Chương 3
Đới Manh làm đủ mọi cách để làm giảm tiếng hét của cô gái nhưng bất thành , sợ người khác sẽ vào đây nên đánh bạo xoay người cô gái lại đặt môi mình lên môi cô gái đó . Quả nhiên im thiệt bất quá đôi mắt hồ ly xinh đẹp lại bắt đầu đỏ và nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống .
Đới Manh càng hoảng sau đó thì thấy được bộ y phục đã chuẩn bị sẵn ở gần đó thì chộp lấy đưa cho cô gái còn mình thì chạy ra ngoài trước , lụm áo của mình mặc lại .
" Người đâu !! Bắt hắn lại ! " Cô gái bên trong bình phong lên tiếng .
Đới Manh chạy đến cửa rồi đã mở cửa ra rồi và đang bị một thanh đao kề cổ bắt buộc quẹo vô lại.
Cô gái từ trong bình phong y phục chỉnh tề bước ra , giờ Đới Manh mới để ý cô gái này nhìn cũng quá đẹp đi ở thời hiện đại có thể làm người mẫu luôn í .
Thân thon thả, da trắng trẻo , khuôn mặt xinh đẹp Đới Manh không biết phải nói sao luôn , mà điều đã câu đi Đới Manh chính là đôi mắt hồ đó nó nhìn như sâu thẳm khiển Đới Manh phải rơi vào không muốn trở ra bất quá đao đang kề cổ đã kéo Đới Manh trở lại .
" Ngươi nhìn đủ chưa " Cô gái lên tiếng trước.
" Chưa ... không không đủ rồi !" Đới Manh thở phào chút xíu nữa nói chưa đủ rồi.
" Nói tại sao ngươi vào phòng ta " Cô gái nói giọng điệu chất vấn.
" Hả ? Ngươi nói phòng này là phòng của ngươi ... khoan đã ! Xin hỏi phòng này chữ gì ?" Đới Manh định cải lại nhưng nói xong cảm thấy gì đó sai sai nên hỏi trước cho chắc ăn , chỉ đang mong rằng mình đúng.
" Chữ 'Thiên' " Cô gái nói.
Đới Manh nghe như sét đánh ngang tai ' Quả nhiên mình đọc sai chữ vô nhầm phòng rồi a ' , Đới Manh gấp rút xin lỗi :" Xin ... xin lỗi , là ta sai ta vào nhầm phòng ".
Người đang cầm đao nghe được Đới Manh nói vào nhằm phòng liền không nhịn được nói :" Ngươi vào nhầm phòng , ngươi cả gan dám nói láo ở đây , ngươi có tin rằng một đao này sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương không ".
Đới Manh nghĩ ' Gặp ông đó ta mới không thèm ' sau đó lại mở miệng ngượng ngùng nói tiếp :" Ta là nói thật, tại ... tại ta chữ biết chữ không nên vào nhầm phòng, ngươi tha cho ta được không ?".
Người cầm đao và cô gái nghe Đới Manh nói vậy nhìn lại quần áo cũng có chút cảm thông , định tha người đi nhưng lại thêm một việc xảy ra hình như phòng này là phòng thượng hạng phải không sao tên ăn mặc như tên khắt cái này lại vào được trong đây .
Đới Manh đang hoang mang không biết có được thả ra hay không thì bênh tay lại truyền đến tiếng nói của cô gái :" Tại sao một tên ăn mặc rách nát như ngươi lại vào được một nơi thượng hạng như này ".
" Ta ... ta ta ..." Ta ta hơn một buổi Đới Manh không biết phải nói làm sao thì người đang cầm đao la lên
" Tiểu thư , người nhìn trên bàn xem !"
Vị tiểu thư nhìn lên bàn thì thấy một cái tay nải sau quen mắt quá đi không phải là của nàng hay sao , bước đến cạnh bàn mở tay nải ra thấy được đồ vật bên trong không khỏi vui vẻ cái này chính là đồ của nàng mai mắn thật nó không bị mất, bất quá tay nãy ở đây vậy người lấy trộm tay nãy ?
Cô gái lại nhìn sang Đới Manh , nhíu mi hơi tức giận nói :" Ngươi cả gan lấy trộm đồ của ta , ngươi có biết nó quý giá đối với ta như thế nào không !? " Nói xong cô gái nhịn không được liền rơi nước mắt.
Cái trong tay nải chính là một khối thạch màu đỏ mà trước khi phụ thân đã đưa cho nàng căn dặn phải bảo quản thật kỹ đừng làm mất , nhưng nàng lại quên phụ thân của nàng còn dặn nó sẽ tìm được người sẽ bảo vệ nàng tránh được vô số kiếp nạn về sau cũng là người có thể theo nàng đến hết cuộc đời.
Đới Manh thấy người con gái trước mắt mình bỗng nhiên khóc , thì có cảm xúc muốn lại lau đi những giọt nước mắt đó nhưng phải kìm chế lại trên cổ còn có cây đao a. Liền mở miệng gấp rút giải thích :" Này , này cô đừng có khóc nga , ta chịu không nổi, ta không có lấy trộm tay nải của cô đây chỉ là một sự trùng hợp thôi ta cũng không có muốn "
Cô gái vẫn khóc làm Đới Manh tâm trạng cũng lên xuống theo , đợi đến khi khóc xong thì cô gái lên tiếng, giọng khàn khàn vừa mới khóc cô gái mở miệng :" Thiến hắn cho ta ".
* Ô ô ô * Đới Manh thật khóc không ra nước mắt mà, mặc dù không có cái đó nhưng nghe vẫn nhột a , Đới Manh không muốn mặc nữ trang a vướng víu lắm không ai nhận làm công nên mới mặc nam trang a , giờ cô gái này muốn thiến nàng a nếu biết nàng là nữ nhân sẽ đem nàng tố lên quan phủ cho nàng vào nhà lao bỏ ghét nga .
Đới Manh không muốn vào đó thêm lần nữa nga, lúc nhỏ trộm đồ bị phát hiện nên bị người ta cho vô nhà lao, ở trong đó hảo đáng sợ a không giống như phòng giam ở hiện đại nhà lao ở đây có con chuột bự hảo hung a Đới Manh bị nó cắn đến giờ còn bị ám ảnh, kể từ đó Đới Manh không dám đi trộm nữa chuyển thành đi làm thêm cho an toàn.
Cho nên bây giờ Đới Manh phải bảo toàn thân phận trước đi rồi tính sao. Cố gắng biện hộ cho mình đừng để bị thiến là được :" Ta thiệt không có lấy trộm đồ của cô a không tin ta có thể thề ... ".
" Ta không cần ngươi thề, ta muốn ngươi chịu trách nhiệm" Cô gái cắt ngang lời thề của Đới Manh bởi thời xưa lời thề rất linh nghiệm .
" Ờ ta không thề, mà khoan đã chịu trách nhiệm !? " Ầy tại Đới Manh lảng tai nên nghe nhầm hay là cô gái xinh đẹp này nói thiệt dị.
" Ừm ".
" Tại sao ta phải chịu trách nhiệm ? " Đới Manh hỏi lại.
" Ngươi còn dám nói, ngươi đã thấy ta không mặc quần áo , còn ... còn sờ soạn ta , ngươi còn không chịu trách nhiệm " Cô gái hơi giận cùng thẹn thùng nói.
Đới Manh đơ thiệt rồi, thiệt đơ thiệt đơ , không phải không đồng ý mà là đang vui đến mức đơ luôn , hai mươi năm tính luôn kiếp trước là bốn mươi lăm năm FA bây giờ đột nhiên có vợ không vui sao được hạnh phúc vô bờ bến a.
Tất nhiên là vui vẻ đáp ứng :" Được ta sẽ chịu trách nhiệm , nhưng mà nhà ta rất nghèo không đủ tiền để làm một cái lễ thật lớn cho nàng , vậy nàng có đồng ý lấy ta không ?" Đới Manh đây là đang nói dối cô bây giờ không có nghèo nhá , cô bây giờ chỉ việc ăn không ngồi rồi mà tiền sài không hết chỉ là cô muốn xem vị tiểu thư này khi biết phu quân mình nghèo khổ có cảm như thế nào .
" Không sao . Việc tổ chức lễ cưới bên ta sẽ phụ trách "
" Ừm , ta biết " Đới Manh gật đầu
" Vậy có thể thả ta đi được chưa " Đới Manh nói tiếp.
" Tiểu Bạch thả hắn ra đi " Cô gái ra lệnh người tên bạch dĩ nhiên bỏ đao ra khỏi cổ Đới Manh.
Đới Manh nãy giờ vì cây đao bên cổ mà muốn nín thở , cây đao không còn Đới Manh cũng hít thở lưu thông , Đới Manh giọng hơi trầm hỏi :" Nàng tên gì ? Ở đâu ? " .
Nghe Đới Manh hỏi mà cô gái ngạc nhiên , trả lời :" Hứa Giai Kỳ, đừng nói với ta là ngươi chưa từng nghe qua cái tên này ".
Đới Manh nghe cái tên này sao mà quen quen tạm thời chưa nhớ , sau năm phút trí nhớ quay về Đới Manh mắt mở to , càm thiếu điều muốn rớt xuống đất nói :" Hứa... Hứa Giai Kỳ !? Con gái cưng của Hứa Phù nữ thương gia lớn nhất kinh thành "
Nhận được cái gật đầu chắc chắn Đới Manh nghĩ trong lòng ' Ôi thiên a , cỡ nào giàu có a . Nghe nói Hứa Giai Kỳ về nhan sắt hay về trí tuệ đều nổi bật gia thế giàu có khỏi nói biết bao người đến cầu thân điều bị từ chối, vậy mà cô đi lộn phòng liền là người kết tóc đi với nàng a. Số mình may mắn đi * hahaha *' .
Mặc dù trong nội tâm hò hét vui vẻ nhưng bên ngoài vẫn còn kìm nén được , vẫn là cái giọng trầm Đới Manh lên tiếng :" Vậy khi nào thì tổ chức hôn lễ ".
Hứa Giai Kỳ nghĩ nghĩ một hồi liền nói :" Tháng sau là ngày tốt nên quyết định vậy đi , tháng sau tổ chức hôn lễ nên ngươi về nói với người thân đi , ta cũng phải về nói với mẫu thân một tiếng " .
Đới Manh nghe Hứa Giai Kỳ nói có lý liền gật đầu đồng ý :" Hảo , vậy ta về trước chuẩn bị một số thứ đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại ".
Bỏ lại nụ cười Đới Manh chạy ra khỏi phòng , vui vui vẻ vẻ về căn miếu hoang thông báo cho phụ mẫu mình một tiếng, ở đây ánh mắt Hứa Giai Kỳ dõi theo bóng lưng Đới Manh ' Nụ cười đó là sao '.
Tiểu Bạch thấy tiểu thư mình bỏ qua dễ dàng như thế liền thay tiểu thư bất bình :" Tiểu thư , người không thấy như vầy thiệt thòi quá không , còn nữa người thả hắn đi không sợ hắn trốn thoát hay sao ".
Hứa Giai Kỳ giữ vững niềm tin , quay sang nhìn tiểu Bạch nói :" Tiểu Bạch ,ngươi đừng lo . Hắn sẽ chịu trách nhiệm cũng như sẽ đúng hẹn thôi " 'Hắn chiếm tiện nghi của ta ta nhất định sẽ đòi lại '.
-------- hết chương 3 --------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro