Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

CHƯƠNG 1
Gulf: Cậu hai à!

Mew: Hửm?

Gulf: Cậu có thể nhấc chân của cậu lên được không? Cậu cứ để như thế thì em hầu cậu thế nào được ạ!?

Mew: ......

Gulf: Cậu hai???

Mew: Ăn nói láo xược. Ngươi dám lớn tiếng với ta?

Gulf: Dạ? Ơ không ạ... không dám ạ. Em nào dám lớn tiếng với cậu. xin cậu bớt giận.

Mew: Hừ. Không cần người. Lui đi. Gọi quản gia Chai lên đây. Còn nữa từ giờ ta không muốn thấy mặt người. 

Gulf: Cậu hai em....

Mew: Cúttttttt......

Gulf gương mặt ỉu xìu rời khỏi phòng ngủ của Mew. Chấp niệm trong lòng cậu bao lâu nay vẫn không hề thay đổi. Nhưng cái người mà cậu gọi hai tiếng "cậu hai" ấy đã quên cậu rồi sao?

Gulf: "Mew! Khó khăn lắm em mới trở về. Lẽ nào duyên của chúng ta đã hết rồi? Anh thật sự không nhận ra em nữa sao? 

Gulf đưa tay chạm nhẹ lên má trái của mình, nơi ấy có 1 vết sẹo dài, cậu ngửa cổ lên trời lòng chợt dâng lên một nỗi cay đắng xót xa.

Sau khi Gulf rời khỏi phòng, Mew đưa tay xuống chiếc gối của mình lấy ra một nửa miếng ngọc bội trên đó có khắc một chữ "G". Anh vuốt ve và nâng niu như một bảo vật. Và hình ảnh hai cậu nhóc tầm mười tuổi đang nô đùa lại như hiển hiện trước mắt anh

.........................

Mew: Em còn dám chạy. Để anh bắt được em thì coi anh xử em thế nào?

 Gulf: Lêu lêu....ha...ha P'Mew nhanh lại đây mà bắt em nè.

 Mew: Cẩn thận. Em chạy nhanh như vậy làm gì? Lại đây đi, anh mua bánh quế hoa cho em.

Gulf: Đừng có dụ dỗ em, em không ngốc đâu. P'Mew mua bánh trước đi. Có bánh thì người ta mới lại á.

Mew nghĩ thầm :"Còn nói là mình không ngốc. Mèo vẫn là mèo tham ăn là giỏi thôi. Vẫn là dễ dụ như vậy nha."

Mew: Đươc. Anh sai quản gia Chai đi mua cho em. 

Nói rồi Mew quay ra nói với quản gia Chai gần đó. 

Mew: Bác Chai! Bác đi mua cho cháu bánh quế hoa. Bác đến phố người Hoa mà mua nhé. Loại thượng hạn ấy. Nhóc Gulf rất kén ăn ạ.

Bác Chai nhìn Gulf còn đang ở phía đằng xa hóng chuyện bên này mà thầm nghĩ: "Cậu hai xem ra rất cưng chiều nhóc con nhà Traipi, hơn nữa còn rất có dụng tâm để ý a." Sau đó trả lời Mew:

Bác Chai: Vâng! thưa câu hai.

Sau khi thấy bác quản gia rồi đi Mew hướng Gulf gọi:

Mew: Giờ em hài lòng rồi chứ? Mau qua đây, không thì tí anh sẽ ăn một mình. 

Gulf môi dẩu lên, nhưng mắt sáng rực như sao mà lon ton chạy lại chỗ Mew. 

Gulf: Không được ăn bánh của em.

 Mew: Đươc. Trong đầu chỉ có ăn thôi.

 Nói rồi Mew đưa tay ngắt hai cái má bánh bao của Gulf làm cậu la lên oi ối.

Gulf: Ôi đau. Huhu P'Mew bắt nạt em.

 Mew: Là anh đang nựng em, không phải bắt nạt. Ngốc...!

Gulf: Em đã bảo em không ngốc, Anh mới ngốc.

Mew: Được, được là anh ngốc. Giờ trả lại anh miếng ngọc đó được chưa?

Gulf đưa miếng ngọc lên ngắm nghía rồi nói:

Gulf: P'Mew nó rất đẹp a. Em cũng muốn có 1 cái.

 Mew: Trên thế giới này chỉ có 1 cái thôi. Đây là vật gia truyền của nhà họ Jong. Chỉ truyền lại cho con cháu. Cái này...

Gulf đôi mắt long lanh nhìn Mew. Sau đó giở giọng làm nũng.

Gulf: P'Mew thương Gulf không?

Mew: Anh thương Gulf nhất.

Gulf: P'Mew có sợ Gulf buồn không? 

Mew: Đương nhiên rồi. Gulf buồn thì anh cũng sẽ không vui a.

Gulf: Thế có phải Gulf muốn gì P'Mew cũng cho không?

Mew: Tất nhiên là....khoang...trừ cái này....

Gulf: P'Mewwwwww. (vẻ mặt sắp khóc tới nơi rồi)

Mew: Dừng....không được khóc. Được. Như thế này đi. Anh sẽ bí mật nhờ bác Chai tới tiệm kim hoàng làm thành hai nửa. Và khắc thêm tên của chúng ta vào đó. Sau đó em giữ nửa tên của anh còn anh giữ nửa tên của em. Như thế khi chúng ta ghép lại vẫn thành một thể hoàn chỉnh. Nhưng em phải hứa không được để người ngoài biết chuyện này kể cả ba mẹ em hay ba mẹ anh. Nếu không anh sẽ bị đuổi khỏi Jong gia đó. 

Gulf: Được ạ. Em hứa sẽ giữ nó thật kĩ. Suỵt không lộ ra ngoài. hihi.

Mew nhìn Gulf cười mà bất giác cười theo.

 ...............

Cốc...cốc...cốc

Tiếng cửa phòng vang lên kéo Mew về thực tại. Vội đặt vật trên tay về chỗ cũ. Ổn định tâm trạng rồi nói vọng ra ngoài:

Mew: Vào đi.

Bác Chai: Cậu hai. Cậu cho gọi lão.

Mew: Nhà chúng ta tuyển người mới. Tại sao tôi không nghe thông báo?

Bác Chai: À dạ. Hôm qua cậu lên quận, tối qua cậu về liền đi ngủ sớm nên lão chưa kịp báo với cậu.

 Mew: Bộ hết người rồi sao? Sao lại tuyển một kẻ có gương mặt dị hợm như vậy? Mới sáng nhìn mặt đã thấy chướng mắt rồi. Thằng Neo đâu? Sao không hầu lại để tên đó hầu ta? Hửm?

Bác Chai: Dạ cậu. Neo xin nghỉ đề về quê chăm mẹ bệnh ạ. Chắc khá lâu Neo nó mới lên. Nên bà chủ lệnh tìm người mới hầu cậu. Hôm qua bà chủ có nhìn qua 'người mới' một lượt. Lúc đầu bà chủ cũng hơi sợ, vì vết sẹo kia. Nhưng nghe đâu hoàn cảnh cậu ta khó khăn, bà chủ thương tình nên cho ở lại ạ.

Mew đưa tay lên đỡ trán, mẹ anh đúng là vẫn tính nào tật ấy, cứ dễ tin và thương người như vậy. Giờ thì hay rồi, cậu ta mà hầu anh thì anh sẽ lên cơn đau tim mà chết mất. Giống như lúc nãy, vừa tỉnh dậy chưa kịp hoàn hồn đập vào mắt là khuôn mặt kia. Có quỷ mới biết anh như chết trân tại chỗ, nhưng khi cậu ta cất tiếng thì anh có chút giật mình vì giọng nói cũng quá ngọt đi. Hai cảm xúc đang xen làm cho Mew không thế chấp nhận, nên có hơi nặng lời. Nhưng mà để cậu ta hầu anh, đi bên cạnh suốt ngày thì....ặc. 

Mew: Nếu vậy thì cho cậu ta phụ dưới bếp đi. Đừng để cậu ta xuất hiện trước mặt tôi.

 Bác Chai: Như thế sao được ạ. Cậu hai phải có người hầu chứ ạ. Hơn nữa cậu ấy là con trai phụ bếp thì cháy nhà đó câu hai. 

Mew: Đuổi cũng không được, phụ bếp cũng không được. Thế thì kêu cậu ta đi chăm Chopper đi.

 Bác Chai: Cái này không được đâu cậu hai. Chopper sẽ khiến cậu ấy bị thương đó ạ. Cậu ấy mà bị thương nữa thì mặt sẽ....

Mew: Dừng. Tóm lại là bác muốn sắp xếp cậu ta thế nào cũng được. Đừng để tôi thấy mặt cậu ta là được. Quyết định vậy đi.

Nói rồi Mew bỏ đi ra ngoài, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi ngang qua chỗ của Chopper. Nhưng cái mà anh chú ý không phải Chopper mà là cái người đang cùng Chopper vui đùa kia. Tim Mew bất giác đánh thịch một cái. Bỡi vì từ trước tới giờ Chopper có tính phiến khích, người lạ đến gần lập túc sẽ xù lông mà tấn công. Nhưng cái anh đang thấy là gì thế này. Khung cảnh này làm sao có thể?

-Halen-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mg