Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở 2.

* Từ đây chuyển xưng hô từ 'chàng' thành 'hắn' nhé, tra nam không xứng đáng chữ 'chàng' :)))))


Khi về đến cung, nàng mệt mỏi đến ngất đi. Vì sự lạnh nhạt của hoàng thượng mà bên cạnh nàng không có một bóng nữ tì thân cận nào, mạnh sân trước heo hút, không có một tia sức sống, chỉ thi thoảng có người đến dọn dẹp qua loa trong phòng hay vị công công mang đồ ăn thức uống cho nàng. 

Mùa đông lạnh lẽo đến tận xương nhưng nàng chỉ có thể co ro, nằm trong chiếc chăn mỏng sờn. Nàng lúc tỉnh lúc mơ cảm nhận được một bàn tay sờ lên đầu nàng rồi đút cho nàng từng muỗng từng muỗng cháo cá mà nàng thích. 

A Phong

Trong cơn mê mang, nàng theo bản năng gọi người mà nàng từng hy sinh tất cả, nhưng rồi chẳng còn lại gì.

Lúc tỉnh táo lại, trong phòng chỉ còn một mình nàng, mọi thứ xung quanh vẫn ý như trước , chỉ khác là chiếc chăn mỏng đã được thay bằng chăn bông trân quý, ấm áp.

Nàng ngồi thơ thẩn một lúc thì nghe thấy tiếng kêu chói tai chua chát cùng với tiếng bước chân của một tốp người, đứng đầu là vị Liên phi đang được sủng ái.

Họ đá đổ cánh cửa của phòng nàng, hai tên tùy tùng của vị Liên Phi kia xách nàng đem đến trước mặt cô ta.

Chát

Cô ta giơ tay tát vào khuôn mặt tái nhợt gầy yếu của nàng, miêng nói ra những lời lẽ cay nghiệt khác xa với hình tượng ở trước mặt hoàng thượng.

'Chỉ là một ả không liêm sỉ bám víu hết tên bạo quân rồi bám sang hoàng thượng, thật không có mặt mũi'

Bên cạnh cô ta là những vị phi tần khác đến hóng chuyện cùng a dua nói

'Nghe nói cô ta bán gia đình để đầu quân cho tên bạo quân đấy'

'Cô ta chắc chắn dùng thân thể mê hoặc hoàng thượng rồi bắt hoàng thượng chịu trách nhiệm'

'Trời cao có mắt nên hoàng thượng nhìn thấu bản chất cô ta nên mới lạnh nhạt mặc kệ cô ta đấy'

....

Những lời lẽ xuyên tạc sự thật cứ vang lên không ngừng, nàng không nghe, nàng không có sức để nghe nữa, nàng mệt rồi.

'Hôm nay ta thay mặt hoàng thượng trừng trị ngươi.'

Liên phi nói rồi ra lệnh cho người đưa nàng ra ngoài treo lên một cái cây hòe trui lá rồi cầm một cái roi ra sức quật vào người nàng.

Chát Chát Chát

Từng tiếng roi quất vào người nàng, đau thấu xương nhưng nàng như một kẻ vô cảm không hề rên một tiếng nào.

Nếu không phải ngực nàng còn phập phồng thì chẳng khác gì một cái xác chết. 

Cứ thế suốt cả buổi chiều bị quật, cái váy trắng của nàng đã rách ra thấm màu máu. Khi nàng tưởng như mình sắp chết đến nơi thì vị công công nọ chạy đến ngăn cản bè lũ của Liên Phi, phái người gọi thái y và Hoàng thượng đến.

'Ngươi là cái thá gì mà ngăn được ta'

Trong khi công công đang đỡ nàng xuống, cô ta cầm lấy roi định quất vào ông, nàng nhìn thấy dùng sức lực ít ỏi đỡ giúp ông.

Nàng không muốn tia sáng cuối cùng trong cuộc đời nàng bị thương tổn nữa. 

Roi vừa quất xuống, nàng ngã xuống, nhịn không được mà ho ra máu. 

Cảnh tưởng này đều được vị hoàng thượng đang đi tới thu vào mắt, hắn như ngừng thở lao đến chỗ nàng, đỡ nàng lên.

'Diệu Diệu!'

Nàng chỉ nghe được ai đó gọi tên mình bằng giọng thảm thiết, cảm nhận được mình được bế lên rồi hoàn toàn chìm sâu vào hôn mê.

Liên phi thấy hắn tới, nhanh chóng vứt cây roi trong tay đi, đi đến gần hắn bày chữa cho bản thân

'Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bị động kinh nên ta mới trói nàng lên để chữa, quê ta dùng cách này để chữa bệnh đấy, hiểu quả lắm.'

Vừa nói cô ta vừa sấn tới tưởng sẽ được hoàng thượng nâng niu như trước.

'Cút!' 

Hắn hét lên, thấy người đờ ra chưa đi, hắn triệu người lôi hết bé lũ của Liên phi xuống. Hắn run rẩy kiểm tra hơi thở của nàng, vẫn còn nhưng yếu ớt, lập tức giục người đem thái y đến. Vừa đứng dậy, hắn liền khựng lại. 

Chiếc váy rách nhuốm máu của nàng bị kéo lệch để lộ ra một mảng da thịt lớn chằng chịt những vết thương, có mới có cũ, nhìn rất ghê rợn, thậm chí còn có một chữ khắc lên bằng dao cùn - Nô. 

Vị công công hoàng hồn đứng dậy, nhanh chóng lấy tay kéo lại mảnh áo cho nàng rồi giục hắn đưa nàng vào phòng. Như được thức tỉnh, hắn đi nhưng bước dài đưa nàng vào phòng, đặt nàng xuống giường. Hắn run rẩy không thốt được một chữ cầm lấy đôi tay gầy gồ, cũng đầy vêt thương của nàng rồi lại thấy được những vết cắt xiên vẹo trên cổ tay nàng có vết nông có vết sâu. 

Vị thái y đã đến, đã lần thứ 7 bà đến đây, rất quen thuộc kêu công công đi lấy nước ấm và khử trùng dụng cụ. Ngạc nhiên nhìn người đứng bên cạnh giường, bà cùi đầu hành lễ, thấy hắn gật đầu, bà đứng thẳng người, không biết có phải do thương xót và uất ức cho nàng hay không bà lại quỳ xuống nói

'Nô tì lớn gan cầu hoàng thượng cho nương nương được an táng ở gia tộc của mình, đây chính là ước nguyện duy nhất của nương nương!'

'An táng? Ước nguyện?'

Hắn nghe lời khẩn cầu của vị thái y ấy, tim nhót từng cơn, hô hấp không thông. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vết thương trên người nàng ấy là sao, sao ước nguyện của nàng lại là an táng, không phải nàng vẫn đang sống đây sao. Nàng còn chưa chịu đủ được cơn đau đớn khi biết nàng cưới vị hoàng huynh không nên thân của hắn đâu, ai cho phép nàng quyên sinh.

Công công cuồi cùng cũng quay lại mang theo đủ đồ vật, thái ý liền ra hiệu cho ông, ông gật đầu, liền đưa vị hoàng thượng đang đơ ra kia ra ngoài, hắn nắm chặt lấy tay nàng há miệng định nói gì đó thì ông đã cản lại.

'Bệ hạ, thần muốn nói chuyện với ngài, chuyện của hoàng hậu nương nương.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro