Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

- Nè Thu! Nhanh lên chút đi, tôi nghĩ là sẽ tìm được thôi!
- Nói thì dễ lắm!! Phong ơi là Phong bạn tôi ơi! Có bao giờ huynh nghĩ sẽ không gặp được không?
- Chỉ cần có niềm tin thì ắt sẽ thành công!
- Bó tay vs huynh rồi!! Hazzz.
- Thu, đệ đưa ta tấm bản đồ đi.
- Vâng!! Thưa hảo huynh tốt bụng của đệ!!
- Ê ê, không được hét lớn.
- Đệ muốn hét lớn đó thì sao??!
( Trong lâu đài băng)
- Tỉ ơi, hình như có kẻ định nhắc tới tỉ đó.
- Để ta đi xem kẻ nào lại to gan với thần thánh như vậy!
Ở chân núi, Hàn Phong và Hạo Thu đang cãi nhau thì bỗng Hồng Tuyết hạ mình xuống trước mặt Hàn Phong và Hạo Thu làm bọn họ ngạc nhiên vì vẻ đẹp có một không hai của cô và thứ hai là họ chưa bao giờ thấy cô gái nào lại có mái tóc dài, trắng như tuyết của cô:
- Nàng là...
- Ta là Hoàng Hồng Tuyết, ta là...
- Cô là Hồng Tuyết??!
- Ơ..., vị huynh đệ đây biết ta sao?
- Sao lại không biết!! Cô là Hồng Tuyết, con của Hoàng Liên Băng và Thiên Tinh Tuyết, hai vị thần của băng giá và tuyết trắng!
- Tại sao anh lại biết rõ như vậy?
- Bà ta, Lạc Tiềm Nhiệm chính là thầy bói. Bà nói là hai năm sau nếu ta lên núi Bạch Hàn Sơn thì ta sẽ gặp một mỹ nữ xinh đẹp với mái tóc trắng như tuyết và cô ấy sẽ giúp chúng ta thoát khỏi Hạ Sa vương!
- Hạ Sa vương?...
- À, còn một điều nữa!!
- Vậy thì nói lẹ đi!
- Đừng có mà hối! Chuyện này liên quan đến huynh đó, Phong ca yêu dấu của taaa!!!
- Vậy đó là....
- Cô sẽ có được tình yêu!!
- Thôi đi! Nàng ấy có phải là thần đâu mà lại kêu nàng đi giết Hạ Sa vương!!!
- Nhưng... nhưng bà đệ bảo cô gái có mái tóc trắng, xinh đẹp như tiên là Hoàng Hồng Tuyết và cô ấy là thần tuyết nên ắt sẽ diệt được Hạ Sa vương!
- Hôm nay là ngày gì mà lại xui đến mức gặp hai thằng khùng vậy trời!!!
Khi Hoàng Hồng Tuyết định quay đi thì bỗng Hàn Phong ngất xỉu:
- Phong!!
- Cậu ấy bị sao vậy?
- Kiệt sức.
- Nào, đưa cậu ấy đến bên tôi nhanh để tôi đưa cậu ấy vào nhà chữa trị.
- Nhà?
- Nhà của tôi. Em tôi, Hoạ Băng sẽ canh chừng cậu và khi Hàn Phong khỏi bệnh thì hai cậu sẽ phải quên đi lúc gặp tôi, nếu không thì...
- Không thì sao?
- Hai cậu sẽ phải CHẾT!!
- Nh... nhưng chúng tôi không muốn quên cô! Cô là tinh hoa của trời đất, cô là thần tiên!!
- Thôi, tạm gác lại chuyện này, nào, theo tôi.
- Ơ... uhm.
     Tại lâu đài băng của Hồng Tuyết:
- Tỉ, đây là ai?
- Cậu là...
- Không sao đâu Hoạ Băng, họ là người tốt.
- Nếu... nếu tỉ tin tưởng họ như vậy thì đệ không ý kiến gì.
- Cám ơn đệ nhé, Hoạ Băng.
- Dạ! ( quay sang nhìn Hạo Thu) Ta cảnh báo trước, các ngươi mà phản bội lòng tốt của Tuyết tỉ tỉ thì đừng trách là ta vô tình!
   Tại phòng ngủ:
- Ngươi tỉnh lại đi! May cho ngươi là nội tạng của ngươi bị đóng băng nhẹ đấy, không thì...!
   Tự nhiên, Hàn Phong nói mớ:
- Đừng mà Hồng Tuyết... đừng... đừng bỏ rơi ta...
- ( đỏ mặt) Ngươi... thích ta...?
- Ta xin lỗi... đừng đi mà...
  Không hiểu sao người có tính cách lạnh như băng kể từ khi va mẹ chết lại có thể được cảm nhận lại hơi ấm của tình yêu nồng cháy như vậy và cứ như thế, như lời Hạo Xuân nói, cô đã có thể yêu... lần nữa.
  ................ End .........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro