Ngược Sơ Sơ :))))
Hắn theo vị công công quen thuộc đi ra khỏi phòng, đứng trước cánh cửa đã bị đạp đổ giờ được thay thế thành một mảnh chăn che chắn.
Vị công công nhìn lên khuôn mặt của hắn, đôi mắt như muốn tìm lại bóng hình của người thanh niên trẻ tuổi ngày xưa nhưng lại thất vọng không nén nổi mà thở dài.
Ông là người nhìn thấu mọi sự nhưng lại như một con bù nhìn, chỉ thấy mà không nói được. Ông biết, dù khi xưa hoàn cảnh có tồi tệ như nào nhưng hắn vẫn là người sai, còn Hoàng hậu nương nương chỉ là một nạn nhân trong cuộc chiến ngai vàng này. Hắn là người đã chia rẽ bản thân với người mình yêu, là người đẩy người mình yêu về tay kẻ thù, rồi cũng chính là người đã làm tổn thương đến người mình yêu, hành hạ nàng từ thể xác lẫn tinh thần. Nàng là kẻ ngu muội, vì yêu mà hy sinh tất cả, rồi cuối cùng lại tay trắng, cả thể xác lẫn tinh thần đều tan nát. Còn ông, ông cũng là kẻ tội đồ, ông không nào cứu vớt được hai đứa trẻ mà ông chăm sóc nửa đời người của mình. Ông đáng chết, mà chết cũng không hết tội.
Càng nghĩ ông càng xót, nước mắt đọng lại trên đôi mắt già nua, tưởng chừng sắp rơi xuống hai gò mắt gầy.
'Hoàng thượng, à không tiểu Phong, ông già ta muốn kể cho ngài một cậu chuyện xưa...'
Ông nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, cố nén lại cơn xúc động, lấy hơi thật sâu mà kể.
'Khi xưa, có một đôi thanh mai trúc mã yêu nhau hết mực, vì hoàn cảnh đày đọa, người con gái thì muốn cùng nhau chạy trốn tìm nơi yên bề gia thất, người con trai thì ngược lại, cậu ta bồng bột cùng một tốp người nghiệp dư vùng lên chống lại kẻ địch, kết cục hiển nhiên là cậu ta đã thất bại, may mắn trốn thoát được nhưng phải bỏ lại người yêu mình ở nơi nguy hiểm đầy rẫy. Cô gái ấy chưa kịp hoàn hổi khỏi tin tức về cậu trai kia thì đã bị đe dọa, ép cưới với kẻ thù, nhưng vẫn một mực thủ thân mong chờ cậu trai kia sẽ tới cứu mình. Một ngày nọ, cô gái biết được tin chàng ở nơi xa đã trưởng thành và chuẩn bị cho việc lớn, người con gái nhỏ bé ấy đã âm thầm gửi tin thám thính nơi đầy rẫy địch này. Đen đủi thay, cô ấy đã bị bắt lại....'
Sự thật đau đớn nghẹn lại ở cổ họng vị công công già, ông đã không kiềm được nước mắt. Vị hoàng đế đối diện cũng ngừng thở, đôi mắt trợn trừng như không muốn tin vào từng câu chữ ông nói.
'...sau khi bị bắt, một tên hoạn quan, hắn ta đánh đập, quất roi, rút móng, khắc chữ, châm kim, đủ mọi loại hình tra tấn được thực thi trên người cô gái ấy. Không chỉ vậy, vì hành động gửi thư mật ấy mà dòng tộc của cô đã bị diệt trừ, trai gái già trẻ, hơn 200 người đều bị phơi thây nơi đất hoang. Trong sự đau đớn về cả tinh thần và thể xác ấy, cô vẫn trông ngóng người mình yêu sẽ lao đến cứu mình. Ngày cô ấy chờ mong tới nhưng...'
Hai bàn tay bám lấy đôi vai gầy của vị công công, vị vua luôn cao thượng đến giờ như một kẻ điên, toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm vào ông, miệng lẩm bẩm.
Đừng nói, đừng nói nữa.
Diệu Diệu không hề phản bội hắn, cũng không bao giờ hết yêu hắn, nàng hy sinh mọi thứ cho hắn. Nhưng hắn đã làm cái gì, tự mình chà đạp, hành hạ người con gái nhỏ bé ấy chỉ vì hắn không nghe lời giải thích từ nàng, hắn tự cho mình bản thân là đúng. Trong lúc nàng cần hắn nhất, hắn đã ở đâu, hắn đã làm gì. Rồi những đêm hắn ở bên những người phụ nữ khác, nàng bị bắt phải nghe trong khi người đầy thương tích, hắn đã nghĩ những gì. Hắn hả hê nghĩ rằng nàng phải chịu đựng những thứ đấy vì nàng đã cưới tên bạo quân kia là nàng bỏ hắn. Nhưng giờ hắn chỉ muốn quay ngược về quá khứ tự giết chết bản thân mình vì có những suy nghĩ như vậy. Hắn sủng ái những người phụ nữ khác để mấy ả trèo lên đầu nàng nhảy nhót, làm càn. Cho nàng một danh phận nhưng lại để nàng một trò cười cho thiên hạ. Nàng đau đớn, mệt mỏi đến như nào, còn hắn thí sao, suốt hơn một năm qua hắn đã phụ nàng thế nào! Là hắn, hắn hại Diệu Diệu của hắn, hại người hắn yêu suốt những năm qua, hắn đáng chết!
Hắn lại nhớ đến chuyện vừa xảy ra, Diệu Diệu của hắn vô hồn bị treo lên cây hòe, bị nữ nhân hắn sủng ái trong thời gian này quất roi cả môt buổi chiều đông, máu thẫm đỏ cả chiếc áo rách, lộ ra thân hình da bọc xương, chỉ có hơi thở yếu ớt.
Càng nghĩ người hắn càng run. Bỗng hắn quay người, muốn xông vào bên trong phòng.
Hắn muốn nhìn thấy Diệu Diệu.
Hắn muốn cứu vãn mọi chuyện trước khi quá chậm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cứu cái qq, truyện này định sẵn đã SE hahahahahahahahahahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro