con muốn là được, dù sao chăng nữa thì con vẫn còn hai người ở đây vẫn luôn ủng hộ con ".
Đới Manh bị cảm động làm cho rơi nước mắt rồi, ôm phụ mẫu thật chặt, giọng nghẹn ngào :" Con cảm ơn cha mẹ ".
Đới phu nhân ôn nhu nói :" Khờ quá . Mà rốt cuộc thê tử con là ai để hai chúng ta còn thu xếp để mua của hồi môn ".
Đới Manh nghe mẫu thân mình nói vậy liền nín khóc trả lời :" Phụ thân cùng mẫu thân không cần lo của hồi môn , bên nàng chuẩn bị cho chúng ta , nàng tên Hứa Giai Kỳ ".
Hai người lại thêm lần nữa ngạc nhiên nhưng lần này họ không nói gì vì họ tôn trọng ý kiến của con mình chỉ gật đầu đã biết.
Đới Manh đang cảm động thì nhớ đến một số việc nói :" Phụ thân , mẫu thân đây là số tiền con vừa kiếm được , hai người đi mua y phục mới, nhà cửa vào đó ở nhà rộng rộng một xíu, rồi sắm thêm vài người hầu lao dọn mua một số thứ cần thiết đi , phải bí mật làm nha , khi con dẫn thê tử về nhà thì hai người đừng tỏ ra mình giàu cứ như bây giờ là được".
Hai người nhìn Đới Manh mắt mở to , ngạc nhiên vô cùng :" Số tiền này..."
Đới Manh hiểu cha mẹ mình nghĩ gì liền nói trước :" Phụ thân cùng mẫu thân yên tâm , tại một số việc xảy ra mà con có được tiền khá lớn, con chỉ mượn dùng vào một chút nhưng con trả lại rồi, tiền này đích xác là của con ".
Cha mẹ Đới Manh không nói chỉ gật đầu đã hiểu, họ tin Đới Manh không làm những chuyện như thế.
Cả gia đình họ Đới chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng cũng mất vài tuần lễ , quà hồi môn Đới Manh bảo không cần nhưng mẫu thân Đới Manh nói là nhất định phải có nên Đới Manh cũng nghe theo, còn chuẩn bị riêng một món bản thân mình làm . Như vậy của hồi môn có hai món một món là của mẫu thân Đới Manh tặng con dâu mình còn một món là Đới Manh làm .
Của mẫu thân Đới Manh là một đôi vòng tay hoa văn phượng hoàng . Đôi vòng này là của hồi môn của mẫu thân trước khi xuất giá.
Còn Đới Manh xin mạn phép sau khi làm lễ xong mới tiết lộ .
Rất nhanh đến ngày thành hôn của Đới Manh , y phục đỏ thẫm được đem đến , ngựa cũng đã sẵn sàng.
Đới Manh thay y phục , chỉnh chu lại bản thân , còn liên tục hỏi mẫu thân đứng cạnh mình xem xem đẹp không. Mẫu thân Đới Manh bất đắc dĩ lắc đầu cười :" Ngày hôm nay con là người đẹp nhất ".
Nghe mẫu thân mình nói như vậy Đới Manh như đã được tiếp thêm động lực nói thêm vài câu trước khi lên đường :" Mẫu thân cùng phụ thân về phủ mới ở đi , con sẽ thường xuyên đến thăm hai người khi nào đến lúc con sẽ dẫn thê tử về ra mắt cả hai".
" Được " Mẫu thân Đới Manh luyến tiếc nói.
Đới Manh thấy vậy giọng nghẹn ngào nói :" Hảo , hai người đừng buồn con còn về thăm hai người lắm đâu chỉ sợ hai người sẽ bị con phiền đấy thôi , đến giờ rồi con phải đi đây ".
" Ừm , nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nga con " Mẫu thân Đới Manh nhìn bóng lưng màu đỏ rực ra ngoài cửa, leo lên lưng ngựa dần đi xa.
Trên lưng ngựa đi vòng quanh trấn một lần , mọi người không biết là ai kết hôn với Đới Manh nhưng cũng ra chúc mừng, nói thiệt nếu mọi người biết Đới Manh cưới Hứa Giai Kỳ thì mấy người đó sẽ tức đến phun máu ngây chả còn tâm tư chúc mừng đâu.
Bởi Hứa Giai Kỳ là người bọn họ chạm không tới cầu không được , ấy vậy mà Đới Manh một tên nghèo rách mồng tơi không những chạm tới cầu được mà cưới luôn người ta .
Chuyện đó chưa sao đâu , bọn họ mà biết Đới Manh giàu đến thế nào thì không những phun máu không đâu mà là hồn lìa khỏi xác.
Hảo hảo đi một vòng là đến phủ của Hứa Giai Kỳ , phải nói là nhà giàu có khác cái phủ này bự đâu gấp mười lần miếu hoang nhà mình bây giờ đang được treo băng đỏ và chữ hỷ khắp nơi, người đến dự tiệc cũng khá đông mà toàn là những người giàu có. Đới Manh xuống ngựa , thân hồng y đỏ rực bước vào bên trong làm lễ .
Mọi người bên trong đều nhìn xem người vừa bước vào là người phương nào mà được tiểu thư Hứa Giai Kỳ chú ý đến . Nhìn xong họ chỉ biết thở dài lắc đầu đồng loạt nghĩ ' Con trai của ta không có cơ hội thắng rồi '.
Đới Manh thân hồng y đỏ rực tôn lên nước da trắng , thân hình cân đối khỏi nói, khuôn mặt đẹp không tì vết khỏi chê, mi mục như họa, tóc dài buộc cao bằng lụa đỏ làm tản ra thêm vài phần anh khí .
Đới Manh làm như không nghe những tiếng thở dài ai oán của mọi người mà đợi thê tử mình đến .
Một khắt sau Đới Manh nghĩ ' Lâu quá '.
Vừa nghĩ xong một bóng hồng nữ nhân được hạ nhân diều từng bước đi vào đứng bên cạnh Đới Manh .
Nhìn bóng người thướt tha không phải nói là yêu nghiệt là tim Đới Manh đập nhanh hơn , đưa tay lên trái tim mình Đới Manh nghĩ ' Không phải là bị bệnh tim đi , không được như vậy mau chết lắm '.
Bình ổn tâm tình thì nghe tiếng hô
" Giờ lành đã tới !"
" Nhất bái thiên địa " Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ quay đầu ra cửa cuối đầu.
" Nhị bái cao đường " Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ quay vào cuối đầu trước Hứa Phù.
" Phu thê giao bái " Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ đối diện nhau cuối đầu.
" Lễ thành "
" Đưa vào động phòng "
Nói như vậy nhưng chỉ mình Hứa Giai Kỳ về phòng trước , còn Đới Manh phải ở lại tiếp rượu các thương nhân người quen của Hứa Phù .
Đới Manh bị người khác mời rượu liên tục cũng may là tửu lượng Đới Manh là cực lớn nếu không mỗi người mời một ly đủ làm Đới Manh ngất xỉu rồi.
Trong lúc mời rượu những người đó còn cố rặng hỏi về gia thế của Đới Manh ̀
Một ông trung niên hỏi :" Thiếu gia đây tên gì ? Bối cảnh như nào sao lại quen được Hứa tiểu thư đây ?".
Đới Manh nghe xong cũng thành thành thật thật trả lời :" Ta tên Đới Manh , nghèo rớt mồng tơi a " 'Nhưng đó là trước đây' .
Toàn thể im lặng ,sau đó lại vui như chưa từng được vui ' Con họ hoa si Hứa tiểu thư như vậy cuối cùng cũng có cái hơn tên Đới Manh này rồi, sau này phải tranh thủ cơ hội đem quà hỏi cưới mới được '.
Đới Manh hiện tại không quan tâm đến chuyện này , nếu Đới Manh biết suy nghĩ của mọi người ở đây như vậy chắc cười đến đau bụng mà chết mất. Đới Manh bây giờ là giàu nứt vách đổ tường nga , dùng tiền qua hỏi cưới chả khác nào sĩ nhục Đới Manh.
Mà chuyện đó cứ để sau đi hiện tại Đới Manh uống đến no rồi không uống thêm được nữa nên giả bộ say đến không biết gì để hạ nhân lôi về phòng.
Vừa rời khỏi đám người đó là Đới Manh tỉnh như ruồi thẳng tắp theo hạ nhân đến hỷ phòng. Đến nơi Đới Manh đẩy cửa đi vào , nhìn thấy trên giường thân hồng y vẫn còn che khăn . Đới Manh cũng đã được mẫu thân dặn dò rất kỹ là khăn này chính mình phải gỡ nên giờ Đới Manh bước lại gần bên giường, lấy tay gỡ khăn đỏ ra.
Đới Manh lại ngẩn người , khuôn mặt yêu nghiệt của Hứa Giai Kỳ bây giờ khi trang điểm lại càng yêu nghiệt hơn , bất quá Đới Manh không thích Hứa Giai Kỳ trang điểm đậm như thế, lấy khăn trong người nhẹ nhàng lau đi lớp phấn trên mặt nàng .
Còn Hứa Giai Kỳ hồi hộp khi thấy khăn hồng được vén lên , khi nhìn thấy rõ mặt của Đới Manh cũng ngẩn người. Nàng quả thật không nghĩ rằng Đới Manh lại đẹp như thế bởi khi mới gặp Đới Manh quần áo lôi thôi, mặt thì lắm lem bùn đất làm nàng tưởng...
Đang trong dòng suy nghĩ thì trên mặt có cảm giác là lạ , nhìn lại thì thấy Đới Manh đang lấy khăn lau mặt cho mình nên mở môi mỏng hỏi :" Mặt ta có dính gì sao ?".
Đới Manh một bộ không chùi không được trả lời :" Không có ".
" Vậy tại sao lại chùi, không đẹp sao ?" Vừa nói còn phóng thêm chút mị nhãn, Hứa Giai Kỳ quả thật không tin với nhan sắc của mình không câu được người này.
" Không, nàng rất đẹp chỉ là ta không thích nàng trang điểm đậm như thế này " Đới Manh giải thích .
" Tại sao ?" Hứa Giai Kỳ cố gắng hỏi cho bằng được.
" Không sao hết... chỉ là ta có xúc cảm không muốn người khác bị khuôn mặt yêu nghiệt của nàng lúc này câu đi , vậy thì lúc đó ta canh nàng hảo mệt đi ." Đới Manh định không nói nhưng lại nói ra tâm tình của mình luôn thậm chí Đới Manh cũng không ngờ được mình lại nói ra được những lời sến súa đó.
Hứa Giai Kỳ nghe xong mặt nổi rặng mây đỏ ngại ngại ngùng ngùng không biết phải làm sao , trong khi đó Đới Manh đã lau xong khuôn mặt của Hứa Giai Kỳ đi lại bàn cầm hai ly rượu giao bôi tiến đến.
Đưa Hứa Giai Kỳ một ly mình một ly , cùng chéo tay nhau uống cạn .
Tiếp sau đó Đới Manh dùng tiền đã chuẩn bị sẵn đưa cho vài người đang đứng im lặng ăn thức ăn chó trong phòng nãy giờ để họ ra ngoài, lại nhìn về Hứa Giai Kỳ đang đỏ mặt bạo gan hôn lên má nàng một cái rồi cười trêu chọc nói :" Chúng ta ... động phòng thôi ".
------ hết chương 4 ------
Ám :" Thịt hay gì gì đó đảm bảo không có ( mà cũng không biết sau này có hay không) nhưng mà thức ăn chó thì rãi đầy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro