Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở.

Sinh ra là nữ tử của Thượng Tướng, nàng đã  định sẵn làm hoàng hậu tương lai của đất nước này. Thông minh, tài giỏi, xinh đẹp, thanh lịch, nàng chính là thần tượng của mọi cô gái chàng trai ở kinh thành.

Khi ấy, người ngồi trên ngai có 2 người con, người con cả được Hoàng Hậu sinh ra, tài giỏi nhưng lại có khuynh hướng bạo lực, người con thứ được một nô lệ trong cung sinh ra, tài sắc vẹn toàn nhưng vì thân phận mà chịu mọi sự dè bỉu sỉ nhục.

Theo lẽ thường, nàng  là vợ tương lai của người con cả, cũng chính là thái tử. Tuy nhiên, nhìn thấu bản chất của tên ấy, lại mang lòng xót thương với cuộc sống tối tăm của vị hoàng tử thứ hai, nàng quyết định giúp đỡ người ấy.

Nàng không tuân theo phụ mẫu, dưới sự giúp đỡ của một vị công công tốt bụng, nàng lén lút tiếp tế, dốc sức dạy dỗ cho vị hoàng tử nọ. Hai người dần dần gần gũi rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Cứ ngỡ hai người sau trưởng thành sẽ cùng nhau rời bỏ chốn giam cầm này rồi sống với nhau một cuộc sống hạnh phúc, chàng sẽ làm ruộng đồng, nàng sẽ chăm sóc nhà cửa thi thoảng mở lớp dạy cho những đứa trẻ nhà nghèo.

Ai ngờ sự uất ức trong chàng trỗi dậy, chàng ngây thơ tụ tập dân thường trỗi lên tạo phản, rồi để thất bại, chạy nay đây mai đó. Để chàng chạy trốn thành công, nàng bị đe dọa, bị nhốt trong phủ, chờ ngày bị đem làm vợ cho thái tử. Đêm trước hôn lễ, nàng đã cầm mảnh ngọc bội giả mà hai người đem làm vật thề nguyền, khóc đến cạn hơi. Hai người tưởng chừng mãi mãi chia xa, nhưng nàng vẫn một lòng thủ tiết, sống chết không cho vị thái tử chạm đến, cũng vì e ngại quyền lực của thượng tướng mà hắn thật sự không đụng đến nàng.

2 năm trôi qua, hoàng đế dần dần suy yếu, giao quyền cho vị thái tử nọ, dưới sự quản lý của hắn, dân chúng ngày càng lầm than, nạn đói, dịch bệnh ở khắp mọi nơi nhưng hắn vẫn tụ binh lại đi đánh nước bên cạnh để thỏa mãn cơn khát bạo lực của bản thân.

Nàng lại nghe tin chàng ở nơi xa đã trưởng thành hơn, đang thành lập đội quân chống lại triều đình có hệ thống và bài bản hơn. Biết chàng ở nơi xa thiếu thông tin, nàng ẩn danh làm mọi cách để truyền tin mật cho chàng.

Nhưng rồi bị bắt được, gia đình bị tru di cửu tộc, nàng bị đưa cho một tên hoạn quan, tra tấn ngày đêm không ngừng, thân xác nàng đầy rẫy vết roi vết bầm không đau bằng sự mất mát gia đình nhưng nàng vẫn mong ngóng, chờ đợi người kia sẽ đến cứu nàng, cứu gia tộc nàng.

Ngày ấy đã tới, nàng may mắn được bị công công tốt bụng khi xưa cứu vớt khỏi thần chết, được chữa trị và được đưa đến chỗ lánh nạn.

Cuộc kháng chiến thành công, vị thái tử ác độc nọ đã bị chặt đầu, vị vua đã thổ huyết mà băng hà, chàng đã được đưa lên làm hoàng đế đương nhiệm.

Nàng và chàng sắp được đoàn tụ rồi.

Mặc cho thân xác bị cơn đau dày vò, nàng đi đến trước mặt chàng trong niềm hân hoan mong đợi. Thế nhưng chàng chỉ nói nàng một câu.

Thật bẩn thỉu.

Sau ngày chàng chình thức ngồi lên ngôi vua, nàng không hiểu sao lại được phong lên làm hoàng hậu. Trong lòng nàng lúc ấy vẫn còn an ủi rằng chàng chỉ giận dỗi nàng đến trễ một chút thôi, hai người rồi sẽ làm lành. Nhưng ngồi chờ trong phòng tân hôn một mình cả 2 ngày, nàng dần dần bị mai mòn, tâm trí và vết thương thể xác vẫn còn khiến nàng đã hôn mê. Lúc tỉnh lại, nàng vẫn đang ở trong căn phòng đấy.

Một năm tiếp theo, chàng liên tục đem các cô gái khác vào trong cung, mỗi đêm tân hôn chàng đều bắt nàng quỳ gối trước phòng mà nghe những tràng ân ái của chàng với người khác.

Nàng không hiểu, nàng muốn giải thích nhưng lại không thể nói nên lời, vì chuyện nàng bẩn là thật, nàng bị một tên hoàn quan làm nhục là thật, nàng không dám nhớ về kí ức lúc ấy, nàng sợ hãi.

Vị công công tốt bụng giờ đã trở thành tổng giám đã khuyên nhủ nàng giải thích cũng tự mình muốn nói ra giúp nàng nhưng lại bị ngăn cản, nàng sợ chàng sẽ càng chê nàng hơn.

Nhưng tình yêu không phải thứ có thể bào chữa cho tất cả, càng chứng kiến nhiều màn ân ái vào đêm của chàng với người khác nhiều rồi, nàng dần dần đã chết lặng.

Những vết thương tra tần khi xưa chưa lành, lại thêm những ngày tháng nàng quỳ gối bất chấp nắng mưa, nàng như một con búp bê rách nát, như một cái đèn dầu sắp cạn. Ngày nàng được chẩn đoán rằng mình chỉ còn ít thời gian để sống trên thế gian này. Vị công công nọ ngồi bên giường nàng khóc, muốn báo tin cho chàng.

Nàng ngăn lại, chàng đã hận nàng như vậy rồi, nàng chết hay sống đều như nhau thôi.

Giờ nàng chỉ muốn ra khỏi chốn thâm cung này, đi tạ tội với gia đình, và ra đi bên cạnh họ thôi.

Ngày giỗ của gia đình nàng, nàng kéo tấm thân rách rưới đến thư phòng để xin lệnh rời cung từ chàng.

Nàng gặp vị phi tần chàng mới nạp vào cung. Cô ấy có 6 phần giống nàng hồi xưa, còn bây giờ bệnh tất đã giày vò nàng, không còn dáng vẻ xinh đẹp ngày nào nữa.

Cô ta cậy sủng mà kiêu, không quan tâm thân phận chèn ép nàng, thậm chí còn tóm tay nàng diễn vai người bị hại, kéo sự chú ý từ người bên trong phòng.

Chàng đi ra, việc đầu tiên chính là đỡ cô ta, rồi mắng nàng. Nàng bình thản, chỉ nói điều người muốn.

'Ta muốn rời cung thăm mộ gia đình.'

'Vậy ngươi phải xin lỗi Liên phi trước đã'

Nếu trước kia nàng sẽ đau lòng khi thấy được sự bảo hộ của chàng với người con gái này, nhưng giờ nàng không còn cảm thấy  gì nữa.

'Được, Liên phi, ta xin lỗi người.'

Nghe được tiếng xin lỗi, người trong ngực hắn càng hả hê càng làm càn.

'Ở chỗ ta, khi xin lỗi thì phải quỳ xuống chạm vào mũi chân người được xin lỗi cơ'

Nàng khựng lại, nhìn về phía chàng, chàng chỉ liếc nhìn Liên phi một chút, im lặng không nói gì.

Mảnh ngọc bội giả rơi từ túi nàng ra, vỡ từng mảnh.

Nàng bật cười, nhặt những mảnh vỡ lên, nhìn về hai người trước mặt rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của chàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro