Chap 6: Phản bội
Sau khi nghe Seungyoun nói lý do cậu không nên tiếp xúc với Yohan thì cậu liền tức giận đẩy anh ra. Chạy thật nhanh cách xa chỗ Seungyoun gần cả 1 tòa nhà. Đang chạy thì bỗng nhiên cậu có chút chóng mặt nên dừng lại bên góc tường, nghỉ một chút.
- Eunsang à ! Giọng trầm khàn của một bà lão vang lên
- Bà là ....? Eunsang nhíu mày hỏi
- Ta là sứ giả tiếng lòng
- Sứ giả tiếng lòng ? Là sao ? Eunsang thắc mắc
- Ta là người luôn ở bên trong lòng con, luôn giúp con lắng nghe những tiếng lòng của người khác
- A thì ra là vậy ! Eunsang như ngộ ra mọi thứ
- Con hãy biết rằng những người có năng lực nghe được tiếng lòng như chúng ta sợ nhất là điều gì không ?
- Dạ ?? Không biết ạ
- Điều chúng ta sợ nhất chính là đem lòng yêu một người. Một khi đã yêu thì sẽ bị thu hồi hết tất cả khả năng, thậm chí không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Hiện tại con đã biết yêu, khả năng của con đang yếu dần. Hãy cẩn thận
- Thật ạ ? Tại sao lại như vậy ạ ?
- Đó chính là quy luật rồi. Chúng ta không thể làm bất kỳ điều gì khác ngoài việc tuân theo. Nói xong, bà cụ biến mất.
Nghe rồi, cậu khó hiểu. Vừa bước đi dọc trên hành lang vừa suy nghĩ đến những lời bà cụ vừa nói. Cùng lúc đó Yohan cũng đi từ phía đối diện cậu, bên cạnh còn có một cô gái. Yohan vừa nhìn thấy cậu liền áp sát cô gái kia vào tường mà hôn. Những hành động ấy đều lọt vào tầm mắt cậu.
Eunsang đang rất ngạc nhiên xen lẫn tức giận. Con người tuần trước vừa mới tỏ tình cậu bây giờ lại đi hôn người khác. Tay cô gái kia còn ôm cổ người kia kéo cho nụ hôn dài thêm.
Không thể chịu đựng thêm, Eunsang quyết định đi tới chỗ hai người đó. Nước mắt rơi từng giọt ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp
- Tại sao ? Eunsang nấc từng tiếng, tay bấu chặt với nhau in rõ dấu hằn của móng tay
- Tôi đã không còn thích cậu nữa rồi. Thật ra chỉ muốn chơi đùa với cậu một chút. Quên tôi đi. Yohan lạnh nhạt phun ra một câu nói " Không phải như vậy đâu, tớ vẫn còn rất thích cậu, sao mình có thể đành lòng được !"
- Cậu hãy quên tôi đi. Cút đi. Hắn quát lớn " Đừng đi mà" Hắn mắt cũng hơi rưng rưng
Cố nặn ra một nụ cười. Đúng thật ' Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng' Eunsang hiện tại không còn mạnh mẽ nữa
" Không nghe thấy gì nữa ? Siêu năng lực của mình đâu rồi ?" Eunsang hoảng loạng
- CÚT NHANHHH Hắn thật sự quát thẳng vào mặt cậu. Eunsang giật nảy mình, bỏ đi
" Eunsang à, mình xin lỗi"
Sau sự việc ấy, Eunsang đã bỏ đi đâu không một ai hay biết. Seungyoun sốt ruột đi kiếm Eunsang.
Còn cậu đang ngồi bên cạnh cột điện bên đường. Nước mắt rơi không ngừng, nghĩ lại những câu nói mà Yohan vừa nói. Đau thật đấy. Yêu một người thật sự rất đau.
Bỗng dưng một tiếng ' Bíp ' dài vang lên trong đầu cậu, tất cả âm thanh xung quanh cậu đều biến mất. Cậu đã lạc vào một khoảng không vô tận, nơi đó thật yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức làm cậu phát điên lên được.
- Không, không phải như vậy ! Bây giờ, tới chính lời của bản thân nói ra mà chính mình cũng không nghe được
Eunsang lấy tay ôm đầu lại. Miệng liên tục nói không phải. Tâm trạng cậu hoảng sợ vô cùng. Đứng dậy, chạy thật nhanh ra đường. Khi ấy, một chiếc xe phóng nhanh tới chỗ cậu. Cậu nhắm mắt lại, như sẵn sàng chờ đợi cái chết
- Eunsang ! Seungyoun hét lớn, nhanh như cắt chạy tới chỗ Eunsang.Kéo cậu vào trong lòng mình. Đôi tay run rẩy ôm chặt cậu. Anh tưởng chừng như chỉ chậm khoảng 1 giây nữa thôi là mất cậu mãi mãi rồi.
- Eungie ơi, em đừng sợ có anh ở đây rồi.
- Seungyoun hyung, em không nghe gì hết. Em không thể nghe được gì nữa. Eunsang vừa nói vừa khóc lớn
- Không sao, không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Seungyoun an ủi cậu
- Đi nào, chúng ta về nhà thôi, Eungie.
Cậu do khóc nhiều quá nên ngất lịm trong lòng anh. Seungyoun bế cậu về nhà.
----------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro