Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hôn lễ

Quốc Phong đường của phủ Tướng quân nhộn nhịp từ sáng sớm. Từ cửa lớn vào đến tiền đường, đèn hoa, lụa đỏ rợp mắt người, kẻ ra người vào tấp nập.

Từ Viễn Phàm mặc hỷ phục đỏ rực, đứng trong sảnh chính bận rộn tiếp khách. Hôm nay là ngày vui của đại tướng quân hắn, khách khứa ra vào chúc mừng hắn nhiều vô kể. Người ta chúc hắn trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, nhưng không ai chúc hắn sớm sinh quý tử, vì người hắn cưới là một nam nhân.

Tới khi giờ lành điểm, kiệu hỷ cũng vừa vặn được rước vào. Đi đầu không phải bà mai bà mối, cũng không phải đội đưa rước tầm thường, mà là cấm quân được điều từ trong hoàng cung, dẫn theo kiệu hỷ sang trọng vốn chỉ dành cho người trong hoàng tộc.

Dân chúng trên phố đổ xô ra ngoài để ngắm nhìn đoàn đưa rước xa hoa, xôn xao bàn tán về hôn sự làm sửng sốt cả triều đình giữa đại tướng quân Từ Viễn Phàm với ngũ vương gia Thẩm Hoài Châu này.

Kiệu được rước vào trong sân lớn của Quốc Phong đường, nội quan tiến lên trước định vén mành che thì bị Từ Viễn Phàm ngăn lại.

"Tướng quân ?"

Nội quan nghi hoặc nhìn hắn

"Để ta"

Từ Viễn Phàm nói rồi không đợi nội quan trả lời lại, đưa tay vén mành che. Mành che được vén lên, Thẩm Hoài Châu ngẩng mặt nhìn người đứng ngoài kiệu đang đưa tay ra đợi y. Thẩm Hoài Châu cười với hắn một cái, cũng đưa tay ra để hắn dìu ra ngoài. Giống như Từ Viễn Phàm, y cũng mặc hỷ phục của tân lang, dĩ nhiên không mang khăn trùm đầu nên vốn không cần người dìu đỡ. Nội quan và thị nữ biết ý nên không coi y như nữ tử mà dìu dắt, đành dạt sang hai bên cho hai tân lang cùng bước vào tiền đường.

Tiền đường đông đúc lúc này trở nên yên lặng, Từ Viễn Phàm nắm tay Thẩm Hoài Châu đi đến trước cao đường. Ở đó có hai vị trí, một bên là cha nuôi của Từ Viễn Phàm, bên còn lại là quốc sư đương triều của nước Đại Uyên. Cha mẹ ruột của Từ Viễn Phàm đều đã qua đời từ lâu, hắn được người bạn tri kỷ của cha hắn - tổng đốc quân Nam thành Trương Nhạn Du nuôi dạy rồi tiến cử vào quân doanh của kinh đô Vĩnh Khải. Cha mẹ của Thẩm Hoài Châu cũng qua đời khi y còn nhỏ, y ở trong hoàng cung được người cậu là hoàng đế Quang Tông hết mực yêu thương, lớn lên được đưa vào Quân cơ các lo việc triều chính. Quang Tông đế không thể đích thân ngự giá làm chứng cho hôn lễ của cháu trai, nên để thái sư Khổng Tiễn, cũng là thầy của Thẩm Hoài Châu, đến thay.

Trước mặt hai vị trưởng bối, trong tiếng hô lớn của nội quan, Từ Viễn Phàm cùng Thẩm Hoài Châu hoàn thành tam bái, chính thức kết phu thê.

Cho đến lúc này, cả hai vẫn còn thấy khó tin về hôn sự chóng vánh của mình.

***

Một tháng trước, Từ Viễn Phàm thắng trận trở về từ vùng Tây Nam. Suốt hai tháng vừa qua, hắn đem quân đi chinh phạt Tấn vương dấy binh tạo phản tại hai thành lớn Khuyết Tây và Đan Dương. Tấn vương này gan lớn, từ mấy năm trước đã nuôi ý định phản loạn, chuẩn bị được một lực lượng quân binh đủ khiến các tướng lĩnh triều đình chật vật. Bọn họ phải mất đến hai tháng, mới bắt sống được Tấn vương giải về kinh đô.

Từ Viễn Phàm trở về kinh đô Vĩnh Khải trong cờ hoa chào đón dọc các phố lớn, đây đã là chiến công lớn thứ mười sáu của hắn trong gần bốn năm hắn nắm quyền thống lĩnh Bách Tự doanh. Hắn còn trẻ, mới 26 tuổi, đã lập nhiều chiến công, trong triều hiếm ai không kính nể hắn.

Buổi triều sáng sớm vừa kết thúc, nhưng các đại thần vẫn chưa ra về, còn đợi nghênh đón Đại tướng quân thắng trận khải hoàn. Từ Viễn Phàm không mặc quan bào mà mặc nguyên khôi giáp mới thay từ chiến trường, không về qua Tướng quân phủ mà về thẳng điện Thái Hoà. Hắn hành lễ với Quang Tông đế, đợi hai tiếng "bình thân" của ngài rồi đứng dậy.
Quang Tông đế nhìn hắn rồi nói:

"Từ tướng quân và các tướng lĩnh Bách Tự doanh vất vả rồi. Trẫm nghe binh báo tình hình, quân Tấn vương lớn mạnh, lại thêm địa hình gió cát Tây Nam gây bất lợi, khiến quân ta có lúc vào thế hạ phong. Nhưng Từ tướng quân đúng là vẫn không làm Trẫm thất vọng, thống lĩnh Bách Tự doanh làm chủ chiến cuộc, cuối cùng lập được công danh, giải phản tặc về kinh chịu tội. Trẫm rất hài lòng."

"Tạ ơn bệ hạ đã lo lắng, giết giặc ngoài, dẹp giặc trong vốn là bổn phận của thần, lần này Tấn vương to gan dấy binh làm phản, thân là thống soái Bách Tự doanh, thần ắt phải tận lực diệt trừ, khử đi ung nhọt cho đất nước, cho triều đình."

Quang Tông đế nghe hắn trả lời, hiền hoà gật đầu. Qua một lúc, ngài lại nói:

"Chuyện xét xử phản tặc Tấn vương, hôm nay Trẫm chưa nói đến, chuyện quan trọng bây giờ, là ban thưởng cho chiến công lớn của Từ khanh. Từ khanh, suốt mười lăm lần lập chiến công trước, lần nào khanh cũng từ chối, nói là muốn góp chiến công để xin Trẫm một thứ, lần này khanh đã muốn nói cho Trẫm biết hay chưa? Nếu trong khả năng của Trẫm, Từ khanh muốn gì cũng được."

Cả sảnh đường lại rộ lên tiếng xì xào. Các đại nhân tụm nhau bàn luận, không biết thứ hắn muốn xin là gì mà suốt bao năm qua hắn từ chối nhận trọng thưởng. Mỗi lần lập công, Quang Tông Đế đều hỏi hắn câu ấy, xem liệu đã đến lúc hắn muốn ban thưởng hay chưa.

Từ Viễn Phàm quỳ xuống, trịnh trọng thưa:

"Thưa Bệ hạ, thời gian qua thần thống lĩnh Bách Tự doanh lập được chút công lao, được Bệ hạ ưu ái ban thưởng. Nay trước điện Thái Hoà, trước mặt bá quan văn võ, thần xin Bệ hạ ban hôn cho thần."

Điện Thái Hoà rơi vào trầm lắng, rồi rơi vào xôn xao. Mọi người tò mò, không biết người hắn muốn cưới là ai mà khiến hắn tích góp bao năm chiến công như thế. Quang Tông đế cũng vậy, ngài cười hỏi:

"Từ khanh muốn cưới ai ? Con gái của các quan đại thần bên dưới hay là một trong số các công chúa của Trẫm? Từ khanh anh tuấn phi phàm, chiến công hiển hách, Trẫm tin không khó để cưới được ý trung nhân."

Từ Viễn Phàm chần chừ một lúc, nhưng rồi ngẩng đầu, nói đầy quyết đoán:

"Thần muốn xin Bệ hạ gả ngũ vương gia Thẩm Hoài Châu cho thần."

Lần này thì cả sảnh đường bị lời nói ấy làm cho kinh hoảng. Bọn họ cho rằng có phải Từ Viễn Phàm đã quá ngông cuồng rồi không, lại dám ở trước mặt Bệ hạ ăn nói hàm hồ. Ngũ vương gia Thẩm Hoài Châu là đứa cháu mà Bệ hạ vô cùng yêu thương, sao có thể gả y cho một nam nhân. Dù mấy năm gần đây nam phong thịnh hành ở Đại Uyên, hay dù rằng Từ Viễn Phàm có anh tuấn phi phàm, chiến công hiển hách, Bệ hạ cũng không thể nào gả Thẩm Hoài Châu cho hắn được.

Từ Viễn Phàm vẫn quỳ ở đó, trong lòng hắn là sự tiếc nuối ngập tràn. Quang Tông đế vừa bị kinh ngạc, gượng gạo đáp lời hắn:

"Từ tướng quân muốn cưới cháu trai Thẩm Hoài Châu của Trẫm? Chuyện này là không thể."

Từ Viễn Phàm trong lòng đã định sẵn kết cục, hắn đương tính tạ tội với Quang Tông đế thì đằng sau có tiếng nói:

"Bệ hạ thứ tội, không phải người nói có thể ban thưởng bất cứ thứ gì mà Từ tướng quân muốn sao?"

Thẩm Hoài Châu lên tiếng rồi, y thoát khỏi sự kinh ngạc của lời thỉnh cầu ấy, trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Thẩm Hoài Châu quen biết Từ Viễn Phàm gần mười năm, từ khi còn học chung ở Quốc học viện, nhưng giữa họ đơn giản chỉ là quen biết, đến số lần nói chuyện với nhau có khi chẳng vượt quá đầu ngón tay. Thế nhưng Thẩm Hoài Châu luôn chưa từng quên đi sự tồn tại của Từ Viễn Phàm, cho đến hôm nay, y nghe được lời ấy quả thực là không tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: