Chương 2
Mew đưa tay lên miệng giả vờ tằng hắng vài tiếng, Chopper thấy Mew vội vẫy đuôi chạy lại mừng tíu tít. Gulf ngượng ngùng vì nhìn thấy Mew. Cậu cúi đầu chào rồi vội vàng né đi. Mew vờ như không để ý Gulf, nhưng miệng anh lại nói:
Mew: Cậu bao nhiêu tuổi?
Gulf: Dạ? À ừ em...em hai mươi ạ.
Mew: Hai mươi? Bằng tuổi của em ấy nhỉ!
Gulf: Sao ạ?
Mew: Hả? Không có gì. Chuyện lúc sáng....ừm cậu đừng xuất hiện lúc tôi còn chưa ngủ dậy là được. Khi nào tôi dậy sẽ cho gọi cậu.
Gulf: P'......Vâng thưa cậu! Xin lỗi ạ! Lúc sáng em đã làm cho cậu sợ phải không?
Mew không vội trả lời Gulf mà anh thầm nghĩ 'biểu hiện của mình rõ vậy sao? Mất mặt quá đi.' Mew ho khụ khụ hai tiếng nói bảo:
Mew: Cậu nghĩ cậu dọa được tôi?
Gulf: Không ạ! Nhưng em rất vui khi cậu có thể chấp nhận em.
Nói rồi Gulf hướng Mew nở một nụ cười tươi rói đến chói mắt, Mew nhìn thấy nụ cười ấy cũng ngây người ra nhìn. Bất giác Mew phát ra tiếng mà không tự chủ.
Mew: Đẹp...rất đẹp.
Gulf: Cậu hai nói gì đẹp ạ?
Mew: Hả? À ừ...khụ...khụ tôi nói trời hôm nay đẹp. Cậu đi làm việc đi, khi nào cần tôi sẽ gọi. À cậu làm thế nào tới chơi được với Chopper?
Gulf: Em vô tình đi ngang thôi ạ.
Mew: Vô tình đi ngang?
Gulf: Vâng! Em đi làm việc đây ạ.
Gulf vội vàng rời đi, cậu có ngốc mới tự khai là cậu cố tình tiếp cận Chopper. Nhưng có lẽ Chopper nhận ra cậu, nên mới quấn quýt với cậu như vậy. Chứ như trước đây lúc Gulf còn bé khó khăn lắm Chopper mới cho cậu bế a.
Gulf đi rồi Mew cũng thả Chopper để nhóc tự chơi, anh nhìn theo bóng lưng cậu rồi tự vấn lương tâm mình: "Mew ơi là Mew! Có phải hôm nay mày bị chạm ở đâu rồi không? Sao tự nhiên mày lại thấy cậu ta đẹp vậy chứ. Chắc là gặp quỷ thiệt rồi haizzz"
Đang miên man suy nghĩ thì Mew giật mình vì có tiếng gọi từ phía sau:
Tar: P'Mewww...!
Chưa kịp phản ứng thì đôi bàn tay ai kia đã ôm lấy cổ Mew mà làm nũng.
Tar: Người ta rất nhớ anh đó có biết không? Em đã đánh dây thép về trước rồi bộ anh không nhận được ư.
Mew: Cậu buôn tôi ra đã.
Nói rồi Mew đưa tay gỡ hai cái tay đang choàng trên cổ mình ra. vẻ mặt có chút khó chịu nhưng vẫn lịch sự đáp:
Mew: Đã nghe mẹ Jong nói qua. Nhưng không nghĩ là hôm nay cậu sẽ qua đây.
Tar: P'Mew vô tâm.....A..A..A..A..A......
Y còn chưa nói hết câu đã la lên thất thanh. Y vòng ra sau lưng Mew mà trốn tránh. Chopper cứ gầm gừ với Y, sau đó sủa lên vài tiếng như muốn đuổi người. Mew cười trộm trong lòng, nhưng vẫn giả vờ nghiêm khắc mà nói với Chopper:
Mew: Chopper không được vô lễ. Ngoan về chỗ của con đi.
Nói xong Mew nháy mắt một cái ra hiệu cho Chopper, dường như cảm nhận được lời nói của Mew mà Chopper cũng ngoan ngoãn rời đi. Tar thấy Chopper rời đi thì mới thở phào ra vẻ ủy khuất mà nói.
Tar: Hù chết em rồi. Sao lần nào nó cũng hung dữ với em như vậy chứ. May mà có P'Mew ở đây a.
Mew: Được rồi vào nhà đi.
Nói rồi Mew cất bước đi trước, Tar cũng nhanh bước đi theo, nhưng vẫn kịp để lại một tia nhìn hận ý cho Chopper.
Gulf đứng từ xa thấy hai thân ảnh sánh bước bên nhau đi vào nhà chính thì ánh mắt cậu rũ xuống và một giọt lệ vô tình đã rơi. Cậu nắm chặt vật ở trong tay: "P'Mew! Em nhất định sẽ không để ai cướp anh khỏi em. Mười năm xa anh như vậy là quá đủ rồi." Cậu đưa tay quẹt đi nước mắt, cất vội bảo vật trân quý kia vào người, sau đó rời đi.
Vừa mới trở lại gần nhà chính Gulf đã gặp chị May đi tới với địu bộ có chút khẩn trưởng.
May: Ôi Golf! Em đi đâu thế? Cậu hai gọi em nãy giờ. Mau theo chị nào.
Gulf: Dạ chị. Em xin lỗi ạ! Em không nghe thấy.
Vừa đi Gulf vừa gãi đầu giải thích cho May. May cười rồi đánh yêu Gulf.
May: Cái thằng nhóc này, xin lỗi gì chứ...
Như nghĩ ra gì đó May bồi thêm.
May: Tí nữa em cố gắng cuối thấp mặt xuống nhé.
Sợ Golf hiểu lầm ý mình nên May bổ sung
May: Chị không có ý gì đâu, vì nhà chính đang có khách chị chỉ là...
Gulf: Dạ em hiểu ạ.
Gulf nở một nụ cười cho May yên tâm, nhưng đôi bàn tay của cậu thì vô thức đã nắm thành nắm đấm.
Phía bên trong nhà chính mọi người đang nói chuyện hết sức vui vẻ. Tar lấy lòng mẹ Jong bằng một lời khen 'có cánh'.
Tar: Dì à! Càng ngày dì càng trẻ đẹp a. Dì xem món quà này rất hợp với dì nha.
Mẹ Jong: Ái chà! Thằng nhóc này, đến là tốt rồi sao lại tốn kém như vậy chứ.
Tar: Không đâu ạ, con thấy nó hợp với Dì nên cố tình mua ạ. Dì thích là con vui rồi.
Mẹ Jong:; Cảm ơn con nhé!
Ba Jong bên cạnh cũng nói chen vào vài câu hỏi thăm.
Ba Jong: Lần này con về là quyết định về luôn chứ? Thằng nhóc này càng lớn lại càng bảnh ra hả.
Tar: Dạ chú. Con sẽ ở luôn ạ. Vì vậy sẽ làm phiền chú với dì có được không ạ. Cả P'Mew nữa nhé!
Mew đang nhàm chán khảy móng tay nghe gọi đến tên thì lập tức có phản ứng. Vừa lúc ấy cả Gulf và May bước vào. Gulf cúi thấp mặt chào ông bà Jong rồi quay qua chào Mew.
Gulf: Cậu hai cho gọi em.
Mew: Ừm. Tối qua tôi ngủ không ngon nên hôm nay có chút mỏi, cậu giúp tôi xóa bóp.
Ba mẹ Jong nhìn thái độ của con trai mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Này là đang kiếm chuyện chứ mỏi mệt cái gì. Nhưng hai ông bà không tiện vạch trần con trai cưng. Đành quay qua Tar cười trừ nói.
Mẹ Jong: Dì cho người làm cơm, làm những món con thích, tí nữa nhớ ăn nhiều một chút a.
Tar với nụ cười không thể thảo mai hơn đáp:
Tar: Vâng dì.
Gulf xoa bóp cho bóp cho Mew nhưng cậu không dám ngẩng đầu lên. còn Tar thì vừa nói chuyện với ba mẹ Jong về hướng mắt nhìn Gulf. Nếu nói ánh mắt có thể giết người thì chắc Gulf đã chết dưới ánh mắt của Tar. Còn thanh niên nào đó đang được hầu hạ thì lại có 'phản ứng.' Để tránh bị phát hiện thì Mew cố tình ngồi thẳng dậy, sau đó ra lệnh cho Gulf.
Mew: Được rồi. Cậu rót trà cho tôi.
Gulf rón rén bước lại bên bàn mặt cậu vẫn cúi rất thấp. Tar đang cầm bình trà trên tay đang định rót sang cho Mew, thì nghe anh nói vậy y khựng lại. Gulf đưa tay tỏ ý muốn lấy bình trà, nhưng Tar vẫn giữ nguyên không muốn đưa. Mất mấy giây Y mới chịu đưa qua cho Gulf. Hai tay Y vẫn giữ vai bình không muốn thả. Lúc này Mew giục.
Mew: Cậu sao lại lờ mờ như vậy?
Lúc này Tar mới thả bình trà ra, Gulf đỡ lấy rồi rót cho Mew. Tar cũng đưa chén mình qua bảo:
Tar: Phiền cầu rót cho tôi một ly.
Thấy Gulf có chút chần chừ nhưng rồi vẫn rót cho Y.
Nước trà đang rót đúng vị trí của ly thì Tar bỗng đưa tay mình chệch hướng. Làm cho nước trà đổ trực tiếp lên tay Y. Nước nóng làm cho Tar thả chiếc ly vỡ tan. Mew cùng ba mẹ Jong giật mình đứng bật dậy Gulf hoảng hốt quỳ xuống nói:
Gulf: Cậu Tar xin lỗi tôi...tôi...
Tar ra chiều uy khuất đôi mắt cũng rưng rưng nhìn Mew mà nói:
Tar: P'Mew...Hức
Mew hất ngã Gulf ra vội vàng nắm tay Tar xem xét. Quả thật là bỏng rồi.
Mew: Đi tới Doctor nhé! Không sao đâu nè. Ngoan!
Mẹ Jong cũng hối May.
Mẹ Jong: Nhanh nói thằng Khab đánh xe qua đây.
May: Dạ!
Mew đưa Tar đi bệnh viện. Ba mẹ Jong cũng trở về phòng riêng. Nháo hết một khoảng thì cũng đã im lặng. May thấy Golf vẫn quỳ trên sàn nhà thì an ủi cậu.
May: Đi nào. Chị đưa em đi thoa thuốc.
Gulf: Chị May....
May: Chân em đỏ hết lên rồi kìa...
Gulf: Em không sao? Em không thấy đau chân. Em...em...
Gulf đứng dậy bỏ chạy ra khỏi giang nhà chính. Cậu không đau chân...cậu là đau ở ngực trái của mình. Nơi ấy trái tim cậu đang rất đau.
- Halen-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro